Chương I
.
.
.
London, 1 giờ sáng...
Một chiếc máy bay cất cánh lên không trung, phá tan cảnh tượng tĩnh lặng của bầu trời....
Bắc Kinh, ta về rồi đây....
------------------------------------------
Bắc Kinh, 6 giờ sáng...
"Reng.......Reng........."
Trong một căn phòng khá rộng, rèm che mất ánh sáng mặt trời ban sớm....
Trên giường, một cậu thanh niên khoảng chừng 19-20 tuổi, mắt cậu mở to nhưng trông có vẻ rất mệt mỏi, nằm trên giường...... chiếc đồng hồ reo lên ầm ĩ mà cậu ta cũng chẳng buồn tắt đi, chỉ nằm yên như vậy nhìn trần nhà, không một chút động tĩnh.....
Một tuần trước,......
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" - Đông Đông vừa vào, một cô y tá lên tiếng
"Xin chào, tôi là Mã Dịch Đông. Tôi muốn gặp bác sĩ tâm lý." - một cậu thanh niên chừng 20 tuổi nói với người trực ban của bệnh viện Bắc Kinh
"Được, tôi gọi bác sĩ cho cậu" - cô y tá tiếp lời
...........
"A, bác sĩ Đan, có người muốn gặp bác sĩ............ Vâng, tôi biết rồi......"
Sau khi gác máy, cô quay sang Đông Đông
"Cậu đi theo tôi, bên này..." - cô đưa tay hướng đến phòng làm việc của người gọi là bác sĩ Đan
Cô đưa tay gõ cửa, bên trong phát ra giọng nói " Vào đi"
Cô đẩy cửa cho Đông Đông vào...
"Ngồi đi" - vị bác sĩ nói
Đông Đông ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông ta
"Tôi là Mã Dịch Đông" - Đông Đông nói
"Tôi là Đan Hạo Lương" - Đan tiên sinh tiếp lời "Cậu có vấn đề gì?"
"Mấy hôm nay tôi thường xuyên mất ngủ, hầu như không tài nào chợp mắt được. Thật sự rất mệt mỏi, mấy hôm nay không ngủ được, tôi cứ như bị đông cứng não vậy" - Đông Đông chân thành nói, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Hạo Lương
"Cậu có phải hay nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ?" - Hạo Lương hỏi lại
"Đúng là có nhớ tới"
"Cậu có nghĩ đến những điều tiêu cực?"
"Mới hôm qua tôi đã không muốn sống nữa"
"Cậu như vậy bao lâu rồi?"
"Hơn 1 tuần rồi"
"Cậu có tiền sử bệnh án nào hay không?"
Hạo Lương hỏi đến đây, Đông Đông đã không trả lời lại nữa mà đưa cho Hạo Lương một xấp giấy tờ. Hạo Lương nhận lấy, mở ra, toàn là những bệnh án của Đông Đông...
"Ám ảnh rối loạn tâm lý........ Trầm cảm....... Trầm cảm......." - Hạo Lương xem xét từng tờ bệnh án một của Đông Đông, trong miệng lẩm bẩm
Trầm cảm bẩm sinh, rồi còn Ám ảnh rối loạn tâm lý...... Có chuyện gì với người này vậy chứ, với độ tuổi của cậu ta không thể nào "loạn não" đến như vậy được.....
Hạo Lương nhìn những tờ bệnh án trên tay mình mà ngẫm nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm vào Đông Đông. Đông Đông nhìn Hạo Lương, chờ đợi Hạo Lương nói.....
"Cậu trước đây.... đã chữa trị ở đâu?" - cuối cùng thì Hạo Lương đã mở miệng
"Tôi mới đến đây được 2 tháng, trước đây đã tìm bác sĩ tâm lý ở quê tôi Hồ Nam..." - Đông Đông nói mà cứ như không muốn mở miệng
"Khá rắc rối đây, tôi sẽ nghiên cứu lại cho cậu, chừng nào được tôi sẽ liên lạc. Cậu cầm lấy thuốc an thần này mỗi ngày 2 viên không được uống cùng lúc, ra ngoài kia đăng ký khám bệnh nhé" - Hạo Lương nhẹ nhàng nói, chỉ dẫn Đông Đông......
Đông Đông không nói gì, đi ra ngoài....
"Cạch"
Cửa vừa đóng, Hạo Lương liền ngã người ra sau mệt mỏi thở dài một cái
Sao cậu ta có thể chịu đựng được bao nhiêu năm qua như vậy...... Nhưng đây là lần thứ 5 cậu ta bị Trầm cảm rồi, khó khăn lắm đây....
Đang suy nghĩ miên man thì.... "Ting.......Ting......"
Điện thoại Hạo Lương phát sáng, liếc mắt qua thấy cái tên mà xém té ghế. Nhanh chóng với lấy điện thoại, Hạo Lương há hốc mồm, điện thoại phát sáng tin nhắn với duy nhất một câu "Tuần sau tôi về Bắc Kinh, đón tôi"
Ngắn gọn súc tích cũng đủ làm Hạo Lương run lẩy bẩy, với lấy điện thoại bàn nói với thư ký
"Tuần sau Hắc sư ca về Bắc Kinh, nhanh xem hạ cánh lúc mấy giờ báo lại cho tôi"
Sau đó liền ngắt máy
Ngồi trên ghế tựa, Hạo Lương mặt cắt không còn chút máu.....
Quay tới một tuần sau.... Chính là hiện tại......
Đông Đông vẫn giữ nguyên tình trạng mất ngủ, nhìn cậu bây giờ đã ốm đi rất nhiều. Nói đúng ra là tiều tuỵ không còn một chút sức lực.
"...................." điện thoại cậu rung lên từng hồi, liếc mắt nhìn qua đến khi máy sắp ngưng cậu mới nhấc điện thoại lên uể oải bắt máy
"......."
"Mã Dịch Đông" - bên kia đầu dây có người gọi
"Đan tiên sinh" - Đông Đông mệt mỏi đáp lại
"Ngày mai cậu qua đây một lát nhé"
"..." - Đông Đông không đáp lại, trực tiếp ngắt máy
Bên kia Hạo Lương nhìn chằm chằm điện thoại của mình lẩm bẩm "Cái tên này, sao nay lại bạo thế...."
Đông Đông sau khi ngắt máy thì ngồi dậy mặc tạm cái áo nào đó, xỏ giày đi ra ngoài
Vừa mở cửa cậu đã va phải một người
"Ai da" - người kia bỗng bị đụng đến đau đớn liền nhăn mày, nhìn lại rồi " A xin lỗi, tôi nhầm nhà, tôi mới chuyển đến, hình như là nhà bên này" - người đó nói xong liền đi sang căn hộ trống bên cạnh nhà Đông Đông
Đông Đông thật chăm chú quan sát hắn ta..... Mái tóc nhuộm màu Khói, cách ăn mặc trông bụi bụi với áo thun trắng, quần lửng mài rách, quay eo còn là mảnh vải hay áo gì đó quấn xéo qua, đi đôi Adidas, trên đầu còn có mũ lưỡi trai đen đội ngược ra sau, lỗ tai 1 bên bấm 2 lỗ mà bên kia thì không bấm lỗ nào..... với style đặc biệt này, khó đoán được hắn ta làm nghề gì.
"Cậu tên gì?" - Đông Đông cả tuần nay không muốn nói, bây giờ lại tự động hỏi làm chính bản thân cậu cũng giật mình
"Hắc Đản Tôn" - người kia quay sang nói, nhìn Đông Đông một hồi anh bất giác bật cười nhưng trong ánh mắt anh có một chút gì đó dao động
Mình..... vừa mới bắt chuyện với một người lạ sao?.....
Mình...... vừa cười sao?.....
Hai người giật mình với suy nghĩ của mình.....
Sau đó đồng loạt mở cửa bước vào nhà....
Hai cái đầu hỗn độn với một đống suy nghĩ văng vẳng........
Đấy là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau.....
---------------------
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip