• CHAP 3: SWEET DAY bất ổn!
Lịch đua chung kết dời lại do đường đua có quá nhiều lỗ hỏng cần xử lý vậy nên Pavel cũng có thời gian thư giãn giải trí. Lúc trước những ngày nghỉ thế này Pavel sẽ đi bar club say khước từ sáng tới tối mấy ngày liền với tụi bạn thân ở garage, nhưng hôm nay Pavel không nhận bất cứ lịch phỏng vấn, chụp hình hay đi uống rượu, Pavel chạy bộ từ sáng sớm trong sân nhà, tập vài động tác thể dục thư giãn gân cốt. Lúc đi ngang phòng cũ của Pooh, Pavel dừng lại một lúc. Lẽ ra Pooh ở trong căn phòng to bằng phòng Pavel, nhưng vì nó nằm ngay tầm mắt mỗi ngày Pavel đi qua lại thấy nên khi không có Ba Mẹ thì Pooh sẽ dọn xuống kho gần bãi đậu xe ngủ. Cái ngày Ba Mẹ được hỏa tán xong, quay trở về nhà Pooh đã nhốt mình trong đó khóc cả ngày không ăn không uống, Pavel nhớ lại khoảng thời gian ấy ngày nào cũng mắng Pooh, nhưng Pooh chưa bao giờ trả lời lại câu nào cho đến hôm bị đuổi. Nhớ lại chuyện trước kia hồi lâu, Pavel lấy điện thoại kiểm tra camera bên tiệm gốm thì Pooh vẫn còn ngủ, đầu gối lên tay trên bàn học. Pavel điện thoại sang đánh thức cho bằng được
- Pooh, thức dậy được rồi, mày đi bơi không? Tao ghé ngang tiệm rước nè.
- Anh, em sợ nước mà, hôm nay trời còn lạnh như thế, anh né bộ môn này qua đi, mà hôm nay em muốn nằm nhà ngủ, quá nhiều bài tập đè em mệt mỏi quá rồi. **giọng Pooh thều thào**
- Được rồi đi ra ngoài hít thở không khí, để tao đổi ý là ở nhà, tắm thay đồ đi, tao sang nghe tiếng còi xe là đi ra nghe, tao ghét chờ đợi lắm. **Pavel nói xong tắt máy ngang**
- Anh rủ người ta mà anh còn ra điều kiện, tính tình gì kỳ cục em chịu được chứ ai chịu được anh. Được rồi để em chuẩn bị **Pooh cũng không có chịu thua**
Pavel tắt máy, nhìn vào camera thấy Pooh mặc dù than thở, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi thay quần áo xong, xuống hầm xe Pavel đắn đo chạy chiếc nào vì xe Pavel thường lái mỗi ngày thích hợp đi gần hơn, ghế không to. Nhìn tới lui một lúc Pavel chọn chiếc màu đen mà khi trước nhà cũng thường sử dụng vì có thể thẳng chân được. Dù ngoài mặt thì Pavel có lẽ không quan tâm chuyện công ty của Ba mình hiện tại do bạn thân Ba điều hành, nhưng Pavel vẫn làm việc online khi có những dự án lớn ảnh hưởng đến công ty, bởi vì vẫn là Pavel nắm giữ số phần trăm cổ phần nhiều nhất, cả con dấu ở công ty cũng do Pavel quản lý. Vậy nên mặc dù Ba mất nhưng người làm trong nhà vẫn làm việc bình thường, bởi vì căn nhà to một mình Pavel cũng không có thời gian dọn dẹp, cũng một phần giúp các cô chú không phải nghỉ việc trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại.
- Cậu chủ lớn không định rước cậu chủ nhỏ về nhà sao? **quản gia hỏi**
- Pavel cười: Bây giờ con rước về có khi lại không thèm về đó chứ. Con cũng đang sắp xếp xem ngày lành tháng tốt nào để rước được tên nhóc nghiệp chướng đó về, thôi con đi đây, hôm nay bếp không phải nấu cơm đâu ạ, nấu cúng là được rồi. **Pavel lái xe rời đi**
Trên đường đi đến rước Pooh, đi ngang tiệm bánh và sữa hạt mà Pooh thích, Pavel ghé vào mua vài món mang theo lên xe. Dự định hôm nay sẽ biến một ngày nghỉ thành một ngày vui vẻ của Pooh. Không biết từ bao giờ mà số lần Pavel gọi tên Pooh lại nhiều hơn gấp trăm lần trước kia như thế, ngày nghỉ hôm nay lẻ ra phải tụ tập nhậu nhẹt bét nhèn một hôm, nhưng nghỉ tới Pooh một mình lại không cầm lòng được mà từ chối đám bạn trong garage. Xe vừa đến trước cửa tiệm thì Pooh đã ngồi ngoài trước đợi sẵn
- Pooh ngạc nhiên khi thấy xe: Sao hôm nay anh chạy chiếc này vậy? Nó muốn lên nấm rồi anh mới mang ra. **miệng nói nhưng chân vẫn leo vào trong xe**
- Pavel bắt đầu lái xe: Thì mày hay đau lưng mà. Xe này ghế rộng rãi hơn dễ ngã lưng. Mấy nay mày học bài cứ ngủ ngồi, rồi ráp robot cũng ngủ ngồi. Tao la khàn cổ trong camera bảo đi ngủ đàng hoàng mà không nghe. Nhanh mặc thêm cái áo ấm vào nếu mày không muốn thành cục băng.
Pavel chỉ tay về phía sau có áo choàng to mà Pavel mang theo. Thời tiết hôm nay cực kỳ lạnh, mặc dù không còn là đầu sớm mai nữa, nhưng không có ánh nắng nào hết, nhìn Pooh đi ra khỏi nhà với mỗi áo hoodie cũng đủ biết cái tên này không quan tâm sức khỏe của bản thân mình. Nhưng khi Pavel hỏi muốn đến khu vui chơi nào thì Pooh bảo muốn đến bệnh viện tâm thần trước, muốn gặp bác sĩ tâm lý lấy thuốc. Pavel nhìn Pooh như có rất nhiều câu hỏi vậy, tại sao là bệnh viện Tâm Thần, sao nó có thể nói ra mấy từ này thuận miệng một cách nhẹ nhàng như thế.
- Người nhà lát nữa ngồi ở gần bệnh nhân theo dõi nhé. Có gì bất thường nhấn chuông điều dưỡng sẽ đến ngay. **Bác sĩ bước ra ngoài gọi Pavel vào trong phòng**
- Đau không? **Pavel hỏi**
Pooh chỉ có thể lắc đầu nhẹ để trả lời vì hiện tại kim châm cứu đang chi chít trên đầu mặt của Pooh nhìn đến phát khiếp, lúc bác sĩ đưa tay bật công tắc có thể nhìn thấy 2 cánh tay của Pooh bấu chặt vào thành giường. Pavel đã ngồi xuống cạnh bên nhưng không thể chạm vào em, bác sĩ bảo sau 30 phút sẽ xong, nhìn thấy Pooh 2 hàng nước mắt lăn dài mà Pavel cũng rưng rưng nước mắt, lúc y tá đến rút kim ra có vài chỗ chảy máu từng giọt nhỏ, Pooh lấy bông gòn chấm vào thành thạo như người trong nghề vậy. Bây giờ Pooh mới nhìn sang Pavel thì thấy được anh đang nhìn chỗ khác, ngước mặt lên trời như để nước mắt không trào ra.
- Sao vậy anh? Mắt anh đau hay sao đỏ hoe vậy? này ngày thường em vẫn hay làm mỗi tuần 1 lần á. Nó giúp mái huyết lưu thông, ổn định thần kinh.
Bỗng dưng Pavel ôm chặt Pooh vào lòng. Kéo vào trong lòng mà ôm lấy
- Tao xin lỗi, tự dưng nhìn mày chi chít kim đâm vào rồi còn xung điện, tao sợ... Sau này mỗi khi đi đến chỗ này mày nói với tao 1 tiếng để tao đưa đi được không?
Lần đầu tiên Pavel chủ động ôm Pooh, khiến Pooh bất ngờ . Cả người Pavel cũng khẽ run lên bần bật, lâu lắm rồi không ai ôm Pooh như thế này, cảm giác ấm áp từ người Pavel truyền qua Pooh
- Em định sẽ đi 1 mình, nhưng hơi xa quá với xe buýt cũng đưa tới đầu đường, đi bộ cũng xa nên tiện nhờ anh đưa đến luôn. **Pooh độ nón và đeo khẩu trang vào**
- 3 đen 4 nâu cho 1 lần uống, không thừa không thiếu nhé. Ngày uống 2 lần, sáng và tối trước khi ngủ. Đừng có bỏ cử nữa. À Bác sĩ tâm lý đi tập huấn nước ngoài nên khi nào cô ấy về sẽ liên lạc với cháu cứ dùng thuốc trước đã. **Bác sĩ căn dặn Pooh trước khi ra về**
- Dạ. Cảm ơn Bác sĩ. Em sẽ chăm chỉ đến khám thường xuyên. **Pooh tạm biệt mọi người**
Vừa đi xuống bãi xe, Pavel cứ cằn nhằn Pooh suốt:
- Mày uống thuốc kiểu gì ngộ đời vậy? Thích thì uống không thì thôi à? Mẹ mà còn thì mày ăn 10 cây rồi đó.
- Uống 7 viên 1 lần ngán lắm anh. Tại dạo này bài học nhiều, áp lực nên tinh thần em cũng hơi yếu hay nhức đầu ngủ mơ lung tung nên mới đến khám thêm uống khi cần thôi. **Pooh thắt dây an toàn vào**
Khi lái xe trên đường Pavel cứ nghĩ đến bảng hiệu "Bệnh viện Tâm Thần" ban nãy. Nghĩ đến cảnh có những bệnh nhân bị xích lại trong phòng riêng biệt giống như giam cầm. Phải can đảm ra sao Pooh mới có thể đặt chân vào đây khám bệnh, điều trị và chấp nhận là mình bị bệnh về vấn đề tâm lý. Sở dĩ ngày đám tang lúc xe cấp cứu đưa người về, Pavel không cho Pooh ra thắp nhang hay trực tiếp đứng cúng bởi vì tinh thần của Pooh không trụ nổi, cứ gào lên khóc xong thì chui vào một góc khóc tiếp, cứ đập đầu vào tường đòi đi theo Ba Mẹ khiến quản gia và vệ sĩ theo giữ cũng mỏi mệt. Nhưng Pavel lại không biết được Pooh một mình đến đây khám từ khi nào, nụ cười luôn trên môi Pooh nhưng thực tế nhóc con này đã trải qua quá nhiều chuyện trong đời.
Xe dừng vào bãi đậu của trung tâm vui chơi giải trí. Vừa mở cửa xe bước xuống thì Pooh nhào tới lấy khẩu trang đeo vào cho Pavel một cách gấp gáp
- Anh nhất định đừng tháo ra nha, fanboy fangirl của anh nhiều lắm, em không muốn hôm nay đi chơi mà bị bao vây đâu.
- Pavel gõ vào đầu Pooh: Tao đâu phải diễn viên, từ lúc nào tự ý quyết định tao phải thế này thế kia vậy? Có xin phép chưa? Không có nề nếp phép tắc gì hết **trông Pavel như ông cụ già mãi lẩm bẩm**
- Pooh bĩu môi: Lại hung dữ. Anh bảo hôm nay muốn đưa em đi chơi mà, phải nghe theo em chứ. Không thì lên xe về. **thanh niên Pooh làm động tác giả đi vào xe**
Nghĩ cũng chưa từng nghĩ là Pavel sẽ phải nghe lời và chiều theo cái tên nhóc phiền phức này. Việc đầu tiên Pooh đến khu vui chơi là tô tượng. Pooh bảo rằng hồi nhỏ lúc đi lang thang với Mẹ ao ước được tô một bức tượng hoàn chỉnh lắm, nhưng không có tiền nên chỉ đứng nhìn từ xa. Sau này khi về ở chung nhà với Ba Pavel, mặc dù có tiền sung túc nhưng không có thời gian giải trí vì học hành áp lực. Đường đường là tay đua nổi tiếng, trước nay chưa từng đến những chỗ thế này, ghét chờ đợi. Vậy mà bây giờ Pavel đang ngồi pha màu cho cái tên nhóc nghiệp chướng của mình. Pavel còn nhoẻn miệng cười khi thấy tâm trạng biểu cảm hạnh phúc vui vẻ của Pooh hôm nay rất đáng yêu chứ không kiểu thu mình như mọi ngày.
- Mặt lắm lem hết rồi kìa, mày tô tượng hay tượng tô mày vậy? **Pavel phì cười đưa tay lau chỗ màu nước dính trên gò má Pooh**
- Em tô chiếc xe đua y xì chiếc của anh, trên này em vẽ P&P nhé! Để khi anh ở trường đua nhớ em thìu có thể nhìn nó.
- Pavel lắc đầu: Mày quá tự luyến rồi đó, ai mà thèm nhớ cái tên nhóc phiền phức như mày. Nói nhiều nhức đầu, tô nhanh lên rời đi vô trong nữa.
Pooh còn rủ Pavel chui vào máy chụp hình hàn quốc lấy liền để chụp cùng mình rồi bắt anh phải để vào trong Sau đó cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, chơi đạp xe trên không, leo núi giả chiến... Đến khi không còn sức chơi nổi nữa Pooh mới chịu dừng lại nghỉ mệt. Lúc này trời đã là hoàng hôn buông xuống, ngồi trên đu quay có thể thấy rõ hoàng hôn đẹp đến nhường nào, Pooh cứ nhìn không chớp mắt như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp này, còn Pavel thì nhìn Pooh rồi mỉm cười một mình. Bỗng dưng đu quay đang ở độ cao nhất thì ngừng lại, dường như có trục trặc gì đó về máy móc, chỉ nghe bên dưới thông báo khách hàng đang ngồi trên đu quay hãy bình tĩnh, bộ phận kỹ thuật đang sửa chữa.
- Anh có khi nào đêm nay ngủ trên này luôn không? Em thấy bất ổn rồi đó. **Pooh nhìn Pavel**
- Tao thấy người bất ổn là mày đó. Chơi cả ngày chưa biết mệt, còn đòi leo lên này để mắc kẹt trên đây luôn. **Pavel lấy điếu thuốc ra bật lửa**
Chưa kịp bật lửa mồi thuốc thì thấy Pooh kéo áo lên che mũi lại, rồi đưa đầu ra ngoài khung của đu quay, mắt liếc nhìn Pavel, chân mài hơi nhăn lại
- Mày làm gì vậy?
- Em không chịu được mùi thuốc lá, muốn ói. Lần trước ở trường tụi nó hút vape hút thuốc điếu trong nhà vệ sinh em mém chết ngộp trong đó.
- Pavel bỏ điếu thuốc vào hộp rồi cất vào túi áo khoác: Sau này mày còn ghét hay khó chịu dị ứng gì nữa thì nói để tao biết đường mà dẹp. Nè uống nước đi, lát xuống kiếm gì bỏ bụng còn uống thuốc **Pavel mở nắp chai nước suối đưa cho Pooh**
- Anh còn tiền không? Hôm nay anh trả tiền cũng tốn kha khá rồi **Pooh hỏi Pavel trông khuôn mặt rất buồn cười**
- Pavel cười không ngừng: Cậu chủ nhỏ thừa biết tiền trong tài khoản riêng của tao đã là con số không đọc nổi, huống hồ còn cả thẻ mấy ngân hàng của Ba để lại. À, trả thẻ lại cho mày, vật về chính chủ. **Pavel lấy một chiếc thẻ đen có in tên Pooh đưa vào tay Pooh**
- Pooh lắc đầu: Em không lấy đâu. Để ở chỗ anh đi, để có đóng học phí em còn có cớ gặp anh mà lấy, đưa qua em rồi anh lại né em như né tà nữa.
Pavel đi sang ngồi cạnh bên Pooh, đưa tay nâng cằm Pooh lên rồi bóp nhẹ như đang muốn phạt cái tên nhóc này cho thích đáng vậy.
- Mày mà còn nói mấy lời như thể tao xấu xa, tồi tệ như này nữa, có tin tao xử mày trên này luôn không? Tao sẽ không né mày nữa nghe rõ chưa.
**Pooh gật gật đầu** - Anh hôm nay em sẽ lưu trong mục nhật ký của điện thoại gọi hôm nay là SweetDay with Pavel oppa.
- Pavel cười nữa: Gì sến súa vậy? Sáng giờ chỉ có thế mà là ngày ngọt ngào à?
- Pooh làm trái tim đưa về phía Pavel: Dạ đúng rồi. Vì mỗi ngày trông thấy anh đều là ngày ngọt ngào, huống chi hôm nay còn được anh đích thân đưa đi chơi giải trí.
Bất ngờ đu quay rung lắc dữ dội. Pooh hoảng hồn ôm chầm lấy Pavel, Pavel nâng mặt Pooh lên cúi xuống hôn lên môi Pooh một cái tự nhiên không hề có chút do dự.
- Đây mới gọi là Sweet Day nè! Chả có sweet nào mà ngọt ngào bằng cái hôn đâu.
Thanh niên cún con bị xịt keo toàn thân tê dại. Pavel chủ động hôn khiến Pooh chưa kịp chuẩn bị, tưởng như mình vừa được truyền chục chai dịch truyền và uống cả một tháng thuốc rồi vậy. Dù bây giờ không biết gọi mối quan hệ của cả hai là gì, nhưng Pooh cũng cảm nhận được sự khác biệt trong cách cư xử của Pavel với mình, Pooh cảm thấy bấy nhiêu là quá đủ. Đúng lúc này đu quay hoạt động lại bình thường và cả hai tiếp đất an toàn. Ra bãi đậu xe Pavel nói Pooh tra xung quanh xem có tiệm gà rán hay quán cơm nào ngon hay không để ăn nạp lại năng lượng. Chuông điện thoại Pavel vang lên, là Way gọi đến
- Alo, tao nghe!
- Way hỏi: Mày có đang ở cùng Pooh luôn không? Hẹn 7h tối nay ở Bar tụi mình hay đi nhé. Anh em tụ họp tình cảm bữa coi.
- Là phải có Pooh mới được à? Con nít con noi đi chi mấy chỗ người lớn đó, để tao chở nó về rồi tao qua. **Pavel nhìn qua Pooh**
- Gino giật điện thoại: Em nó trên 18 tuổi rồi thằng chó. Dắt đi theo cho em ấy ăn, đồ ăn tụi tao đặt hết rồi. Đặt cả nước ép trái cây cho Pooh nữa, nhanh cái chân đi nghe.
Còn bàn vụ đua của mày nữa.
Cả bọn hôm nay họp mặt ngồi trải lòng vui quá nên ai cũng uống nhiều, nhất là Pooh cứ mới hết người này đến người khác cảm ơn, cảm ơn cả bác bảo vệ của trường đua vì lúc nào cũng ưu ái cho bạn Pooh được đậu xe trong bãi xe nhân viên, còn hay cho Pooh sưã nhạt nóng mỗi buổi sáng của vợ chú bán trong nhà ăn của trường đua. Sau khi cảm ơn hết rồi, Pooh bắt đầu quay sang người cuối cùng là Pavel
- Anh Pavel em nói này...Anh không cần cố gắng gần gũi em, không cần phải yêu em cũng được ạ. Em muốn thích anh yêu anh âm thầm như trước nay. Cũng không cần phải có trách nhiệm gì với chuyện hôm ấy cả. Cứ xem như em là đứa vui chơi qua đường thôi, anh đừng bận tâm. Cảm ơn anh đã chịu khó đến đây với em nha! **Pooh nhìn thẳng vào mặt Pavel nói xong thì cúi đầu xuống tiếp tục uống**
Những lời nói nhẹ nhàng này tưởng chừng không có gì quan trọng. Nhưng lại mang tính sát thương cao, Pavel cảm nhận được sự đau lòng trong thâm tâm Pooh hiện tại. Đứa trẻ này có quá nhiều tâm tư trắc ẩn và hiểu chuyện đến đáng thương. Hôm nay Pavel không phải vì Pooh muốn mà chở đi đến khu vui chơi, đi mua sắm rồi đến bar uống rượu mà vì bản thân muốn làm như thế, muốn thử một ngày bên cạnh Pooh xem sao, xem còn bực tức như xưa nữa hay không. Ở quá khứ Pavel đã mất sai lầm nghiêm trọng khi quá tin tưởng vào Peter vì cho rằng cùng một sở thích đua xe có nhiều trao đổi hơn, nhưng chính vì thế mà hết lần này đến lần khác dung túng, bảo vệ cho Peter sau mỗi lần quấy rồi Pooh, cố tình muốn làm Pooh tổn thương.
- Mày nói gì vậy? Vui chơi qua đường nếu như tao là người như thế tao chọn đại ai đó mà thỏa mãn. Chứ tao không muốn mày bị tổn thương. Tao khi ấy si mê Peter mà không tin tưởng mày, là tao sai. Ngay cả khi chia tay Peter tao cũng tự hỏi phải chăng lâu nay trái tim tao đập nhầm nhịp rồi hay không nữa.
- Nhiều lần hắn ta ở lại qua đêm đã đến phòng em lúc em ngủ mà đụng chạm. Em sợ bị ám ảnh một thời gian dài đến giờ là như thế. Anh chưa từng tin tưởng em, anh chưa từng biết em thích thầm anh, rằng anh quan trọng với em nhiều thế nào. Anh là cái đồ vô tâm. **Pooh uống liên tiếp 2 ly rượu đến muốn gục đầu xuống bàn**
- Wish thở dài: Tao đã lên án cảnh cáo từ đầu là thằng Peter không đáng tin tưởng.
- Shin nói: Có lần đến nhà tao thấy Peter đứng mắng mỏ gì Pooh rất lâu, ra vẻ tao tưởng nó là chủ nhà, mà Pavel cấp đó giống bị chơi bùa, u mê không nghe ai nói hết.
- Pooh say rồi tao đưa em ấy về trước. **Pavel thấy Pooh bắt đầu quá chén, nói chuyện mất kiểm soát nên choàng tay qua định đưa Pooh về cho lành**
- Em chưa có say, uống tới sáng còn nổi, nhưng mà anh Pavel ra lệnh về thì em tuân theo, mà phải chờ em đi vệ sinh đã anh. **Pooh đứng lên rời khỏi bàn**
- Này. Để anh đi với em **Alpha muốn đi theo**
- Pooh quơ tay: Ôi không cần đâu anh. Em vẫn còn thấy đường mà. Ngàn ly không say..
Nhà vệ sinh nằm tách biệt với khu nhảy nhót, Pooh loạng choạng đi một lúc mới đến chỗ. Hôm nay vui quá uống nhiều đến nỗi bụng căng cứng, xả xong rồi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra. Pooh đi ra rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo một chút, khi đang dùng khăn lau mặt thì bất ngờ bị ai đó ôm đằng sau, kéo vào trong góc tường, cửa nhà vệ sinh cũng bị đóng lại khóa bên trong. Mấy tên này lạ hoắc chẳng quen biết, tên đang đè lấy Pooh có vẻ là tên cầm đầu
- Buông ra. Anh Pavel, anh Pavel cứu em. **Pooh vùng vẫy cố la lớn**
- Mày la vô ích thôi, nhạc lớn thế chả ai nghe đâu. Bọn tao có 4 5 người thôi, ngoan đi, bọn tao sẽ nhẹ nhàng hết mức.
Bên ngoài nhạc xập xình Pooh gọi trong vô vọng. Nếu là Pooh lúc tỉnh táo thì chắc tên này nằm một đống tại đây rồi. Nhưng vì hôm nay vui quá nên uống hơi nhiều quá tửu lượng. Áo thun của Pooh bị xé toạc và vén lên để lộ vùng nhạy cảm, Pooh hoảng loạn khi nghe tiếng cười rôm rả của chúng, chưa kịp phản kháng thì cổ Pooh bị bóp chặt, 1 tay hắn ta luồn xuống đang cởi bỏ dây thắt lưng của Pooh ra
- Tụi mày là ai? Thả tao ra. Tao không phải là người cho tụi mày mua vui. **Pooh cố lắc người để thoát ra**
- Tụi tao chơi đồ nên đang phấn khích quá. Đúng lúc gặp mày để giải tỏa, nghe nói mày là lính mới bên thằng Pavel. Ôi chao, vừa ngon vừa thơm sao bỏ qua được. Ngoan ngoãn chiều chuộng tụi tao chỉ 4 5 người thôi, nhanh lắm, sau đó đưa mày đi khách sạn làm tiếp nhé.
- Đúng vậy, tụi tao sẽ nhốt mày riêng tư trong một căn phòng, ngày 3 chính 2 phụ ăn uống đầy đủ, chỉ cần biết nghe lời phục vụ anh em tụi tao thôi. **tên thứ 2 cúi xuống vuốt ve ngực Pooh**
- Đừng mà... Anh Pavel, anh Way, anh Wish mấy anh đâu rồi.
Không còn gào được nữa. Pooh khóc nức nở vì sợ, Pooh rất ghét ai khác chạm vào người mình mà không phải là Pavel. Nếu như để bọn chút thỏa mãn được thú tính của mình thì chắc Pooh đi tự tử đi theo Ba Mẹ vì không chịu nổi bản thân mình nhem nhuốc như thế khi đối diện với Pavel.
- Ngoan đi, sẽ rất nhanh là xong rồi mày còn chưa kịp biết đau đớn **tên thứ nhất đang kéo khóa quần Pooh**
- Ui vướng bận quá nhỉ, cởi nốt áo ra cho tụi tao xem ngực mày đi. **tên thứ 2 kéo xoạc áo Pooh tơi tả hoàn toàn không còn mảnh nào**
Môi Pooh cắn chặt đến bật máu. Giờ chỉ còn đợi các anh thấy mình đi lâu quá thì vào tìm mà thôi. Lúc tìm được mình chắc mình cũng chết 80% con người rồi. Trong lòng Pooh lúc này vô cùng tự trách khi mà bản thân cũng có chút võ học hành đàng hoàng, nhưng ham uống đến tay chân còn không kiểm soát được thì nói gì đến tung đòn. Tiếng cánh cửa bị đạp thật mạnh. Giọng nói quen thuộc vang lên
- Mẹ nó, mày dám đụng tới người của tao à Milk? Còn muốn sống mà đến đây chơi không? **là Pavel**
Ngay sau đó Gino, Shin, Alpha cũng vào đến đánh cho tụi đó một trận, 2 bên đánh nhau một lúc thấy không làm lại nhóm người ở garage nên tụi nó rút lui. Pooh thu mình vào một góc, khóe mắt cứ không ngừng rơi nước mắt, miệng cứ "Anh Pavel". Pavel đi đến ngồi xuống trước mặt Pooh, nhìn thấy Pooh trong bộ dạng này mà Pavel muốn quay sang cho bọn chúng ăn vài cái đạp mới xứng đáng, còn chưa đánh đã tay.
- Pooh ôm chầm Pavel: Anh Pavel hắn ta cởi áo em. Bóp cổ em nữa, em sợ lắm, em gọi anh mà sợ các anh không nghe thấy.
- Pavel choàng áo khoác lên người Pooh dùng tông giọng dịu dàng nhất dỗ ngọt em: Đừng sợ, tao ở đây rồi, tụi nó không dám làm gì nữa đâu. Về nhà thôi, về tao xem còn trầy xước đâu không. Đừng khóc nữa nhé, tụi nó vẫn chưa kịp làm gì được mày đâu.
- Pooh đứng lên thì khụy xuống: Chân em không đứng lên được. Anh Pavel, em không bình tĩnh được, em sắp không thở nổi nữa. Xém nữa... em...
- Được rồi, tao bế mày nhé, em bé ngoan là không được làm tao lo lắng đâu đó. **Pavel dùng hết lời để trấn an Pooh, sau đó bế Pooh lên đi ra ngoài**
Khi bế Pooh lên tay, Pavel mới biết Pooh rất gầy, rất nhẹ cân không thấy mỏi chút nào. mọi người còn lại liên hệ với bên quán bar để check camera ngoài sàn xem rốt cuộc tụi nó là những ai. Pavel bấm cảm ứng cho xe mở cửa rồi đưa Pooh vào ngồi trên ghế phụ cạnh mình, lúc vừa thắt dây an toàn cho Pooh xong thì một đám người ùng ùng kéo tới bằng xe phân khối lớn, trên tay còn có hung khí, đang tấn công sau lưng Pavel. Pavel đóng cửa xe lại
- Anh Pavel cẩn thận... **Pooh la lên, tay mở cửa xe nhưng Pavel đã khóa lại**
Xe mắc tiền cũng có lúc chậm chạp khi cần thiết, nếu không được mở bằng các nút chức năng trên remote của Pavel thì phải mở mật khẩu. Thiệt tình không còn thời gian mà rủa chiếc xe nữa, tìm điện thoại gọi cho các anh còn lại nhanh ra thì nhớ là say quá Pavel bỏ vào túi quần luôn rồi. Pooh mặc áo khoác Pavel vào người, kéo lên tận cổ, rồi ngồi niệm xin Ba Mẹ phù hộ cho bấm sao đại mà ra không thôi có án mạng. Học trí tuệ nhân tạo mà không mở được mấy con số này là có lỗi với tổ nghề. Vừa dứt lời Pooh đã mở được cửa, hít thật sâu cố m ở con mắt to ra mà tiếp ứng anh. Pavel trông thấy tên áo đen đang cầm nửa chai bia định đâm mình thì Pooh đã xô Pavel ngã lăn vào chỗ xe rồi dùng thân mình đỡ lấy.
- Pooh... **Pavel chạy đến nắm lấy tay Pooh thì bị hất ra lần nữa**
Mặc dù máu ở tay chảy rất nhiều nhưng Pooh vẫn chắn trước Pavel. 1 tay ôm tay đau, dùng chân để đối phó với bọn chúng. Pooh không muốn Pavel bị thương bất cứ chỗ nào bởi vì nó đều ảnh hưởng đến chuyện thi đấu sắp tới. Nhất là khi bọn chúng cứ nhắm vào tay và đầu của Pavel. Rất may là Wish và mọi người ra đến giải vây kịp thời và gọi cả hai chạy đi trước để mình yểm hộ. Pavel đưa Pooh vào trong đám cỏ nơi có ánh đèn sáng để cho Pooh nghỉ ngơi vì vào xe sợ Pooh ngột ngạt.
- Mày nhào ra làm gì thế? Biết nguy hiểm không? Mảnh chai bia nó bén thế nào không? **Pavel mặt không còn giọt máu vì lo lắng**
- Pooh liếc mắt nhìn Pavel rồi hét đến tỉnh cả rượu: Em không nhào ra người bị đâm là anh đấy. Anh có còn muốn thi chung kết hay không? Tụi nó là nhắm vào anh
- Pavel tức muốn khóc: Tao không cần mày lo, không cần mày bảo vệ. Cái tao cần là mày khỏe mạnh bình an mày hiểu không? Sao mày cãi tao chướng với tao mãi vậy?
- Pooh ôm tay đau nhưng vẫn phải cãi lại: Nhưng em cần anh, cần anh sống. Bảo vệ anh là nguyện ý của em. Anh không cần em là chuyện của anh. Vốn dĩ anh cũng đâu thương yêu quan tâm gì em. Anh là đang tội cho 1 đứa không cha không Mẹ không nhà cửa thôi.
- Vậy tao không cần mày sống à? Hả? Bị thương tới mức này còn cố chống với tao, tao không tội nghiệp mày mà tao là đang... mẹ nó... **Pavel nghẹn tới mức nói không nên lời**
- Anh Pavel đang lo lắng cho em à, có thích em chút chút rồi chứ gì? Ui, vậy thì em thấy em bị thương nặng hơn nữa cũng xứng đáng...
- Pavel cốc đầu Pooh một cái: Cái mỏ mày bớt đi, bị như thế còn chọc miệng tao chửi cho được. Đi bệnh viện đi Pooh, tao xin mày đó. Máu nhiều lắm Pooh, còn cả lưng nữa, áo khoác tao dày cỡ nào mà ướt máu hết rồi đây này. **giọng Pavel run run**
- Không sao mà anh, cứ băng ép cầm máu mai là khỏi thôi. Em không thích dao kéo kim chỉ gì chạm vào người. Nó không sâu đâu anh, tại miểng chai bén nên chảy máu nhiều thôi. Em muốn về nhà...
"Em muốn về nhà" 4 chữ nhẹ nhàng khiến Pavel bế Pooh lên xe, để Pooh ngồi ổn định rồi lái xe rới khỏi bãi quay xe sang hướng về nhà chính và chạy tốc độ thật nhanh nhất có thể, sợ Pooh mệt nhiều vì vừa say vừa bị thương như thế, áo khoác dính đầy máu. Pavel lái xe 1 tay, 1 tay nắm chặt tay Pooh, đôi khi lay gọi sợ em ngất đi không hay. Cứ nghĩ đến cảnh Pooh xô mình ra rồi dùng lưng đỡ từng nhát chém của bọn chúng mà Pavel có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Không lái xe vào bãi mà Pavel lái đến trước cửa nhà, quản gia và mọi người thấy bất thường nên đi tới xem chuyện gì
- Cậu chủ nhỏ sao thế này? **quản gia hoảng hốt khi thấy Pooh bị thương**
- Tụi con bị tấn công lúc ở quán rượu. Chú nói dưới bếp chuẩn bị giùm con thau nước ấm với bộ xử lý vết thương với, con lên phòng trước. Nhanh nha chú. **Pavel bế Pooh lên lầu vào trong phòng mình**
- Được rồi. Cậu chủ lớn mau đưa cậu chủ nhỏ lên đi. **Quản gia đáp lời**
- Giờ cởi áo ra thay đã nhé, từ từ thôi. Cũng may là áo khoác tao form rộng.
- Anh, tay em đau không giơ lên được. **Pooh thều thào**
Quản gia và người làm sau khi mang nước và hộp cấp cứu vào trong phòng cho Pavel xong thì cũng ra ngoài. Bởi vì hơn ai hết họ biết rõ không gian riêng tư của cậu chủ lớn, và cũng rõ Pavel thương và lo cho Pooh ra sao dù ngoài mặt hay xua đuổi mắng chửi. Lúc cở áo khoác ra Pavel không dám nhìn vào lưng Pooh, vì vết chém dài đến mấy nhát, dù không sâu nhưng có thể sẽ để lại sẹo, người nhìn còn thấy đau huống hồ chi Pooh là người chịu đựng.
- Nằm ngoan, tao rửa vết thương để không thôi nhiễm trùng. Nghe lời tao chút đi **Pavel sốt ruột**
Da của Pooh rất mịn màng. Người cũng đẹp, trắng trẻo vậy mà bây giờ lại bị thương chi chít như thế này. Vết thương không sâu đến nỗi may, nhưng mà chỗ đứt rách da, chỗ rướm máu. Sau đó vài phút bác sĩ riêng của gia đình đến truyền dịch cho Pooh theo yêu cầu của Pavel.
- Truyền 1 chai giảm đau và 1 chai phục hồi sức khỏe cho cậu ấy.
- Pavel cảm ơn: Lát nữa hết dịch truyền tôi sẽ tự rút được ạ. Cảm ơn Bác sĩ nhiều vì nửa đêm còn làm phiền.
Tranh thủ lúc Pooh truyền dịch thì Pavel lau nước ấm và thay quần cho Pooh, sợ em lạnh nên đắp chân lên tận cổ, vỗ về cho Pooh ngủ một lát Pavel mới chịu đi tắm. Cứ chốc lát Pavel lại sờ trán Pooh xem có sốt không. Rồi nằm lấy tay truyền dịch của em mà vuốt vuốt, cảm giác đau lòng khó mà diễn tả hết.
- Tao sẽ không để mày chịu tổn thương nữa. **Pavel hôn gò má và trán Pooh**
- Anh Pavel em đau, em muốn nằm nghiêng, thế này cạ lưng đau quá... **Pooh lẩm bẩm dù đang nhắm mắt**
- Được rồi được rồi, tao trở mình tiếp cho nhé. Truyền hết 2 chai này sẽ giảm đau ngay, mày ngủ đi. **Pavel đỡ lấy lưng Pooh để cho Pooh nằm nghiêng qua 1 bên**
- Anh Pavel đừng gọi em là mày được không? Anh Pavel đừng xưng tao được không?
Thanh niên trong lúc mệt mỏi, đau đớn vẫn kịp nói ra 2 câu chí mạng trước khi ngủ say. Pavel nhất thời vẫn chưa quen thay đổi cách xưng hô nào khác ngoài tao mày như hiện tại. Pavel leo lên giường cạnh em, gối tay cho Pooh tựa đầu vào lòng mình ngủ. Đêm nay là một đêm thật dài. Không ngờ rằng một ngày đẹp như thế, nhiều niềm vui mở đầu như thế vậy mà kết thúc bằng máu và nước mắt của tên nhóc con nghiệp chướng. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip