30. Phỏng vấn Lâm Phàm & Chân Hồng

Hỏi đáp cùng hai thanh niên đội vợ lên đầu!

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh~

1. Mời hai người tự giới thiệu!
Lâm Phàm: của lão Trương.
Chân Hồng: ái phi yêu ta nhất.

2. Có thể giới thiệu dài hơn về bản thân không? Chẳng hạn như họ tên? Sở thích? Điều khiến bạn hạnh phúc?
Lâm Phàm: Lâm Phàm. Lão Trương. Là của lão Trương.
Chân Hồng: Chân Hồng. Vũ Hoàng. Ái phi yêu ta nhất.
Phóng viên: (⁠•⁠‿⁠•⁠)
(⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

3. Nghe đồn các bạn đều có tín vật định tình?
Lâm Phàm: Chiếc nơ hồng xinh xắn dễ thương lão Trương luôn đeo trên tóc, là tôi tặng cậu ấy.
Chân Hồng: Sợi lông vũ phối màu vô cùng xinh đẹp được giữ trong huyền băng, ta giật của ái phi...

4. Đối với người ấy, bạn là...
Lâm Phàm: người cậu ấy luôn luôn tin tưởng vô điều kiện.
Chân Hồng: chim ngốc bị em chơi đùa trong lòng bàn tay.

5. Ồ, vậy bạn nghĩ sao về điều đó?
Lâm Phàm: rất tốt, rất hạnh phúc.
Chân Hồng: chẳng sao cả, là ta cam tâm tình nguyện.

6. Có muốn người ấy nghĩ khác đi về mình không?
Lâm Phàm: Lão Trương tin tưởng tới mức trao thân cho tôi rồi, còn muốn cậu ấy nghĩ khác?
Chân Hồng: Không muốn, ái phi chơi đùa cùng ta vui lắm, chơi lên đến giường luôn.
Phóng viên: Hai vị... vấn đề này cần nói một cách công khai rõ ràng vậy ư...
Lâm Phàm & Chân Hồng: Cần thiết. Ngày nào cũng có người nhòm ngó vợ yêu, mệt mỏi!

7. Có điều gì muốn người ấy thay đổi không?
Lâm Phàm: Không có. Lão Trương thế nào cũng là tốt nhất. Nếu cần thay đổi mới giải quyết được vấn đề, người thay đổi sẽ là tôi.
Chân Hồng: Không có. Ta mong em ấy thoải mái làm chuyện mình thích, trở thành người mình muốn, ta sẽ ở phía sau làm chỗ dựa cho em.

8. Bạn và người ấy đã từng cãi nhau chưa? Có thường xuyên không?
Lâm Phàm: có hai lần trái ý nhau, một lần là chuyện nên ăn thịt tà vật ruồi xấu xí hay không, một lần lão Trương muốn tôi lấy vợ để đổi thuốc cứu gà mái.
Dù không cam tâm nhưng cả hai lần tôi đều nghe theo cậu ấy, nên chúng tôi chưa từng cãi nhau.
Chân Hồng: Ta từng giận vì ái phi cười cái đầu hói do nhớ em của mình, rồi bỏ mặc ta đi chơi nguyên ngày. Khi ấy bổn vương thực sự phẫn nộ! Song em vừa nhẹ nhàng xin lỗi ta liền không kìm lòng nổi mà vẫy đuôi tha thứ.
Ta thì nào có gan làm trái ý em ấy? Còn em mỗi khi làm ta tức chỉ cần thỏ thẻ một câu, cười một cái là ta hết cách giận. Vậy chúng ta có tính là cãi nhau không?

9. Thói quen nào của người ấy khiến bạn cảm thấy thú vị nhất?
Lâm Phàm: cậu ấy thường giấu kim châm trong tóc, lần nào viện trưởng cũng không thể tìm ra. Lão Trương đỉnh nhất, qua mắt được viện trưởng.
Chân Hồng: lươn lẹo thì không ai bằng nhưng hễ cứ ngại ngùng em ấy lại nói lắp, đáng yêu~

10. Thường thì công việc trong nhà ai sẽ làm?
Lâm Phàm: tùy cậu ấy phân công, cậu ấy muốn làm gì tôi đều để cậu ấy làm, còn lại tôi sẽ lo.
Chân Hồng: ta còn cơm chưa nấu, nhà chưa dọn, vườn cây ăn quả đặc biệt trồng cho ái phi chưa kịp chăm, ngươi nói xem?

11. Xuân hạ thu đông, trong mắt bạn người ấy giống mùa gì?
Lâm Phàm: Mùa xuân.
Phóng viên: ...có thể nói chi tiết hơn không?
Lâm Phàm: Viện trưởng từng nói mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, gặp gỡ lão Trương chính là khởi đầu mới cho cuộc đời tôi. Cậu ấy kéo tôi ra khỏi bóng đêm cô độc trước đó, khi mà chẳng ai hiểu được tôi.
Hơn nữa cậu ấy cười lên rất đẹp, cảm giác như gió xuân khiến trăm hoa đua nở, vạn vật bừng sức sống.
Phóng viên: còn Chân Hồng đại vương?
Chân Hồng: Hạ. Màu tóc ái phi giống nắng vàng óng ánh trải dài trên mặt biển xanh thẳm, cực kỳ có không khí mùa hè. Huhm,... thêm tính cách nóng nảy, thân hình nóng bỏng, không ngừng khiến trái tim ta tan chảy nữa.
Em ấy rực rỡ tựa nắng hạ, đem những màu sắc mới mẻ đến với cuộc đời ta.

12. Vị trí hôn bạn đặc biệt yêu thích ở người ấy?
Lâm Phàm: Ngực.
Chân Hồng: Bắp đùi trong.
Phóng viên: Hai đại ca của em, trả lời trong sáng, trong sáng vào, bài phỏng vấn này dành cho mọi độ tuổi, đừng làm hư trẻ nhỏ! À nhớ nói dài một chút.
Lâm Phàm: Mắt. Đối với tôi cậu ấy là người có đôi mắt đẹp nhất thế gian, nó trong veo, sáng lấp lánh và tràn đầy cảm xúc. Khi lão Trương cười, trời tinh tú trong mắt rực sáng, tôi sẽ hôn lên để bảo vệ niềm vui của cậu ấy.
Khi lão Trương khóc, tôi cũng sẽ hôn lên mắt để an ủi, xoa dịu đi những tổn thương cậu ấy phải chịu.
Chân Hồng: Mái tóc. Ta thường vô thức đưa tay vuốt tóc em, tận hưởng cảm giác mềm mại lướt dọc từng kẽ tay rồi nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn. Mùi hương trên tóc em vấn vương, len lỏi vào từng hơi thở khiến ta mê mẩn mãi không thôi.

13. Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra mình không thể rời xa người ấy?
Lâm Phàm: Ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Chân Hồng: Khi giữa lúc nguy hiểm nhất tại dị vực ma quỷ, em ấy lại tống cổ ta về Hồng Võ.

14. Nếu được trùng sinh, bắt đầu lại từ quá khứ, thời điểm bạn chọn sẽ là...?
Lâm Phàm: từ hồi còn thật nhỏ, tôi sẽ tu luyện chăm chỉ để mạnh hơn nữa, tuyệt đối không cho con gián hay con cá nào đụng vào cậu ấy dù chỉ một sợi tóc.
Chân Hồng: từ lần đầu em ấy triệu hoán ta, sau đó sẽ đè em ra hôn, không cho cái mỏ xinh xinh đó thốt ra lời dối trá nào nữa.

15. Gửi một niềm mong ước nhỏ nhoi đến người ấy.
Lâm Phàm: Cười với mình tôi thôi, được không?
Chân Hồng: Đừng thỉnh thoảng nhìn lên đầu ta bụm miệng cười nữa, ta hết hói lâu rồi...

16. Bạn mong chờ điều gì nhất vào tương lai của cả hai?
Lâm Phàm: Trải qua những ngày tháng bình yên, hạnh phúc bên lão Trương, không còn ong bướm nào vây quanh cậu ấy.
Chân Hồng: Mau chóng có một bầy gà con chạy lon ton quanh cung điện.

17. Nếu một ngày người ấy không…

Lâm Phàm thiếu kiên nhẫn ngắt lời phóng viên "Viện trưởng bảo chỉ cần trả lời 15 câu, các người hỏi nhiều hơn rồi. Lão Trương đang đợi tôi về thử phương pháp châm cứu mới. Tạm biệt!"

"Còn hỏi nữa?!! Quá giờ ăn trưa của ái phi rồi, tuy giờ này chưa chắc em ấy đã dậy nhưng bổn vương vẫn phải về! Ngươi tránh ra!" Chân Hồng khó chịu đứng bật dậy lớn tiếng.

Vừa dứt lời, cả hai nhân vật chính liền biến mất, đến cái bóng cũng không kịp nhìn, phảng phất như hai người chưa từng đến nơi đây.

Dàn nhân viên hoang mang ngơ ngác nhìn nhau, người đã đi rồi, họ biết phỏng vấn ai?? Hai vị kia một người là cường giả mạnh nhất thế giới, một kẻ là vua của vạn yêu mà sao đều sợ vợ đến vậy???!

Còn KPI của họ phải làm sao??! Lương thưởng cuối tháng tính như nào??

Mặc kệ những con người quay cuồng cùng hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu. Lúc này đây Lâm Phàm đang nằm vô cùng an nhiên trên đùi lão Trương, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu là mười ba cây châm cắm lộn xộn chẳng theo quy luật nào.

Có lẽ cần mất thời gian khá dài cậu mới có thể tỉnh lại.

Nhưng ít ra, cuộc sống của hai người hiện tại thực sự bình yên và ngọt ngào.

Không như cặp đôi nào đó...

Tại đại lục Hồng Võ, vị yêu vương đáng thương cầm trên tay bức thư ái phi yêu dấu để lại, khuôn mặt điển trai trở nên nhàu nhĩ, nom già đi vài chục tuổi.

Ai mượn em ấy đại diện yêu tộc đi thi đấu sức mạnh vậy?!

Cuộc thi này một khi đăng ký liền không thể rút, vì địa điểm thi đấu là một bí cảnh đặc biệt, sẽ đóng nếu đủ người tham gia. Thí sinh cần liên tục chiến đấu đến khi xuất hiện người chiến thắng, bí cảnh mới mở lại.

Nói cách khác, lần này phải xa ái phi bao lâu chính hắn cũng không rõ.

Chân Hồng ôm chiếc gối còn vương mùi của Vũ Hoàng khóc thút thít.

Sơ xảy đi ra ngoài trả lời phỏng vấn xíu, về nhà thấy vương phi chạy mất tiêu, có yêu vương nào khổ như hắn không??!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip