Chương 40. Cháu ruột


   Văn Hạo soạn thêm tài liệu, giữa buổi sửa bài cho mọi người. Tuy nhiên vẫn không kịp, thời gian 3, 4 tiếng chia đều cho mọi người là không quá nhiều, phần còn lại cậu gom về nhà sửa nốt.

   Đợi mọi người ra tới cuối hành lang, tiếng cười đùa dần đi xa, Văn Hạo quay vào nhà dọn dẹp bàn ghế. Đỗ Nhật Minh vừa tắm xong, hắn chỉnh lại nhiệt độ nước nóng, gọi Văn Hạo vào thay quần áo. Sắp tới giờ bọn họ đi tăng hai - làm thêm quán lẩu.

   Ông bác hắn nói mới biết, Văn Hạo không có ý định nghỉ làm thêm ở đó. Chỉ là đổi từ ca chiều tối thành ca tối. 

   "Cậu lau sàn luôn à?"

   "Ừm, cảm ơn cậu cho tớ mượn chỗ dạy kèm."

   Đỗ Nhật Minh không cản, ít ra như vậy Văn Hạo sẽ thấy thoải mái hơn khi tới đây lần sau.

   "Cậu tắm luôn đi, trời lạnh đừng có tắm khuya. Cẩn thận đột quỵ."

   Văn Hạo quả thật luôn có thói quen tắm khuya. Thực ra đi làm về tắm rửa sẽ thoải mái hơn, nếu không tắm mà mang một thân mồ hôi đi ngủ sẽ rất khó chịu.

   "Sữa tắm chai màu trắng, dầu gội chai màu vàng nha."

   "Ok."

   Cách thời gian đi làm vẫn còn nửa tiếng, Đỗ Nhật Minh nhìn Văn Hạo đi vào phòng tắm, hắn lấy điện thoại vào game.

   Không có tiếng nước chảy, Đỗ Nhật Minh chợt nhớ tới máy nước nhà mình là loại ấn nút chứ không phải khóa vặn như ngày xưa. Hắn  tới trước cửa phòng tắm gõ hai cái. Quả nhiên Văn Hạo đang phân vân không biết nên ấn cái nào mới có nước.

   "Xin lỗi nha, tôi quên mất dạy cậu."

   "Cậu ấn mạnh vào ô vuông màu đen dưới góc phải á, cái đó là của vòi sen bên cạnh, dùng xong thì ấn thêm cái nữa nước sẽ ngừng chảy. Nếu nước nóng quá thì nhớ điều chỉnh bằng nút vặn tròn."

   Văn Hạo nhìn vòi sen trên tường, cậu dạt qua một bên rồi ấn nút, nước nóng ào ào đổ ra. Độ ấm vừa đủ.

   "Được rồi, cảm ơn."

   Đỗ Nhật Minh nhìn cái bóng lờ mờ qua nửa lớp kính trên cửa. Hắn như bị điện giật nhanh chóng dời mắt đi, cùng tay cùng chân ra ngoài, chơi game. Được một hai phút, có tiếng hét phát ra từ điện thoại như lợn bị chọc tiết:

   "Á á á!!! Thằng kia mày cắm đầu chạy vào nhà địch tự tử à? Không biết chơi thì phắn!!"

   Đỗ Nhật Minh sực tỉnh, hắn nhìn vào con số đang đếm ngược mà chột dạ ho hai tiếng sau đó mới mở mic:

   "Đây đây đây, vừa nãy mạng lag."

   Âm thanh kia lại phát ra, chỉ là đã nhỏ lại chút so với vừa rồi: 

   "Ok. Chơi cho hẳn hoi đi."

   "Ok. Tôi gánh team."

   "À há, nói mồm ai mà không nói được."

   Tính thắng thua lại nổi dậy, Đỗ Nhật Minh kêu "chống mắt lên mà coi", sau đó một mình đại sát tứ phương. Thật sự gánh team.

   "Cậu chơi game giỏi quá ha."

   Văn Hạo đã thay đồng phục làm thêm, cậu cúi thấp xuống đứng sau lưng nhìn hắn áp đảo bên địch, đánh đến không còn manh giáp. Đỗ Nhật Minh thiếu điều hếch mũi lên trời, hắn thao tác thêm vài đường, đứng múa trước nhà người ta mà chiến thắng. Trang phục nhân vật lòe loẹt nhảy nhót như một con công xòe đuôi. Thiếu điều chọc cho team bạn tức hộc máu.

   Văn Hạo bị hắn chọc cười.

   "Cậu muốn chơi không?"

   "Không, tớ không biết chơi game đâu."

   Đỗ Nhật Minh hơi khựng lại, sau đó cười hề hề nói hôm nào rảnh sẽ chỉ cậu chơi game cho giải trí. Hắn kiểm tra lại nhà hết một vòng, sau đó tắt đèn đóng cửa, đưa cậu đi làm.

   Buổi tối không còn mưa, sương lại bắt đầu xuống khiến trời trở lạnh hơn. Ông bác hắn lại không nhắc nhân viên mặc thêm áo ấm, chỉ biết đặt quy định đúng đồng phục, đúng là thất sách. 

   Văn Hạo ngồi sau xe thấy hắn lạnh run, không nhịn được mà cười vài tiếng.

   "Vào trong quán sẽ ấm lên thôi, vừa nãy ở nhà bảo cậu mặc áo ấm mà không nghe."

   "Cậu còn nói tôi, không phải cậu cũng không mặc à?"

   "Nhưng tớ chịu lạnh giỏi hơn."

  "Rồi rồi biết rồi, cậu là siêu nhân được chưa."

  Đỗ Nhật Minh nhớ tới gì đó, hắn thăm dò hỏi Văn Hạo:

   "Nhà tớ còn mấy cái áo ấm lâu rồi không mặc, cả áo của bà tớ nữa. Nếu không chê thì hôm nào cậu cầm về cho bà nội mặc ấm."

   Bà của hắn đã mất mấy năm trước, trong nhà vẫn còn giữ nhiều đồ đạc. Cũng may khi đó không nghe lời ba mẹ chuyển lên thành phố, nếu không hắn với Văn Hạo đã không gặp lại.

   Thật ra thời gian trước bà nội nằm viện, Văn Hạo đã mua thêm mấy cái áo ấm đề phòng bà cảm lạnh. Trần Trí cũng đem qua trùm cho cậu hai ba cái. Nhưng Đỗ Nhật Minh đã mở lời như vậy, hình như từ chối thì không ổn lắm.

   "Để tớ về hỏi bà xem sao đã."

   "Ừm."

   Đỗ Nhật Minh lại phanh xe, đầu Văn Hạo cứ thế bộp vào lưng hắn lần nữa. Cậu có chút lo lắng cho cột sống của Đỗ Nhật Minh, sẽ không cụng lõm xương người ta đó chứ.

   Vừa nhìn thấy ông bác lom com trong quán, Đỗ Nhật Minh chưa kịp dựng xe xuống đã kêu lên:

   "Bác!! Bác chả cho người ta mặc áo ấm gì cả!"

   Ông bác nheo mắt nhìn hắn chạy vào, da gà da vịt hắn còn nổi đầy tay. Ông cười xuề:

   "Mày vào chạy mấy nồi lẩu là nóng lên thôi, thằng Hạo còn chưa lạnh như mày. Ở đó mà khoác với chả khét. Đàn ông đàn an gì mà... chậc chậc chậc..."

   Ông bác nói xong tặc lưỡi chê bai hắn, quay qua văn Hạo lại vỗ vai cậu cười tươi rói. Đây mới là cháu ruột ông, có công việc mới vẫn ở lại làm việc gắn bó với ông. Ai như ông trời con kia nói tới là tới đi là đi, còn đòi cái này hỏi cái kia, quạu hết sức.


--------------:-

Chuyện là Cam có đăng truyện trên 2 con app cam. Một bên này, một bên MGT, mà thấy hình như không ổn lắm, không biết có bên nào ổn hơn không. Con app cam này tui cầm đt đi còn tùy wf nhà này vào được nhà kia không nữa, cíu tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammĩ