Chương 22. Thằng kia nó láo lắm
Nguyễn Thanh Du vừa tắm xong, mới cầm khăn lau tóc ra khỏi phòng tắm đã nghe thông báo tin nhắn vang lên. Nhóm Chim sẻ gọi đại bàng nhảy lên đầu danh sách:
[ Quang Khải: @Du Du có thể kết bạn lại với em được không? ]
Gì đây? Kết bạn lại... lại á?
Nguyễn Thanh Du vắt khăn ngang qua vai, cậu ngồi xuống lướt trang cá nhân của đối phương xem. Cũng không có tin nhắn riêng nào với đối phương hết. Còn học trường khác nữa.
Nguyễn Thanh Du trước kia quen biết với người này hả?
Trường trung học phổ thông TTQ...Đây không phải là trường cấp ba bậc nhất của thành phố mà mùa hè mẹ nói hay sao? Hóa ra là em khóa dưới ở trường cũ.
Nguyễn Thanh Du vào nhóm thả tim tin nhắn, sau đó lục lọi chấp nhận lời mời kết bạn. Mới vừa bấm xong bên kia đã gửi qua một nhãn dán con cáo say hi.
[ Quang Khải: Anh còn giận em sao? ]
Cậu gửi qua nhãn dán con thỏ say hi, sau đó trả lời:
[ Du Du: Lúc trước anh với em có quen biết hả? ]
Vai bị gõ một cái, cậu giật mình nhìn Nguyễn Thanh Việt đứng sau lưng mình cau có.
"Em muốn bị cảm hả, tóc không sấy cũng không lau khô, ngồi đó bấm điện thoại."
Nguyễn Thanh Du biết anh đang không vui, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi lấy máy sấy. Âm thanh o o trong phòng tắm vang lên, Nguyễn Thanh Việt nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, mày càng cau hơn nữa.
Quang Khải ngạc nhiên nhìn hồi âm của Nguyễn Thanh Du. Không giống đang tức giận nha.
Nhưng lí nào lại không nhớ mình kia chứ, dù sao cũng chỉ mới không gặp nửa năm?
Hắn nhìn đối phương đang soạn tin nhắn, nằm chờ đợi mà hồi hộp. Chỉ là đợi một phút, năm phút, dòng chữ 'Du Du đang soạn tin nhắn' biến mất, không có chữ nào được gửi qua hết...?
"..."
Nguyễn Thanh Việt vuốt vuốt tóc em trai mấy cái, khô ráo. Anh gật gù bảo cậu lên giường ngủ. Sau khi tắt đèn anh cũng chui lên giường.
"Anh hai."
"Hử?"
"Tại sao em lại chuyển trường vậy ạ? Ở trường cũ em có quen bạn bè gì không?"
Nguyễn Thanh Việt nhìn cậu đang bấm điện thoại, anh vươn tay bật đèn đọc sách bên giường lên.
"Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện đó? Thằng Khải nói gì với em hả?"
"Anh cũng biết em ấy hả?"
Nguyễn Thanh Việt "ừ" một cái, anh dịch sát vào nhìn cậu:
"Anh hỏi em trước đó, nó nói gì với em rồi?"
Nếu mà nói về chuyện lúc trước làm em trai anh đau đầu thì chết với anh! Đúng là lúc trước không nên nghe lời em trai mà bỏ qua chuyện đó dễ dàng vậy được.
"Chưa nói gì hết á, hỏi em còn giận hả."
Nguyễn Thanh Du thấy anh im ru, cậu dịch người sát vào trong tiếp tục hỏi anh:
"Anh kể em nghe chuyện ở trường cũ được không?"
Anh mà kể mới lạ. Đầu em trai chưa đau anh đã đau trước rồi, mẹ, cũng tại cái thằng Quang Khải...
"Không có gì hay ho đâu. Em block nó cho anh."
Nguyễn Thanh Việt thấy em trai mở to mắt nhìn mình, anh ho hai tiếng bổ sung thêm:
"Em đừng nghĩ lung tung, môi trường học tập không phù hợp với em nên mới chuyển trường. Còn thằng kia nó láo lắm, em block nó đi. Nhìn nó vậy thôi chứ đáng ghét lắm. Hồi trước em còn nói với anh không muốn liên quan gì tới bọn nó nữa đó."
Nguyễn Thanh Du nhớ tới tin tức mình tìm được trên mạng, đúng là trường học kia rất khắc nghiệt. Đào tạo tinh anh của giới nhà giàu, người như cậu quả thật không bì được. Nguyễn Thanh Du rất ghét bọn họ sao?
"Em biết rồi ạ."
Nguyễn Thanh Việt xoa xoa đầu cậu mấy cái, anh hài lòng nhìn em trai kéo tên kia vào danh sách đen. Để cho đảm bảo tính an toàn với em trai bảo bối, tối đó anh đổ thêm mắm dặm thêm muối cho đám người ở trường cũ, thành công làm cho bọn trẻ trâu kia đã đen càng đen hơn.
Nguyễn Thanh Du "ồ" lên mấy tiếng, không ngờ mấy người quen ở trường cũ xấu xa như vậy. Cậu gật đầu mấy cái, đảm bảo với anh sau này không thèm qua lại với mấy người như vậy nữa.
Đợi em trai ngủ say, Nguyễn Thanh Việt mới lên kế hoạch ngày mai lén lút chỉnh lại cái thằng lằn nhà lằn nhằn kia.
Quang Khải ủ rũ soạn tin nhắn, hắn đọc đi đọc lại trau chuốt từ ngữ cho thuận miệng nhất có thể, vừa xin lỗi vừa giải thích, đến khi hài lòng rồi hồi hộp bấm gửi qua.
!?
Khung chat hiện lên dòng chữ thông báo: [Du Du không nhận tin nhắn và cuộc gọi từ người lạ.]
"..."
Rốt cuộc là sao vậy hả!? Ai nói cho hắn biết đang xảy ra chuyện gì đi có được không?
Quang Khải trằn trọc gần một tiếng, hắn chán nản nhắn vào nhóm lớp:
[Quang Khải: Anh ấy block tao rồi.]
Hắn cảm thấy không đủ, nhắn thêm vài câu:
[Cũng đúng thôi, cái lớp tồi như vậy còn gì. Tao mà bị lớp đối xử như vậy thì tao cũng một đi không ngoảnh lại thôi.]
Cảm thấy không đủ, hắn gửi thêm nhãn dán 'Fuck you!' vào nhóm rồi hậm hực tắt điện thoại.
Nhóm lớp im lặng không ai đáp lại. Đúng là bọn họ sai trước, bây giờ ai dám ho he cái gì. Hôm trước hắn nhắn vào nhóm lớp khoe mình thấy Nguyễn Thanh Du vào đội bóng đá buổi chiều, không biết ai đề cử mời anh ấy đi ăn một bữa, tiện thể xin lỗi người ta một câu. Giờ thì hay rồi, tự dưng hắn bị ăn block.
Biết thế thì ngày xưa đừng làm, bạo lực học đường người ta cả nửa năm. Đến khi vỡ lẽ chỉ là hiểu lầm thì người đã đi mất rồi. Đến cơ hội xin lỗi cũng không có, hắn oan ức quá, rõ ràng cái gì cũng không làm còn bị đặc cách kéo vào danh sách đen. Lòng này ai thấu, ai thấu!...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip