Chap 64 : Diệt mọi sâu bọ.

Trong lớp học hôm ấy, không khí nóng hừng hực khác hẳn mọi ngày. Ngay khi Quân Hy bước vào, cả phòng như bùng nổ.

"Ôi trời ơi, nam thần của khoa tụi mình có người yêu rồi kìa!"
"Không phải tin đồn nha, là công khai hẳn hoi luôn đó!"
"Nhưng mà người yêu là Vệ Kha... nghe mà sốc thiệt chứ!"

Một nhóm bạn cùng lớp kéo nhau lại gần, ánh mắt đầy tia cười trêu chọc:
"Quân Hy, công khai sớm thế, sao không đãi tụi này bữa tiệc mừng vậy?"
"Có phải dạo trước mày giấu bọn tao để hẹn hò lén lút không?"

Mặt Quân Hy đỏ bừng, cậu vội cúi gằm, vừa xấu hổ vừa không biết nên phản ứng thế nào. Càng như vậy, cả lớp càng ồn ào.

Giữa lúc đó, Tần Vệ Kha đường hoàng bước vào lớp như thể mình là trung tâm của tất cả. Anh thản nhiên đi thẳng đến chỗ Quân Hy, chẳng buồn để ý ánh nhìn xung quanh. Một tay đặt lên vai cậu, tay còn lại thoải mái gắp lấy hộp sữa trên bàn cậu rồi mở ra.

"Ngồi yên nào, để anh lo cho."

Anh chậm rãi đưa hộp sữa lên miệng cậu, động tác tự nhiên đến mức cả lớp đồng loạt "Woa—" kéo dài.

"Trời ơi, cưng chiều ghê chưa!"
"Chắc tui xỉu luôn mất, phim ngôn tình là có thật!"
"Mau chụp lại đi tụi bây!"

Quân Hy vừa muốn chui xuống gầm bàn trốn, vừa muốn lấy tay bịt mặt. Cậu khẽ hất tay Vệ Kha ra, giọng thì thầm:
"Anh đừng làm quá thế, người ta đang nhìn kìa..."

Nhưng Vệ Kha chỉ nhướng mày, cười khẽ, rồi thản nhiên lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu, giọng trầm thấp cố tình để cả lớp nghe thấy:
"Anh không quan tâm. Để cả thế giới này biết em là của anh thì càng tốt."

Tiếng hú hét, la ó vang khắp phòng:
"Aaaaa chết mất! Ngọt ngào quá trời ơi!!"
"Ngồi học mà cứ như xem phim tình cảm vậy!"

Quân Hy càng đỏ mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng bên cạnh, Tần Vệ Kha mặt dày vẫn thản nhiên chăm sóc, gương mặt thoáng tự mãn, như thể đang ngầm tuyên bố cho tất cả: "Cậu ấy là của tôi."

...

Quân Hy vừa mua xong khay cơm, còn chưa kịp ngồi xuống thì phía trước đã có vài bóng dáng cao lớn bước đến chắn đường. Đều là đàn anh nổi tiếng từ các khoa khác: một người thuộc khoa Kiến trúc, dáng người phong trần; một người là đội trưởng bóng rổ, ánh mắt tràn đầy tự tin; còn có cả một nam thần khoa Toán trông nhã nhặn.

"Quân Hy, ngồi cùng bọn anh chứ?" – đàn anh bóng rổ cười, giọng to và dõng dạc.

Mấy lời đường mật buông xuống liên tục, xung quanh đã có cả một nhóm sinh viên hóng chuyện. Quân Hy đỏ mặt, lúng túng không biết từ chối thế nào.

Ngay lúc không khí có phần gượng gạo, một bóng người quen thuộc đột ngột chen vào. Tần Vệ Kha.

Anh một tay giật lấy khay cơm trong tay Quân Hy đặt mạnh xuống bàn gần đó, tay còn lại không chút khách khí kéo cậu vào lòng. Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nói trầm trầm nhưng đầy giận dữ:

"Các người lo ăn cơm của mình đi, đừng có động vào người của tôi."

Không khí trong nháy mắt căng thẳng như dây đàn. Đàn anh bóng rổ cau mày:
"Vệ Kha, chuyện tình cảm không ai độc chiếm được. Quân Hy có quyền lựa chọn."

Vệ Kha lập tức bước lên một bước, cao lớn, khí thế tràn ngập. Anh nghiến răng:
"Chọn lựa? Em ấy đã chọn rồi. Và em ấy chính là bạn trai tôi. Ai dám chen vào, tôi không nể mặt."

Câu nói dứt khoát, mạnh bạo, khiến cả căn tin ồ lên. Ánh mắt Vệ Kha dữ dội đến mức ngay cả những nam thần kiêu ngạo kia cũng phải khựng lại.

Quân Hy trong lòng anh đỏ mặt đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa bất lực. Nhưng tận sâu trong tim, lại dấy lên một tia hài lòng mơ hồ — được bảo vệ, được yêu đến mức này, có lẽ cũng chẳng tệ.

Những nam sinh khác dù không phục lắm nhưng chẳng dám đấu khẩu, chỉ có thể trưng bộ mặt nhăn nhó.

Vệ Kha chẳng buồn quan tâm, anh cúi xuống, hôn phớt lên trán Quân Hy trước mặt tất cả, giọng trầm thấp nhưng đầy tuyên bố:
"Em là của anh. Dù ai có đến, anh cũng không buông."

Căn tin lại nổ tung trong tiếng hú hét. Còn Quân Hy, mặt đỏ rực, chỉ biết cắm cúi vào khay cơm, mặc cho Vệ Kha mạnh mẽ bảo vệ mình theo cách bá đạo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip