• CHAP 2: (H+) Phần thưởng

 - Mày ngồi xuống đi Pooh, bộ mày thức tới sáng học bài à? Với năng lực của mày qua môn dễ ẹc rồi sao tự tạo áp lực chi nữa? Tao mà không ở phía sau là nãy mày đập gáy xuống đất rồi

Người đang nói chuyện với Pooh từ trong phòng thi bước ra là Oil, bạn học chung cấp 3 đến đại học, người mà Pooh chịu nói chuyện nhiều nhất trong trường. Mỗi lần đến kỳ thi kết thúc môn là Pooh tự giảm cân cho mình, cho rằng ăn sẽ mất thời gian học bài, nên chỉ uống nước. Hồi trước khi còn Ba, việc có được học bổng hay không, không quan trọng, nhưng bây giờ nó thật sự quan trọng với Pooh. Oil đi mua cho Pooh chai nước suối, đến khi mua xong quay lại thì thấy một chiếc xe đua đang chạy vào trong sân trường và đỗ ở bãi đậu xe.  Mọi người không ngừng la hét lên khi người bước xuống xe là Pavel, 

- Cảm ơn Oil nhiều nha, giúp anh trông chừng Pooh. 

- Ôi anh Pavel không cần cảm ơn em đâu ạ. Hôm nay thi môn cuối hơi nặng đầu nên nó đuối đó anh. Mấy hôm nay nó cũng chẳng cơm nước gì, ăn vặt cũng không, ngày thường nó ăn muốn hết cái căn tin của trường. 

- Sao anh lại đến đây vậy? Hôm nay có lịch đua mà? **Pooh nói chuyện muốn hết nổi**

- Tao tìm ra Oil trên trang của mày, nên nhờ Oil trông mày hộ có gì gọi cho tao. Lịch đua dời vào chiều vì sửa 1 chút mấy lổ hỏng của đường đua. Nào đứng dậy về thôi. 

- Oil nói: Nó đi không nổi đâu anh. Nó mệt đừ rồi còn xém ngã trong phòng thi. Anh cõng hay bế nó gì đi, chứ đi bộ ra tới xe em sợ chôn nó luôn quá. **Oil nháy mắt với Pooh** 

Học viện trở nên xôn xao khi Pavel xuất hiện, ai có ngờ người chỉ gặp trên tivi, gặp trên mạng xã hội qua các bài báo và mua vé vào trường đua thì cũng chỉ gặp lướt qua vì toàn ngồi trong xe, vậy mà giờ lại có thể gặp trực tiếp như thế. Pavel cũng là hình mẫu bạn trai của các cô gái. Pavel bế Pooh lên tay rồi đưa vào xe ngồi 

- Anh, em đi được mà. Mọi người nhìn quá kìa, mất thể diện với gái đẹp hết đó anh.

- Pavel cười: Tao cất công đến đón vì sợ mày có chuyện gì Ba về tìm tao tính sổ. Tuy tao là con ruột nhưng Ba cưng mày nhất còn gì. Sao trong số này có em nào mày thích à?

- Pooh liếc Pavel: Học hành đi làm không có thời gian ở đó mà yêu đương. Ai mà thích một đứa nghèo khiếp xác như em, lại không có tiền của không có ai chống lưng. Em cũng không có tiền mà mua hàng hiệu tặng, hay đi ăn sang trọng. 

- Pavel đưa mặt gần mặt Pooh: Tao cao to như thế không chống nổi mày à? Nhà mình nghèo thế sao? Mày là đang dỗi tao không đưa thẻ ngân hàng hay gì vậy? Em trai của Pavel mà nghèo sao được, thích bé nào nói tao tính cho. Hay là muốn lấy chiếc nào đi cua gái tao cũng cho phép hết đó.

Vào trong xe ngồi, đóng cửa lại, Pooh quay sang làm mặt nghiêm túc nói chuyện với Pavel, chân mài hơi chau lại một chút. Mặc dù đang rất mệt nhưng cái miệng không lành nổi phải nói cho xong chuyện mới vừa lòng

- Em không có thích ai trong học viện hết. Nếu có thích ai thì chính là anh, nên làm ơn em không thích đùa kiểu vậy. Thứ nhất, xe của anh em quý hơn vàng nên không có nhu cầu mang đi ra vẻ với gái. Thứ hai, em không phải em trai của anh, anh từng nói thế anh từng phủ nhận rất nhiều thì cứ y vậy. Vì làm em trai thì không thể yêu anh được. Anh để em tiếp tục thích thầm anh đi, đừng có tốt với em quá em lại tưởng anh cũng thích em. Mắc công lại ngộ nhận. **nói xong Pooh mang airpods vào, mở nhạc âm lượng hết công xuất rồi nhắm mắt lại**

- Mày... sao thế nhỉ? Đã cất công đi rước còn không cảm ơn nữa... **Pavel lảm nhảm**

Bỗng dưng Pavel như bị xịt keo, không thể nào mở miệng nói gì thêm nữa, rõ ràng ngày thường cái tên nhóc con này sợ mình hơn sợ ma, không dám nói leo huống hồ là trả treo thế này. Vừa lái xe, Pavel vừa mở lại cam hành trình nghe lại đoạn Pooh nói chuyện vừa rồi. Vẫn không hiểu vì sao Pooh lại tỏ thái độ khác ngày thường, hôm nay trả lời lại sòng phẳng từng câu. Nắng chiếu vào khuôn mặt Pooh, Pavel bật chế độ kính xe chống nắng để Pooh không bị giật mình

- Vô phòng tao ngủ đi, gần đua tao kêu ra. ** Pavel xách balo Pooh đi vào theo**

- Em vào thay đồ rồi ra chuẩn bị còn nhiều thứ chưa làm lắm. Anh cũng mau đi nghỉ ngơi chút đi em mang đồ qua cho thay. 

- Way nhìn các anh em rồi nói: Uả? Mới có mấy hôm Pooh nghỉ phép thi cử, mà thắng Pavel thành kẻ theo đuôi em nó luôn rồi à? Hèn chi sáng nay nói có việc nên đến trễ 

- Mày chọc ghẹo gì thằng nhỏ nữa vậy? Mặt quạu nhăn nhó như thế. Tao nói cho mày hay, bên đội X2 có mấy thằng sang xin số điện thoại Pooh đó. Em nó cũng đến lúc có những mối quan hệ mới rồi. **Gino nhướng mắt chỉ sang mấy tên vừa rời khỏi**

- Pavel ngồi xuống ghế: Rồi tụi mày cho số chưa? Khi nào ai xin thì cho số tao nè, tao hứa sẽ chăm chỉ trả lời tin tụi nó 24/24. Cái thằng nhóc nghiệp chướng này hôm nay sao ấy, cứ nói chuyện trả lời tao không sót câu nào, chắc tao phải dạy dỗ lại. 

Trong số 5 người trong garage thì chắc ai cũng thấy được Alpha là người thương, quan tâm Pooh nhiều nhất. Alpha luôn chuẩn bị bữa sáng trong tủ đồ của Pooh mỗi ngày khi Pooh có lịch làm việc ở garage. Nên từ khi biết Pooh đến làm thêm, Alpha cũng vui vẻ hơn trước và đi làm đều đặn hơn.

- Hôm nay em thi cử sao rồi? Làm bài oke không? **Alpha đưa ly trà sữa cho Pooh**

- Cảm ơn anh, dạ cũng oke, nhưng do em căng thẳng quá nên thi xong ra có hơi mệt

- Alpha lau mồ hôi trên trán Pooh: Đi thay đồ rồi lại cây quạt mà ngồi, nóng thế này dễ bị shock nhiệt lắm. Còn gì chưa làm nữa để anh làm tiếp cho.

- Pooh mỉm cười lắc đầu: Không cần đâu anh, em quơ nhẹ cái là xong hết à, anh ra kiểm tra động cơ xe anh Pavel giùm em nha. Em không muốn có sai sót nào hết. 

Lúc này Pavel vô tình định đi rửa mặt thì trông thấy. Lẽ ra Pavel của bình thường sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại Pavel đang vô cùng khó chịu, tính chiếm hữu lại bộc phát không muốn ai lại gần Pooh. Chính Pavel cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình hiện tại là muốn gì nữa. Là người làm Pooh tổn thương nhiều nhất, nhưng rất sợ thấy Pooh khóc. Gần sát giờ thi đấu Pooh vô cùng bận rộn, mặc dù làm chỉ vài tháng nhưng rất thạo việc. Bởi vì từ nhỏ Pooh đã theo Ba và anh đến đây, đều trông thấy công việc của từng giai đoạn.

- Em mang đồ đến cho anh. Anh thay liền đi còn phỏng vấn nữa. Để em mặc cho anh
**Pooh tiến lại mặc cho Pavel**

- Pavel nhìn Pooh: Sao mày lại dỗi tao? Chuyện ghẹo mày có bạn gái sao lại phản ứng mạnh như thế? Mày không thích con gái à?

- Pooh vừa kéo áo vừa trả lời: Tại hôm nay thi ra hơi mệt, rồi anh nói nhiều nên em cọc vậy thôi. Phải, em không thích con gái, em bệnh hoạn, em khác người vậy được chưa?

Bỗng Pavel đẩy Pooh vào tường, tay đỡ sau gáy Pooh để không bị đập đầu

- Mày bị cái gì vậy? Tao có nói mày bệnh hoạn gì sao? Trong mắt mày miệng tao dơ  vậy hả? có biết hôm nay mấy thằng tay đua team khác qua garage mình xin số điện thoại của mày không? Tao cũng không hiểu sao lại thấy bực mình như thế. 

- Em đâu quan tâm. Anh muốn em phải làm sao? Em đã nói em chẳng có hứng thú tìm hiểu ai. Anh đừng ép em thích người này người kia. Được không? **Pooh nước mắt lưng tròng**

- Vậy sao mày lại có vẻ thân thiết với thằng Alpha? 2 đứa mày đang quen nhau phải không? Mày nói thích tao, thích từ nhỏ, mà bây giờ đang đùa cợt tao à? Hả? 2 đứa mày dính nhau cho ai xem.

- Pooh quát lên: Em không có, anh Alpha và anh Shin mới là người yêu của nhau, anh là bạn thân của họ còn không rõ sao. Sao gì cũng gán ghép em cho người này người kia hết vậy? Em đâu phải loại người mà ai cũng nhào vô được. Lúc anh quen với Peter, em có hỏi gì không? Lúc Peter quấy rối em, em có kể lể cho anh nghe hay không? Vì anh thà tin người ngoài chứ không tin em.

- Pavel nhìn Pooh: Thằng Peter đã từng quấy rối mày? Là cái hôm mày ngã xuống hồ bơi sắp chết đuối hả? Sau đó cổ bị thương là nó bấu mày sao? **Pavel ôm mặt**

- Pooh bắt đầu lạc giọng rồi: Anh khi ấy mắng em là bày chuyện nói xấu cho Peter. Anh chưa từng biết là em sợ thế nào khi có người lạ chạm vào mình, hắn ta nói nếu em làm lớn chuyện lên sẽ cho anh không thể đua xe được nữa. Anh về mà hỏi quản gia nhà mình xem có hay không.

Nhìn thấy Pooh sắp khóc đến nơi, Pavel lại không biết dỗ dành, cảm thấy mấy lời mình nói lại có vẻ hơi quá lời nữa rồi. Năm ấy Pavel và Peter quen nhau chưa đến một năm, vì cả hai có nhiều tiếng nói chung trên con đường tốc độ. Pavel cũng từng nghi ngờ nhân phẩm của Peter khi nghe tụi bạn ở garage cảnh báo Vậy mà khi Pooh năm ấy sắp chết đuối dưới hồ bơi, Pavel vẫn lo lắng hỏi Peter có sao không, mặc cho em mình có ra sao, cũng may là vệ sĩ của nhà nhảy xuống cứu kịp. Pavel lấy 2 tay mình ôm mặt Pooh rồi bất giác môi chạm môi, Pooh không đẩy Pavel ra, mà để yên như thế. Khoảnh khắc giọt nước mắt lăn trên gò má Pooh rơi trúng mặt Pavel, trái tim Pavel cũng nhói lên một cái. Cũng không rõ từ khi nào khi Pooh khóc thì Pavel lại đau lòng như thế. Mấy lời mình chửi Pooh giờ cũng không thấy vui vẻ hả dạ như trước kia nữa. Lại còn nghi ngờ thằng bạn thân trong team đang hớt tay trên mình, rõ ràng ghét Pooh, dùng thời gian dùng tiếng nói khẳng định cho mọi người thấy mình không ưa Pooh, nhưng dường như mọi thứ đang đi ngược lại. Pooh vẫn không ghét Pavel chút nào hết.

- Anh nhanh chuẩn bị ra xe đi. Nếu như hôn em anh cảm thấy giải tỏa được áp lực tâm lý trước khi thi đấu thì sau này mỗi lần chuẩn bị ra xe, em sẽ ở đây đợi anh.

- Pooh...Tao xin lỗi **Pavel nắm tay Pooh lại**

- Với em thì anh không bao giờ có lỗi. Đua cho tốt giùm em là được rồi **Pooh cười rồi đi ra ngoài**

Có chút ngọt ngào dịu dàng nào đó vừa khẽ đến bên cuộc đời Pavel thì chắc chắn là Pooh. Môi Pooh mềm mịn còn có mùi vị dâu trong son dưỡng khiến Pavel cứ liếm môi. Ngỡ Pooh sẽ giận nhưng không, Pooh vẫn cư xử bình thường, Pavel chợt nhận ra mình chưa hiểu gì nhiều về tên nhóc này cả. Phóng viên đến hiện trường rất đông, nhiều nhà tài trợ cũng có mặt. Trận đua trở lại của Pavel rất được chú ý, quan trọng là hôm nay Pavel cho phỏng vấn trước khi đội nón bảo hộ vào để lên xe. Hào quang nam chính là có thật

- MC: Em có đặt mục tiêu nào cho giải đấu này không?

- Pavel: Mục tiêu của em là về đích an toàn. Thật sự mà nói thì thành tích ai không cần, nhưng em đã nghỉ một thời gian do chuyện gia đình. Trận đua hôm nay xem như làm nóng cơ thể và tinh thần lại thôi ạ. 

- Nghe nói em muốn đặt tên mới cho chiếc xe cưng của mình. Trên cổng thông tin của nhà đài nhiều comment chờ đợi lắm, liệu hôm nay có thể bật mí luôn không?

Đang đẩy mấy thùng đá lạnh suối lạnh ra bên ngoài, nghe tới đổi tên xe Pooh quay sang nhìn về phía Pavel rồi nhanh chóng chạy tới ngay trước mặt 

- Cái gì? Anh muốn đổi tên xe đua à? Chiếc này theo anh từ lúc chập chững vào con đường này, đang may mắn ai mượn anh đổi tên? còn 8 chiếc kia anh đổi đi, sao lựa ngay chiếc này thế?

- PV: Cậu đây là?

- Là người nhà của anh ấy ạ. 2 em khác Ba khác Mẹ luôn ạ. Nhưng tụi em lớn lên cùng nhau. Xe này là Ba mua cho đó, là kỷ niệm đó anh hiểu không?

- Nghe đã, đổi thành PandP là Pavel and Pooh đó. Bởi vì xe này chỉ có Pooh là người được ngồi ghế phụ thôi.

- Pooh đỏ mặt: Anh nói gì vậy? Gì mà PavelPooh?

- Thật ra tụi em có cãi vả nhau, nên là Pooh ở riêng gần nửa năm rồi nếu em thắng vòng cuối cùng của giải này thì em sẽ rước Pooh về nhà chính ạ.

- Ai mượn anh kể chuyện nhà cho thiên hạ hay vậy. Mặc kệ anh, em đi tìm bim bim ăn. Tự dưng đặt tên giống bảng hiệu cửa tiệm chi... **Pooh đánh trống lãng chạy đi**

- Mẹ kiếp, nó cố tình thả vật cản ra làm chậm xe tao lại. Mà camera không thể quay trúng được đoạn đó góc cua khuất. Má nó... **Pavel đập tay vào trong tường**

- Pooh chạy theo sau lưng: Anh Pavel, không sao hết chúng ta còn vòng chung kết nữa. Này chỉ là bán kết thôi, anh bảo anh không quan trọng kết quả mà.

- Nhưng bên ban tổ chức nói sẽ tính điểm các vòng cộng lại luôn. Thua nó 3 điểm rồi, thằng chó Rik chơi bẩn **Pavel vung tay lên**

Định xã tức vào trong bức tường lần nữa nhưng lại bị Pooh nhảy vào ngăn cản cú đấm tay ấy.

- Ây da... **Pooh ôm bụng**

- Mày nhào vô làm gì vậy. Biết tính tao tức giận hay quơ tay mà, có sao không? **Pavel giật mình thu tay lại**

Đỡ Pooh ngồi xuống ghế trong garage, Pavel kéo áo lên xem thì thấy bụng bầm tím, lực cổ tay của mình khá mạnh mà cái tên nhóc này chắc hết muốn sống hay sao mà lấy thân mình nhào vô để  đối phương giảm đi sự tức giận như thế.

- Gino lấy giùm tao chút đá chườm.

- Em mà không cản là tay anh gãy luôn khỏi lái xe. Anh xem chảy máu hết rồi kìa. Nếu như anh còn thế nữa thì em sẽ chạy thẳng ra đường đua cho xe tông, xem ai lớn gan hơn ai. **Pooh vừa mếu vừa nói trông bộ dạng rất giận**

- Pavel lo lắng: Đau lắm đúng không? Mày đang khóc luôn rồi kìa. Mày đừng có tào lao, tao đã cấm mày không có ra đó tiếp nước gì hết, tụi nó lỡ không thắn kịp thời nguy hiểm.

- Em khóc vì thấy tay anh chảy máu đó. Em không muốn anh bị thương, mỗi lần thấy anh bị đau là em thở không được **Pooh nức nở**

- Gino để túi đá vào bụng Pooh: Pooh, Pooh bình tĩnh thằng Pavel chỉ là không cam tâm về sau nên vậy thôi, nó biết chừng mực mà.

- Shin thở dài: Cuối cùng mày cũng biết quan tâm đến thằng bé. Alpha quan tâm Pooh vì xem Pooh như em trai mình, em trai Alpha nếu còn sống cũng chạt tuổi Pooh. Tao còn chưa công khai thì mày ở đó ghen tuông tào lao rồi. 

Shin lớn hơn Alpha nhiều. Thời gian cả hai ở garage còn hơn ở nhà vì nhà cách garage rất xa nên phần lớn đều sinh hoạt ở garage. Alpha rất thông minh và chịu khó nên lên thợ chính rất nhanh. Cũng chẳng biết từ bao giờ Shin lại yêu Alpha nhiều như thế, ngày tỏ tình đến hiện tại cũng gần 2 năm nhưng hầu như không ai nhận ra khác biệt, ngoại trừ Pooh vô tình thấy 2 người hôn nhau. Bởi vì Shin và Alpha muốn để thêm một thời gian nữa mới công khai với team. Mọi người đều nhận ra tâm lý Pooh đang không được ổn định lắm. Trước giờ Pavel chưa từng để ý đến những lần Pooh phát bệnh, cứ mặc nhiên để Pooh chui vào một góc khóc rồi đập đồ khi nghe tiếng động cơ xe hay tiếng động mạnh, có lẽ nhìn thấy máu Pooh lại nhớ về cảnh tượng tai nạn đó. Đứa trẻ luôn cố gắng bước vào cuộc đời anh dù cho anh có đẩy ra bao nhiêu lần, luôn dùng nụ cười trên khóe môi chào anh, mỗi khi nhìn thấy anh.

Trận đua lại tiếp tục. Pavel quay trở lại xe định thần cố gắng tập trung nhất có thể. Bởi vì chỉ có thắng mới khiến Pooh mỉm cười. Cũng không muốn là Pooh thất vọng. Lượt bán kết hôm nay xong thì nghỉ ngơi 1 ngày, sẽ bước vào chung kết xếp hạng.

- BLV: P&P đang vượt qua Rồng Đỏ của Rik rồi. P&P bỏ xa dàn xe đối thủ phía sau khá xa. Trời ơi tuyệt chiêu tàn hình hay sao mà lúc qua mặt xe khác tôi không kịp nhìn luôn.

- BLV 2: Pavel đang gần về đích rồi. Nếu như về đích đầu tiên thì Pavel sẽ được cộng thêm 90 điểm để sử dụng vào chung kết. Pavel ôm cua quá đẹp rồi, P&P hôm nay thật sự tỏa sáng...

- Pooh đứng dậy: Anh Pavel thắng rồi. Yeah! Giỏi quá anh ơi. Mày thấy không Oil, anh Pavel thắng rồi kìa.

- Ôi anh Pavel của mày giỏi quá Pooh ơi. Hôm nay tao được xem trực tiếp đúng đỉnh.

Việc đầu tiên khi rời khỏi xe là Pavel chạy đến chỗ ngồi của Pooh, ôm Pooh rồi bế lên cao một cách nhẹ nhàng khiến Pooh chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhưng mỗi lần nhìn Pavel đua xe kết quả tốt là tinh thần Pooh cũng tốt theo, sẽ đi học một cách vui vẻ. Lâu rồi Pooh mới thấy nụ cười trên môi Pavel rạng rỡ như ánh Mặt Trời vậy.

Sau khi làm lễ bán kết xong, cả garage rủ nhau đi uống bia ăn mừng. Pooh dù đau bụng nhưng cũng muốn đi theo. Đến quán, Pooh cứ liên tục rót mời từng người trong garage để cảm ơn, nhìn vào người khác chắc tưởng người chiến thắng là Pooh. Shin và Alpha say đến hát bài này mà lời nhạc bài khác, còn hôn nhau công khai trước mặt mọi người, rồi khóc lên khóc xuống kể lể thời gian yêu nhau phải giấu nhẹm.Way gọi xe đến chở cả hai về garage trước. Rượu thì Pavel còn say, chứ bia thì như nước lọc, Pooh say đến quên trời đất nằm gối đầu lên chân Pavel ngủ ngon lành. Tàn tiệc, Pavel và mọi người tạm biệt nhau rồi cõng Pooh ra xe đưa về nhà chính.
Về đến nhà lái vào bãi đậu xe, gọi mãi Pooh mới chịu mở mắt ra nhìn đường đi lên nhà. Vào đến phòng Pavel

- Pavel đưa khăn cho Pooh: Đi tắm đi rồi ra tao chườm cho mau tan chỗ bầm

- Em đuối quá, đi ngủ luôn được không anh? Sỉn mà tắm cái gì, em còn không nhìn được đường đi. Ở dơ đi anh mai tắm. 10 giờ khuya rồi.

- Đã bảo là uống ít thôi. Vậy để tao tắm cho, mày chỉ việc cởi đồ đi vô bồn tắm ngâm nước nóng. Cả ngày hít khói bụi rồi **Pavel đang tập quan tâm Pooh**

Lần đầu tiên Pooh cho người khác chạm vào mình mà bản thân không bị tim đập nhanh. Pavel từ từ kéo áo thun lên qua khỏi đầu Pooh nhẹ nhàng bởi vì Pooh không giơ cao lên được, bụng sẽ đau. Hôm nay chạy tới lui quá mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, la hét nhiều quá nên giờ Pooh muốn khàn cả giọng. Ngồi xuống bồn tắm, nước đang từ từ được xã ra, Pooh thấy thư thái hẳn, máy nước nóng ở cửa tiệm quả thật không bằng ở nhà chính chút nào, ở đó diện tích nhỏ nên cũng không có bồn tắm như ở đây. Bàn tay của Pavel đang thoa sữa tắm lên lưng và ngực Pooh, bỗng dưng Pavel dừng lại

- Pooh... Sao trên người mày 2 cánh tay rồi bên thái dương chi chít sẹo vậy? Hồi nào vậy?

- Mới đây thôi. Khi chưa sử dụng airpods...mỗi khi bị lên cơn thì em sẽ lấy chậu cây hay gì đó đập vào trong người, trên đầu để ổn định lại... **Pooh diễn tả lại**

- Pavel nhìn vết thương: Sau này đừng vậy nữa. Cứ chạy đến bên tao núp vào tao, đứng có làm đau bản thân nữa. **Pavel đau lòng rồi**

Chính Pooh cũng cảm nhận được Pavel đối với mình có chuyển biến thay đổi tâm lý rồi. Từ lúc ở garage cho đến giờ không xua đuổi, không to tiếng nữa. Đặc biệt có chút nhẹ nhàng quan tâm, đó cũng chính là điều Pooh muốn, từ từ đến gần anh hơn nữa.

- Mấy cái vết thương trên lưng mày là sao thế?

- Cũng lâu rồi anh, tụi anh em họ bên Nội trước kiếm chuyện thôi, bọn họ 4 5 người em không làm lại thì bị thương thôi.

- Pavel nhớ lại: Là cái hôm mày về nhà trễ rồi tắm ở nhà tắm bãi đổ xe đúng không? Tao đã thấy áo thun dính máu nhưng khi đó không để ý.

Cái gật đầu của Pooh làm Pavel cảm thấy bản thân thật tệ. Mình chưa từng bảo vệ Pooh lần nào trong khoảng thời gian ở chung với nhau, vậy mà mỗi lần bị Ba đánh Pooh đều lao ra đỡ hết lên người. Chưa nói gì được thì Pooh bất ngờ
kéo cổ Pavel xuống gần môi mình. Lần này là Pooh chủ động hôn Pavel. Cảm thấy anh hôm nay quá nhiều áp lực nên muốn an ủi anh gì đó, cũng muốn bản thân được giải phóng mớ năng lượng dư thừa trong người. Đây là lần thứ 2 hôn môi nhau, Pavel của ngày thường mạnh mẽ, lạnh lùng bao nhiêu thì khi hôn môi Pooh lại trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng giống như vừa tấn công vừa xoa dịu vậy.
Mày không cho tao sẽ không làm. Không muốn ép buột mày.

- Em nói rồi đây là phần thưởng cho anh mà.

Lúc này đây Pooh tựa vào tường, vòi nước trên cao cũng bắn ra những tia nước xuống người cả 2 làm kích thích thêm nữa. Cũng không biết mối quan hệ hiện tại là gì của nhau, hay chỉ là người trao nhận thể xác. Nhưng Pooh cũng từng nói nếu có thích ai thì người đó phải là Pavel và tất nhiên lần đầu tiên của mình cũng muốn người đó là Pavel dù cho là mục đích gì chăng nữa. Pavel nắm lấy cổ tay Pooh ép vào tường, môi cũng hôn lại đáp trả. Mặc dù uống say khước nhưng cơ thể Pooh vẫn có mùi thơm của dâu tây, mùi cơ thể mà Pavel thích nhất, ngày trước quen với Peter cũng chưa từng ngửi được mùi vị đặc biệt này. Cơ thể Pooh rất đẹp khiến Pavel như đắm chìm vào trong một mê cung không muốn thoát ra, chẳng rõ thế này có phải là đang lợi dụng cơn say của Pooh mà gần gũi em hay không. Pavel chỉ muốn có được cơ thể này đêm nay. Tính chiếm hữu lại lần nữa bóc lộ ra. Pooh khom xuống hôn lên ngực Pavel, luồng điện trong cơ thể Pavel được kích thích, tay cứ thế mà ôm đầu Pooh ghì vào ngực mình.  Hai đầu ngực cứng lên mỗi khi Pooh dùng lưỡi lướt qua. Pavel bất giác miệng bật ra âm thanh rên rỉ sung sướng khi nào không hay. Hóa ra khi say có thể gặp được một Pooh thứ hai rất khác, rất cuồng nhiệt. Cơ thể muốn bùng nổ, Pavel ôm mặt Pooh lên hôn tiếp tục, Pooh dường như muốn thở không nổi. Chân Pooh bị tách ra, một chân được Pavel đỡ lên

- Cho vào được không? Tao không muốn làm mày đau. Nhưng mà không hiểu sao gần mày thế này tao không thể kìm chế được. Tao sẽ nhẹ nhàng.

- Được ạ. **Pooh gật đầu**  em bảo là có thưởng cho anh mà. Lúc tỉnh táo không say thì chẳng được nữa đâu.

Hai chữ được ạ, một cái gật đầu khiến Pavel cũng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Sao cái tên nhóc con này khiến Pavel càng ngày càng mê đến như thế. Chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của Pavel cả. Tiếng nước chảy cũng không lấn nổi âm thanh của 2 cơ thể đang hòa vào nhau

- Anh Pavel chậm thôi...

- Pooh ngoan quá. Nhóc quá tuyệt, tao không thể nhẹ được.

- Ưmmm... Anh Pavel đừng hôn ngực em. Nhột lắm

- Càng nhột tao lại càng thích. Đêm nay mày là của tao rồi đấy.

- Từ khi đặt chân vào nhà, em đã xác định là người của anh rồi... Ưmm... Anh...

- Mày có thích không? Có cảm giác gì không khi đang thế này...

- Em thích lắm ạ. Cảm thấy hạnh phúc lắm ạ, cơ thể của em đang được anh lắp đầy. Ưmmm anh Pavel sao lại không tiếp tục nữa?

Đưa tay tắt vòi nước, Pavel lấy khăn quấn ngang người Pooh, cẩn thận bế Pooh ra ngoài nằm lên giường, lau khô người cho Pooh. Khuôn mặt Pooh say rượu đỏ hồng trông rất dễ thương khiến Pavel lắc đầu mỉm cười.

- Pooh kéo Pavel ngã xuống người mình: Anh sợ em lạnh à, anh ghẹo em cho đã rồi định bỏ con giữa chợ à?

- Pavel cười: Mày là đang thách tao sao. Sợ ngày mai mày ngồi không nổi thôi, đồ nghiệp chướng. Vậy để tao hoạt động mày chỉ cần nằm im thôi.

Đèn phòng chỉ còn le lói màu vàng nhấp nháy. Tiếng rên rỉ của một cặp đôi đang ân ái

- Anh Pavel... Em yêu anh! Thật sự rất... Raaa rất yêu anh. Anh đừng đuổi em nữa được không? **Pooh bấu tay ôm chặt Pavel**

- Yêu thật nhiều không? Vậy sau này khi tao muốn, mày có cho tao làm không? **Pavel vuốt tóc Pooh**

- Pooh nói giọng nhẹ nhàng: Cho chứ, bất kể ở đâu khi nào. Anh luôn là người quyết định. Chỉ cần anh không chê phần thưởng này.

- Tao làm nhanh chút nhé... cho vào trong nhé... Không kịp lui ra rồi... Xin lỗi nhóc con.

Sáng hôm sau khi thức giấc, Pooh nhìn thấy quần áo ngủ của mình chỉnh tề. Không thấy Pavel đâu cả, đặt hai chân xuống đất đứng lên định đi tìm Pavel thì chân run rẩy không có sức, Pooh khụy xuống cũng may là bám được grap giường.

- Sao thế? Đã bảo hôm nay off chiều mới đi tập, cứ ngủ đi, đêm qua mày đã bị tao sài hao hết nhiên liệu rồi. Thức dậy là muốn tìm tao ngay à?

- Pooh đỏ mặt ngại ngùng: Vậy anh bế em xuống nhà ăn gì đi, ruột gan dạ dày gì không còn chút thức ăn nào cả. **Pooh dang tay về phía Pavel**

- Hay là mày muốn tìm cảm giác mới dưới nhà bếp? Vậy đây tao bế xuống liền cho. **Pavel ghẹo Pooh** lên giường ngồi đi, tao đã làm sandwich và sữa tươi rồi này, ăn xong thì ngủ cho khỏe. Lát đến trường đua.
**Pavel để khay thức ăn lên giường rồi xoa đầu Pooh**

- Pooh mỉm cười: Phần thưởng em to như thế mà chỉ đổi được 2 cái bánh sandwich và 1 ly sữa thôi sao? Em lỗ rồi còn gì. Người lời to là nah Pavel.

- Pavel ghé sát mặt Pooh: Hay muốn uống sữa đặc hơn, nóng hơn?

Pooh lấy chăn trùm đầu lại. Mặt và tai đều đỏ ửng lên cả rồi, Pavel lắc đầu rồi đi ra ngoài để cho Pooh được yên ổn ăn sáng. Lâu lắm rồi ngôi nhà này mới có được Mặt Trời chiếu vào đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip