Chương 2. Cuộc sống của cậu ấy cũng rất đẹp

    Văn Hạo ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy chỉ thấy đầu óc nặng trĩu. Dường như có ai vẫn luôn nắm lấy bàn tay cậu, Văn Hạo theo bản năng tham lam giữ lấy chút hơi ấm trong lòng bàn tay, chỉ ước sẽ luôn có người nắm lấy tay mình như vậy...

    "Em út. Em tỉnh rồi, có thấy không thoải mái ở đâu không?"

    Văn Hạo nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mặt mà lắc đầu, mơ màn không rõ:

    "Anh là ai?"

    "Em...Em không nhớ anh nữa sao? Anh là anh trai của em, anh hai đây."

    "Anh hai..."

    "Đúng vậy, anh hai của em."

    Văn Hạo lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: "Không phải, anh nhận nhầm rồi, em không có anh hai nào hết."

    Nguyễn Thanh Việt đau nhói, đoán là em trai mình đã mất trí nhớ thật rồi. Rõ ràng luôn theo sau anh gọi anh hai ơi anh hai à, bây giờ chính miệng em ấy lại nói mình không có anh nào hết, trong lòng Nguyễn Thanh Việt ít nhiều cũng có đau đớn.

    "Em nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ."

    Văn Hạo nhìn người trước mặt mình buồn rầu, theo bản năng muốn an ủi nhưng mở miệng ra lại chẳng biết nên nói gì đành mím môi lại. 

    Nguyễn Thanh Việt rút tay ra, xoa đầu em trai mình rồi ra ngoài.

    Anh trai lớn dường như đang nói chuyện với ai ngoài hành lang, đôi vợ chồng bên ngoài nhanh chóng đi vào trong.

    "Bé út à. Con còn nhớ mẹ không? Ba của con nữa, con nhìn kĩ lại xem..."

    Văn Hạo nhìn người phụ nữ đang khóc, cả nhà bọn họ sao vậy? Một người nhận nhầm, bây giờ lại thêm hai người cũng nhận nhầm, chẳng lẽ cậu và con bọn họ giống nhau lắm sao?

    Văn Hạo khàn khàn phủ nhận: "Mọi người nhầm lẫn rồi. Con không phải đâu."

    "Sao lại không phải chứ, con chính là con của chúng ta mà. Thanh Du. Nguyễn Thanh Du. Tên của con, con còn nhớ không?"

    Văn Hạo lại lắc đầu. Không phải thì sao lại nhớ được?

    Người phụ nữ khóc ròng, nước mắt như dây trân châu bị đứt, rơi ào ạt.

    Người đàn ông đỡ bà, ở bên cạnh trấn an:

    "Bà xã... Không sao đâu, đợi bác sĩ đến đã."

    "Em đừng bi quan quá."

    "Thằng bé như vậy có khi đối với nó lại tốt hơn, quên đi rồi trong lòng nó cũng không còn buồn bã nữa, em nghĩ thoáng lên."

    Giang Vân nhìn con trai nhỏ ngơ ngác nhìn bọn họ tựa như lần đầu gặp gỡ, cũng là trong phòng bệnh, cũng là dáng vẻ yếu ớt này. Bà bật khóc lẩm bẩm: 

   "Đúng vậy, quên rồi cũng tốt, quên rồi cũng tốt..."

    Nguyễn Thanh Việt gọi bác sĩ tới làm một vài kiểm tra, Văn Hạo vô cùng ngoan ngoãn phối hợp trả lời, cậu thừa nhận mình không biết tất cả mọi người trong căn phòng là ai, cũng không biết ai là Nguyễn Thanh Du. Nhưng dường như lời cậu nói phía sau đều bị phớt lờ.

    Sau hai ngày tiếp theo, khi xác định Nguyễn Thanh Du ngoài mất trí nhớ thì không còn trở ngại gì khác, bác sĩ vui vẻ cùng ý tá trong bệnh viện tặng một bó hoa chúc mừng cậu xuất viện.

    Văn Hạo từ đầu tới cuối đều mơ màng cảm thấy không đúng, bác sĩ và y tá đều rất nhiệt tình, tựa như không phải lần đầu gặp mặt. Tận đến lúc lên xe cùng bọn họ rời khỏi bệnh viện cậu mới tỉnh táo đôi chút.

    Cậu được xếp ngồi ở ghế trước, đôi vợ chồng ngồi ở sau vẫn luôn nhìn cậu. Bởi vì thời tiết ấm áp nên Nguyễn Thanh Việt hạ cửa xe xuống, Văn Hạo đưa tay ra ngoài hứng gió, không hiểu sao anh trai thấy cậu như vậy lại dịu dàng cười, lúc đi ngang cây cầu lớn, ánh chiều tà nhẹ nhàng đáp xuống tay cậu.

    Nhìn cảnh sắc xung quanh, những tòa kiến trúc chọc trời, khu vui chơi, vòng đu quay khổng lồ, đường phố tấp nập đông vui, tiếng còi tàu lửa kêu lên kéo dài rồi thả ra,... Văn Hạo lặng lẽ nắm chặt ánh nắng ngoài khung cửa sổ, từng ngón tay đâm nhẹ vào lòng bàn tay, khóe mắt đỏ au nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra, trong lòng bỗng chốc yên tĩnh lại.

    Cậu hình như... sống lại rồi. Trong thân thể của một cậu trai trạc tuổi, trong một thế giới đầy màu sắc tươi mới, trong một gia đình đầy lòng yêu thương...

    Thanh Du...

    Nguyễn Thanh Du... tớ thật sự rất thích.

    Cảm ơn. Và xin lỗi, vì tớ rất thích, cho phép tớ được tham lam một chút...chỉ một chút thôi, tớ sẽ trả lại cậu.

    Nguyễn Thanh Việt bỗng dưng đánh lái vào bên đường.

    "Em út, sao em lại khóc. Có phải đau ở đâu không? Anh đưa em quay lại bệnh viện."

    Giang Vân giật thót, chồm tới nhìn cậu: "Bé út..."

    "Em không sao, chỉ là gió lùa vào mắt thôi."

    "Con không sao thật mà."

    Giang Vân thở phào một hơi, bà quay qua đánh con trai lớn mình một cái chát ngay lưng: "Cái thằng này! Em trai con vừa khỏi bệnh, con mở cửa lớn như vậy làm gì hả?"

    "Ây da con sai rồi, con sai rồi. Mẹ ngồi lại đi."

    "Không phải đâu, mẹ đừng trách anh."

    Nguyễn Thanh Việt đóng cửa xe lên nhưng vẫn còn chừa lại một khe hở nhỏ.

   "Em út trước giờ bị say xe, phải mở cửa một chút cho đỡ ngột ngạt. Là con sợ em ấy bí bách nên mới mở cửa lớn như vậy."

    Văn Hạo gật đầu. Giang Vân thấy hai anh em bao che lẫn nhau, hừ một tiếng dựa vào vai chồng mình. Nguyễn Thanh Hải cười lớn, đã lâu rồi cả nhà bọn họ mới tiếng lớn tiếng bé như vậy.

    "Được rồi thằng lớn, mau lái xe về nhà đi, dì Liễu của hai đứa nấu cơm sắp xong rồi."

    Nguyễn Thanh Việt nháy mắt với em trai mình, nói nhỏ: "Dì Liễu nấu cơm ngon lắm đó, lúc trước em rất thích ăn cơm dì nấu."

    Văn Hạo cười gật đầu.

    Từ ngày hôm nay trở đi, cậu chính là Nguyễn Thanh Du. Cuộc sống mới này cậu sẽ cố gắng trải nghiệm thật tốt.

    Vòng đu quay dưới ánh chiều tà đang chậm rãi xoay, thế giới mới rất đẹp, Văn Hạo nhìn lên gương thấy đôi vợ chồng hạnh phúc ngồi phía sau, cả anh trai bên cạnh cũng đang vui vẻ, Nguyễn Thanh Du, cuộc sống của cậu ấy cũng rất đẹp.

    Nguyễn Thanh Du. Thế giới này không còn Văn Hạo nữa, cậu ấy đã bị cha mình đánh chết, đã chết ở thế giới tối tăm kia, nơi này, sau này, cậu chính là Thanh Du. Nguyễn Thanh Du.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammĩ