Chương 31. Không còn nhịn được nữa
"Sao...sao cơ? Nhưng rõ ràng hôm qua bà nội em chỉ sốt với tăng huyết áp."
Tại sao hôm nay cậu vừa đi làm về lại nghe bác sĩ nói bà bị viêm phổi...
"Người già nên sức đề kháng kém đi nhiều lắm, dễ bị virut xâm nhập. Có phải dạo gần đây bà ấy hay ho, thở không đều không?"
Văn Hạo gật đầu. Cậu không ngờ cơn ho bình thường lại là dấu hiệu bị viêm phổi. Nghĩ tới bản thân chỉ biết lao đầu đi làm mà bỏ bê bà ở nhà không chú ý, Văn Hạo lại càng tự trách mình hơn.
Bác sĩ nhìn cậu nhóc trước mặt, đồng phục đi làm thêm còn chưa thay ra. Cả người đều là mùi lẩu nướng, rõ ràng mới đi làm về đã vội chạy vào bệnh viện. Lúc thay ca tối, anh còn nghĩ rằng bà cụ sao lại không có người nhà trông nom, bây giờ thì...
Bác sĩ vỗ vỗ vai cậu trấn an: "Không sao đâu, không nghiêm trọng lắm, chú ý điều dưỡng cho bà cụ là khỏe lên thôi."
"Cũng khuya rồi, em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi."
Anh nhìn cậu như người mất hồn xách balo đi tới trước cửa phòng bệnh, sau đó dường như sợ mùi trên cơ thể mình ảnh hưởng đến người bệnh bên trong mà xoay người ra ngoài.
Văn Hạo vào nhà vệ sinh công cộng bên ngoài tắm rửa giặt quần áo. Trong lòng âm thầm tính toán xem tiền trong nhà còn trụ được bao lâu, nợ vừa trả xong đã chẳng còn dư được bao nhiêu.
Bên ngoài vẫn chưa dứt cơn mưa, Văn Hạo mang theo hơi lạnh đến phòng bệnh, cậu không leo lên giường nằm mà ngồi trên ghế. Bà nội thỉnh thoảng sẽ trở mình ho vài tiếng. Cậu kéo chăn cẩn thận đắp cho bà kín hơn một chút.
Sáng sớm bác sĩ giao ca, anh nhìn một vòng, không thấy cậu nhóc đâu hết. Vẫn chỉ có bà cụ nằm một mình trên giường bệnh.
...
Buổi sáng Văn Hạo vẫn đến lớp đúng giờ, cậu bị gọi tên khiển trách. Bài tập về nhà không làm, trên lớp không nghe giảng. Cả lớp đều ngạc nhiên không kém gì Trần Trí với Nguyễn Thành Nam, bởi vì đây là lần đầu tiên Văn Hạo lơ là học hành.
Trần Trí đợi ra chơi hỏi cậu mấy câu, trông Văn Hạo như càng mệt mỏi hơn ngày thường, cậu cúi đầu ủ rũ nói:
"Bà nội bệnh nặng hơn rồi."
Hắn sững sờ nhìn Văn Hạo, lần đầu tiên cậu biểu hiện rõ sự bất lực như vậy trước mặt người ngoài.
"Mày có thể... thỉnh thoảng tới bệnh viện trông bà nội giúp tao được không?" Cậu không thể nghỉ làm, nhưng bà nội cũng không thể không có ai trông nom. Thật sự... không còn biết phải làm sao.
Trần Trí có cảm giác, nếu mình từ chối, có khả năng Văn Hạo sẽ khóc mất. Nhưng đó là điều không thể nào, hắn sao có thể từ chối việc này được chứ.
"Còn thằng Nam nữa mà, mày cứ lo việc của mày đi, tao với nó chăm bà nội cho."
Văn Hạo mím môi gật đầu. Ngoài cách nhờ vả bọn họ ra, cậu thực sự không còn cách nào nữa.
"Cảm ơn."
Trần Trí nén xúc động muốn đấm yêu Văn Hạo mấy cái, hắn vỗ vỗ đầu cậu:
"Bà nội mày cũng như bà nội bọn tao, cảm ơn gì chứ."
Đến hết tiết Trần Trí mới biết vì sao Văn Hạo lại ở trước mặt người ngoài không ngại nhờ vả hắn như vậy, bởi vì vừa hết giờ cậu lại biến mất như cũ. Không phải nói quá nhưng thực sự ngay cả một chút thời gian cũng không có.
Văn Hạo về nhà nấu ít cháo, lúc lấy gạo từ trong lu ra đột nhiên có dự cảm không lành. Cậu hốt hoảng ngồi xổm xuống bới đến đáy lu, quả nhiên không có gì ngoài gạo hết.
Ngoài cửa có tiếng động, Văn Hạo nhìn Văn Phạn lái một cây xe máy cũ nát về nhà, ngay lập tức vọt thẳng ra ngoài.
"Tiền đâu!?"
Văn Phạn nhìn Văn Hạo thình lình rống lên, hắn hơi chột dạ né tránh ánh mắt của cậu.
"Tao mua xe rồi."
Hắn nhìn viền mắt Văn Hạo đỏ au, mơ hồ hiện lên tơ máu. Trong lòng cũng có chút hốt hoảng liền giải thích mấy câu:
"Tao mua xe đi làm ăn, mấy đồng bạc lẻ đó mua được cây xe này cũng hời lắm rồi."
"Vậy còn bà nội thì sao?" Văn Hạo lao tới cây xe, cậu cầm lấy tay lái hất cây xe ngã ầm xuống đất.
"Văn Phạn!! Đó là mẹ ruột của ông! Tại sao ông lại độc ác như vậy hả!?"
Văn Phạn nhìn cây xe cũ nát ngã xuống đất càng nát hơn, hắn tức tối nắm lấy đầu tóc Văn Hạo tát một cái.
"Tao không phải là vì cái nhà này mới đi làm ăn hay sao? Mày là cái thá gì dám lên mặt với tao hả thằng kia?"
Hắn vừa chửi vừa đạp Văn Hạo. Mà Văn Hạo thực sự không còn nhịn được nữa.
Lúc Trần Trí với Thành Nam vừa tới nhà cậu, họ thấy Văn Hạo đang vươn tay xe áo Văn Phạn. Cái áo cũ kĩ, chỉ nắm mạnh một cái đã rách toạt ra. Văn Hạo như phát điên vừa gào vừa đánh lại Văn Phạn, lão cũng ăn không ít khổ. Văn Phạn dáng người cao lớn hơn, hắn quen tay quen chân nắm cổ áo Văn Hạo đập cả người cậu xuống đất.
"Mẹ mày thằng chó chết, chút tiền đó của mày còn không bằng một phần ngàn ngày xưa tao mua mày! Thằng chó, dám đánh tao, mày muốn chết có đúng không!?"
Nguyễn Thành Nam đen mặt vứt xe xuống đất lao tới, hắn nhổ cây cọc gỗ hơi lung lây đầu ngõ lao vào. Văn Phạn bị nện một cái vào lưng, lão loạng choạng vứt Văn Hạo ra nhảy qua trốn phía sau cây xe cũ.
"Mẹ nó mấy thằng khốn kiếp, ai cho chúng mày vào nhà tao? Cút đi!!"
Trần Trí ôm Văn Hạo dưới đất lên, hắn phủi đất cát lấm lem trên mặt cậu. Văn Hạo căn bản không quan tâm tới vết thương trên người mình, cậu ôm lấy tay hắn khóc lên:
"Trí, tiền của tao, tiền để chữa bệnh cho bà nội mất rồi. Không còn nữa, không còn nữa..."
Trần Trí luống cuống không biết làm sao cho phải. Nguyễn Thành Nam cũng nghe thấy, hắn cầm cây cọc gỗ chửi tục một tiếng liền lao lên đập Văn Phạn. Lão hốt hoảng lùi ra sau, vọt thẳng ra cổng mà chạy mất.
Khóe miệng Văn Hạo bị đánh còn rớm máu, Văn Hạo rất ít khi khóc, cậu rất kiên cường, nhưng hậu quả của việc kiên cường quá mức chính là mỗi khi như thế này đều không còn khống chế được bản thân. Nguyễn Thành Nam thấy Trần Trí còn luống cuống ôm cậu, hắn vứt cái cọc gỗ đi, đưa tay lau máu trên mặt cậu, vừa lau, máu ở khóe môi lại chảy ra. Hắn so với Trần Trí cũng luống cuống không kém, sợ hãi đưa tay chặn miệng Văn Hạo lại.
"Đừng cắn!"
Văn Hạo lẩm bẩm, nghẹn ngào kêu:
"Mất rồi, ông ấy lấy hết rồi, không còn gì hết..."
Trần Trí nhìn Nguyễn Thành Nam bóp miệng cậu, hắn sợ đến phát hoảng.
"Không mất không mất, lát nữa tao đem cây xe nát kia đi bán. Nếu thiếu thì tụi tao hỏi ba mẹ cho mày mượn, khi nào mày trả cũng được."
Trần Trí cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, bà nội còn nằm viện, mày đừng sợ vay tiền nữa, vay nặng lãi mày còn trả được, vay nhà tụi tao không tính lãi thì mày lo gì chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip