Chương 8. Điểm tối đa

    Tiết đầu tiên sau khi chào cờ là của giáo viên hóa, cô vừa vào lớp đã nhìn thấy học sinh mới mà Trịnh Như Yên khen, quả thật rất dễ nhận ra sự khác biệt với các học sinh khác. Sau khi cho cả lớp làm bài kiểm tra đánh giá đầu năm thì giới thiệu sơ qua chương trình lớp 12. Sau đó giáo viên toán là một thầy giáo lớn tuổi đã có tóc bạc, dạy rất từ tốn chậm rãi. Cô giáo dạy văn có đôi mắt rất sắc bén, đôi kính để dưới mí mắt một đoạn, trông rất đáng sợ, đọc bài rất nhanh. Tiết cuối cùng là của cô giáo chủ nhiệm.

    Trịnh Như Yên ngồi xuống ghế thở một hơi, cuối cùng cũng tới tiết cuối cùng.

    "Bạn Du hôm nay cảm thấy thế nào, quá trình học có gặp khó khăn chỗ nào không?"

    Cũng khó trách Trịnh Như Yên quan tâm như vậy, phương pháp giảng dạy của trường cũ với trường bọn họ có rất nhiều điểm khác biệt. Học sinh bên đó đều rất xuất sắc, đa số kiến thức trong sách giáo khoa đều do học sinh tự nghiên cứu tìm hiểu, lượng kiến thức phải tiếp nhận khá phong phú.

    "Dạ không ạ, em cảm thấy mọi thứ đều khá ổn."

    Đương nhiên là ổn, bài test đầu năm làm rất dễ. Những gì giáo viên dạy, buổi tối hôm trước cậu cũng đã xem qua, hoàn toàn không thấy khó ở đâu. Hơn nữa mới buổi học đầu tiên đã có thể làm quen với mọi người xung quanh.

    Mới đầu bọn họ đều tò mò hỏi trước kia cậu học ở đâu, tại sao chuyển trường, nhà ở đoạn nào của thành phố, có bạn gái chưa, người lúc sáng bước xuống siêu xe là cậu đúng không?... Nguyễn Thanh Du rất vui vẻ, đều nói với bọn họ.

    Nguyễn Thanh Du chợt ngẩn ra, hình như cậu còn chưa biết thế giới này như thế nào. Ngay cả thành phố mình đang sống cũng không biết tên. Cậu chỉ biết nhà mình ở quận 1 trung tâm thành phố. Mỗi lần cậu ra ngoài đều là anh trai đưa đi, ngay cả thương mại hay siêu thị cậu từng đến cũng không để ý nó tên gì. Có phải mình sơ ý quá rồi không?...

    Cho dù cầm điện thoại xem đủ thứ trên trời dưới đất cũng không để ý bây giờ là mấy giờ, mây mưa như thế nào, ngoài trời bao nhiêu độ, tới giờ ăn thì mẹ gọi hai anh em, tới giờ ngủ thì anh trai chúc cậu ngủ ngon, trời mát thì anh trai dắt đi dạo, sáng sớm thì đồng hồ sinh học đã tự động dậy đến công ty với ba...

   Hình như cậu quá phế rồi...

    Lớp phó học tập là một bạn nữ tên Đỗ Hồng Thanh, những câu hỏi mới thầy toán hỏi Nguyễn Thanh Du đều trả lời được, bởi vậy mà ngưỡng mộ từ tiết ba đến giờ.

    "Cô ơi cậu ấy đỉnh lắm, siêu giỏi luôn, em muốn nhường vị trí lớp phó học tập cho cậu ấy."

    Trịnh Như Yên giật giật khóe miệng:

    "Em đừng tưởng cô không biết ý đồ của em. Năm ngoái thì đẩy cho bạn Thành Nam không được, năm nay lại tính toán đẩy cho người khác nữa đúng không?"

    Nguyễn Thanh Du nghe thấy cái tên quen thuộc, giật mình nhìn một vòng lớp. 

    Không có... 

    Cậu đúng là đồ ấu trĩ. Thằng Nam làm sao có thể ở đây được, bây giờ cậu và bọn nó đã là hai thế giới khác nhau, cũng chỉ là trùng tên mà thôi.

    Nguyễn Thành Nam là cái người cao nhất lớp, ngồi bàn kề cuối. Đầu giờ Nguyễn Thanh Du lướt qua cậu ta, nhìn bạn học mới rất có thiện cảm. Thấy bạn học mới có vẻ muốn tìm nhìn mình thì cười với cậu một cái, tiếc là có vẻ bạn học mới không thấy. Nhưng hình như cậu ấy đang thất vọng cái gì thì phải, nhìn có vẻ đang hụt hẫng, là cô chủ nhiệm không xem trọng cậu ấy hay sao?

    "Chuyện bầu lại ban cán sự lớp, cuối tuần sinh hoạt lớp sẽ bỏ phiếu lại lần nữa."

    Đỗ Hồng Thanh vừa xụ mặt đã vui lên, chắc chắn lần này phải giao cho người khác làm lớp phó học tập. Nguyễn Thanh Du học giỏi như vậy, chắc chắn có thể thay thế vị trí của mình. Nghĩ vậy cô lập tức quay xuống lêu lêu với Nguyễn Thành Nam.

    Đếch cần cái thằng ki bo.

    "Được rồi, hôm nay lớp chỉ cần làm một bài test nhỏ thôi, lấy giấy bút ra."

    Trịnh Như Yên chiếu đề trắc nghiệm điền vào chỗ trống. Mỗi câu có một phút làm bài, tổng cộng 25 câu. Câu hỏi đã chạy qua sẽ không chiếu lại, mắt mọi người đều không dám dời khỏi màn hình ti vi trên bảng.

    Hết giờ kiểm tra bài đều đặt trên bàn giáo viên. Trịnh Như Yên không dạy chương trình mới, cho học sinh tự do hoạt động trong im lặng. Cô ngồi chấm bài tại chỗ, Lê Minh Triết xách ghế tới, nhẹ nhàng đặt xuống một tờ giấy trước mặt Nguyễn Thanh Du, sau đó đánh một dấu X vào giữa giấy, Nguyễn Thanh Du ngẩn ra, sau đó đánh thêm chữ O vào bên cạnh. 

    Hai người ngồi chơi caro. Mấy người xung quanh quay qua xem.

    Mãi đến lúc Trịnh Như Yên chấm xong, thấy một nhóm to đùng bu xung quanh một chỗ mới gõ bàn một cái.

    Lớp trưởng kêu bọn họ về chỗ, Lê Minh Triết vội cầm tay của Nguyễn Thanh Du lại, không cho cậu đánh tiếp, nói nhỏ: "Đợi mai chơi tiếp, cái này tớ đem về."

    Lớp trưởng ngồi phía trước cười khặc khặc. Nhìn tình hình thì có khả năng thằng kia sẽ chơi xấu đem về nhà tiêu hủy cho xem.

    Trịnh Như Yên thấy tờ giấy đánh đầy O X hai mặt giấy liền hỏi:

    "Ai thắng?"

    "Không có ai thắng hết cô ơi. Hahaha... Lê Minh Triết lớp chúng ta cuối cùng cũng có đối thủ...."

    Trịnh Như Yên cũng cười, từ sau khi trong lớp đều thua thằng này trăm trận trăm thua thì nó cũng chẳng còn hứng rủ rê ai đánh caro nữa.

    Lớp trưởng phát bài xuống, thấy bài của Nguyễn Thanh Du thì 'wow' một tiếng, sau đó mấy người xung quanh cũng 'wow wow wow', Trịnh Như Yên cười gõ bàn.

    "Không được ồn."

    Ngoài mặt Trịnh Như Yên sóng yên biển lặng nhưng trong lòng đã sớm nhộn nhạo tưng bừng. Trời ơi, Nguyễn Thanh Du sau này chính là con ruột của cô. Điểm tối đa như vậy, không giành vào tay thì không được.

    "Nguyễn Thanh Du!"

    Nguyễn Thanh Du bị gọi, trố mắt nhìn cô: "....Dạ?"

    "Em có muốn vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi anh hay không?"

    Nguyễn Thanh Du không ngờ nhanh như vậy đã nhắc đến vấn đề này, cậu hơi ấp úng: "Em...em có thể suy nghĩ thêm được không ạ?"

    "Cũng được. Nhưng em có thể cân nhắc môn anh trước không?"

    Cả lớp đều biết đã đến tiết mục giành gà cưng của giáo viên. Mọi năm có không ít giáo viên trước mặt cười ha ha, sau lưng lén lút cuỗm mất học sinh yêu quý của người ta.

    Khi tất cả mọi người đều nghĩ bạn học mới sẽ đồng ý thì bất ngờ thấy biểu cảm khó xử của Nguyễn Thanh Du:

    "Thật ra em... em định là sẽ theo học sinh hoặc là địa."

    Nụ cười trên mặt Trịnh Như Yên cứng đờ, cảm giác phút chốc cả người đều không khỏe. Hóa ra Nguyễn Thanh Du đã sớm có suy nghĩ sẽ đầu quân cho bên nào, cô còn không được xếp vào lựa chọn nào của cậu nhóc hết.

    Cô thở dài thườn thượt hỏi:

    "Trước kia em từng học sinh giỏi môn nào?"

    "Cấp 2 là môn địa ạ."

    "Lớp 10 là..."

    Nguyễn Thanh Du nói xong mặt mày tái mét. Tiêu rồi! Đó là cậu, Nguyễn Thanh Du đâu phải vậy...?

    "À không...không phải..."

    Trịnh Như Yên tưởng cậu đang sợ mình, cô hơi chột dạ, có phải vừa rồi nét mặt mình không đúng không?

    "Em không cần căng thẳng quá, đối với cô thì hơi mất mát chút xíu, nhưng cũng không sao, lớp chúng ta có thêm một học sinh xuất sắc như em cô mừng còn không kịp nữa mà."

    Nguyễn Thanh Du lí nhí nói: "Không...không phải ạ. Thật ra..."

    Cậu cắn răng, bây giờ chỉ có thể giải thích một chút nếu không sau này bị bại lộ, người khác sẽ nói mình bốc phét mất.

    "Thật ra thời gian trước em xảy ra chút chuyện, chuyện trước hè đều không còn nhớ nữa. Lúc nãy chỉ là buột miệng nói như vậy thôi, em cũng không rõ nữa..."

    Cả lớp và giáo viên chủ nhiệm đều im lặng vài giây, sau đó mọi người đều rì rầm với nhau. Trịnh Như Yên nhíu mày, lại gõ bàn: "Yên lặng."

    "Được rồi, em ngồi xuống đi. Cho dù em muốn học môn nào thì cô đều tôn trọng quyết định của em. Nhưng cô vẫn mong em có thể thêm môn anh của cô vào danh sách lựa chọn của em. Dù sao từ sáng tới giờ qua ba lớp chỉ có mình em được điểm tuyệt đối, em rất có tiềm năng ở môn này."

    Nguyễn Thanh Du vừa gật đầu thì chuông tan học kêu lên.

    Trịnh Như Yên bỏ bút vào túi, chào cả lớp rồi ra khỏi cửa. Mọi người đều bắt đầu xách cặp chạy như bay ra ngoài. Chỉ có Nguyễn Thanh Du ngồi thu dọn sách vở. Cũng không ngờ vừa rồi cả lớp tai mắt thì hóng drama còn tay lại rất thành thật thu dọn sạch sẽ, chỉ chờ mỗi tiếng chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammĩ