Hai Đứa Trẻ
"Zoro - san ! Anh có đói không ? Em có đem bữa trưa cho anh nè !"
Cậu nhóc tóc vàng hớn hở ngồi bên cạnh đứa trẻ tóc xanh đang thả mình trong bóng mát của cây táo lớn . Giấc ngủ bị làm phiền cậu nhóc tóc xanh liền khó chịu
"Cậu có thôi đi không ? Cậu phiền quá !"
Bị nói là phiền nhưng cậu nhóc tóc vàng kia một chút cũng không khó chịu , ngược lại còn cười rất tươi . Không đáp lại cậu bé chăm chăm trãi tấm vải nhỏ lên nền cỏ xanh mát . Lấy trong chiếc giỏ đan ra một hộp đựng toàn cơm nắm , một hộp nữa đựng toàn là bánh táo rồi đặt lên tấm khăn vừa trải
"Anh ăn đi ! Em đã làm bánh táo này từ sáng sớm !"
"Phiền phức ! Tôi ghét đồ ngọt ! Có cái bánh táo làm cũng từ sáng ! Vô dụng !"
Cậu tóc xanh độc mồm độc miệng là vậy , nhưng cậu vẫn đưa tay bốc một chiếc bánh bỏ vào miệng nhai . Khoan mà nhìn kĩ lại còn thấy cậu nhóc đỏ mặt . Cậu bé tóc vàng thấy vậy rất thích thú , cậu ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn người kia ăn mà thích thú . Ăn mà cũng bị nhìn cậu nhóc cọc tính lại bức xúc
"Cậu điên à ? Sao lại chăm chăm nhìn tôi ?"
"Anh dễ thương quá ! Sau này ngày nào em cũng làm bữa trưa cho anh nhé ? Cả bữa sáng và bữa tối nữa !"
"Hứ ! Ai mà cần !"
Zoro này đúng thật là ngạo kiều . Đã nghiện lại còn ngại , bản mặt nhóc ta chẳng phải đã đỏ ửng lên rồi đấy ư ? Vậy mà còn mạnh miệng
Cậu nhóc tóc vàng chỉ cười , cậu ta cười rất tươi , rất đẹp.......
Nhưng kể từ ngày hôm đó nhóc ta không bao giờ xuất hiện nữa . Ngày ngày Zoro vẫn đều đặn dưới cây táo to chờ thằng nhóc kia . Chờ hoài , chờ mãi nhóc ta cũng không chịu xuất hiện.......
Zoro lúc này cũng chỉ là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện , đâm ra oán giận mối tình đầu .
"Cho cùng thì cậu cũng như bọn họ thôi ! Vậy mà nói mỗi ngày đều nấu ăn cho tôi ! Dối trá ! Tất cả đều là dối trá !"
15 năm sau , Zoro giờ đã là một kiếm sĩ vang danh khắp thiên hạ . Tiêu du tự tại nhiều nơi , gặp gỡ nhiều người , nhiều nữ nhân và cả nam nhân . Nhưng chẳng một ai cho lại cậu cái cảm giác say nắng như cậu nhóc năm xưa .
Người xưa nói cấm có sai "Mối tình đầu luôn thật khó quên !" và Zoro đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ . Hình bóng nhỏ , nước da trắng ngần , đôi hàng mày xoắn cùng mái tóc vàng như ánh nắng ấy một chút cũng chẳng vơi đi trong đầu Zoro .
Hôm nay cậu đến bên cây táo to năm xưa . 13 năm rồi cậu chẳng còn đến nơi đây nữa , nó khác thật nhỉ ?
Ngã mình trên bóng cái cây to , Zoro cười khổ . Tự hỏi thầm 13 năm qua cậu nhóc đó có đến đây tìm cậu lần nào hay không......
Đôi mắt đờ đẫn khép lại ......
Đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao lâu rồi cậu chưa có cảm giác bình yên này ?
Đã bao lâu rồi cậu chưa thật sự ngã mình an tâm ?
Đã bao lâu rồi cậu không nghe lại giọng nói êm tai đó ?
Hẳn là đã rất lâu rồi......
"Cậu có thích nơi đây không ?"
Nghe thanh âm của kẻ khác Zoro bật dậy , nhìn ngó kiếm tìm . Ánh mắt anh cuối cùng cũng va phải một mái tóc vàng ngắn quen thuộc .
"Sanji ? Là em sao ?"
Chiếc bóng vàng ngã người quay lưng , đôi hàng mày xoắn khiến Zoro như thêm phần chắc chắn . Nhưng người kia lại mở lời
"Hóa ra cậu là người mà Sanji trước khi chết vẫn nhắc đến ! Mối tình đầu của nó ! Hmmm...cậu Roronoa nhỉ ?"
"....."
Zoro im bặt đi
"Xin tự giới thiệu ! Tôi là Vinsmoke Reiju , chị gái của Sanji ! Cho đến lúc chết nó vẫn nhắc tới cậu...."
"Cô nói Sanji...Sanji em ấy đã...đã..."
Lời nói của Zoro đã chẳng còn suôn sẻ nữa , nó cứ như bị một thứ gì đó ứ nghẹn lại nơi cổ họng......
Reiju hiểu ý liền tiếp
"Thằng bé sinh ra đã bị suy não rất nặng , nên nó lúc nào cũng như người mất hồn , chẳng bao giờ ra khỏi phòng ! Nhưng năm nó 7 tuổi , nó lại thay đổi , vui vẻ hơn , còn nấu ăn nữa ! Hàng ngày nó luôn rời khỏi nhà ! Một thời gian dài liên tục như vậy mẹ và tôi lấy làm lo lắng , gặng hỏi thằng bé ! Thằng bé đã kể tất cả , kể về cậu ! Mối tình đầu của nó ! Nó vẫn luôn đến tìm cậu mỗi ngày , luôn luôn cho đến khi nó không còn có thể đi nữa.....và 1 năm sau đó nó đã...."
Reiju khóc , nói còn chưa hết câu Reiju đã bắt đầu khóc nấc lên .
Sắc mặt của Zoro còn tệ hơn , người mà cậu đã luôn căm ghét 15 năm qua lại phải chịu đựng nhiều như vậy ! Mồi tình đầu của mình chịu không biết bao nhiêu là đau khổ vậy mà cậu lại không biết . Mỗi ngày Sanji đem bữa trưa cho cậu cậu chưa có một lời dễ nghe nào , chưa một lời khen cho sự cố gắng ấy của Sanji . Còn chê cậu nhóc vô dụng ?
Nhưng chính cậu mới là kẻ vô dụng , cậu còn chẳng hay biết mỗi nụ cười ấy lại là mỗi lần quặng thắt của cậu nhóc...
Trớ trêu thật......
Reiju lau phệt đi hàng nước mắt , cô chống tay để lấy thể đứng lên
"Cậu Roronoa ! Cậu có muốn đến thăm Sanji không ?"
Xong cô bước đi trước
Zoro yên tĩnh bước theo sau
Họ đi một lúc không lâu thì đã đến một bãi tha ma lớn.
Bãi tha ma dày đặt sương mù , Sanji rất sợ sương mù , rất sợ lạnh , sợ bóng tối....
Bước sâu vào bãi tha ma , Reiju dừng chân bên một ngôi mộ được lót đá hoa cương đen sang trọng .
Zoro như bất động , dòng chữ khắc bằng vàng lấp lánh trên nền đá hoa cương đen tuyền nổi bật lên cái tên "Vinsmoke Sanji"
Zoro khụy người bên nền đất lạnh , Reiju như hiểu ý liền tránh đi , để lại Zoro một mình....bên cạnh Sanji
"Sanji ! Anh rất thích , rất rất thích bánh táo của em....."
Nói mới đến đây lòng Zoro đã nghẹn ứ . Giữa bãi tha ma lạnh lẽo chỉ có Zoro , cậu đưa tay và lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp đựng hạt giống nhỏ của cây (hoa) Trà mag anh được người dân trên bán đảo phía tây của vành đai biển đông tặng , anh gieo những hạt giống nhỏ xung quanh mộ Sanji . Anh nói lời tạm biệt cuối cùng với Sanji rồi rời đi
Kể từ hôm đó Đệ Nhất Kiếm Sĩ đã biến mất mãi mãi.....
Và cái tên Roronoa Zoro của anh trở thành một huyền thoại trăm năm......
Hoa Trà , loài hoa mang ý nghĩ của sự chờ đợi.....
Chờ một chút nữa thôi........
Anh liền đến bên em.......
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip