Chương 3. Mọi người đều đối xử với em rất tốt

    Sau khi Nguyễn Thanh Du xuất viện về nhà, mọi người dường như ai cũng vui vẻ. Dì Liễu mà bọn họ nói rất dịu dàng, nấu ăn cũng rất ngon, cũng rất thương cậu. Vừa thấy người về đã ôm cậu một cái, đau lòng nói cậu gầy rồi, sau này bà sẽ bồi bổ cho cậu nhiều hơn...

    Cuộc sống của Thanh Du rất tốt, ngoài người thân ra, người ngoài, là bác sĩ, y tá bệnh viện hay dì giúp việc đều đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức một kẻ trộm cắp không ra gì như cậu cảm thấy chột dạ.

    Nguyễn Thanh Du thả rơi mình trên chiếc giường mềm mại, cậu nhìn khắp căn phòng không có chỗ nào là không thích. Bàn học bên góc tường, có đèn nhỏ, máy tính, tai nghe nhạc rất đẹp, máy chơi game, giá sách lớn dài hết một bức tường...

    Cậu ngồi bật dậy, tới giá sách chạm vào mô hình lắp ráp Nobita và những người bạn, cổ họng khó khăn mà nhúc nhích.

    Đây là thứ mà trước đây cậu chỉ có thể sờ qua lớp kính dày đặc, là thứ cậu hằng ao ước mua được nó, không biết bao lần lén lút đứng bên ngoài cửa hàng lưu niệm thật lâu, lâu đến nỗi bị đuổi đi, ánh mắt của bọn họ luôn luôn nói cho cậu biết, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể có được nó... Hiện tại nó đang nằm yên ở một vị trí đẹp đẽ trong căn phòng này.

    Nguyễn Thanh Du nhìn thấy bên góc có một chiếc tủ lạnh nhỏ, cậu ngồi xổm xuống, vừa mở ra hơi lạnh đã ào ạt phả vào người, cảm giác nhiệt độ chênh lệnh này hình như đã rất lâu chưa trải qua, bên trong có vài lon nước ngọt mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy qua, có vị chanh mà cậu thích, cả lon soda màu xanh giống hệt ở cửa tiệm tạp hóa trước đây một bạn học cho cậu.

    "Em đang làm gì vậy?"

    Nguyễn Thanh Du giật mình ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch ngay lập tức:

    "Em...em không cố ý..."

    Nguyễn Thanh Việt mới là người bị dọa hết hồn, anh đỡ em trai dậy:

    "Em nói nhăng nói cuội gì đó? Cái gì mà không cố ý, tất cả đồ trong căn phòng này, không, trong nhà này! Em muốn làm gì mà không được chứ, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa, anh buồn lắm đó."

    Anh xoa xoa đầu tóc Nguyễn Thanh Du, cảm giác mềm mềm thích thích này không sai đi đâu được.

    "Hôm nay em cũng mệt rồi, ngày mai anh đưa em đi dạo."

    "Dạ."

    Nhìn em trai cười với mình, trong mắt giống như còn lấp lánh lấp lánh, cảm giác như trong mắt em ấy mình là ông anh tốt nhất trong đời. Nguyễn Thanh Việt như được tiêm máu gà, xoa đầu tóc em út đến mức rối bời.

    Nguyễn Thanh Du không tồn tại một chút phản kháng nào hết, ngoan ngoãn ấn đầu mình vào lòng bàn tay anh trai, dường như cũng rất hưởng thụ.

    Thẳng đến khi Giang Vân lên lầu nhìn thấy đầu tóc con trai nhỏ mình như bị gà bới mới kéo tay thằng lớn ra, híp mắt đánh một cái.

    "Con nói thật đi, hôm nay con ngứa đòn đúng không?"

    "Mẹ..."

    Giang Vân mặc kệ Nguyễn Thanh Việt đang bĩu môi, vuốt lại tóc cho con trai nhỏ.

    "Muộn rồi, bé út đi ngủ trước đi. Nghe lời mẹ, ngày mai ngủ dậy rồi tắm sau, ban đêm không nên tắm đâu, dễ sinh bệnh."

    "Dạ."

    "Tối nay ngủ cùng anh trai một đêm nhé bé út."

    "Dạ."

    Trước khi Giang Vân rời đi, cậu níu góc áo bà lại: "Mẹ... Cảm ơn mẹ."

    "Thằng bé này..." Giang Vân hơi sững người, bà ôm con trai nhỏ: "Tại sao lại cảm ơn mẹ chứ?"

    "Bởi vì mẹ rất thương con."

    Giang Vân nén nước mắt, thằng bé cho dù mất trí nhớ vẫn đối xử với bà như vậy.

    "Con là con trai của mẹ, không thương con thì thương ai?"

    Thân thể Nguyễn Thanh Du bỗng chốc cứng đờ. Không! Cậu là đồ trộm cắp, căn bản không xứng với những thứ tốt đẹp như vậy.

    Cái ôm của Giang Vân quá đỗi dịu dàng ấm áp... Cậu không xứng...

   ...Nhưng như vậy thì sao chứ, ông trời cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa, cậu sẽ sống thật tốt, cho dù là những thứ chiếm được từ chỗ người khác cũng chẳng sao hết...chẳng sao hết!

    Dù sao một người đã chết như cậu, còn gì để sợ nữa đâu chứ. Người như cậu đã định sẵn sẽ xuống địa ngục, còn sợ sẽ có một ngày chịu trừng phạt sao...

    Nguyễn Thanh Việt thấy hốc mắt em út cũng bắt đầu đỏ lên liền luống cuống tay chân tách hai người ra, giả vờ đòi hỏi: "Em út, anh hai cũng thương em nữa, sao em chỉ thiên vị mình mẹ vậy chứ. Ôm anh nữa."

    Nói xong không đợi em út phản ứng đã ôm cả người vùi vào lòng mình, vỗ vỗ lưng em trai như đứa nhỏ mà an ủi.

    "Anh, cũng cảm ơn anh. Em cũng biết mà. Mọi người đều đối xử với em rất tốt."

    Giang Vân vui vẻ nhìn hai anh em, vẫy vẫy Nguyễn Thanh Hải đang đứng ở đầu cầu thang đến xem.

    Nguyễn Thanh Hải vừa tới cửa nhìn thằng lớn ôm thằng nhỏ không kẽ hở, ông vọt tới kéo thằng lớn ra gõ đầu một một cái.

    "Tay chân hậu đậu thì bớt bớt lại. Coi mày ôm em mày đỏ bừng cả mặt rồi kia!"

    Nói xong ông giơ tay lên định cốc cái nữa, Nguyễn Thanh Việt phóng ra sau em trai, giữ chắc bùa hộ mệnh của mình.

    Nguyễn Thanh Du cười rộ lên, giải thích: "Ba, là do con xúc động quá thôi."

    Nguyễn Thanh Hải rụt tay về đưa lên miệng húng hắn vài tiếng, móc trong túi áo ra một cái thẻ đưa cho con út: "Ngày mai hai anh em đi chơi cẩn thận. Bé út, con vừa xuất viện, ít vận động mạnh. Cầm cái này, hai anh em muốn mua gì thì mua. Mai ba phải đến công ty sớm, không đưa hai đứa đi được."

    Nói xong ông xoa đầu Nguyễn Thanh Du, dặn hai anh em ngủ sớm chút, xong rồi cùng Giang Vân xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammĩ