Chương 5. Sao có thể thản nhiên giống như thuở ban đầu.

Châu Thanh nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười: "Tôi không mang theo điện thoại."

Thời buổi này ra đường mà không đem theo điện thoại, Lưu Ly dĩ nhiên không tin: "Cậu không muốn kết bạn với tôi à? Tôi cũng chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."

Ánh mắt cô vô tình lướt qua túi áo trắng trước ngực cậu: "Tôi vừa rồi còn thấy cậu đeo tai nghe mà..."

"Cậu đã cảm ơn rồi." Châu Thanh nói, đồng thời lấy thứ nằm trong túi áo mình ra: "Còn cái này hả, chỉ là một chiếc mp3 đã cũ thôi. Hơn nữa vừa nãy tôi không có đeo tai nghe, tham gia giao thông không được nghe nhạc đâu."

Lưu Ly nhìn chiếc mp3 bạc sáng bóng và sợi dây tai nghe kiểu cũ trong tay cậu, không khỏi nhíu mày.

Vừa nãy cô tình cờ thấy đầu dây tai nghe thò ra từ túi áo, đoán đại một câu thôi. Ai ngờ cậu lại trả lời nghiêm túc đến mức này. Mà nhìn thái độ của cậu, đúng là chẳng giống đang nói dối.

Lưu Ly tự nhiên nổi máu tò mò, hỏi thêm một câu: "Cậu ra đường mà không mang điện thoại?"

Châu Thanh đáp lại đơn giản: "Trường cấm học sinh mang điện thoại."

Lưu Ly: "..."

Cô nàng hơi ngượng ngùng, cố vớt vát thêm mặt mũi: "Số điện thoại thì sao? Số điện thoại chắc là có chứ?"

Đối phương lại trầm mặc một lúc sau đó cười nhẹ: "Ngại quá, tôi chưa kịp nhớ số của mình."

***

Nửa tiếng sau, ba người Ly – Phong – Phi đã ngồi trong phòng VIP của quán lẩu nổi tiếng nhất thành phố.

Lưu Ly làm một hơi hết nửa lon coca, rồi đập "cộp" lon xuống bàn:

"Cậu ta nói không nhớ số điện thoại của chính mình, hai ông tin nổi không?"

Nữ sinh hot nhất khối mười một, vừa xinh vừa giỏi, nhà lại có điều kiện, trai gái theo đuổi không đếm xuể mà giờ bị phũ tới mức này thì đúng là lần đầu tiên.

Hoài Phong ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo, vừa vớt đồ ăn trong nồi vừa chế nhạo: "Sao? Lần đầu chị Ly hoa khôi của khối bị trai từ chối làm quen, cảm giác thế nào?"

"Đau lắm," Lưu Ly ôm ngực, giả vờ đau khổ, "Tôi còn tưởng cậu ta giúp tôi sửa xe là để bắt chuyện chứ!"

Ai mà ngờ, Châu Thanh đúng nghĩa chỉ là giúp người gặp nạn, nhưng vì thái độ tỏ ra rất thân thiện, cử chỉ lại nhẹ nhàng tinh tế, khiến người ta dễ hiểu lầm là có ý. Thế nên cô mới mạnh dạn xin số.

Lưu Ly vẫn còn hơi luyến tiếc: "Ông không biết đâu, nhìn cậu ta cười thôi là tôi tan chảy luôn rồi. Tôi còn thắc mắc sao khối mình có trai đẹp vậy mà chưa từng thấy mặt, hóa ra là học sinh mới. Gương mặt đó, tính cách đó, kiểu gì cũng sớm nổi như cồn trong trường K cho mà xem... Ê đồ Phong chó, sao toàn gắp rau cho tôi thế, nãy giờ chưa miếng thịt nào nha!"

Hoài Phong đánh rụng đôi đũa đang quờ lung tung của cô: "Bình tĩnh má, đồ chưa chín, chờ xíu!"

Cậu ta tống thêm mấy đĩa tôm sú vào nồi, rồi ngả người ra ghế, nói với vẻ nửa trêu nửa thật: "Chị đẹp à, làm ơn đừng thay đối tượng nhanh thế được không? Tôi nhớ học kỳ trước bà quen thằng Thành lớp B, còn khen là đúng gu nữa. Giờ lại nhắm người khác, tính đá người ta hả? Tồi ghê."

"Dương Thành?" Lưu Ly nhướng mày: "Tôi quên chưa nói với hai người. Trước hè đã chia tay rồi."

Hoài Phong chẳng lấy làm ngạc nhiên: "Nhanh thế à."

Lưu Ly nhún vai: "Đúng gu thì đúng gu thật, nhưng bà đây chúa ghét kiểu ghen tuông kiểm soát, quen nhau chứ có phải làm bố người ta đâu mà đòi bà đây thay đổi hết thói quen và cắt đứt quan hệ với bạn bè mình."

Cô nàng nhìn chăm chăm vào mấy con tôm đỏ hỏn trong nồi, bắt đầu nịnh nọt: "Aiya, đời này không ai thay thế được Phong Phi của tôi đâu nha."

"Bớt diễn đi, tự lực cánh sinh. Bao tay ở bên kia kìa."

Hoài Phong lấy cái muôi to vớt hết mấy con tôm vào trong bát của cô, rồi di chuyển thịt bò sang bát của Hoàng Phi, phát hiện ra trong bát hắn còn rất đầy, chưa ăn được mấy miếng.

"Anh Phi sao thế? Nãy giờ không ăn, cũng không nói câu nào."

Khói lẩu bốc nghi ngút, làm mờ khuôn mặt người đối diện. Lúc này Lưu Ly mới nhận ra Hoàng Phi luôn cúi đầu nghịch điện thoại từ đầu bữa đến giờ.

Hoàng Phi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, vừa ngẩng lên đã thấy hai ánh mắt tò mò của hai con hamster đối diện đang dán chặt vào mình.

Hắn nhướng mày: "Nhai thì nhai cho xong đi. Nhìn gì?"

"Nhìn anh giống người thất tình ấy."

"Ừ, nhìn ủ ê giống hệt lúc bà nội tôi làm cháy nồi cá kho vậy."

Hai câu đùa bay qua mà hắn vẫn chẳng nhếch môi cười một cái, nét mặt vẫn đăm chiêu.

Lưu Ly và Hoài Phong liếc nhau, con tôm Hoài Phong đang bóc rơi luôn vào bát Lưu Ly. Cả hai đồng thanh hỏi một câu, gần như cùng lúc:

"Châu Thanh là ai?"

Hoài Phong đã thấy lạ từ lúc trong nhà vệ sinh rồi. Từ trước đến nay, dù Hoàng Phi có mang tiếng "đại ca trường", thì với bạn bè cùng lớp hắn vẫn cư xử khá ổn, chỉ là kiểu giữ chừng mực.

Ấy vậy mà lần này, hắn lại đích thân ra mặt bênh một học sinh mới.

Nếu chỉ muốn giải vây, nói một câu "Bọn mày thôi đi" là được rồi. Nhưng cái kiểu nói "Bọn mày lịch sự chút đi, đây là bạn tao" thì lại hơi quá.

Còn Lưu Ly thì khỏi nói. Hoàng Phi không những mua chuộc bằng đồ ăn, mà còn bảo cô "tha cho người ta đi".

Quan hệ bình thường, ai lại xử lý kiểu đó?

Hay là... Hoàng Phi nợ Châu Thanh cái gì? Hoặc cậu ta từng cứu mạng hắn? Đại ân đại đức gì đó chăng? Chơi với nhau hơn chục năm, hai người họ đâu đến mức không nhận ra cái khác biệt nhỏ xíu đó.

Thực ra, từ nãy giờ Hoàng Phi vẫn nghe hết mấy câu tám chuyện của hai đứa kia, chỉ là không muốn chen vào. Chuyện Lưu Ly bực vì Châu Thanh nói không nhớ số điện thoại, ai nghe cũng thấy vô lý nhưng hắn biết cậu không nói dối.

Người như Châu Thanh, hoặc là không nói, chứ không bao giờ lừa người ta.

"Anh hai, có gì phải nói." Lưu Ly uống coca, nói giỡn: "Đừng để bất mãn tích tụ quá lâu, hại gan lắm."

Ở một khía cạnh nào đó, ba người là bạn thân lâu năm, hầu như chuyện gì cũng có thể chia sẻ, song đối với chuyện liên quan đến Châu Thanh, Hoàng Phi cũng chỉ chắt lọc thông tin chứ không kể hết.

Hắn trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Có nhớ tao thi đỗ trường K bằng cách nào không?"

"Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?" Hoài Phong ngẫm nghĩ: "Đợt hè đấy chẳng phải anh nói là tìm được gia sư hả? Ban đầu bọn em cứ tưởng anh nói đùa, thế mà cuối cùng điểm thi cao ngất ngưởng."

Cậu ta lại hỏi: "Rồi sau sao không thuê người đó nữa? Nếu học tiếp chắc giờ anh đứng đầu trường rồi. Gia sư gì mà khủng khiếp thế, ngơi tay ra là có thể khiến anh tụt dốc không phanh luôn."

Hoàng Phi không phản ứng lại câu đùa, chỉ chậm rãi gắp miếng thịt, đáp bình thản:

"Là Châu Thanh."

Hắn đặt đũa xuống, nói tiếp: "Tao thi đỗ trường K, và có lý do để không bị hai người kia bắt chuyển đi, đều nhờ cậu ta cả. Giờ đã hiểu chưa?"

Hai người kia mở to mắt, lại đồng thanh lần nữa: "Đù, bảo sao."

Bảo sao lúc nãy Hoàng Phi lại có vẻ bênh vực hơn bình thường. Ra là thật sự là có quen biết, quan hệ trước đây xem chừng rất tốt.

"Vậy là anh với cậu ta quen nhau từ trước rồi hả? Thế sao ở trường lại làm như người lạ vậy?"

Hoàng Phi đáp gọn:

"Mất liên lạc lâu rồi, hơn nữa cũng không phải vô cùng thân thiết."

"Mất liên lạc?" Hoài Phong hơi ngạc nhiên. "Ý anh là cậu ta không phải người ở đây à? Trước học trường nào mà tự nhiên chuyển về K? ...Khoan, nói thế nghĩa là cậu ta bằng tuổi anh à?"

Hoàng Phi không ngần ngại, gật đầu xác nhận.

Hắn vào mầm non muộn một năm, nên so ra Hoài Phong và Lưu Ly đều nhỏ hơn hắn một tuổi.

Khi gặp Châu Thanh cậu đang học lớp mười, còn hắn mới lớp chín. Bọn họ mất liên lạc vào mùa hè năm đó. Giờ gặp lại, do biến cố khiến Châu Thanh cũng bị chậm một năm, thành ra hai người duyên thế nào lại học chung khối, đúng bằng tuổi nhau mà so với đám trong lớp thì đều lớn hơn một tuổi.

Lưu Ly vui vẻ ăn mấy con tôm đã bóc sẵn vỏ: "Nếu vậy thì chứng tỏ học lực của Châu Thanh cũng đâu có tệ. Sao lại bị xếp vào lớp E, chứ không phải A hay B?"

Hoàng Phi không trả lời.

Với cái hồ sơ "đặc biệt" của Châu Thanh, việc được nhận vào trường K suôn sẻ thế này đã là quá may rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mở ra rồi lại tắt đi.

Phần thông tin tài khoản chat của Châu Thanh vẫn hiện dòng chữ: "Online một năm trước." Có vẻ cậu không còn dùng tài khoản này nữa.

Cũng không lạ.

Ngần ấy thời gian, số điện thoại cũ chưa chắc còn tồn tại, có thể đã bị xóa hoặc chuyển cho người khác. Mà tài khoản chat gắn liền với số đó, hiển nhiên cũng không đăng nhập được nữa.

Cậu mới quay lại thành phố này chắc chưa lâu, nên chưa kịp nhớ số điện thoại mới cũng chẳng có gì lạ.

Hoàng Phi bỗng nhớ lại lần cuối cùng gặp Châu Thanh, lúc đó mọi chuyện trước mắt hắn còn mơ hồ lắm, hắn chỉ nhớ lúc thấy cậu bị người ta đưa đi, cả hai chỉ kịp nhìn nhau một cái, rồi mất hút trong đám người. Từ đó, chẳng còn tin tức gì nữa.

Châu Thanh bị đưa đi đâu, hắn cũng không rõ.

Sau này nghe người trong xóm nhà cậu kể lại, hắn mới biết Châu Thanh bị đưa vào trại cải tạo dành cho thiếu niên. Thời điểm đó vừa lúc Châu Thanh đang học lớp mười trường X, chuẩn bị lên mười một, còn Hoàng Phi thì đang lo ôn thi vào cấp ba.

Tháng bảy năm ấy mưa bão suốt cả tuần. Trong khi Hoài Phong và Lưu Ly còn lo phát huy không tốt, thì chỉ riêng hắn thi mà đầu óc như treo ngược, vậy mà kết quả lại cao bất ngờ. Ai cũng tưởng hắn không theo kịp đám bạn, ai ngờ điểm còn vượt xa, được vào thẳng lớp A cùng Lưu Ly.

Nhưng sau đó, nhà hắn xảy ra vài chuyện, cộng thêm cú sốc vì sự việc của Châu Thanh, mọi thứ bắt đầu trượt dài. Dù đã đỗ trường K, được coi là một xuất phát tốt, hắn vẫn không kiểm soát được được mà buông thả, gây chuyện, đánh nhau, học hành tụt dốc không phanh.

Kết quả là từ học sinh top đầu khiến lũ mọt sách phải nể, hắn bị đày xuống lớp E, học chung lớp với Hoài Phong.

Cũng từ đó cái tên Hoàng Phi gắn luôn với "đại ca trường" nửa thật nửa đùa, tốt xấu lẫn lộn, chẳng ai hiểu rốt cuộc hắn là kiểu người gì.

Người ta vẫn hay nói thời gian tạo ra khoảng cách. Nhưng thực ra, lỗi không phải do thời gian, mà là vì những chuyện xảy ra trong quãng thời gian ấy đã khiến con người thay đổi. Khi tâm thế đã khác, cách ta nhìn lại những điều cũ cũng chẳng còn vẹn nguyên như phút đầu tiên nữa.

Quen biết nhau chưa đầy ba tháng, mà gặp lại đã sau hơn một năm. Ngần ấy chuyện xảy ra, đến khi đối diện nhau, làm sao có thể thản nhiên như thuở ban đầu.

Hắn cũng vậy, mà Châu Thanh cũng thế thôi. Từ lúc chạm mặt lại, cái cảm giác lạ lùng đó đã âm thầm hiện hữu, chẳng cần nói ra thành lời.

"Làm sao mà biết được." Hắn khẽ cười: "Dù sao giờ cũng chẳng còn thân nữa, lâu quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip