Thế giới 1: Bá tổng x sinh viên đại học

"Mở khóa nhiệm vụ đầu tiên: tiếp cận nam chính Lục An, thời gian thực hiện tối đa ba tháng"

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên đều đều không có dịp điệu. Căn phòng ấy lại rơi vào khoảng lặng, tiếng cãi vã ở bên ngoài cũng chấm dứt, kèm theo đó là tiếng sầm cửa đóng lại và bước chân rời đi vội vã.

"Muốn tiếp cận anh ta cũng được thôi, nhưng cậu phải cho tôi thông tin chi tiết một chút chứ, nếu không thì làm sao tôi biết được công lược anh ta kiểu gì?"

"Cậu yên tâm đi, có tôi ở đây! Đảm bảo nhiệm vụ sẽ thành công!!!"

Nghe hệ thống đảm bảo khiến cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. Thời gian nhiệm vụ còn hẳn ba tháng, bây giờ mới đang đầu tháng bảy, tháng chín mới phải nhập học. Cho nên cậu nghĩ, thời điểm này vẫn là kiếm chút việc làm thêm để bù vào thu nhập cho người mẹ ốm yếu của nguyên chủ, vừa trải nghiệm một chút cuộc sống làm thêm của sinh viên.

Quyết định xong, cậu bước chân xuống giường mở cánh cửa phòng xập xệ ra. Bên ngoài là phòng khách nhỏ ngổn ngang đồ vật, đều do một tay người cha mải mê cờ bạc của nguyên chủ đập phá. Ông ta cứ cách dăm ba hôm trở về đòi tiền với mẹ nguyên chủ, đòi không được thì bắt đầu chửi mắng đập đồ. Mẹ của nguyên chủ can ngăn không được, suýt chút nữa đã bị ông ta đánh trúng. Cũng may là ông ta vẫn còn chút lương tâm, không bao giờ đánh bà, vậy nên mẹ của nguyên chủ mới nhẫn nhục chịu đựng suốt bao năm qua.

Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ đang quỳ dưới đất thu gom những mảnh vụn quay lại nhìn Lưu Ngọc Vũ, ánh mắt bà đầy những phiền muộn nhưng vẫn rất dịu dàng, mỉm cười hỏi cậu.

"Sao lại ra đây rồi? Con đói bụng chưa, mẹ có nấu chút đồ ăn để cho con ở trong phòng bếp đó, ăn uống xong rồi hãng vào học tiếp, đừng để bản thân mình mệt mỏi"

Nói xong bà lại tiếp tục nhặt mảnh vỡ của tấm kính bàn trà, Lưu Ngọc Vũ thấy vậy liền đi tới, cúi xuống cùng phụ giúp dọn dẹp, cậu cũng nói ra kế hoạch muốn đi làm thêm để cho bà đỡ phải vất vả.

"Được rồi, Tiểu Vũ của mẹ lớn rồi, biết lo nghĩ cho mẹ rồi"

Bà dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu, một cái vỗ về nhẹ nhàng mà ấm áp khiến Lưu Ngọc Vũ bỗng nhớ đến người mẹ kiếp trước của mình. Bà cũng là một mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng, hết mực yêu thương cưng chiều cậu, nhưng mà cậu chưa kịp báo đáp gì cho bà mà đã phải đột ngột từ biệt cuộc sống ấy.

Đôi mắt Lưu Ngọc Vũ dần trở nên đỏ hoen, cậu vội vàng cúi xuống để che giấu.

"Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, để con dọn dẹp nốt cho"

"Được, vậy Tiểu Vũ dọn nốt giúp mẹ nhé... Tìm công việc cũng được, nhưng con đừng cố ép bản thân quá, sức khoẻ của con ..."

"Ai ya, con biết rồi mà, mẹ yên tâm đi nghỉ ngơi đi"

Lưu Ngọc Vũ đứng dậy đẩy bà về phòng nghỉ ngơi còn bản thân dọn dẹp xong rồi liền đi vào phòng bếp để ăn uống lấp đầy cái bụng rỗng này.

Sức khoẻ của nguyên chủ thực ra khác hoàn toàn với cậu, lúc đọc thông tin của thân phận này thì cậu có thấy cơ thể của nguyên chủ mắc bệnh tim, nhiều năm qua gia đình nguyên chủ, nói chính xác hơn là mẹ nguyên chủ đã tốn kém không ít tiền của để duy trì chữa trị cho cậu.

Cách tốt nhất vẫn là thực hiện phẫu thuật, nhưng mà để phẫu thuật căn bệnh này cần mời một bác sĩ tay nghề cao và dày dặn kinh nghiệm. Mà làm như vậy thì chi phí phẫu thuật sẽ cực kì cao, chi phí hiện tại không đủ để cậu làm được.

Lưu Ngọc Vũ nghĩ đến đây thì thở dài một hơi, vẫn là nhanh chóng tìm công việc rồi tiếp cận ôm đùi vàng của nam chính thôi, chỉ có ở bên anh ta thì Lưu Ngọc Vũ mới sống sót được.

Lục An, chính là phao cứu sinh của cậu.

"Kí chủ, hiện giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đương nhiên là đi tìm cơ hội tiếp cận Lục An nhà các ngươi rồi"

"Cơ hội? Kí chủ định tìm cơ hội như nào? Có cần tôi mở sổ tay hướng dẫn của thế giới này giúp cậu không?"

Đi đến đoạn đường lớn ở đầu con hẻm nhỏ, bước chân Lưu Ngọc Vũ dừng lại, đưa tay vẫy một chiếc taxi. Sau khi lên xe cậu đọc lên một địa chỉ rồi tiếp tục trò chuyện với hệ thống.

"Tạm thời tôi chưa cần dùng đến đâu, còn về cơ hội thì tôi đang đi đến chỗ có cơ hội đây"

"À, được thôi"

Hệ thống nhỏ lại chui vào lòng cậu để mặc cho cậu ôm lấy. Thực ra hệ thống nhỏ này là tay mơ trong làng hệ thống, nó vì thành tích học tập yếu kém liền bị chủ thần ném ra ngoài rèn luyện.

Các anh chị em của nó, ai nấy đều là những hệ thống xuất sắc, chỉ duy nhất nó là đứa nhỏ trí nhớ kém, lúc nào cũng thụt lùi chậm chạp hơn so với đám đồng bạn. Nghĩ đến mà tủi thân quá chừng, thực ra nó cũng muốn bản thân trở nên xuất sắc chứ. Nhưng mà mỗi lần nó muốn học tập thì cả hệ thống như bị vi rút mà muốn lăn ra ngủ.

"Đến nơi rồi"

"Hả, nhanh vậy sao kí chủ?"

Hai người, một kí chủ và một hệ thống đứng đực ra ngước nhìn khung cảnh trước mắt, trông vừa quê mùa vừa ngốc nghếch.

"Quán bar Kỷ Lạc??? Đây chẳng phải quán bar mà bạn của Thẩm An Hoà và hắn cùng đầu tư sao? Sao cậu lại đến đây???"

"Thống tử, cậu ngốc quá, tôi đây là đang chơi chiêu nhìn rau gắp thịt đó"

"Ý là bị lé ấy hả?"

Nếu hệ thống có tay thì có lẽ bây giờ nó đang một tay gãi đầu thắc mắc, một tay đưa xuống gãi mông rồi. Đúng là ngốc xít mà.

"Đủ wow rồi đó, cậu có thể là lên núi ở luôn Bánh Bao ạ"

"Vẫn là thôi đi, tôi thích cuộc sống công nghệ hơn"

Thật cmn cạn lời mà, không hiểu Lưu Ngọc Vũ tôi có tài cán gì mà ông trời lại ban cho tôi một cục ngốc xít bên cạnh chứ.

Cảm thán xong thì cậu nhấc chân bước vào bên trong quán bar, nhìn quanh một vòng thì đúng như những gì mà cốt truyện trước miêu tả. Nơi đây là một trong năm quán bar cao cấp nhất của thành phố A.

Theo như cậu thấy thì cốt truyện có nói hiện tại mối quan hệ giữa gia tộc họ Lục và gia tộc Thẩm vẫn chưa xảy ra xung đột gì, hai bên vẫn đang hợp tác làm ăn với nhau nên Thầm An Hoà cùng Lục An khá là thường xuyên liên lạc. Thỉnh thoảng cũng hay lui tới quán bar này để bàn bạc chuyện hợp tác.

Tiến đến quầy lễ tân, cậu nhẹ hỏi người nhân viên đang đứng phía sau quầy.

"Chào chị ạ, chị cho em hỏi chút, có phải quán bar vẫn đang tuyển vị trí pha chế không ạ? Em đến để ứng tuyển ạ"

Cô nhân viên đứng sau quầy lễ tân mới nãy còn đang cắm cúi làm việc vừa nghe thấy giọng nói của Lưu Ngọc Vũ thì liền ngẩng lên nhìn cậu.

Trước mắt cô là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt thanh tú nhưng không hề quá nữ tính, giọng nói của cậu cũng nhẹ nhàng mà điềm đạm. Mái tóc cậu hơi xoăn nhẹ còn có một cọng tóc vểnh lên trông khá đáng yêu.

Đôi mắt phượng cùng hàng mi dài rũ xuống kèm theo một nốt ruồi lệ ở mắt trái tương phản với mái tóc đáng yêu kia là sự quyến rũ bởi mắt cậu giống như chứa cả hồ nước được rọi ánh trăng vào vậy, lấp lánh mĩ miều.

Đánh giá sơ bộ của một fan sắc đẹp chân chính thì đây xác định là một cún con ngoan xinh yêu đó.

Aaaaaa, mama yêu rồi.

"Chị ơi?"

Lưu Ngọc Vũ xua xua tay gọi hồn của chị lễ tân về.

"A, em đến ứng tuyển pha chế hả? Vậy để chị liên hệ với quản lí, em ra phía sảnh ngồi chờ chút nhé"

"Dạ, cảm ơn chị ạ"

Ui, tiểu bảo bối ở đâu ra làm tan chảy tâm can chị rồi. Sau khi liên lạc, người quản lí từ bên trong quán đi ra bước đến quầy lễ tân gấp gáp hỏi.

"Người đâu rồi?"

"Anh Trần, người ở bên kia kìa"

"Dễ thương lắm, anh phải giữ cậu ấy lại nhé, coi như chút phúc lợi cho bọn em"

"Đừng hung dữ với người ta quá đó"

Ba người chị gái sau quầy nhanh miệng rào trước với anh Trần, quản lí của Kỷ Lạc.

"Có phải tôi không muốn đâu, quan trọng là tay nghề kìa. Các cô cũng đâu phải không biết Thẩm thiếu gia khó tính thế nào đâu chứ!?"

Tính ra đến nay thì Kỷ Lạc mới mở ra được bốn năm thôi, vậy mà đã ra đi không biết bao nhiêu nhân viên pha chế rồi, hầu hết đều là do tay nghề không đáp ứng được sự khắt khe của Thẩm An Hoà, một số thì do áp lực quá mà vội nghỉ việc.

Đây đã là người thứ mười mà anh ta phỏng vấn trong tuần này rồi, mong là kết quả đủ tiêu chuẩn mà Thẩm thiếu gia đề ra.

Anh Trần bước đến nhìn thấy Lưu Ngọc Vũ, khá là xinh trai đó chứ, thầm đánh giá trong lòng xong thì đưa tay ra giới thiệu với cậu.

"Chào cậu, tôi là Trần Hạo. Quản lí của Kỷ Lạc"

"Chào anh ạ, em là Lưu Ngọc Vũ. Đây là hồ sơ của em"

Bắt tay với nhau xong cả hai ngồi xuống trò chuyện, anh Trần mở hồ sơ của cậu ra đọc qua một lượt rồi hơi nhíu mày.

"Cậu... Tôi nói này, không phải là tôi không muốn nhận cậu nhưng mà trong hồ sơ ghi cậu đang 19 tuổi, tôi chỉ đang muốn hỏi chút cậu có kinh nghiệm pha chế chưa? Bên tôi sẽ không nhận gà mờ rồi đào tạo đâu"

Nghe xong câu hỏi của Trần Hạo, cậu mỉm cười trả lời

"Anh Trần yên tâm, em có học về pha chế rồi, trước kia cũng có làm ở vài chỗ"

Xạo đó, nguyên chủ làm gì biết pha chế gì. Lúc trước cậu cũng khá ham chơi, sau đó thì lại đam mê diễn xuất. Lúc còn đi học cũng có đóng qua vài bộ phim ngắn, có một bộ phim cậu phải vào vai nhân viên pha chế, dù câu thoại không quá chục câu nhưng cậu vẫn hết mình mà đầu tư đi học pha chế để khi lên hình trông được chuyên nghiệp hơn.

Biết sao giờ, nhà cậu chẳng có gì ngoài tiền cả. Ai bảo nữ cường nhân cũng chính mẹ ruột của cậu là một nữ tổng tài chứ. Mẹ hết mực cưng chiều cậu, muốn gì được nấy. Ai ya, lại nhớ mẹ rồi. Hức hức, vẫn là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với mẹ yêu thôi.

"Vậy thì được, nếu cậu đã nói vậy thì ngay 7 giờ tối ngày mai có mặt ở đây nhé. Chúng tôi sẽ kiểm tra tay nghề pha chế của cậu cùng các ứng viên khác"

"Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn anh Trần"

Cậu cúi người chào anh Trần, vừa xoay người lại thì gặp phải một đoàn người tiến vào từ phía cửa chính. Anh Trần cũng thấy đoàn người vội vã đi ra phía trước khéo léo cúi người chào.

"Thẩm thiếu gia, Lục thiếu gia"

A, đây rồi, ra là nam chính với nam phản diện.

"Được rồi, bớt rườm rà đi. Quản lí Trần, việc tôi bảo cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Đừng khiến tôi phải thất vọng đấy"

Người vừa lên tiếng chính là nam phản diện trong truyền thuyết, nhan sắc so với nam chính chỉ kém hơn một chút. Tổng quan thì vẫn là nam nhân vai rộng chân dài. Gương mặt cũg đẹp trai nhưng mà trông hơi nham hiểm. So với nam chính thì vẻ đẹp của Lục An trông đứng đắn, nghiêm nghị hơn. Đúng là lão già cấm dục.

"Dạ, việc ngài giao chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra khảo sát"

Việc mà Thẩm An Hoà nhắc đến chính là việc tuyển dụng pha chế. Hắn là một tên có tính cách khá quái gở, yêu cầu của hắn đối với việc này phải nói là cực kì khó tính, có chút cố chấp. Hắn muốn chính là một hương vị độc nhất vô nhị, hương vị mà hắn tìm kiếm suốt 7 năm nay.

"Thẩm thiếu, phòng riêng đã chuẩn bị xong rồi"

"Được rồi, đi thôi Lục tổng. Chuyện hợp tác dự án D..."

Đoàn người di chuyển về phía trong thang máy, lúc đi qua Lưu Ngọc Vũ, cậu cũng theo quản lí Trần mà hạ đầu cúi xuống một chút nhưng vẫn liếc thấy được từ cơ bụng được bao bọc bởi áo vest, đôi chân dài cùng đôi giày da nhám đen được lau chùi sạch sẽ. Đúng là khí chất bá tổng, cậu từ không cong có thể cùng lúc biến thành thước dẻo luôn đây này.

Lướt qua quản lí Trần, ánh mắt như có như không của kẻ săn mồi hướng về phía Lưu Ngọc Vũ, thần đánh giá từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng rời đi. Khoé môi nhẹ cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng biến mất. Cửa thang máy đóng lại, Lưu Ngọc Vũ thầm thở ra rồi trở về nhà.

Thật mong chờ vào ngày mai mà. Hệ thống im lặng nãy giờ mới bắt đầu ló ra từ sau lưng cậu.

"Kí chủ, cậu định tiếp cận nam chính bằng cách quyến rũ anh ta hả? Chuốc say anh ta rồi lên giường, bắt anh ta chịu trách nhiệm?"

"Hả? Cái quỷ gì chứ, tôi mới không dùng thủ đoạn cấp thấp vậy đâu"

Cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến anh ta phải thuần phục dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip