Chương 30
Chương 30: Thiên đường ngụy tạo (11) – Tôi đang nằm mơ.
"... Ê dậy đi... Dậy..."
Là ai... đang gọi mình vậy...
"Dậy!! Đm Sở Thời Diệp!! Dậy ngay cho tao!!"
Sở Thời Diệp bật dậy, thở dốc trong cơn mê man. Cậu ta hé mắt ra thì nhìn thấy An Túc đang khuỵu gối ngồi đối diện mình, một tay gối đầu chống lên đùi, một tay vẫn cầm con dao chặt thịt lủng lẳng.
"Phù... Còn tưởng mày chết rồi." – Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Sở Thời Diệp vẫn chưa hoàn hồn: "..."
Cậu ta dụi mắt, chớp thêm hai lần. An Túc trước mắt cậu ta có ngoại hình cực kỳ quái dị - mái tóc đen ban đầu giờ đây có vài chỗ đổi sang màu trắng, chúng rè rè sọc đan xen trắng đen y như màn hình máy tính bị hỏng, đôi mắt nâu quen thuộc giờ pha lẫn cả sắc vàng, bộ đồ bên dưới thì không có gì thay đổi, nhưng riêng việc con dao phản chiếu cái bóng dị dạng cậu ta nhìn thấy trong gương lúc trước đã khiến lưng cậu ta rợn tóc gáy.
Sở Thời Diệp tí thì không nhịn được mà gào toáng lên vì cảnh tượng dị thường trước mắt mình, nhưng sợ An Túc phát rồ rồi lại thủ tiêu cậu ta ngay tại chỗ. An Túc ngược lại thở dài, chỉ tay về phía bồn tắm:
"Nhìn về phía đằng sau đi."
Cậu ta máy móc quay đầu theo lời An Túc rồi nín thở. Khung cảnh đằng sau còn đáng sợ hơn – cả bồn tắm đột nhiên được đổ đầy máu, phần nước thừa ra chảy dọc theo mép bồn nhỏ giọt lách tách xuống mặt đất, cả bức tường bị ăn mòn bởi vô số khối mosaic đủ màu sắc. Sở Thời Diệp nhíu mày, đầu cậu ta ong cả lên.
- Cậu ta vừa nhận ra, bản thân giờ không nhớ nổi căn phòng tắm này vốn trông như thế nào.
Trên cái tủ đằng kia bố mẹ và mình đã từng để thứ gì, bồn tắm này từng có những tiện ích gì, bình nóng lạnh lắp ở chỗ nào, ...
Tất cả mọi thứ giờ đây trở thành một chuỗi thông tin khó hiểu khiến bộ não cậu ta quá tải.
"Giờ thì tin tao đây là mơ chưa?" – Câu hỏi của An Túc trở thành ngọn đèn cứu cảnh tâm trí rối bời trong sự khiếp hãi của Sở Thời Diệp.
"Tao thật sự mong đây là mơ thật đấy." – Sở Thời Diệp cười khẩy một cách mệt mỏi, hướng mắt về phía cửa phòng tắm bị phá.
Khung cảnh bên ngoài phòng tắm cũng không khá khẩm hơn bên trong là bao, tuy An Túc đã chắn tầm nhìn của Sở Thời Diệp, cậu ta vẫn nhìn thấy những sọc nhiễu loạn đủ màu và mosaic xung quanh ở bên ngoài.
An Túc thở dài: "Ầy, anh bạn, đừng tuyệt vọng sớm như vậy chứ, chúng ta còn chưa tìm cách thoát khỏi đây – à không, nói đúng hơn là 'tỉnh dậy' chứ."
"Nếu mày chịu gác con dao chặt thịt kia xuống đấy." – Sở Thời Diệp không còn tâm trạng để cười khẩy trước lời nói ngông cuồng của An Túc.
"Rồi rồi, vứt đi đây." – An Túc thả con dao xuống, đá nó đi ra xa – "Được chưa?"
"Vậy là mày dùng biện pháp 'đuổi giết' tao để tao nhận ra đây là mơ?"
Tầm mắt của Sở Thời Diệp hơi mơ hồ, những đoạn kí ức mơ hồ dần nổi lên khỏi mặt nước, quấy nhiễu suy nghĩ của cậu ta.
"Nói đúng hơn là kích thích để không gian trong mơ này gặp chút náo loạn thôi." – Dáng vẻ của An Túc trong mắt cậu ta dần biến đổi, mái tóc đen nhập nhằng với búi tóc trắng dài ghé qua vai, quần áo mặc trên người thành chiếc áo cao cổ với quần rộng, cách thiết kế đậm phong cách thời cổ đại.
Nhìn thấy thay đổi này, nhận thức của Sở Thời Diệp dần rõ ràng hơn: "Lúc đó... tao, mày và chị Thanh Châu đã vào thành... Yên Hằng..."
"Aaa, đm thằng kia, mày vừa giẫm lên chân tao đúng không?!!"
"Theo như bu từng kể, người muốn thuê trọ phải có kim bài xác nhận danh tính đó, nếu mấy người không có thì không thuê phòng được đâu. Nếu có vấn đề thì..." – Nó đột nhiên cười khoái chí – "chỉ cần chân thành nhờ vả là em sẽ giúp liền à."
"An Túc?"
Cậu ta mơ hồ nhớ về khoảnh khắc An Túc đứng chôn chân ở ngoài quán trọ, mái tóc trắng rũ xuống như thấm đẫm mồ hôi.
Sau đó... Sau đó...
"Sau khi chúng ta vào quán trọ... chuyện gì đã xảy ra?" – Sở Thời Diệp thấy cổ họng của mình khô rát khi đặt ra câu hỏi đó. Cậu ta cảm thấy nỗi sợ đang len lỏi vào thanh quản của mình, đè nén giọng nói của cậu ta xuống như ngăn cản cậu ta kêu cứu.
"Mày với chị Thanh Châu bị Chu Tước Ô nhiễm nhận thức, suýt nữa lao thẳng ra khỏi quán trọ tham gia với dân thường của Yên Hằng." – An Túc kể lại – "Viễn Hành Dư phải đánh ngất hai người đi đó."
Cậu nhún vai: "Sau đó thì Tùy Nhân phát hiện ra Chu Tước đã bỏ trốn nên cả sáu người chúng ta phải chạy thoát, ầy, cơ mà lúc đó tao cũng bị năng lực của Chu Tước ảnh hưởng rồi, nên tao cũng gục luôn."
"Vậy 'nơi này' là do Chu Tước dựng nên?" – Sở Thời Diệp ngập ngừng hỏi.
"Ờ, hiện tại mày đang là Chủ nhân của giấc mơ được Chu Tước gây dựng nền tảng. Nó trích xuất ký ức của mày ra để tạo ra một giấc mơ chân thực cho nạn nhân – đó cũng là lý do tại sao nơi này lại chân thực như vậy."."
"... Nghe vô lý thật đấy."
"Đây là tiểu thuyết thiên hướng kì ảo mà, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra." – An Túc điềm nhiên chêm thêm một câu nhận xét.
Sở Thời Diệp nhướng mày: "... Mày bình tĩnh thật."
"Không phải đâu, là tại tao có nhiều trải nghiệm đó." – An Túc tự tin khẳng định – "Với cả nhờ 'thí nghiệm' nhỏ với mày, tao đã chắc chắn hơn về suy luận của mình."
"Từ khi nào mày đột nhiên thông thái hẳn ra vậy?" – Giọng điệu của Sở Thời Diệp nửa đùa nửa không chắc chắn.
"Ê! Tao biết động não mà, chả là bình thường chả cần dùng thôi!"
Nói vậy, An Túc vẫn đứng dậy, một tay vươn ra về phía Sở Thời Diệp.
"Có đứng dậy không thì bảo? Chúng ta phải rời khỏi giấc mơ này càng sớm càng tốt trước khi bị Chu Tước đồng hóa hoàn toàn đó."
Sở Thời Diệp phì cười, sau đó nắm lấy tay An Túc, nương theo lực kéo để đứng dậy:
"Mày có ý tưởng gì rồi?"
"Giờ mày đang ở trong trạng thái kiểm soát được mọi thứ trong giấc mơ của mình, giống 'Lucid Dream' vậy." – An Túc giải thích – "Nên tao nghĩ là mày sẽ mở đường cho tao ra khỏi giấc mơ của mày."
"Ra khỏi giấc mơ? Ngoài của tao ra còn có của rất nhiều người khác à?" – Sở Thời Diệp xoa cằm – "Xét theo tình hình hiện tại... khả năng cao Thanh Châu cũng đang ở trong tình trạng giống tao."
"Tao định đi tìm Giấc mơ của chị ấy để lay tỉnh nhận thức của bả, bả tỉnh táo rồi thì sẽ chống cự được Ô nhiễm của Chu Tước lâu hơn."
"Sau đó thì sao? Tao không nghĩ mày có ý định để cả ba người chúng ta mắc kẹt ở đây trong tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh này, dù sao thì kéo dài càng lâu thì càng dễ bị... 'đồng hóa', theo như lời mày nói."
"Tiếp theo đó tao sẽ tìm trung tâm Mạng lưới Giấc mơ này." – An Túc tiếp lời – "Phá hủy được Máy chủ là chúng ta có thể tan làm rồi!" – Cậu còn bông đùa thêm để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"'Mạng lưới'? 'Máy chủ'?" – Sở Thời Diệp nhạy bén nhận ra những thuật ngữ quen thuộc trong ngành Tin học cậu ta theo học – "Năng lực của Chu Tước... hoạt động giống Internet sao?"
"Ừ, tao vừa mới nhận ra gần đây thôi." – Dưới sự gợi ý của thằng lỏi người trắng bóc từ đầu đến chân như u hồn, An Túc thầm nghĩ.
"Thế nên, hiện tại tao đang là Moderator?" – Nhờ hiểu biết về Tin học cùng lời nhận xét của An Túc, Sở Thời Diệp nhanh chóng suy luận dựa trên nền tảng về môn Tin học của mình.
"Ừm... Có thể cho là vậy?" – An Túc ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời – "Mày có toàn quyền quản lý Giấc mơ của cậu, nhưng quyền truy cập của mày với các Giấc mơ khác bị hạn chế. Có lẽ là chỉ tầm của User (Người dùng) thôi. Tao nghĩ quyền hành của mày ở trong Giấc mơ của mày giống Admin của một Website trên mạng hơn."
"Tao bắt đầu ngấm được đống info-dump của mày rồi. Vậy là bây giờ tao với mày sẽ cùng nhau cuốn gói khỏi Giấc mơ của tao rồi chạy đi tìm Thanh Châu? Nhưng mà xét theo cách hoạt động của Internet thì... mày đào đâu ra link để vào được?"
An Túc gãi đầu: "Ờm... Trực giác? Tao nghĩ kiểu gì Giấc mơ của mày với Giấc mơ của chị Thanh Châu sẽ được xếp gần nhau chứ?"
Mặc dù thực chất là mình dùng thằng lỏi kia như Search Engine...
"What the fuck?! Trực giác??? Mọi phán đoán trong tình huống sống còn của mày đều là từ trực giác hết hả?!"
"Tại giải thích ra thì dài dòng lắm, nói chung là cứ làm theo lời tao đi. Trust me bro." – An Túc giơ ngón cái.
Sở Thời Diệp cạn lời: "..."
Mình có nên tin vào lời giải thích hoang đường không đầu không đuôi của nó không...
Sở Thời Diệp hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Nói đi, tao phải làm gì?"
Rõ ràng ánh nhìn của An Túc đã sáng rực vì biết mình thuyết phục thành công: "Ôi! Mày đúng là anh em tốt của tao! Giờ nghe tao bảo nè." – Cậu vươn tay khoác vai Sở Thời Diệp, đề ra ý tưởng: "Bây giờ mày cần dùng trí tưởng tượng của mày để tưởng tượng đường ra khỏi giấc mơ này, chí ít là tưởng tượng ra cảnh tao rời khỏi đây."
Sở Thời Diệp liếc nhìn dáng vẻ chập chờn bị glitch nghiêm trọng của An Túc – giờ cậu không khác gì một vật thể mosaic nén thành hình người biết đi. Ngoại hình ở hiện thực và lúc xuyên không liên tục chồng lên nhau, gần như hòa vào làm một với bối cảnh hỗn loạn không kém ở phía sau cậu.
"Mày nghĩ trí tưởng tượng của tao phong phú như vậy?"
"Thì giờ tranh thủ luyện tập thôi." – An Túc cổ vũ – "Cố lên! Mạng sống chúng ta đều dựa vào mày cả!"
Sở Thời Diệp lườm An Túc, An Túc đáp lại cậu ta bằng một nụ cười hòa nhã (dù nó khiến khuôn mặt của cậu trở nên đáng sợ hơn). Sau một hồi đấu tranh tâm lý và sởn gai ốc, cậu ta giơ tay thẳng về phía gương, liếc qua dáng vẻ của hai người trong gương. Đôi mắt trống rỗng mọc ra từ bàn tay trên mặt của An Túc vẫn ở đó quan sát nhất cử nhất động bọn họ. Cậu ta nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một đường hầm đào ra 'bên ngoài'.
Theo tưởng tượng của Sở Thời Diệp, không gian xung quanh bắt đầu biến dạng. Tấm gương bị bóp méo thành vòng xoáy tối tăm không tài nào nhìn được điểm cuối. Tiếng ù của gió và giật của glitch phát ra từ vùng không gian đó, sau đó liền tắt ngúm cùng với đường ra. Sở Thời Diệp nhíu mày, mắt mở bừng, cả người run lẩy bẩy. Cậu ta thở dốc, mồ hôi tuôn ra như mưa.
"Mẹ nó! Không ngờ hoạt động 'tưởng tượng' này lại tra tấn tinh thần của người khác đến vậy..." – Cậu ta dùng cổ tay quệt qua trán đẫm mồ hôi.
"Không bất ngờ lắm. Trước giờ Giấc mơ được xây dựng từ tiềm thức của bản thân Chủ nhân Giấc mơ và sự dẫn dắt của Chu Tước, đến lúc mày chủ động chiếm quyền kiểm soát nó đương nhiên sẽ phải chịu đựng áp lực tương xứng." – Giọng nói của An Túc hơi trầm đi.
An Túc vỗ lưng Sở Thời Diệp, trấn an cậu ta: "Trước hết thử tưởng tượng những thứ đơn giản nhất vậy. Như vậy sẽ giúp cơ thể của mày thích nghi tốt hơn."
Sở Thời Diệp đứng vững lại, điệu bộ chắc chắn trở lại:
"Đương nhiên rồi. Mày có gợi ý gì không?"
Cậu ta thấy An Túc quay đầu quan sát nhà tắm một lát rồi nói: "Làm xà phòng đi."
... Ý tưởng quái quỷ gì vậy?
"... Ờ."
Cạn lời lần hai.
Sở Thời Diệp vận hết công lực, cả cơ thể căng cứng, cậu ta cố nhớ lại hình dáng của bánh xà phòng để ở nhà. Chỉ vài giây sau, một cái bánh xà phòng thật sự rơi từ trên cao xuống, đáp trúng vào lòng bàn tay của cậu ta. Cậu ta hé mắt ra kiểm tra món đồ mình vừa tưởng tượng ra, An Túc cũng ghé đầu vào nhìn.
"Nhìn giống cục xà phòng ở kí túc xá ghê." – Điệu bộ của An Túc ung dung lạ thường.
Sở Thời Diệp chêm thêm một câu: "Loại tao hay mua mà."
"Cái chữ ở giữa cục xà phòng nhập nhằng ghê gớm, nhìn cứ như dùng dao cạo cào lung tung lên bề mặt vậy."
"Cái này chắc là tại tao không nhớ rõ hình thù ở giữa xà phòng trông như thế nào." – Sở Thời Diệp dùng tay nắn cục xà phòng, xúc giác đầy đặn trơn trượt trên lòng bàn tay cực kỳ chân thật.
"Xem ra mày vẫn cần phải luyện tập thêm nhiều trước khi nghĩ đến việc xé không gian Giấc mơ đấy." – An Túc hướng mắt về tấm gương, đôi mắt vô hồn trên bàn tay cũng nhìn về phía cậu.
Vẫn đang theo dõi sao?
***
Khoảng thời gian sau đó, Sở Thời Diệp ngồi tưởng tượng ra đủ thứ: từ những thứ đơn giản như tẩy hay bút cho đến những thứ phức tạp hơn như máy tính, điện thoại, ... Trên sàn nhà tắm ngổn ngang một đống vật dụng, tất cả chúng đều chỉ được nhãn mác bên ngoài nhưng bên trong đều rỗng tuếch.
"Đệch, ngoại trừ những thứ tao biết rõ cấu trúc bên trong và cách vận hành ra, chẳng có thứ gì hoạt động được cả..." – Sở Thời Diệp nằm lăn lộn trong đống phế phẩm mình tạo ra, mệt bở hơi tai.
An Túc moi ra một cái máy tính bảng ra, bấm công tắc vài lần. Màn hình của máy tính bảng vẫn đen khịt, hoàn toàn không có dấu hiệu nó sẽ sáng lên cả.
"Cái này cũng không dùng được." – Cậu ta vứt thẳng nó vào một nút phế phẩm khác, dùng tay đào ra một cái cốc nhựa vàng hình con vịt – "Khả năng của Chu Tước vi diệu thật đó, nó chẳng tài nào biết được hầu hết những thứ mày tưởng tượng ra, nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn vận hành như thường."
Sở Thời Diệp ngồi dậy thì vô tình bắt gặp cảnh đống mosaic bảy sắc cầu vồng hình người đang cầm cốc hình vịt dễ thương: ...
"Mọe, chắc sau đợt này bố mày cứ đặt đầu xuống gối là gặp ác mộng mất." – Cậu ta cười khẩy chửi thề.
"Ồ." – An Túc vẫn cầm cái cốc, hoàn toàn chẳng để vào lòng bình luận của Sở Thời Diệp – "Tao không ám mày đâu mà lo, cứ nghĩ đây là CGI là được."
"Mày có biết tại sao trải nghiệm chơi VR luôn đáng sợ hơn màn hình phẳng không?" – Cậu ta chỉ thẳng mặt An Túc – "Đó là vì hoạt ảnh quá chân thực! Nó khiến người ta nghĩ bản thân chính là nhân vật bản thân nhập vai! Còn mày ở đây là thì là người... đống mosaic hàng thật giá thật như bước ra từ phim kinh dị vào mấy năm đầu 2030!"
"Xin lỗi nha, nhà nghèo, không có tiền chơi VR." – An Túc giơ tay đầu hàng – "Cơ mà giờ tao mới biết là nhà mày giàu kinh luôn đấy, sao lại chọn trọ ở kí túc xá 'tồi tàn' vậy?"
"Bố mẹ đuổi tao đi đó, bảo là đừng cắm mặt vào kính VR với PS nữa, ra ngoài xã giao với người thật đi."
An Túc đá xoáy: "Ha! Đáng lắm! Cứ cắm mặt vào đống trò chơi điện tử của mày thì sớm muộn gì não mày cũng sẽ thành bã đậu đó!"
"Má mày, bố mày thi vào Khoa học Máy tính đấy con! Mày nghĩ thi được vào đấy thì não tao là bã đậu thật chắc?!"
"Thế mà mày lại trượt tín chỉ tận hai lần đấy!" – An Túc được đà càng cãi hăng hơn – "Mày có nhớ lần -"
Đột nhiên, cả căn biệt thự rung lắc dữ dội, cả hai người lảo đảo ngã chổng vó xuống dưới sàn.
"A! Ư... Đcm, lưng của bố..." – Sở Thời Diệp kêu lớn tiếng, đầu vùi vào trong núi phế liệu cao hai tấc đất.
An Túc giật nảy lên, lập tức ngồi dậy: "Aaa! Cái gì chọc vào gáy tao vậy??"
Cậu lổm ngổm bò dậy, nhìn thấy gáy quyển tiểu thuyết dày cộp lẫn vào trong đống đồ lặt vặt.
"Xui đến tận mạng..." – An Túc xoa gáy, tóc trắng đen lẫn lộn xõa xuống cổ tay. Mặt gương phòng tắm trước mặt hai người xuất hiện vết nứt, cậu nheo mắt nhìn sâu vào bên trong. Dưới vết nứt nhỏ đó, dường như có thứ gì đó phản quang lại, le lói ánh cầu vồng...
"Bọt?" – Sở Thời Diệp buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Sao lại có bọt ở đây được... Đợi đã."
An Túc lại gần tấm gương, hạ mắt nhìn xuyên qua vết nứt. Bọt, hay là vô số bong bóng trong suốt đang trôi lờ lững xung quanh không gian tối tăm chăng đầy dây thịt đỏ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chúng mang theo hình ảnh kí ức của những người xa lạ mà trở thành một mắt xích ở không gian kì lạ đó.
"Là lối ra!" – An Túc reo lên.
Sở Thời Diệp nghe vậy cũng lờ đi cơn đau mà loạng choạng dậy, sán vào ngóng tin.
"Đâu? Đâu? Tránh ra cho bố mày nhòm xem cái!"
An Túc bị xô ra thiếu chút nữa là mất thăng bằng ụp thẳng mông xuống núi phế phẩm toàn bút với sách, tí thì quay sang đấm thằng bạn trời đánh:
"Mày cứ sồn sồn lên làm gì? Tao ăn bớt bát cơm nhà mày hay sao? Suýt nữa thì tao bị đâm lủng mông rồi đấy!"
Sở Thời Diệp xua tay: "Không ngã là không sao rồi, đừng làm phiền tao nghiên cứu." – Nói xong, cậu ta lại chui đầu vào nhòm vào tấm gương.
Khóe miệng của An Túc nhếch lên, tâm trạng bị ông bạn đẩy xuống đáy, cậu chỉ có thể chờ Sở Thời Diệp xem chán rồi mới ló mặt ra.
"Đám bong bóng là Giấc mơ của những người khác bị Chu Tước nhốt lại?"
"Chắc hẳn là vậy rồi." – An Túc trả lời, giọng điệu vẫn len lỏi nét khó chịu.
"Với nguồn tư liệu mới này, có lẽ tao có thể đục được một đường ra cho cả hai." – Dáng đứng của Sở Thời Diệp tự tin hơn hẳn, có lẽ là vì vừa được hình ảnh bong bóng Giấc mơ làm cho suy nghĩ thông suốt.
"Thật sao?" – An Túc hỏi với thái độ hoài nghi, nhưng sâu trong lời nói vẫn nhen nhóm hy vọng.
"Tin vào tay nghề của anh mày đi, tao đã thực hành rồi." – Sở Thời Diệp khởi động khớp vai – "Đến giờ thi công rồi! Lần nào tao sẽ không thất bại nữa đâu!"
Nói xong, Sở Thời Diệp chạm tay vào tấm gương vỡ bắt đầu rỉ ra chất lỏng màu đen và bọt trong suốt, tập trung tinh thần để mở rộng vết nứt.
Tiếng gió hú dần to hơn theo diện tích lan rộng của kẽ hở không gian, bắt đầu có nhiều bong bóng Giấc mơ trôi sang theo hướng gió thổi. Bóng điện trong phòng tắm chập chờn một lúc rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ của những Giấc mơ làm nguồn sáng cho An Túc quan sát.
Sở Thời Diệp nhíu chặt mày, vết nhăn trên mặt rõ rệt, mồ hôi trên trán rịn ra, bàn tay thoáng run bần bật không ngừng. Dưới nguồn sáng tờ mờ, An Túc nhìn thấy những ngón tay trắng bệch của cậu ta bấu chặt vào bề mặt kính, nhìn thấy loáng thoáng thân ảnh của mình chồng lên với bóng dáng mơ hồ của cậu nhóc toàn thân trắng bóc kia.
"Sao nào? Không dám ra khỏi đây à?" – Giọng nói mỉa mai trẻ con quen thuộc lại vọng bên tai An Túc.
Trong khoảnh khắc đó, Sở Thời Diệp không chút do dự kéo An Túc tiến thẳng vào cánh cổng mới tạo đang mất ổn định. Cơ thể của An Túc thuận lợi xuyên qua, cậu cảm nhận được trạng thái mất trọng lực khi rơi xuống không gian Giấc mơ mới. Nhưng khi Sở Thời Diệp bước qua, cả người cậu ta bị đánh bật ngược trở lại như thể có một rào chắn ngăn cản cậu ta đi xa hơn.
"An Túc!" – Cậu ta vẫn cố với tới nắm lấy tay An Túc, tiếng gọi từ phía bên kia bị bóp méo như phải xuyên qua một tầng nước sâu.
Chủ nhân Giấc mơ không thể tự mình rời khỏi Giấc mơ của họ - An Túc đoán vậy, và dự đoán của cậu là sự thật.
Cả người cậu bị nhấn chìm xuống nước, chúng xộc thẳng vào mũi và mắt, khiến mọi bộ phận cơ thể phải thét gào vì cay . Dòng nước gột rửa thân thể, ngoại hình của An Túc dần biến về diện mạo lúc xuyên không của cậu.
"Sở Thời Diệp." – Cậu mấp máy môi, mỉm cười dù bị áp lực nước đè nặng – "Chờ tin tốt của tao đi!"
Sau đó, An Túc chuyển mình bơi về hướng vô định, định sẵn mục tiêu tiếp theo của mình – Bong bóng Giấc mơ của Thanh Châu.
Đôi lời muốn nói: Chương này có vẻ vui vẻ tươi sáng hén, sang chương sau lại thêm tí kinh dị vậy, nếu không quả tag 'Linh dị thần quái' sẽ không làm được việc của nó nữa.
Thú thật, với khả năng viết văn như văn tả của học sinh tiểu học, tui chả thấy mình tả ghê chỗ nào (#`-_ゝ-). Quả nhiên thử sức bằng 1 bộ kinh dị vẫn hơi quá nặng đô với trình viết coughing baby của mình.
Btw, đống yapping thuật ngữ kia là do tui chém ra đấy, dù có học qua và đi tìm hiểu sơ qua lại thì cũng không đảm bảo đúng 100%, cứ niệm là 'tác giả muốn lòe tí' rồi bỏ qua luôn đi, chẳng có thông tin gì hữu ích từ đó đâu  ̄へ ̄.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip