Chương 7.5: Moon River (Hết phần 1)


Chương 7.5: Moon River (Audrey Hepburn)

Trong chiếc xe taxi ấm áp, tôi, chẳng còn chút sức lực nào, dựa sát vào người Takaya. Tôi đã quên mất là vai của cậu ta dài rộng ra sao, và bờ ngực vững chãi thế nào. Cậu ta lần tìm bàn tay trắng bệch như xác chết của tôi chìa ra khỏi chiếc áo khoác hiệu Hugo Boss (một trong những món quà tôi tặng, giờ quay trở về che chở cho tôi), rồi siết chặt lấy nó.

Chiếc đài trên xe taxi phát bài "Moon River" qua giọng hát của Audrey Hepburn, bản có thu cả lời cảm ơn ngọt ngào của nàng. Ôi chao, sẽ chẳng bao giờ tìm được ở đâu nét thanh lịch và cao sang vời vợi thứ hai giống nàng. Nữ thần sắc đẹp trong bộ đầm đen bó sát tôn làn da ngà ngọc, đầu vương miệng lóng lánh kiêu sa, tẩu thuốc dài hững hờ trên môi thắm, đã hóa thành vĩnh cửu. Đến mức một gã như Hiroki cũng từng thú nhận, rằng hắn không có đủ can đảm thủ dâm trước hình nàng.

Chiếc xe từ từ tiến vào đại lộ Shibuya, tôi giương đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa xe, những ngọn đèn nê-ông rực rỡ, những dây đèn giăng mắc khắp nơi chuẩn bị cho một lễ hội illumination hoành tráng, những con người vội vã bước trên đường, chúng tôi lướt qua tất cả những thứ đó. Tôi khẽ bật cười khinh khích. Takaya quay sang, thì thầm vào tai tôi hỏi nhỏ:

- Cậu cười cái gì thế?

- Trông cứ như đám cá nhà cậu ấy.

- Ý là ánh đèn bên ngoài ấy hả?

- Không, là chúng ta cơ.

Takaya lặng thinh không đáp, hôn nhẹ lên thái dương nhâm nhấp mồ hôi của tôi, hoàn toàn chẳng bận tâm tới sự hiện diện của người tài xế. Tôi khẽ rên lên: "Đừng!". Takaya nghe thế càng ghì chặt lấy tôi hơn.

- Sao thế?

Gã đàn ông vừa hỏi vừa vùi mặt vào tóc tôi.

- Mỗi lần cậu hôn tôi, tôi thấy ngực mình đau lắm.

- Thế hả? Ngực tôi cũng đang đau lắm này. - Takaya lại nói rì rầm với tôi thứ ngôn ngữ của loài dế mèn.

- Sao thế? - Tôi hỏi ngược lại.

- Vì tóc cậu có mùi dầu gội đầu của Naoko.

Tôi khẽ "à" lên một tiếng, rồi bỏ lửng cuộc nói chuyện ở đó. Tôi đã từng tin tưởng, rằng Takaya sẽ không bao giờ nói dối mình. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sau những sự kiện vừa trải qua, tôi chẳng biết trong những câu nói của Takaya có bao nhiêu phần trăm sự thật và bao nhiêu phần trăm dối trá.

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi mông lung, rằng quả địa cầu hình tròn bởi nó được nhồi căng bởi toàn những lời nói dối với đủ sắc thái và hình dạng: Lanh lợi hồng hào như Adrian, ngọt ngào màu mơ chín như Lolita, nóng bỏng đỏ rực như Carmen, hay quyến rũ biếc xanh như Delilah.

Nhưng sự thật thì chỉ có một. Trần truồng và trắng bợt như bạch tạng.

Tôi đã từng tôn sùng sự thật, nhưng rốt cuộc lại cay đắng nhận ra bản thân vẫn luôn được bảo vệ bằng những lời nói dối. Thế nhưng, do sự ngạo mạn và ngông cuồng thừa hưởng từ tổ tiên đã xây nên ngọn tháp Babel nhằm mục đích thách thứcthần linh, tôi lao vào một cuộc hành trình vô nghĩa dưới cái mác kẻ dũng cảm đứng lên đấu tranh cho một cuộc cách mạng ái tình. Kết quả lại tự dùng viên đạn mang tên sự thật rắn như đồng bắn thủng chân mình. Tôi còn thảm hại hơn cả một tên hề hạng bét.

Gà gật trong vòng tay của Takaya-kẻ-cuồng-cá-nhẫn-tâm, tôi mơ hồ mường tượng: tại một chiều không gian "cổ điển như ái tình, như khởi nguyên của vũ trụ" nào đó, phía bên kia bờ sông trăng, Takaya-cậu-nhóc-ngây-ngô cũng vừa đặt một nụ hôn rất mực thanh tân lên khóe môi bên trái của một tôi năm mười bảy tuổi.

Thật vậy, dù là nơi thái dương giần giật hay khóe môi khẽ nhếch, nụ hôn của Takaya vẫn luôn là điều chân thật nhất trên thế giới lập lờ màu xám này.

***

Ở đầu dây bên kia của chiếc điện thoại công cộng xanh ngọc bích tồn tại một thị trấn thanh bình chiếm một khoảng khiêm tốn trên một hòn đảo miền Nam quanh năm rì rào sóng vỗ. Nơi căn phòng nhỏ dựng trên một cái gác xép con con bên trong một ngôi nhà gỗ giản dị, Nakamura Takaya choáng ngợp trước cảnh tượng kỳ diệu mà mình vừa quan sát được qua chiếc kính viễn vọng của người bạn thân, một Nakamura-san khác.

- Vậy đó chính là chòm sao Song Tử đấy ư? - Takaya hỏi bằng giọng đầy hân hoan.

- Đúng vậy.

Cậu bé tóc nhuộm màu đỏ rực mỉm cười, nhỏ nhẻ đáp.

- Vũ trụ đúng là kỳ diệu thật đấy, Tsuyonari-kun.

- Mà cậu có biết truyền thuyết về chòm sao Song Tử không, Takaya-kun?

- Có cả truyền thuyết ư?

- Còn hơn cả thế, đó là một tấn bi kịch tang thương. Có hai cặp song sinh nọ là con của nàng Leda: Pollux là con của thượng thần Zeus khi ngài quyến rũ mỹ nhân trong hình dáng một con thiên nga, cũng đồng nghĩa với cuộc sống của một á thần bất tử. Người còn lại là Castor, con trai của Leda với người chồng chính thức của nàng, vua Tyndarus, nên chịu kiếp phàm nhân hữu hạn. Một ngày kia, Castor cùng cha ra trận, rồi hy sinh trên chiến trường. Không thể chịu nổi cuộc sống mất đi người anh em sinh đôi của mình, Pollux đã cầu xin người cha với quyền uy tối thượng đưa chia sẻ sinh mạng vĩnh cửu cùng Castor. Cảm động trước tấm chân tình của con trai mình, cá vị thần Olympus đã biến họ thành chòm sao Song Tử để mãi được vĩnh kết đồng tâm, không gì có thể chia lìa được.

Nghe xong câu chuyện, Takaya không khỏi lấy làm xúc động. Cậu nghẹn ngào nói:

- Thật là một câu chuyện buồn.

- Theo một số nguồn khác thì họ không chỉ là anh em mà còn là tình nhân nữa kia. - Tsuyonari kề sát tai bạn, thì thầm.

- Thật thế á? - Takaya trợn tròn đôi mắt.

- Có một điều còn buồn hơn nữa, đó là những người sinh dưới chòm sao Song Tử không thể sống mà không có người mình yêu thương bên cạnh. Mẹ tớ thuộc cung Song Tử đấy.

Giọng của cậu trai tóc vàng bỗng dưng trầm hẳn xuống tới tận một cung rưỡi.

- Ý cậu là sao? - Takaya nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác.

- Dù lần này người ta bảo là mẹ tớ do say rượu mà bị ngã xuống đường tàu. May mà được mọi người xung quanh cứu lên kịp thời trước khi tàu vào ga, nhưng chuyện bà ấy suy sụp vì Akanishi-san đã quyết định lựa chọn gia đình mình và rời bỏ mẹ là thật.

- Ý cậu là , mẹ cậu...cố ý. - Môi Takaya dẽ run.

- Ai mà biết được. - Tsuyonari nhún vai, đáp. - Nhưng bà ấy thật sự không thể sống mà không có tình yêu.

- Còn cậu thì sao?

- Tớ thuộc cung Nhân Mã, là tuýp người truyền thống và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

- Điều đó có nghĩa là gì.

Tsuyonari ngồi thu chân lại, rồi tựa cằm lên gối. Cậu cất giọng êm êm, đi kèm với một nụ cười buồn:

- Tức là tớ chính là con của mẹ tớ và tớ sẽ không thể sống mà không có mẹ. Nếu mẹ tớ có mệnh hệ gì, tớ cũng sẽ không sống nổi.

- Đó mới chính là điều buồn nhất đấy. - Takaya nói với thái độ hết sức nghiêm nghị.

- Thế ư?

- Phải, vì cậu xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn thế.

- Cậu thấy chuyện đó buồn lắm ư?

- Buồn lắm.

- Buồn thật không ?

- Buồn tới tan nát cõi lòng.

Một giọt nước mắt trinh bạch hơn bất kỳ giọt nước mắt của một nàng công chúa nào ứa ra từ đôi mắt trong veo của Tsuyonari, rồi chảy dọc đôi gò má đỏ ửng vì vẫn còn đang hâm hấp sốt của cậu. Ngay tại cái khoảnh khắc giọt nước mắt vừa lăn tới chỗ khóe miệng trên gương mặt phảng phất nét bi ai của các nữ nhân phúc mỏng thường được miêu tả các tác phẩm văn học thời phong kiến, một mãnh lực vô hình nào đó thôi thúc Takaya nhoài người tới, hứng lấy giọt nước mắt đó bằng vành môi trên của mình. Ở khoảng cách đó, nó gần như là một nụ hôn. Cậu trai với mái tóc màu san hô còn chưa hết sững sờ, thì Takaya hốt hoảng thanh minh ngay lập tức, trước khi mọi chuyện trở thành những hiểu lầm không đáng có:

- Tớ chỉ muốn an ủi cậu thôi. Tại chuyện cậu kể buồn quá. Chứ tớ đã yêu một người khác rồi.

Tsuyonari khẽ "à" lên một tiếng. Thoáng chốc, khuôn mặt cậu trở nên bình thản tới rợn người.

- Cái này nghe mới mẻ đấy. - Cậu nói bằng giọng gần như đã kiệt cùng cảm xúc.

- Ừ, đó là một con người đã đẹp đẽ nhưng rất đỗi bất hạnh. Người đó đã bị hiện thực phũ phàng làm tổn thương hết lần này đến lần khác, nên tớ muốn bảo vệ anh ấy kể cả có phải đi ngược lại với phương châm sống từ trước tới nay của mình.

- Xin lỗi nhé, tớ vẫn chưa hiểu lắm. Tớ vốn không phải là đứa sáng dạ.

- Tớ đã nói dối, không chỉ một mà là rất nhiều lần. Chỉ để mang lại cho người ấy một chút ít bình yên trong tâm trí. Chỉ cần người ấy, dù đang ở một nơi xa rất xa, nơi mà tớ chẳng bao giờ tìm tới được, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn mỗi khi gọi điện cho tớ là đủ khiến cho tớ cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Vậy hai người chỉ gọi điện cho nhau thôi à?

- Đúng vậy. Chính xác là tớ chờ nhận điện thoại của người ấy. Đôi khi, tớ cũng muốn chủ động gọi điện lại cho người đó để được nói chuyện với nhau lâu thêm một chút, nhưng mà...

Takaya đột nhiên trở nên ấp úng khiến cho Tsuyonari phải nói chen vào:

- Cậu muốn đặt toàn bộ quyền quyết định mối quan hệ giữa cả hai vào tay người đó à?

- Phải, vì tớ chỉ là một thằng nhóc con mà thôi.

- Tớ hiểu rồi. Người đã bắt đầu cũng sẽ là người kết thúc. - Tsuyonari lạnh lùng nói.

- Tớ biết tớ là một thằng nhát gan. - Takaya tỏ ra rầu rĩ trước sự nhu nhược, yếu đuối của chính bản thân mình.

- Nhưng đó chính là bản chất của tình yêu mà. - Tsuyonari kết luận trước khi ngáp một cái thật to và rõ - Thôi, chúng ta đi ngủ nào. Đêm cũng khuya rồi.

Cả hai trao cho đối phương lời chúc ngủ ngon. Tsuyonari nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, còn Takaya thì từ từ chìm vào giấc ngủ trên tấm futon dành cho khách. Đêm ấy, Tsuyonari không tài nào chợp mắt được, cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên hoàn toàn trống rỗng, tựa hồ một lớp da người vô giác vô tri được bơm căng phồng. Chẳng có gì bên trong ngoài khí Heli. Cậu cảm thấy vô cùng bình thản, nhưng là sự bình thản của những người đã chạm tới tận cùng nỗi tuyệt vọng.

(Mày đúng là con của mẹ mày, loại người không thể sống thiếu tình yêu.)

Thằng sâu bẩn tính trong đầu cậu lại buông lời mỉa mai, nhưng lần này, cậu đồng tình với hẳn. Như Dazai đã từng nói, "con người sống là vì tình yêu và cách mạng".

Từ bây giờ, cậu sẽ tập sống với một thứ tình yêu không cần lời hồi đáp.

Tiếng nhạc vẳng ra từ chiếc đài vô tuyến vẫn êm ả trôi. Một bài hát thật đẹp về đôi kẻ trôi giạt, một cô nàng mộng mơ và một gã lãng tử, tình cờ lướt qua nhau trên dòng sông trăng. 

- Hết phần 1- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip