Chap 65 : Anh shipper.

Hôm sau, buổi sáng trời còn lất phất mưa nhẹ, sân trường ngập tiếng cười nói nhưng riêng Quân Hy lại chẳng chú ý đến gì ngoài người đang đứng trước mặt mình.

Tần Vệ Kha khoác áo gió đen, tay xách vali, vẻ ngoài vẫn ngổ ngáo như thường nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường khi nhìn cậu. Anh sắp phải về nhà mấy hôm vì chuyện gia đình, vừa nghĩ đến việc để Quân Hy một mình ở đây đã khiến anh đứng ngồi không yên.

"Anh đi mấy ngày thôi, nhanh thì ba hôm, chậm thì một tuần. Trong thời gian đó..." – Vệ Kha cúi xuống, sát gần đến mức mũi gần chạm mũi Quân Hy – "...em không được nhận lời ai mời đi đâu hết. Không được cho ai số, không được ăn cơm với ai, không được để người khác chạm vào em. Nhớ chưa?"

Quân Hy nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Em biết rồi, anh đi lo việc đi. Đừng nhắc mãi như ông cụ non vậy."

"Ông cụ non?!" — Vệ Kha nhướng mày, bàn tay véo nhẹ má cậu, nụ cười pha chút bá đạo:
"Được lắm. Đợi anh về rồi tính."

Quân Hy đỏ mặt, lườm anh một cái. Nhưng ngay sau đó lại bị kéo sát vào vòng tay rộng lớn, hôn dồn dập đến mức thở không kịp.

"Anh đi mấy hôm thôi, nhưng anh sẽ nhớ em phát điên mất." – Vệ Kha thì thầm bên tai, giọng khàn khàn.

Quân Hy cứng đờ, trái tim đập loạn, chỉ biết để mặc anh ôm hôn mãi cho đến khi tiếng còi taxi ngoài cổng vang lên. Lúc này Vệ Kha mới chịu rời đi, còn không quên quay lại hôn thêm một cái thật mạnh nữa mới bước ra cửa.

Căn nhà lập tức trở nên yên ắng. Quân Hy đứng ở cửa thêm vài giây, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Vệ Kha khuất dần. Cậu thở dài một hơi, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa... hơi trống trải.

"Tìm gì ăn uống cái đã." – cậu lẩm bẩm, bước vào nhà.

Hôm nay không muốn động tay nấu nướng, Quân Hy mở điện thoại đặt đồ ăn ngoài. Cậu lướt qua mấy món, do dự vài giây rồi chọn một phần cơm hộp và một phần trà sữa. Bấm nút đặt xong, cậu thả người xuống sofa, tay gối sau đầu, ngước nhìn trần nhà.

Yên tĩnh quá... không có ai cứ lải nhải cằn nhằn bên tai, không có ai ép buộc phải ăn thêm rau, không có ai giành gắp đồ ăn cho mình.

Quân Hy khẽ mím môi, chẳng hiểu sao lại thấy nhớ cái cảm giác bị làm phiền ấy đến lạ.

...

Tiếng "ting tong" vang lên, Quân Hy lười biếng đứng dậy mở cửa nhận túi đồ ăn. Người shipper đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che gần nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu đậm, thoáng qua nhìn cũng đủ thấy anh ta cao lớn, rắn rỏi.

"Đồ ăn của em đây." — Giọng anh ta khàn khàn, đưa túi đến.

Quân Hy gật đầu cảm ơn, đưa tay nhận lấy nhưng khẽ khựng lại khi cảm giác đầu ngón tay mình bị ai đó chạm vào. Một cái chạm thoáng qua, nhẹ như vô tình, nhưng lại khiến cậu thoáng rùng mình. Ngước mắt lên, cậu bắt gặp đôi mắt kia dường như đang... nhìn thẳng vào mình, chăm chú một cách khó hiểu.

"Cảm ơn anh," Quân Hy ngượng ngùng khẽ cười, định đóng cửa.

Thế nhưng bàn tay shipper bất ngờ chống lên khung cửa, ngăn cậu lại.

"Em... có người yêu chưa?" Giọng anh ta trầm xuống, hơi do dự nhưng vẫn mang sự thẳng thắn kỳ lạ.

Quân Hy sững một giây, rồi nhanh chóng mỉm cười, cố gắng giữ vẻ tự nhiên:
"Có rồi ạ."

Ánh mắt shipper thoáng tối đi, anh ta rũ mi mắt, lẩm bẩm:
"Ra vậy..." Giọng nghe đầy tiếc nuối, xen chút gì đó khó tả.

Cậu càng thấy bối rối, vội cúi chào:
"Vậy... em vào đây, cảm ơn anh lần nữa."

Quân Hy nhanh tay khép cửa lại, cố lờ đi cảm giác bất an trong lòng. Nhưng ngay khi then cửa vừa gài, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang chần chừ chưa rời đi.

Trái tim Quân Hy khẽ run, linh cảm chẳng lành len vào óc—như thể tai ương nào đó vừa lặng lẽ mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip