Chap 7 : Từ chối.
Sáng hôm sau, khi vừa ra khỏi lớp, Viên Quân Hy ngồi lại một góc yên tĩnh ở sân trường. Cậu lấy điện thoại, mở khung chat với Tần Vệ Kha. Tin nhắn tối qua của anh ta vẫn còn nằm đó, với icon mặt cười nháy mắt đầy thách thức: "Mai nhớ đi cùng anh nhé, tiểu mỹ nhân."
Quân Hy do dự rất lâu, nhớ lại ánh mắt tối sầm của Khải Tích đêm qua. Cậu khẽ thở dài, rồi gõ chậm rãi:
"Xin lỗi anh, mai em không đi được."
Chưa đầy một phút sau, anh ta đã nhắn lại:
"Lý do?"
Cậu khựng lại, tim đập nhanh. Cậu không thể nói thật: "Vì bạn thân không cho đi." Thế là cậu cắn môi, bịa một cái cớ:
"Em bận ôn bài, tuần sau có bài tập lớn nên cần tập trung."
Bên kia im lặng một lát. Rồi hiện lên tin nhắn mới:
"Thế à... Ừ, em học hành quan trọng hơn."
Kèm theo là một icon mặt cười bình thường đến mức lạ lẫm.
Quân Hy khẽ thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện coi như xong. Cậu cất điện thoại, xách túi ra về.
Nhưng trong lúc ấy, ở quán cà phê, Tần Vệ Kha ngồi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nụ cười nhạt dần tắt. Đôi mắt vốn luôn lười biếng nay ánh lên một tia lạnh lẽo.
Ôn bài? Hay có kẻ khác ngăn em đi với anh?
Ngón tay anh ta khẽ gõ nhịp trên bàn, chậm rãi nhếch môi:
"Được thôi, Tiểu Hy. Nếu em không nói thật... anh sẽ tự mình tìm ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip