Chap 7

Sáng sớm, Haenul đến trường sớm hơn mọi ngày. Khi đến thì Heesung đã chờ cậu sẵn.

"HAENUL THÂN YÊU CỦA TỚ ƠI"

Haenul cười.

"Nay cậu đến sớm là vì tớ hả ?!" Heesung trêu.

"Chắc vậy." Haenul đáp lại

"Nhắc mới nhớ, học xong cậu nhớ ghé qua câu lạc bộ nha. Có gì chuẩn bị cho tiệc chào đón ngày mai luôn !"

Lúc này, Haenul mới nhớ ra mình có tham gia câu lạc bộ.

"Ừm."

"Chết !! Tớ quên mất, đồng phục với vòng tay của cậu, tớ lỡ để dưới phòng câu lạc bộ rồi. Có gì tí tớ đưa cho nha"

"À tớ cảm ơn nhiều nhé !"

Sau một lúc trò chuyện thì cũng đã vào tiết học. Trong giờ học, đầu cậu chỉ quay quẩn những việc đã xảy ra mấy ngày nay. Haenul không thể nào tập trung và điều đó làm cậu bị phạt phải đứng ngoài lớp. Cậu đang đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy Seok đi ngang qua nháy mắt với cậu. Khuôn mặt Haenul đỏ bừng như rực lửa sau đó cũng đã kiểm soát ổn định cảm xúc của mình. Tiết học trôi qua nhanh chóng cũng đến giờ giải lao. Haenul bước vào lớp cất sách vở, sau đó xuống phòng ăn để mua chút đồ ngọt cho thoải mái. Đối với Haenul, đồ ngọt là thứ gì đó quá đối đặc biệt với cậu. Mua xong, cậu liền kiếm vội một chỗ ngồi để thưởng thức hết những đống đồ ngọt. Một bóng người ngồi cạnh cậu, không ai khác đó là Seok. Seok chia sẻ đồ ăn của hắn cho Haenul.

"E-em không nhận đâu ạ !" Haenul đưa lại cho Seok.

"Nhận đi cho tôi vui."

"Dạ.."

Họ ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Thời gian trôi nhanh một cách lạ thường, giờ giải lao cũng kết thúc. Ai cũng vội vã trở lại phòng học của mình. Haenul bước vào chỗ ngồi của mình, Heesung vốn đã ngồi bên cạnh cậu chăm chú ghi một tờ giấy và đưa cho cậu.

"Haenul ơi, tớ nói thật cái này được không ? Tớ thấy cậu tốt nhất tham gia câu lạc bộ tâm lí học đấy chứ câu lạc bộ hội hoạ không phải là lựa chọn tốt cho cậu đâu."

Haenul nhanh chóng lấy bút ghi câu trả lời.

"Tại sao thế Heesung ?"

"À không có gì đâu, tớ chỉ nói thế thôi"

Haenul khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ. Cuối cùng, Haenul cũng được tự do nhưng cậu chợt nhớ tới việc đến phòng câu lạc bộ. Cậu cố nhớ lại các căn phòng câu lạc bộ ở đâu và cũng đến đấy. Căn phòng vốn đông đúc nay chỉ có 7 người. Và cậu hoàn toàn không quen ai ngoài Heesung.

"Em chào anh chị ạ!" Haenul cúi đầu chào những người đang đứng trước mặt

"Thành viên mới mà em bảo đây hả Heesung ? Trông cậu ta có phần đáng yêu chứ nhỉ ?" Giọng con gái cất lên. Haenul ngước đầu lên thì thấy nguồn âm thanh bắt nguồn từ một đàn chị to lớn hơn cậu.

"Chắc em chưa biết tên ai đâu nhỉ ? Để chị giới thiệu"

Đàn chị vừa chỉ vừa nói tên các người trong phòng. "Và cuối cùng là chị, Yeejin. Trưởng câu lạc bộ hội hoạ"

"Em chào tất cả mọi người ạ !"

Heesung liền nói : "Không cần đâuu. Thực ra, chỉ có cậu là thành viên mới thôi á. Những thành viên mới khác không được phép có mặt ở đây ngoài cậu. Nên cứ thoải mái đi nha !"

Haenul liền cúi đầu.

Cậu ấy bắt đầu nhập hội, làm các công việc chuẩn bị cho tiệc chào đón thành viên mới. Sau một khoảng thời gian cũng gần xế chiều, tất cả đã xong xuôi. Haenul chào tạm biệt mọi người và về nhà. Những người khác cũng đã về trước. Chỉ còn lại Heesung và Yeejin.

"Heesung à, cậu bạn mà em nói có vấn đề về tâm lí là em ấy sao ? Nhìn cũng bình thường mà nhỉ." Yeejin mở lời.

"Em biết là thế nhưng thật sự cậu ấy rất kì lạ và như em đã kể chị rồi đó !"

"Hmm, vậy em cũng nên đặc biệt để ý em ấy chút đi." Nói xong, Yeejin dọn tất cả đồ nghề vào một góc sau đó ra cửa đợi Heesung đi ra để khoá cửa câu lạc bộ.

Cả ngôi trường bây giờ hoàn toàn trống vắng, chỉ còn bóng dáng người đang đứng thờ thẫng trên tầng thượng.

Haenul cuối cùng cũng thoải mái tận hưởng ở nhà. Cậu bắt đầu ghi chép và thấy hôm nay thật sự vui vẻ làm sao, không bị quấy rầy bởi các ảo giác nữa. Haenul rút thử lá bài :

THE WHISPER
"Lời thì thầm"

Haenul không hiểu ý nghĩa lá bài nhưng vẫn dán lên quyển SALVATION. Tiếng chuông cửa reo lên. Haenul nghe thấy vậy liền ra mở cửa thì thấy có người giao hàng.

"Xin chào ạ ! Cho hỏi đây có phải là nhà Haenul không ạ ?"

"Đúng rồi ạ"

"Đây là đơn hàng được gửi từ một người dùng không mất phí ạ"

Người giao hàng đưa hộp đồ cho Haenul

"Cảm ơn nhiều ạ. Cho tôi hỏi ai là người gửi được không ?"

"Người gửi không miêu tả rõ chi tiết nên có gì quý khách có thể nhận hoặc không nhận."

"Ồ , vậy để tôi nhận"

"Nếu quý khách hài lòng với dịch vụ của chúng tôi thì nhớ đánh giá 5 sao nhé !"

"Ừm.."

Haenul đóng cửa lại, mở hộp đồ ra thì đó là set đồ ăn siêu nhiều.

Tin nhắn cậu có tiếng thông báo. Đó là từ Seok.

"Nhận được đồ tôi gửi chưa ? Ăn ngon vào nhé."

Haenul chỉ thả tim và sau đó ăn những món ăn thịnh soạn. Sau khi ăn xong, cậu dành thời gian để cố vẽ nhưng lại không được khá khẩm sau một khoảng thời gian dài từ bỏ. Trong lúc vẽ, Haenul đã vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

END CHAPTER 7

"WHISPER / LỜI THÌ THẦM"
Lá bài được đề cập

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip