Chapter 26
"Kairo, đang làm gì đấy?" mẹ tôi bước vào phòng ngủ hỏi. "Sao phòng ốc trông như ổ lợn thế này?"
"Mẹ ơi con cũng chẳng biết con đang làm gì đây," tôi đáp thẳng thừng, vẫn nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"mày ở lì trên giường cả ngày rồi, bị sao vậy?" bà ấy thất vọng thở dài. Tôi ngồi thẳng trên giường, mờ mịt chớp mắt nhìn bà, "Không có chuyện gì cả. Chỉ là hôm nay là ngày lường biếng của con thôi."
"Giời ạ," bà ấy khó chịu tặc lưỡi, "Có xuống giường ngay không thì bảo, dọn phòng ngay."
"Mẹ, không muốn," tôi nài nỉ như trẻ con.
"Thế thì biến ra ngoài đi chơi đi để tao dọn vậy, cái gì cũng đến tay mẹ mày?" bà ấy cáu kỉnh nói.
"Bây giờ trông mẹ như Karen ấy," tôi khịt mũi nhưng nhận ra rằng bà ấy không thể hiểu được mấy câu đùa của Gen-Z. "Không có gì đâu, con được đi đến mấy giờ thế ạ?"
"Tao không biết, nhìn mẹ mày có giống bà bói của mày không?" bà ấy chế giễu. Tôi quyết định không tranh cãi thêm nữa, rể rỉ bước xuống giường rồi xông ra khỏi phòng. Tôi chạy ra khỏi nhà rồi thở hổn hển vì bên ngoài nóng vô cùng.
Rõ ràng là buổi tối nhưng bên ngoài trời nóng như cái lò, nó thậm chí còn đốt cháy cả đam mê.
Mặc dù chẳng muốn ra ngoài tí nào nhưng tôi vẫn quyết định đi loanh quanh. Tôi đi vòng quanh con phố, ngó nghiêng vài chỗ, lượn qua công viên đối diện. Ngồi xuống nghỉ ngơi vào phút và chơi với mấy con mèo hoang.
Khi tôi định dừng chuyến phiêu lưu và trở về nhà thì phát hiện mình đã đi được hai tiếng rồi. Trời tối và nóng quá, đi được nửa đường thì tôi đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Mồ hôi tuôn đầy xuống trán và gáy, tôi thì thở hổn hển như một con chó đang thè lưỡi ngoài trời nóng.
Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, hai tay đút túi quần trong khi đã nóng lắm rồi.
Đang trên đường, tôi ngang qua một sân bóng và dừng lại khi nghe thấy tiếng động từ trong sân.
Chúa ơi, làm ơn xin đừng là ma. Chẳng nhẽ tôi tới số rồi sao?
Tôi lo lắng nuốt nước bọt và cố gắng đẩy lùi tất cả những suy nghĩ tiêu cực và buộc bản thân phải nhìn lại xem nó là gì.
Oắt đờ hoe?
"Alexander, là cậu đấy à?" Tôi hét lên.
Mặc dù trời tối và tôi chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của cậu ấy ở đằng xa, nhưng tôi thề đó chính là cậu ấy. Cậu ấy dừng lại và cúi xuống để lấy thứ, tôi cho là quả bóng và bắt đầu tiến về phía tôi bằng những bước chậm rãi đầy đe dọa.
"Dừng lại ngay! Trông cậu như một kẻ sát nhân ấy," tôi lo lắng nói. Tôi nghe thấy cậu ấy cười khúc khích, tôi khoanh tay trước ngực và chỉ đơn giản là đợi cho đến khi cậu ấy đứng trước mặt tôi. Lúc này tôi vẫn không thể nhìn rõ cậu ấy, nhưng có một điều chắc chắn. Cậu ấy đang cởi trần.
"Mặc áo vào đi!" Tôi phàn nàn, tỏ vẻ kinh tởm khi nhìn thấy cơ bụng sáu múi ngon lành của cậu ấy.
"Được thôi, đưa áo cậu cho tớ đi," cậu ấy nháy mắt cười.
Tôi thấy tim mình nhảy tưng tưng trong ngực. Tên này đúng là! Ơn trời là vì đang tối nên cậu ấy không thể nhìn thấy hai má đỏ như cà chua của tôi. Thứ nhất là do cậu ấy đang cởi trần. Thứ hai là cậu đấy đang mặc một chiếc quần thể thao xám dáng thụng. Thứ ba là cậu ấy nhìn tôi như thể sẽ ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi suýt nữa thì quỳ xuống và ... cầu nguyện.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, cố gắng hết sức nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để không liếc xuống cơ bụng và đường đường nhân ngư kia.
"Đang thực hiện nghi lễ tế bái." Cậu ấy trêu ngươi đáp, "Thế nhìn tớ giống đang làm gì?"
"Tập luyện bóng đá?" Tôi ngu ngốc nói. "Nhưng mà chơi một mình á?"
"Ừ, tớ không muốn làm phiền ai khác," cậu ấy trả lời. "Vậy cậu có muốn giúp tớ không?"
"Tớ ngu bóng đá lắm," tôi thừa nhận. "Tớ chưa bao giờ chơi nó cả."
"Không thể nào, ít nhiều thì cũng phải chơi một lần rồi chứ," cậu ấy khịt mũi đáp lại, đá quả bóng cho tôi. "Lúc đó cậu ở vị trí nào?"
"Ở dưới," tôi trả lời. "Không, tớ đùa đấy. Ý là bóng đá ấy."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, không mấy ấn tượng, "Nhìn vào ai cũng sẽ bảo cậu ở dưới thôi, đá lại đây đi."
"Cái gì cơ?" Tôi cảm thấy bị xúc phạm, khinh bỉ đáp vặc lại. "Ha, nói thế thì cậu cũng ở dưới thôi."
"Tớ sẽ chứng minh cho cậu biết cậu sai rồi, nhưng chỉ sợ cậu không chịu nổi thôi," cậu ấy nháy mắt ranh mãnh đáp rồi quay lại sân bóng.
Tên này khiến tôi tức chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip