Chap 63 : Update.

Sau bữa sáng, Quân Hy xắn tay áo dọn dẹp chén đũa, vừa cho bát vào bồn rửa thì nghe tiếng gõ "tạch tạch" liên hồi phát ra từ ghế sofa.

Quay lại nhìn, cậu thấy Tần Vệ Kha đang chăm chú bấm điện thoại, gương mặt lấp lánh sự hứng khởi.

"Anh làm gì mà hí hoáy dữ vậy?" – Quân Hy nghiêng đầu hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Vệ Kha lập tức ngẩng lên, khóe môi nhếch cao, mắt sáng như đèn:
"Anh update thôi mà. Mọi người phải biết anh đã có bạn trai rồi chứ."

"...Bạn trai??" – Quân Hy suýt đánh rơi cái đĩa trong tay.

Chưa kịp phản ứng, cậu nghe tiếng "ting" từ điện thoại anh ta. Vệ Kha quay màn hình cho cậu xem. Story Wechat của anh đã hiện lên tấm hình hai người ngồi cạnh nhau ăn sáng, góc chụp khéo léo đến mức nhìn vô cùng thân mật. Kèm theo đó là caption:

"Ngày đầu tiên chăm sóc em. Từ nay anh sẽ không buông nữa."

Trái tim Quân Hy lập tức nhảy loạn. Mặt cậu nóng bừng: "Anh hâm hả! Sao lại post cái này chứ, người ta nhìn thấy thì..."

"Thì càng tốt. Anh muốn cả thế giới biết em là của anh." – Vệ Kha đáp tỉnh bơ, ngón tay còn tiếp tục bấm, chỉnh thêm filter, thêm sticker trái tim bay tung tóe.

"Anh—" Quân Hy nghẹn lời, bất lực đưa tay ôm trán. "Tùy anh... mai lên trường chắc loạn hết cả lên cho coi."

Vệ Kha liền bước đến, ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng tràn đầy thỏa mãn:
"Em khỏi lo. Mấy thằng dám xin Wechat của em hôm trước á? Sau story này, đứa nào dám bén mảng tới gần thì cứ bước qua xác anh trước đi."

Quân Hy giật mình, bật cười nửa bất đắc dĩ nửa xấu hổ. "Anh bá đạo quá rồi đấy."

"Bá đạo với người khác thì không, nhưng với em thì anh phải độc quyền." – Vệ Kha nói khẽ, hơi thở phả ấm nóng bên tai khiến cậu run nhè nhẹ.

Cậu chỉ có thể thở dài, mặc cho anh ôm chặt, trong lòng vừa rối tung vừa không hiểu sao lại thấy... có chút an tâm.

...

Sáng hôm sau, sân trường náo loạn hơn bao giờ hết. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Quân Hy ngay khi cậu vừa bước chân vào cổng. Những tiếng rì rầm, bàn tán vang lên liên tục.

"Có thật không đấy? Tối qua Vệ Kha up story tình cảm với Quân Hy kìa."
"Trời ạ, Quân Hy hot nhất khoa Mỹ thuật đó! Sao lại... là bạn trai của Vệ Kha?"
"Không thể nào, chắc là ghép ảnh thôi!"

Quân Hy nghe rõ từng lời, sống lưng căng cứng, tim đập loạn nhịp. Cậu cúi đầu đi nhanh hơn, chỉ mong không ai chặn lại. Nhưng ngay khi rẽ vào hành lang, một nhóm nam sinh từ các khoa khác đã chặn trước mặt.

Một người cao to từ khoa Thể thao cau mày hỏi thẳng:
"Quân Hy, chuyện với Vệ Kha... là thật à? Em công khai rồi sao không nói gì với tụi anh?"

Một nam sinh khác thì lắc đầu, mắt ánh lên vẻ không cam tâm:
"Anh còn nghĩ có thể theo đuổi em... hóa ra anh ta nhanh tay hơn."

Một người khác, thì trông sốc nặng, gương mặt thất vọng:
"Anh không tin! Chắc chắn là Vệ Kha bịa ra thôi, đúng không?"

Quân Hy cứng người, chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

"Không cần hỏi nữa."

Tần Vệ Kha từ cuối hành lang tiến đến, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Anh sải bước dài, chẳng buồn che giấu sự chiếm hữu, một tay kéo mạnh Quân Hy áp sát vào ngực mình, vòng tay siết chặt đến mức cậu gần như ngạt thở.

Giọng anh vang lên, đầy quyền lực:
"Đúng, em ấy là của tôi. Tất cả mọi người nghe cho rõ. Từ giờ trở đi, ai còn có ý định tán tỉnh thì tự hiểu hậu quả."

Cả hành lang ồ lên.

Mấy nam sinh khác như bị dội gáo nước lạnh, môi run run, sau cùng chỉ biết cúi gằm mặt, lủi thủi quay đi.

Quân Hy đứng giữa tâm bão, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại bị kẹp gọn trong vòng tay bá đạo của Vệ Kha. Cậu muốn vùng ra, nhưng Vệ Kha siết chặt hơn, cúi xuống thì thầm ngay bên tai:

"Anh nói rồi, em trốn thế nào cũng không thoát được đâu. Em chỉ có thể là của anh thôi."

Trước bao ánh nhìn, Quân Hy chỉ có thể cắn môi chịu đựng, tim đập dồn dập, vừa sợ vừa rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip