Chapter 18
"Sao cô ấy vẫn chưa tới?" Tôi sốt ruột càu nhàu. "Chúng ta chờ đợi gần một thế kỷ rồi. Tớ thể cảm thấy mông của mình bắt đầu chảy ra rồi."
"Ew, tớ không cần biết điều đó đâu," Ethan bịt miệng. "Kiên nhẫn đi, chắc là sẽ tới thôi. Tiện thể tại sao chúng ta không nói về điều gì đó thú vị trong khi chờ đợi nhỉ?"
"Được thôi, cậu muốn nói chuyện gì?" Tôi hỏi, nghiêng đầu về phía cậu ấy khi một người phục vụ tiến lại gần chúng tôi và đặt hai cốc cà phê lên bàn. Sau khi cảm ơn cô ấy, Ethan nói, "Cậu nghĩ thế nào về việc con trai mặc quần jean skinny?"
"Ý cậu là gì? Họ trông ổn mà, đoán vậy," tôi nhún vai.
"A ha nhìn cậu đnag giả vờ thẳng kìa." Cậu ấy khịt mũi, "Tớ thì thấy tởm." Vừa lúc đó, một người đàn ông có vẻ hơn hai mươi tuổi đi ngang qua bàn của chúng tôi, và anh ta mặc một chiếc quần jean skinny tôn lên đôi chân thon gọn của anh ta một cách hoàn hảo.
"Vừa mới nói xong," Ethan lầm bầm khi để ý anh ta.
"Thôi nào, cậu bảo tớ giả vờ thẳng là sao?" Tôi há hốc mồm khi hiểu những gì cậu ấy vừa nói. "Tớ thẳng mà."
"Vậy sao? Thế thì tớ là con lừa biết bay đấy."
Trước khi có thể chửi rủa cậu ấy, tôi thấy Hailey đi đến bàn của chúng tôi. Cô ấy kéo một chiếc ghế tới và ngồi xuống rồi cố gắng cột tóc lên. Nhưng mái tóc của cô ấy không chịu giữ nguyên một vị trí và liên tục xõa ra, cô ấy bực bội than lên một tiếng và cứ thế xõa tóc ra.
"Cậu muốn nói gì với chúng tớ?" Tôi hỏi khi cô ấy đập móng tay vào bàn một cách đáng ghét.
Cô ấy thở dài thườn thượt, "Các cậu sẽ biết ngay thôi. Nhưng mà phải đợi thêm một chút nữa. Được không?"
"Tại sao?" Ethan rên rỉ. "Cậu mời thêm ai nữa à?"
"Ừ, tớ rủ cả Barbara," cô ấy cười nói.
"Được rồi, vậy thì đợi thêm chút nữa vậy," cậu ấy ngáp rồi giât mình. "Chết tiệt, miệng tớ hôi quá."
"Tôi có kẹo bạc hà này, ăn không?" cô ấy đề nghị, bắt đầu mò mẫm túi xách.
"Không cần đâu," cậu ấy xua tay.
"Không, tớ mang mà," cô vẫn kiên trì, vẫn lục tung túi xách rồi rút ra một viên kẹo bạc hà.
"Tớ không phiền đâu, miệng hôi cũng chẳng sao," cậu ấy thờ ơ nhún vai.
"Nhưng tớ phiền," cô khịt mũi rồi ném viên kẹo cho cậu ấy, cậu ấy dễ dàng chộp được nó với biểu cảm cay đắng. Ngay khi cậu ấy cho vào miệng, tôi thấy Barbara bước vào quán cà phê.
"Tại sao cô ấy đến muộn vậy?" Hailey thất vọng phàn nàn.
"Xem lại mình đi, cậu cũng mất cả năm mới đến gặp bọn tớ còn gì." Ethan vẫn cay cú nói.
"Im đi, đồ miệng hôi," cô bắt gầm lại. "Tớ có nhiều việc phải làm."
Đây chỉ là trò đùa thân thiện thông thường của họ. Không có ý xấu gì cả. Nếu bạn cho một người như Ethan và Hailey cùng vào một phòng, thì ít nhất họ cũng trêu nhau cả tiếng đồng hồ, nhưng không hề có ý lăng mạ xấu nào cả. Họ chỉ làm những gì bạn bè làm mà thôi.
Barbara cuối cùng cũng đi đến bàn của chúng tôi và ngồi xuống bên cạnh Hailey, "Xin lỗi, tớ đến muộn."
"Được rồi, tất cả đều ở đây," Hailey thở dài nói. "Tớ muốn hỏi các cậu một số chuyện. Kairo, cậu thích Alexandria, phải không?"
Tôi bối rối nghiêng đầu nhìn cô ấy trước khi chậm rãi gật đầu, "Ừm?"
"Được rồi. Vậy Ethan và Barbara đều biết cậu có tình cảm với cô ấy, phải không?" cô ấy thúc giục.
"Ừ, đúng vậy. Tại sao cậu lại hỏi tớ như thế?" Tôi hỏi, nhấp ngụm cà phê rồi suýt nhè ra vì đắng, đặt lại lên bàn.
"Tớ đang thắc mắc," cô ấy nói rồi quay về phía Barbara. "Cậu và Alexandria là bạn, đúng không?"
"Đúng vậy, tớ đoán thế," Barbara nhún vai trả lời, khoanh tay trước ngực. "Cậu hành động lạ lắm. Có chuyện gì sao?"
"Cậu có bao giờ lừa dối tớ không?" Hailey hỏi, phớt lờ câu hỏi của Barbara.
"Nhân danh Chúa! Không, không bao giờ. Tớ không bao giờ cắm sừng cậu", cô ấy trấn an, vén một lọn tóc của Hailey ra sau tai. "Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu như vậy."
"Aw," Hailey bĩu môi thủ thỉ. "Cậu hứa nhé?" Cô ấy đưa ngón út về phía Barbara với vẻ mặt đầy hy vọng. Barbara cũng giơ ngón út móc nghéo với cô ấy, cả hai cười ấm áp.
"Tớ hứa," Barbara nói.
"Các cậu biết gì không," Hailey nói, chuyển chỗ ngồi. "Trong thời cổ đại, họ thường cắt ngón út của bạn nếu bạn thất hứa."
"Ồ vậy ư?" Barbara mím môi đáp lại. "Tớ không biết."
"Mhm, có vẻ như đã đến lúc cắt ngón út của cậu rồi, hm?" Hailey với vẻ mặt chua chát nói. Trước khi bất kỳ ai trong chúng tôi kịp nói điều gì, cô ấy cười cay đắng nói, "Đáng buồn thay, bây giờ thì không được phép nữa. Vì vậy, khi nào thì cậu sẽ nói với tớ? Hay là định không bao giờ nói?"
"Sao cậu là như thế?" Barbara lắp bắp. "Cậu có dùng gì không đấy?"
"Tôi biết cậu đã làm gì sau lưng tôi, Barbara. Đừng giả ngốc nữa," Hailey nhổ nước bọt, đứng dậy và lấy túi xách của mình. "Và tại sao cậu không nói với người bạn thân yêu của cậu là Kairo ở đằng kia, người mà cậu đang lén lút sau lưng tôi?"
Người tôi lạnh ngắt. Không thể thế được.
Barbara từ từ quay mặt về phía tôi với đôi mắt đỏ ngầu, "Kairo, nghe tớ nói đã..."
"Có phải là Alexandria không?" Tôi thì thầm hỏi. "Đó có phải là lý do tại sao gần đây cậu lại tỏ ra xa cách như vậy không? Đó là lý do tại sao cậu và Alexandria đột nhiên trở nên thân thiết như vậy? Cậu cùng cô ấy lừa dối Hailey? Phải vậy không?"
Cô ấy nhìn chằm chằm xuống đùi với vẻ mặt tội lỗi. Hailey chế giễu bạn gái cũ và quay lại lao đi. Ethan nhìn tôi đầy tiếc nuối và nói theo khẩu hình 'Tớ theo Hailey ra khỏi quán cà phê trước.'
Barbara và tôi trầm mặc ngồi lại. Tôi cắn chặt má trong hết sức có thể khi nghĩ đến việc người bạn thân nhất của mình đã ngoại tình với người yêu nhiều năm và thậm chí không thèm kể cho tôi nghe về chuyện đó. Khi bắt đầu nếm thứ gì đó có vị sắt trong miệng, tôi không cắn vào da nữa dùng sức siết chặt hàm. Nước mắt bắt đầu ứa ra, cả tầm nhìn và tâm trí đều mờ mịt.
Tôi nghẹn ngào, trái tim như rỉ máu, run rẩy thốt lên: "Cậu có thực sự đưa cô ấy mấy bức thư đó không?"
"Tớ có, tớ thề!" Barbara thốt lên, vẫn không chịu nhìn vào mắt tôi.
"Cô ấy không thực sự nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với tớ, phải không? Cô ấy cũng không có cảm giác giống tớ, đúng không?" Tôi cười gượng gạo, "Cậu có thể nói cho tớ biết mà? Còn hơn là để tớ ôm hy vọng hão huyền."
Lập tức, tôi đứng dậy và ra khỏi quán cà phê. Cuối cùng cũng để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm giác bị phản bội gặm nhấm cõi lòng tôi.
Ít nhất thì tôi đã để cô ấy thanh toán hóa đơn, làm điều đó vì muốn xả giận phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip