Chap 6 : Anh đồng nghiệp.
Ngày hôm sau, sau giờ học, Viên Quân Hy lại đến quán cà phê nhỏ nơi cậu làm thêm. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cậu bước vào, mang theo hương gió ngoài phố.
Bên trong, tiếng máy xay cà phê hòa với mùi hương ngọt ngào của caramel và vani. Viên Quân Hy thay đồng phục, rồi bắt đầu ca làm quen thuộc.
"Ôi, tiểu mỹ nhân của ca chiều đây rồi."
Giọng nói nửa trêu ghẹo, nửa lười nhác vang lên từ sau quầy. Tần Vệ Kha đang chống cằm, ngồi ngả ngớn trên ghế cao, cười ranh mãnh nhìn cậu.
Cậu hơi ngại, nhíu mày:
"Anh đừng gọi em như vậy. Khách nghe thấy lại cười đó."
"Cười cũng tốt mà, ít nhất sẽ nhớ em hơn." – Tần Vệ Kha nhún vai, mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn từ trên xuống như thể cố tình chọc ghẹo.
Trong lúc Viên Quân Hy tất bật pha chế, anh ta lại thong thả tiến tới, đứng sát sau lưng cậu. Mỗi khi cậu cúi xuống lấy ly, Tần Vệ Kha cố ý cúi gần hơn, hơi thở phả xuống gáy khiến Viên Quân Hy đỏ mặt.
"Để anh chỉ em cái này." – Anh nắm lấy cổ tay cậu, điều chỉnh tư thế cầm bình tạo bọt sữa.
"Em... em biết rồi..." – Cậu lúng túng, muốn rút tay lại, nhưng lực nắm của anh không hề buông.
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng sữa sôi sùng sục trong bình kim loại. Tần Vệ Kha cúi thấp, thì thầm ngay bên tai:
"Em thật sự không biết bản thân mình... dễ khiến người khác phát điên đến mức nào đâu."
Tim Quân Hy bất giác đập mạnh, cậu giật nhẹ cổ tay, mặt đỏ ửng:
"Anh... đừng nói linh tinh. Khách kìa."
Lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Viên Quân Hy vội vàng thoát khỏi vòng vây, chạy ra đón khách. Nhưng trước khi cậu kịp bước xa, Tần Vệ Kha đã nhếch môi, đôi mắt sâu tối nhìn theo, lẩm bẩm:
"Cứ từ từ thôi, em trốn được bao lâu chứ, Tiểu Hy."
...
Ca làm chiều dần trôi qua, quán bắt đầu vắng khách. Viên Quân Hy đang lau bàn thì Tần Vệ Kha đột ngột chống tay lên mặt bàn, cúi sát xuống nhìn cậu.
"Này, mai em có rảnh không?"
Cậu ngẩng đầu, hơi ngỡ ngàng:
"Hả? Mai á? Em... chắc có tiết học buổi sáng thôi."
"Vậy chiều đi với anh. Có chỗ này hay lắm, anh đảm bảo em sẽ thích." – Anh cười lười biếng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy thách thức.
Cậu khựng lại, hơi đỏ mặt. — "Đi đâu cơ?"
"Đi rồi sẽ biết. Nói trước mất vui." – Anh ta nháy mắt, giọng như trêu chọc, nhưng rõ ràng là một lời mời nghiêm túc.
Cậu thoáng bối rối, cúi đầu sắp xếp khăn lau:
"Em... để em suy nghĩ đã, được không?"
"Ừ, nhưng đừng suy nghĩ lâu quá. Anh không thích chờ đợi đâu." – Tần Vệ Kha nghiêng người, ghé sát vào tai cậu, khẽ cười.
Viên Quân Hy vội lảng sang chuyện khác, lòng đầy xao động khó hiểu.
...
Tối hôm đó.
Trong căn hộ yên tĩnh, Khải Tích ngang nhiên bước vào như thói quen từ nhỏ. Hắn ngồi phịch xuống sofa, bật tivi, rồi quay sang hỏi:
"Hôm nay đi làm có mệt không?"
Viên Quân Hy rót nước cho hắn, vừa ngồi xuống đã lơ đãng nói:
"Cũng hơi mệt... à mà có chuyện này, đồng nghiệp trong quán rủ tớ đi chơi."
Lời nói vừa dứt, bầu không khí chợt đông cứng.
Khải Tích nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm:
"Đồng nghiệp... là cái gã tóc nhuộm hôm trước phải không?"
Viên Quân Hy gật nhẹ:
"Ừ, là Tần Vệ Kha."
Rầm!
Tiếng cốc thủy tinh Khải Tích đang cầm đặt mạnh xuống bàn, suýt nứt. Gương mặt vốn ôn hòa thoáng chốc trở nên căng thẳng, giọng trầm thấp run lên:
"Cậu định đi thật sao?"
Viên Quân Hy sững người, lúng túng:
"Không... tớ còn chưa trả lời mà. Chỉ nói sẽ suy nghĩ thôi."
"Không được!" – Khải Tích gần như bật thốt. – "Cậu không được đi với hắn. Người đó... chắc chắn có ý đồ xấu."
"Khải Tích, cậu nói gì thế?" – Viên Quân Hy ngạc nhiên, cảm thấy bạn thân đang phản ứng quá mức.
Khải Tích đứng bật dậy, bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt ấy cháy rực như muốn khóa chặt Quân Hy trong một vòng giam vô hình:
"Hy Hy, cậu không hiểu sao? Tớ sẽ không để bất cứ ai đưa cậu đi khỏi tớ. Kể cả cái gã Tần Vệ Kha đó, hay bất kỳ ai khác."
Trái tim Viên Quân Hy bất giác run lên. Cậu chưa từng thấy bạn thân nói bằng giọng điệu đầy chiếm hữu và nguy hiểm đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip