Chương 39. Ai bắt nạt được ảnh

   Đỗ Nhật Minh ôm cậu có chút vụng về, bạn nhỏ hắn ôm ngày nào giờ đã cao lớn thế này rồi. Trưởng thành cứng cáp, không còn khóc thút thít kêu đau trước mặt hắn nữa.

   Có trời mới biết bao năm qua hắn thấp thỏm lo âu như thế nào. Hắn không biết Văn Hạo về nhà mới có còn bị đánh mắng nữa không, cũng không biết có ai xoa vết bầm cho cậu hay không...

   Mẹ hắn nói hành vi đó của gã kia là bạo lực gia đình, cha mẹ hắn và hàng xóm khác đều tới khuyên nhủ hòa giải nhưng dường như vô ích. Cha mẹ hắn đều đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có bà nội tới ở với hắn. Bà cũng chỉ bất lực thở dài, kêu hắn đừng lo chuyện bao đồng kẻo rước họa vào thân.

   Đỗ Nhật Minh nghe cô giáo nói công an có thể trừng trị kẻ xấu, hắn liền ngu ngốc đi gọi công an tới cứu người. Nhìn Văn Phạn khúm núm hối lỗi, Đỗ Nhật Minh cho rằng hắn giỏi biết bao, thậm chí còn đắc ý vì đã làm được chuyện lớn.

   Đến khi giữa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng rống giận và tiếng khóc la của mẹ cậu từ bên cách vách hắn mới biết sợ hãi, trận hành hung kinh khủng đến mức có một khoảnh khắc nào đó hắn cho rằng Văn Hạo thực sự sẽ bị đánh chết... Bởi vì hắn không còn nghe thấy tiếng khóc của Văn Hạo nữa.

   Thời gian sau hắn cũng không còn nhìn thấy Văn Hạo ngồi bám hàng rào trên sân thượng, cũng không thấy cậu ngồi co ro ở cửa thoát hiểm lén khóc đợi hắn đến. Thậm chí có lúc Đỗ Nhật Minh nhớ lại những bộ phim mà hắn từng coi, về hành hung giết người phi tang chứng cứ. Hắn liên tục hỏi bà hắn tại sao mấy ngày nay không thấy cậu, đến mức bà cũng bị suy nghĩ của hắn lây nhiễm mà sợ hãi.

   Thời gian đó, chỉ khi nghe thấy tiếng đánh đập từ cách vách truyền tới hắn mới thấy nhẹ nhõm hơn chút, vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm vì biết cậu còn sống, lại lo lắng, tội lỗi...Đủ loại cảm xúc dày vò hắn suốt một thời gian dài. Mẹ Đỗ Nhật Minh sợ con trai mình xảy ra vấn đề, bà cùng hàng xóm liên tục phàn nàn, không ngờ cuối cùng nghe tin Văn Phạn bán nhà trả nợ chuyển đi nơi khác.

    Hắn ấu trĩ mà khóc lóc, sau đó chiến tranh lạnh với cha mẹ hắn một thời gian dài, trách hai người không nói cho hắn biết, không cho hắn gặp Văn Hạo lần nữa. Tận đến lúc gặp lại cậu vào đầu học kì này, hắn lại chiến tranh lạnh với mẹ, nếu bà nói cho hắn biết thì ngày chia tay hắn đã có thể hỏi cậu đi đâu. Đỗ Nhật Minh cứ tưởng nhà cậu đi biệt tích nhưng thực tế lại gần hắn như vậy, cùng một thành phố lại đến hơn năm năm mới có thể tình cờ gặp lại.

   Văn Hạo không biết làm sao cứ thế vỗ lưng hắn bộp bộp, cửa thang máy ở xa kêu lên một tiếng, âm thanh ồn ào cũng theo đó tràn ra khắp hành lang.

   Hai người nhanh chóng tách ra, Đỗ Nhật Minh như bị ma đuổi mà xoay người phóng vào nhà. Đám người vừa mới lên không biết ai "Ế?" lên một tiếng.

   "Gì vậy?"

   "Không biết..."

   Đỗ Duy Bách nghi hoặc mình có phải nhìn nhầm hay không, vừa rồi anh họ ôm người ta khóc á hả? Gì cơ? Anh họ hắn khóc á? Không không, chắc là hắn nhìn nhầm thôi, anh họ đáng ghét của hắn chỉ có bắt nạt người ta chứ làm gì có ai bắt nạt được ảnh mà khóc với chả lóc.

   "Chào anh d... anh Hạo."

   Văn Hạo nhìn thấy người tới cười xán lạn, ngoài sáu người lớp cậu còn hai người bên ngoài là em họ Đỗ Nhật Minh và bạn cùng bàn.

   "Xin chào, cậu là Duy Bách đúng không? Không cần gọi tớ là anh đâu, tớ với cậu đâu phải họ hàng. Gọi tên được rồi."

   "Không không, bạn của anh họ thì cũng là anh."

   Dù sao sau này cũng gọi anh, không bằng bây giờ hắn gọi luôn cho đỡ bỡ ngỡ. Anh họ hắn nghe xong cũng cho hắn sắc mặt tốt.

   Văn Hạo cười cười, cũng không giằng co vấn đề này làm gì.

   Đỗ Nhật Minh từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa dưa hấu ướp lạnh. Bạn cùng lớp ngạc nhiên cắn một miếng.

   "Ơ mùa này đã có dưa hấu đâu? Nhà mày mua ở đâu thế?"

   Đỗ Nhật Minh nhìn Văn Hạo cũng đang cùng bọn họ mỗi người một phần, hắn qua loa:

   "Không biết, mẹ tao đem về."

   Đỗ Duy Bách trợn mắt nhìn hắn, lại điêu. Rõ ràng bác trai bác gái đều đã đi công tác hơn nửa tháng chưa về, ở đâu ra mà mẹ tao đem về.

   "Anh đi..."

   Đỗ Nhật Minh liếc hắn một cái, Đỗ Duy Bách chưa nói xong đột nhiên nấc lên, sặc hạt dưa ho khù khụ. Bạn cùng bàn nện vào lưng hắn bụp bụp, tỉnh lại từ cơn mê hắn yên phận lấy thêm dưa hấu cắn một ngụm.

   "Vừa rồi mày nói gì thế?"

   Đỗ Duy Bách lơ ngơ: "Đâu? Em có nói gì hả?"

   Đỗ Nhật Minh cười một cái, lười để ý thằng em cà chớn này. Hắn dạt ghế qua một bên, kéo mấy cái cánh dưới bàn gỗ ra, rộng rãi đủ cho cả bọn học bài.

   Văn Hạo nhìn một vòng, hỏi:

   "Bài kiểm tra toán hôm trước mọi người làm được không?"

   Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới đám người liền không nhịn được cười ha hả.

   "Tao nói này Hạo, mày chưa dạy bọn tao buổi nào, mới đưa tài liệu tóm tắt trước thôi mà tao đủ sống qua hôm kiểm tra rồi."

   "Phải không? Tao cũng chỉ đọc trước buổi tối, sáng lên làm kiểm tra vẫn còn nhớ mấy công thức nhá, hahaha."

    Văn Hạo nghe xong còn vui hơn bọn họ. Cậu lấy thêm một xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa tới.

   "Ở đây còn mấy môn khác nữa, đều là kiến thức cơ bản và trọng tâm thầy cô nhấn mạnh trong lúc dạy. Trước hết cứ đọc sơ qua, chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ liền nhé."

   Bạn học trong lớp đều chia nhau ra, mỗi tài liệu đều đánh tên riêng. Có người thắc mắc hỏi:

   "Ơ? Mỗi người mỗi khác à? Không giống nhau này."

   Văn Hạo gật đầu giải thích:

   "Tớ soạn riêng theo năng lực từng người, như vậy tiện cho mọi người học tập hơn. Sau khi nắm chắc kiến thức tớ sẽ từ từ nâng cao độ khó của tài liệu lên."

   Văn Hạo nhìn Đỗ Duy Bách với bạn cùng bàn hắn: "Tớ không biết năng lực học tập của hai cậu như thế nào, chỉ nghe Nhật Minh nói qua, hai cậu xem qua tài liệu có phù hợp không, nếu không tớ soạn lại cái khác?"

   Bạn cùng lớp đổi đề cho nhau, cả đám đều ngạc nhiên không ít. Bình thường Văn Hạo lên lớp đều rất ít qua lại với bọn họ nhưng lại nắm rõ tình hình học tập của từng người, còn hơn cả lớp phó học tập của lớp nữa...

   Đỗ Duy Bách cầm tài liệu không có ý kiến, bạn cùng bàn của hắn lật qua lật lại, tuy gật gật đầu nhưng lại hỏi:

   "Không thì soạn thêm bộ khác giúp tớ đi, cái này cũng được nhưng mà hơi ít."

   Văn Hạo ngạc nhiên, cười lại vàng vui hơn:

   "Được."

   Đỗ Nhật Minh cũng đòi một bộ nữa, hắn dẫn Văn Hạo vào phòng mình cho cậu mượn máy tính với máy in.

   Phòng hắn khá rộng rãi, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng còn thoang thoảng một mùi hương tươi mát. Văn Hạo nhận ra là mùi chanh trên người hắn lúc trước ngửi được.

   "Cậu cười cái gì?"

   Đỗ Nhật Minh vừa khởi động máy lên đã thấy Văn Hạo nhìn hắn cười, trong lòng không nhịn được mà nhảy nhót.

   "Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ lại, hình như kẹo hồi nhỏ cậu cho tớ cũng là kẹo chanh."

   Đỗ Nhật Minh nhớ tới gì đó, lỗ tai bất giác đỏ lên.

   "Cái đó là bà tôi hay mua cho tôi ăn." Hắn sợ sâu răng nên không dám ăn, lại sợ bà hắn không vui nên đem ra ngoài. "Tình cờ thấy cậu ngồi bên ngoài nên chia một ít."

   Từ đó về sau, bà hắn mua bánh hay kẹo, hắn lại lén lút cầm ra đưa cho cậu. Vừa dỗ được em trai nín khóc vừa làm bà vui vẻ. Nhớ lại hành động ấu trĩ của mình, Đỗ Nhật Minh cũng cười rộ lên.

   Bà hắn rất thích vị chanh, nuôi hắn cũng giống y đúc. Trong nhà đều thoang thoảng hương thơm tươi mát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammĩ