Dương và Trọng sải bước trên con đường mòn rợp bóng dừa, đôi chân bị lớp bụi mỏng phủ lên, đôi khi dẫm phải mấy cọng cỏ dại mọc ven bờ. Đến mương nhà Trọng, hai người tìm ngay một chỗ ngồi thuận tiện, dựng cần câu lên. Anh không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc cần câu. Im lặng một lát, cần câu của Trọng giật giật, mặt anh liền sáng lên, hưng phấn hẳn.
"Được rồi! Cá đây rồi!" Trọng nói, kéo con cá lên nhanh gọn.
Dương nhìn, nhướng mày: "Cá gì mà nhỏ xíu vậy?"
Trọng cười khẩy: "Cái đó là cá rô lớn đó, mày giỏi thì thử coi hơn tao không mà nói."
Dương vừa chỉnh lại mồi câu, vừa lầm bầm:
"Bữa nay nước ròng mà cá cũng chảnh dữ ha, lâu lâu mới chịu cắn một con."
Trọng cười khẩy:
"Tại mày câu dở thôi, tao thấy cần câu tao nãy giờ giật lia lịa."
Dương trợn mắt:
"Xạo mày! Mày câu từ nãy giờ được có một con rô nhỏ xíu, đủ nhét kẽ răng hả?"
Trọng lườm Dương, định cãi lại thì đúng lúc đó, dây câu của Dương bỗng giật mạnh, cần câu cong queo như sắp gãy. Dương hốt hoảng la lên:
"Trời đất ơi! Lần này chắc cá lớn lắm nè!"
Cậu luống cuống hai tay kéo cần, chân đạp mạnh xuống bờ đất để giữ thăng bằng. Trọng thấy vậy, cười ha hả:
"Mạnh tay lên coi, đừng có để nó lôi mày xuống mương nha!"
Dương nghiến răng, kéo một hơi dài. Một con cá rô to tướng quẫy nước bắn tung tóe rồi rớt bịch xuống bờ cỏ. Cậu mừng rơn, chụp lấy con cá, giơ lên khoe:
"Đó! Thấy chưa! Bự chưa! Không phải giỡn đâu nha!"
Trọng liếc nhìn con cá, rồi gật gù:
"Ừa, bự thiệt... Mà sao mày câu dính con bự quá vậy?"
Dương phì cười:
"Tao có bí kíp mà, muốn biết không?"
Trọng khoanh tay, hất hàm:
"Gì nói nghe coi!"
Dương hạ giọng, ra vẻ bí hiểm:
"Phải niệm thần chú trước khi thả câu..."
Trọng chưa kịp phản ứng thì Dương đã cười phá lên:
"Haha, tao giỡn thôi, tại tao mát tay hơn mày đó!"
Trọng giả bộ bực, hất cằm:
"Rồi, rồi, đợi coi tao vớt lại danh dự nè!"
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào dây câu, tay giữ chặt cần, như thể chỉ cần cá cắn một phát là sẽ giật lên ngay lập tức. Dương thì thản nhiên dựa lưng vào cây dừa, vừa thổi sáo miệng vừa rung đùi.
Một lát sau, Trọng la lên:
"A! Có cá rồi!"
Cần câu giật mạnh, dây căng ra. Trọng hớn hở kéo lên, nhưng vừa thấy con cá nhỏ xíu, mặt anh sa sầm. Dương nhìn thấy, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Trời ơi, con cá này chắc còn bú sữa mẹ quá!"
Trọng thở hắt ra, hậm hực gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu rồi ném xuống nước:
"Thôi, thả cho nó về với má nó, chứ cỡ này nấu canh chua cũng không được bao nhiêu."
Dương còn chưa hết cười, vỗ vai Trọng một cái:
"Thôi, câu tiếp đi, tao coi coi bữa nay mày có gỡ gạc lại được không. Lát nữa mà không đủ cá, tao méc má mày!"
Trọng hừ một tiếng, nhưng rồi cũng bật cười theo.
Họ tiếp tục câu, thỉnh thoảng hát dăm ba câu vọng cổ, chốc chốc lại trêu nhau cười đùa ầm ĩ. Những con cá dần dần được kéo lên, lớn có, nhỏ có. Nhưng dù là lớn hay nhỏ, mỗi con đều mang theo niềm vui, chút hãnh diện trong buổi chiều thanh bình. Giữa không gian yên tĩnh của miền quê, những tiếng cười cứ vang lên hoà cùng làn gió nhẹ sưởi ấm lòng họ.
---------
Thằng Dân đang lom khom nhổ cỏ ngoài vườn, thấy bóng người quen thuộc từ xa liền bỏ cuốc chạy vội ra, giọng mừng rỡ:
"Cậu Hai về rồi đó hả? Vô nhà đi cậu, sắp tới giờ cơm tối rồi!"
Minh gật đầu, phủi nhẹ lớp bụi trên áo rồi hỏi:
"Ừa, tía với má có nhà không?"
"Dạ có, đang đợi cậu ở trỏng á!"
Minh sải bước đi thẳng vào nhà, lớn giọng gọi:
"Thưa má, con mới về!"
Bà Hương đang ngồi trên bộ ván gỗ, thấy con trai thì nở nụ cười hiền:
"Về rồi hả con, ngồi xuống đi."
Minh mỉm cười, bước tới đưa ra một cái hộp gỗ vuông nhỏ:
"Tặng má nè!"
Bà Hương đón lấy, mở ra thì thấy một chiếc vòng cẩm thạch xanh ngọc, nước đá trong veo, đẹp không chê vào đâu được.
"Má cám ơn nghen! Nhưng mà con à, mai mốt đừng mua mấy thứ này nữa, má đâu có cần chi trang sức." Giọng bà dịu dàng mà rành rẽ, trong mắt bất chợt đượm vẻ ưu buồn. "Dân mình còn khổ, má nhận mấy thứ này không đành con ơi."
Minh chưa kịp đáp thì ông Tùng từ trong phòng bước ra.
"Tía!"
"Về rồi hả con? Vụ đất đai sao rồi?"
"Dạ, con coi kỹ hết rồi."
"Vậy thuận lợi chứ?"
"Dạ chắc chắn."
"Được, được! Tía tin tưởng con. Tía biết con giỏi, mười mấy năm du học bên đó đâu có uổng phí."
Minh bật cười, giọng đầy tự tin:
"Con trai tía má mà! Có khi nào làm ai thất vọng đâu."
Lúc này, con Hạnh bưng đồ ăn lên. Mâm cơm tuy đơn sơ, chỉ có chén canh, dĩa cá kho, miếng thịt luộc với dưa cải chua, vậy mà ấm cúng vô cùng. Cái hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị vậy thôi - là được quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm đạm bạc mà thấm đượm nghĩa tình.
Bỗng, ông Tùng đặt đũa xuống, nhìn Minh rồi chậm rãi nói:
"À Minh, mai con đi học lớp bình dân học vụ đi."
Minh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
"Dạ, con nghe theo sắp xếp của tía."
Hắn biết, chuyện này không chỉ đơn thuần là đi học. Tía muốn hắn hiểu thêm về đời sống của bà con, để sau này còn làm được chuyện lớn hơn. Cũng tốt.
"Mà thầy nào dạy vậy tía?"
"Cậu hai của nhà họ Hà, cậu trai trẻ trong làng mình. Nghe nói tài giỏi lắm, bà con cứ khen suốt."
"Tía không rõ nữa, bộ bây biết người đó hả?"
"Dạ không, con thuận miệng hỏi thôi. Con mời tía má ăn cơm"
Ăn xong, hắn về phòng.
"Học bình dân học vụ à, nãy tụi nó nói học thầy nào ta? Không biết có học chung không..." Thầm nghĩ.
"Mai mặc đồ này đi, trông cho đẹp trai" Hắn vừa lầm bầm vừa nhìn vào gương đồng vuốt vuốt tóc.
Duy Minh là vậy đó. Dù trong hoàn cảnh nào hắn vẫn luôn treo nụ cười trên môi. Mọi người luôn thấy hắn vui vẻ, đôi lúc sẽ sinh ra chút đề phòng - hắn vô tư vô lo hay đang che giấu điều gì? Nhưng rồi, chỉ cần chạm vào ánh mắt hắn - ánh mắt hồn nhiên mà sáng rỡ, mọi nghi ngờ dường như tan biến. Đôi mắt ấy được thừa hưởng từ bà Hương nhưng có phần nam tính và sắc sảo hơn. Hắn mắt hạnh, hai mí rõ ràng, đôi con ngươi màu đen sâu thẩm, hàng lông mi dày dài cong vút. Ánh mắt dịu dàng trong sáng nhưng ẩn chứa chút gì đó bí ẩn khó đoán định.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip