Chương 5: Cha


Sau lễ đổi họ diễn ra chóng vánh, gia chủ Christabel vội vàng tỏ ý muốn đuổi họ đi. Dù sao khi không lôi kéo thành công, họ chỉ tổ chướng tai gai mắt. Nếu không phải do ngại Neil lên cơn lão đã thẳng chân đá cả hai ra cổng rồi.

Khổ cho lão là Lucian vẫn có việc phải làm.

"Gia chủ, ngài Will... à không, anh trai của ngài còn trong thành Morel chứ?"

Gia chủ Christabel khựng lại, ánh mắt ông rất lạ, vừa hận thù vừa hoang mang tựa như ông ta không thể nhớ ra William trong phút chốc. Nhưng làm gì có ai thấy căm ghét một kẻ mà bản thân còn chẳng để tâm. Chỉ trách lời nguyền quá mạnh thôi.

"À, ra là cậu Neil muốn đi thăm cha. Thật nể phục lòng hiếu thảo của cậu, ngay cả lão già điên đấy mà vẫn còn người quan tâm."

Không thể không nói, Erwan trở mặt nhanh thật. Chỉ mất một thời gian ngắn đã thay đổi thái độ lẫn cách xưng hô với Neil. Tuy rằng ông ta chẳng chút hối lỗi về hành động khốn nạn trong quá khứ. Nhưng trước mắt vì lợi ích cậu có thể lợi dụng từ Christabel, Lucian vẫn không để Neil trả thù.

Cho đến khi, lão lỡ lời.

Lucian liếc mắt sang Neil, cậu không nghĩ hắn thuộc kiểu che giấu được cảm xúc của bản thân, ít nhất hiện tại là vậy. Nên đối phương càng điềm tĩnh càng khiến người ta thấy gai lòng.

Mà Neil có tỏ ra tức giận hay không, Lucian vẫn phải 'giết gà doạ khỉ'. Một là để thị uy. Hai là vì dỗ một đứa trẻ khó đoán trước khi hắn kịp giận dỗi sẽ tốt cho cậu hơn.

"Ngài đừng nói vậy chứ, dẫu sao ngài William vẫn là cha của Neil nhà chúng tôi." Lucian khó xử gãi tai, nhìn thẳng vào mắt gia chủ. "Nếu ngài nói thế sợ rằng Neil sẽ buồn mất."

Erwan giật mình, lập tức nhận ra bản thân vạ miệng. Cách Lucian nhìn khiến lão sởn hết cả ra gà, đồng thời cũng buộc phải cúi đầu tránh đi.

"Ôi xem này, lão già này cũng có tuổi thành ra hay nói linh tinh, mong hai cậu bỏ qua cho. Tôi sẽ bảo người dẫn đường tới chỗ ngài Willam ngay."

Lão xin lỗi là một chuyện, thành tâm hay không chẳng ai biết. Nói xong lời đấy thì vội vàng chạy đi sai khiến hạ nhân không để Lucian có cơ hội bắt chẹt. Thật ra Lucian chẳng quan tâm lắm. Cậu vươn tay, vỗ nhẹ lên gáy Neil, giải thoát hắn khỏi sự trầm mặc.

"Sao vậy? Không vui à?"

Neil từ đầu đến cuối chẳng nói gì cả. Hắn ta không thích vị gia chủ này và cũng không giỏi giao tiếp, chỉ biết lặng lẽ đứng quan sát họ. Lúc nghe những lời mỉa mai từ Erwan, Neil thấy trái tim mình thoáng siết chặt. Nhưng vì hắn đã quen với đau đớn nên rất nhanh nó chẳng để lại dư âm gì.

Cho đến khi Lucian thay hắn nói rằng hắn sẽ buồn, Neil mới chợt nhận ra có lẽ trong vài giây ngắn ngủi mình đã khó chịu thật. Vì thế đối diện với câu hỏi của cậu, hắn lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Không rõ ràng lắm."

Lucian thở dài, cầm lấy tay Neil đặt lên lồng ngực của chính hắn.

"Máu mủ ruột thịt là một loại quan hệ kỳ lạ nhất thế gian này. Dù gần hay xa, dù yêu thương hay không, thì dòng máu vẫn đem tới liên kết cực kỳ chặt chẽ."

Mẹ cậu cũng vậy, Lucian ngứa ngáy xoa điếu thuốc trong túi áo. Cậu có thể không quan tâm tới lời uy hiếp, nạt nộ của bà nhưng không thể nào ngừng quan tâm xem bà có bệnh không.

"Đừng từ chối cảm xúc. Đau bảo đau, vui bảo vui, ít nhất trước mặt tôi cậu được phép thành thật."

Giá trị lớn nhất con người có thể dành cho nhau suy cho cùng chỉ có sự trao đổi cảm xúc. Vì vật chất chắc chắn sẽ mất đi nhưng ký ức thì trường tồn, dù cố quên cơ thể vẫn tự động ghi nhớ cho bạn.

Neil chữ hiểu chữ không, có điều hắn cảm thấy ấm áp nên rất ngoan ngoãn gật đầu.

-

Vì họ đến sớm hơn so với cốt truyện nên William, cha của Neil còn chưa chết. Ông sống trong một căn nhà gỗ nhỏ gần khu rừng, ranh giới giữa thành Morel và thành Sae.

Lúc hai người đến nơi trời đang đổ mưa, thật ra chỉ mưa mỗi một vùng rừng nơi ông ấy ở. William với thân thể gầy gò, sống lưng còng xuống như rùa và khuôn mặt đầy vảy.

Reallen, thuộc tộc thuỷ sinh, có làn da nâu sần sùi, luôn mang trên mình mai rùa. Trong mai rùa của Reallen chứa ngọc trai, mỗi viên ngọc trai tượng trưng cho một tuổi. Khi đạt đến một trăm viên Reallen sẽ có khả năng mở ra đôi mắt thứ ba, nhìn thấu được tương lai và điềm báo.

Reallen không có khả năng sinh sản. Khi một Reallen chết đi, linh hồn và sức mạnh của nó sẽ chuyển hoá ngẫu nhiên vào sinh mệnh tiếp theo của đại dương.

William là một Reallen đặc biệt. Có lẽ do dòng máu lai tạp giữa nhân ngư và con người. Ông ta được trao cho sức mạnh tuyệt vời khi không cần mất một trăm năm mới có khả năng tiên tri. Nhưng đồng thời vì không có mai rùa, những viên ngọc trai mọc chi chít quanh đuôi cá làm ông đau đớn và nặng nề.

Nếu ngày đó ông không gặp người vợ luôn sẵn sàng gánh vác cả cuộc sống ông trên vai. Có lẽ William đã chết ngạt trong chuỗi ngọc xinh đẹp của mình.

"Ông ấy sắp chết."

Neil đứng nhìn người cha lâu ngày không gặp đang ngâm nga hát cái gì đó. Hạnh phúc câu cá trong vũng nước nông chỉ toàn bùn.

"Vul trên người ông ấy sắp cạn kiệt rồi."

Trong truyện nhắc rất ít tới cảm xúc của Neil khi thăm mộ cha. Nó chỉ vỏn vẹn vài ba dòng để mồi cho lời tiên tri nhân vật chính nhận được.

"Cũng là một sự giải thoát."

Lucian hút thuốc, khói trắng phần nào che đi tầm nhìn của cậu ta. Sự chia ly là điều tất yếu, trong mắt Lucian, cái chết chưa từng tiêu cực. Nó hoàn thiện và giải thoát.

"Đến chào hỏi ông ấy đi."

Neil gật đầu, bước chân hắn rảo nhanh, thậm chí còn quên tạo tường gió để ngăn mưa ướt người. Lucian chỉ đứng bên cạnh, còn chẳng thèm đến gần nghe. Cậu ta nhấm nháp vị đắng nhẹ quen thuộc, rảnh rỗi nói chuyện với 802.

"Tại sao ký ức của mọi người về William lại bị sửa vậy?"

802 ít khi lên tiếng, dường như đang bận gì đó, một lúc sau mới trả lời.

"Hình chiếu cốt truyện của các ngài bị cắt nhiều phết nhỉ? Theo những gì tôi tìm thấy thì sau trận đại chiến. Pháp thánh Nama phát hiện việc ngài William mang thai con của quỷ tộc. Lúc đó tình hình hai lục địa chính và phản rất căng thẳng. Nên nếu ngài William giữ lại cái thai thì sẽ bị coi là phản bội."

802 dừng một chút, rồi nói tiếp:

"Mẹ Neil, cô Lorayne quen và yêu ngài William sau một buổi vũ hội. Khi đó ngài William đến chu kỳ nên không khống chế được hoá thành đuôi cá. Cô Lorayne đã đưa ngài về chăm sóc. Họ cưới nhau sau sáu năm chinh chiến và ngài William là người duy nhất biết cô Lorayne thuộc quỷ tộc."

"Như ngài biết, Reallen không sinh sản. Nhưng chỉ là 'không' không phải 'không thể'. Nếu chọn sinh sản họ phải từ bỏ khả năng tái sinh. Ngài William biết tài năng của mình sẽ phải trả giá, cái chết luôn cận kề ngài. Có điều ngài sợ cô Lorayne cô đơn khi mình rời đi. Nên quyết địnhh để lại cho vợ kết tinh của hai người."

"Vì ngài William là người mang thai nên được hai tháng cô Lorayne mới biết chuyện. Họ định sinh đứa trẻ trong âm thầm thì Pháp Thánh Nama trong một lần đã vô tình phát hiện quỷ khí từ đứa con trai, đang là học trò của ngài William, nên đã theo dõi ngài ấy và nhận ra mọi chuyện. Liên minh không quan tâm cô Lorayne và ngài William đã cống hiến bao nhiêu. Họ muốn giết cô Lorayne và ép ngài William từ bỏ cái thai."

Lucian nhíu mày, bỏ qua việc mang thai có vẻ kỳ lạ, cậu không ngờ sự việc đằng sau còn trái ngang hơn tưởng tượng. Do cốt truyện sau này cậu biết qua lý do tại sao quỷ tộc căm ghét lục địa chính diện và ngược lại.

Nhưng liên minh có thể ra tay với một chiến binh dũng mãnh đã gồng gánh phòng tuyến suốt mười năm cho họ, dù cô chỉ có một nửa dòng máu kẻ thù. Thì đúng là tàn nhẫn thật.

"Rồi sau đó?"

"... Liên minh hạ lệnh giam giữ ngài William cách ly với cô Lorayne. Ngài ấy biết đằng nào cũng chết nên muốn dùng toàn bộ số ngọc trai đã tích lũy để tiên tri ra một lối thoát cho cô Lorayne và cậu Neil. Thật ra việc sinh đẻ vốn đã khiến sức mạnh ngài William trở nên rối loạn. Thế nên khoảnh khắc lời tiên tri hoàn thiện, ngài ấy bị chiếm lĩnh bởi "đôi mắt thứ ba của thượng đế", thứ ngăn sinh vật vượt xa sức mạnh giới hạn mà Phụ Thần ban cho chúng."

"Mặt khác, cô Lorayne không chịu nổi nỗi lo người yêu và đứa con sẽ chết trong ngục nên từ bỏ việc trú ẩn. Vụ việc phát điên và hủy diệt thành Morel chỉ là một nửa sự thật. Cô ấy đã phá tan nửa thành Morel nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Và vừa cứu được ngài William thì cô Lorayne đã bị Pháp Thánh Nama bắn thủng ngực."

"Vào giây cuối cùng, cô ấy đã đặt toàn bộ sức mạnh và linh hồn của mình lên Neil trong bụng William như một bùa bảo vệ thiêng liêng không thể phá bỏ. Đó là lý do liên minh buộc phải để cậu Neil ra đời. Chưa kể con mắt thượng đế tuy khiến ngài William trở nên mất trí nhưng cũng làm méo ký ức của người khác. Nên lời nguyền là lý do liên minh lấy tạm để giải thích cho những sự kiện họ không nhớ rõ mà thôi."

Trong lúc họ nói chuyện, Neil phía bên kia đã loay hoay đến được chỗ cha mình. William với đôi mắt mờ mịt thậm chí còn chẳng biết có người đang đến gần. Ông vẫn thản nhiên câu cá, dù trong vũng nước bùn chỉ có giun và bọ. Lucian trầm ngâm, cậu chợt hiểu lý do Neil vẫn cảm nhận được tình thương từ cha mình.

"Ông ấy vẫn còn lý trí."

802 đồng tình: "Ngài cũng nhận ra sao? Ngài ấy chỉ không thể giao tiếp bình thường vì đã lỡ thấy nhiều hơn những gì người thường được biết, nhưng đại đa số thời gian ngài ấy tỉnh táo."

Neil nói gì đó với William, lúc này ông mới ngẩng lên. Hai người trông rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt trong veo màu thiên nhiên xanh mướt.  William cười, ông vỗ nhẹ mu bàn tay Neil và hắn không trốn tránh. Nếu ngoại hình của ông không bị tàn phá, nó sẽ là một khung cảnh bình dị của một gia đình bình thường.

Tiếc rằng thời gian không thể quay trở lại.

"Ông ấy rất giỏi."

802 gật gù: "Đúng nhỉ, thật khó khi sống tới tận bây giờ trong tình huống như thế."

Khói thuốc khiến làn mưa nhoè đi, vị đắng trên đầu lưỡi lên tới tận não. Nó làm Lucian tỉnh táo hơn. Cậu ta thường bị lôi cuốn bởi những câu chuyện bất hạnh. Kể cả khi khó nảy sinh cảm xúc đồng cảm.

Đếm chừng là mười lăm phút, Neil bước vội tới cạnh cậu. Nước nhỏ giọt từ mái tóc đỏ rực xuống cơ thể hắn. Trong tình huống ngột ngạt này, Lucian vẫn không kìm được liếc nhiều thêm vài lần.

Cơ bắp đẹp thật đấy.

"Ngài đừng trắng trợn như vậy có được không ạ?" 802 thở dài.

"Cậu ta không để ý đâu."

Đúng là vậy, Neil còn đang bận nghĩ cách mở lời, ánh mắt bối rối đảo loạn. Hắn ta chỉ bấu lấy một mảnh áo sơ mi của Lucian vì sợ làm ướt nó.

"Đi với tôi."

Lucian cũng không hỏi nhiều, theo Neil đến trước mặt William. Ông nhìn cậu một lúc, khuôn mặt chẳng mảy may thay đổi nhưng lời thốt ra lại khiến người ta rùng mình.

"Cơn gió nào đã khiến một sinh mệnh không có mặt trong tương lai lại ở đây..."

Lucian hiểu, đó là những gì con mắt tiên tri nhìn thấy. Có lẽ vì nó trắng trơn nên William được phép tiết lộ. Cậu không phải người ở thế giới này, nên không nơi nào ghi lại sự tồn tại của cậu.

Neil siết chặt tay. Không toả ra Vul, không rõ chủng tộc, không rõ sức mạnh, không có tương lai. Những chuyện tưởng chừng như bất khả cứ liên tục áp lên người này.

Một sự tồn tại vừa đem lại cảm giác có thể làm rất nhiều thứ lớn lao. Mà cũng mỏng manh và sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào.

"Bỏ qua đ-"

"Là sao ạ?"

Lucian chưa kịp dứt câu, Neil đã vội vàng hỏi lại trước. Kính ngữ với cha cũng không che đi được sự gấp gáp trong lời nói ấy.

"Ta không biết." William bỗng dưng tí tởn cười. "Cậu ta không tồn tại trong tương lai mà ta thấy."

Dứt lời ông lại hát hò gì đó và kéo cái cần câu bị bỏ bê nãy giờ.

"Kệ đi." Lucian vỗ vai Neil, cậu cũng không định để hắn biết quá nhiều nên đổi chủ đề. "Ngài William, mặt trời sắp lặn rồi, ai cũng sẽ phải rời đi. Ngài còn gì muốn gửi gắm không, thưa ngài?"

Phút chốc, mắt William và Lucian va nhau. Cậu hơi giật mình vì con mắt thứ ba trắng dã. Nó chứa lượng thông tin nhiều tới mức người ngoài cuộc còn thấy choáng ngợp. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục trò chuyện.

William hiểu cậu ta ám chỉ điều gì, tuy đầu óc ông lúc nào cũng đau đớn, điên loạn. Nhưng khi quen với nó, ông vẫn có đủ nhận thức cho riêng mình. Đếm ngược chỉ còn vài ngày trước khi ông ra đi. Ít ra, ông đã gặp được con trai lần cuối. Tuy việc này hơi khác so với lời tiên tri có điều đó không còn là thứ ông quan tâm được nữa rồi.

"Neil."

"Vâng."

Nghe cha gọi, Neil trả lời theo bản năng.

"Ta biết, cả cuộc đời con ta không giúp được gì nhiều. Nếu Lorayne còn sống, có lẽ em ấy sẽ cho con cuộc sống tốt hơn."

Cái cần câu được gác lên kệ, con mắt thứ ba trên đỉnh đầu liên tục loé sáng và cơn đau trở nên dữ dội. Nhưng William chỉ từ tốn nhả từng chữ.

"Nên, hãy để người cha vô dụng này giúp con lần cuối."

Lời tiên tri thường mang tính chính xác nhưng sẽ có nhiều cách hiểu và biến cố dẫn tới sai lệch. Lời tiên tri là la bàn chỉ lối, là bùa cứu mạng. Đôi lúc, lời tiên tri cũng là mẫu dập khuôn khiến người ta u mê bất ngộ.

Dù là gì thì nó vẫn luôn quý giá, tới mức phải trả bằng mạng sống và cả cuộc đời.

"Trước khi giọt máu đầu tiên của vị thần bí mật rơi xuống. Hãy chạy về phía cây Đồng Đào."

-

"Vị thần bí mật?"

Lucian tò mò. Hệ thống thần trong cốt truyện khá rõ ràng.

Từ thưở khai sinh chỉ có Phụ Thần cùng một hành tinh trống rỗng. Tuy đất trời đã có sẵn nhưng vẫn quá cô quạnh. Nên vị thần sáng thế bắt đầu đắp nặn lên cây cối và muôn loài. Phụ Thần là một và duy nhất, là đấng tối cao không được phép khinh nhờn.

Sau này vì Phụ Thần ngủ say, những anh hùng mạnh mẽ, những vị lãnh đạo tài ba trong cuộc chiến chủng tộc đã được phong làm "Thần chủng tộc" gồm: Ended God, Lived God, Reborn God.

Có điều để dùng từ bí mật, chắc Neil sẽ biết nhiều hơn cậu.

"Theo sách về thần tôi đọc trong Tháp Thử Thách. Trừ Reborn God của Quỷ tộc ít khi xuất hiện và Ended God của Yophiel túc trực cạnh Phụ Thần thì không vị thần nào khác được coi là bí ẩn cả."

Neil từ khi tạm biệt William, thật ra là bị ông ấy đuổi đi, vẫn luôn giữ thái độ ngẩn ngơ. Mỗi khi được hỏi cũng chỉ biết lặp lại như máy.

Lucian cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng cậu biết Neil cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc nên đành quay sang hỏi hệ thống.

"802, anh có đoán ra gì từ lời tiên tri không?"

802 nói đợi chút rồi một lúc sau quay lại với đáp án: "Cây Đồng Đào là một loại cây thân trắng, lá đỏ, hoa đen, không quả. Mọc ở phía Đông Lục Địa ở khu vực Thuỷ-Ma tộc. Theo lý thuyết đây là loại cây đại diện cho nữ thần Hella, Reborn God của Thuỷ Tộc. Nhưng Hella không liên quan gì đến chữ bí mật nên tôi đoán rằng sẽ có plot twist từ những điều chẳng ngờ."

"Ta đoán đây là lợi ích của việc đi theo nhân vật chính..."

802 bật cười: "Ngài không hào hứng lắm nhỉ?"

"Ừ, rước việc vào người." Lucian lục lọi túi áo, tặc lưỡi. "Sắp hết thuốc lá rồi."

Cậu ta vừa dứt lời phía bên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng *ting* nhẹ. Lucian chầm chậm quay sang, từng dòng chữ của bảng nhiệm vụ đập vào mắt.

[ Nhiệm vụ chính: 『Hạnh Phúc』
Nhiệm vụ phụ: 『Trở thành lính đánh thuê』
Nhiệm vụ ánh sáng: 『Gặp lại những người bạn cũ』]

[Thưởng nhiệm vụ phụ: +200 điểm.
Mở cửa hàng và chế độ trao đổi.]

Âm thanh vô cảm vừa thông báo xong, ba màn hình xanh cùng lúc chắn gần hết tầm nhìn của Lucian.

"Thật ra nhiệm vụ phụ là những nhiệm vụ ép nhân vật và ngài không vượt quá xa khỏi tương lai thôi. Nên việc nhận được lời tiên tri coi như đã hoàn thành trước nhiệm vụ phụ. Thưởng này có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng."

Lucian quen tay lướt trên màn hình, không quan tâm Neil đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình. Cửa hàng khá đơn giản, đa phần là vật dụng và vũ khí cấp thiết như bật lửa, cồn, cung, dao,... Phải lướt tới cuối cùng mới thấy thuốc lá.

Hơn hai mươi đồng một hộp, quá rẻ để cứu một con nghiện. Lucian không chớp mắt mua một hộp. Cậu nhìn mục thẻ và thức ăn đang bị khoá, quyết định tiết kiệm chỗ điểm còn lại.

"Bên cạnh là máy trao đổi, bao giờ ngài đổi được thẻ có thể cho vào đó đó để lấy ra một thẻ khác. Ngẫu nhiên sẽ tăng hoặc sụt giảm cấp của thẻ. Càng đưa nhiều thẻ tỷ lệ tăng cấp càng cao."

Ha, lại là gacha.

"Neil?"

Mái tóc đỏ lập tức rung lên khi được gọi, cúi thấp đầu nhìn. Đuôi mắt Neil vô cùng sắc nhưng đồng thời khi tỏ ra ngoan ngoãn lại to tròn như một chú golden nhỏ. Lucian không kìm được vươn tay lên xoa đầu hắn.

"Tiếp theo cậu muốn đi đâu."

Neil cứng người một lúc rồi thả lỏng, để mặc cho đối phương đùa nghịch. Thật ra trước khi gặp Lucian, hắn có rất nhiều kế hoạch. Chỉ là hiện tại hắn lại rối bời rồi. Tình cảm của hắn với cha mình không đủ sâu đậm để hắn cảm thấy thù hận. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn hắn vẫn có chút khao khát một viễn cảnh có cả cha mẹ kề bên.

"Tôi không biết." Neil vùi mặt vào lòng bàn tay. "Trả thù hay tìm hiểu lời tiên tri, tôi đều không biết bắt đầu từ đâu..."

Lucian không hề tỏ ra cảm thông, cậu ta bật cười. Những ngón tay thon gầy nâng cằm Neil lên đối diện với mình.

"Điều đó có làm cậu hạnh phúc không?"

Lông mi Lucian rất dày, sắc trắng bạc mỏng manh che giấu mọi ý định nơi đáy mắt. Neil chợt phát hiện lý do mình ngưỡng mộ những người như Lucian đến vậy.

Tự do và chưa từng nao núng.

Giống như Ma Thần nói, họ làm mọi thứ theo cảm xúc mách bảo, họ chẳng cần băn khoăn. Neil chợt nhớ lần đầu tiên gặp nhau mình đã nói gì với Lucian. Hắn mong cầu hạnh phúc và chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới đó.

"Anh Lucian." Lần đầu Neil dùng kính ngữ với cậu. "Tôi muốn mạnh lên."

-

[Trong bóng đêm chàng trai tóc đỏ mài thanh gươm sắc bén. Mặt trăng hắt lên bờ má khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thảng thốt. Họ ngây ngất trước vẻ đẹp tinh xảo và sợ hãi trước anh mắt không chút tình cảm kia.

Nhưng thật may vì Neil đã không còn là đứa bé của quá khứ. Khi bất cứ ai ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo ấy sẽ lập tức tan ra. Cười nhẹ như một làn gió ấm. Họ sẽ nghĩ đấng cứu thế của mình thật dịu dàng.

Cho tới chết chẳng ai ngờ, lưỡi dao hắn cầm đem theo nỗi cô đơn âm ỉ luôn trực chờ kề cổ kẻ bất tuân.]

-

Lời tác giả:

(*) Những cái trong ngoặc [] ở cuối chuyện sẽ là suy nghĩ của Neil ở hiện tại hoặc Neil trong tiểu thuyết gốc. Tôi định để khác ngoặc nhưng nghĩ lại để mọi người đoán cũng vui.

Cách phân biệt Neil và "Neil" rất dễ. Về cơ bản Neil ở phiên bản gốc lựa chọn trở nên nổi tiếng, quyền lực để được hạnh phúc. Cậu ta xâm nhập trong đám lính đánh thuê một thời gian dài, che đi khuôn mặt để học cách cư xử nào khiến người khác chú ý nhất. Và quyết định trở về với mặt nạ của một "đấng cứu thế" như cách vị đội trưởng cũ đã làm. Đồng thời cũng tỏ ra mạnh mẽ để giống như một nhà lãnh đạo.

Tất nhiên vì bản chất Neil vẫn luôn là một con thú hoang khác loài, cậu ta đã lựa chọn sai. Hạnh phúc nằm ở việc làm chính mình chứ không phải làm hài lòng người khác. Nó chỉ khiến cho cậu ta cô đơn hơn dù được cả ngàn người ca tụng.

Còn Neil hiện tại là một con cún có chủ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip