Chương 7

Chương 7: Đào Tâm, nó là của ai?

Sáng hôm sau Đào Tâm không thức dậy trong lòng ngực Lý Quân như dự đoán. Bình thường cậu đều thức rất sớm nhưng hôm nay tỉnh lại không thấy Lý Quân đâu, chắc hẳn đã đi làm rồi, tối qua là lần đầu tiên cậu ngủ gần Lý Quân như thế. Đào Tâm cả đêm vùi trong lòng Lý Quân, ôm cái máy sưởi hình người ngủ ngon lành.

Vừa nghĩ đến trong lòng Đào Tâm liền một mảng ấm áp hạnh phúc, Lý Quân không bài xích cậu, Lý Quân không ghét cậu nữa hay là vì mấy giọt nước mắt kia của cậu doạ sợ anh rồi. Tất cả đều không quan trọng.

Sau sự việc xãy ra tối đó, mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Chỉ có điều khác biệt là Lý Quân bắt đầu thực hiện quá trình tiếp cận Đào Tâm, thử tiến vào cuộc sống của cậu. Nói là như vậy nhưng thật ra Lý Quân cũng không thể hiện thay đổi gì quá lớn, sẽ ăn cơm với cậu nhiều hơn một chút, trở về nhà sớm, khi ngủ cũng không nằm quá xa Đào Tâm.

Nhờ vậy mà Lý Quân lại phát hiện ra vài điều thú vị, bình thường tủ đồ của hai người bọn họ là chia đôi, một bên chứa các loại tây trang và đồ thể thao của Lý Quân, một bên kia là đồ ngủ và áo thun của Đào Tâm. Nhưng gần đây Lý Quân nhìn thấy tủ đồ của Đào Tâm, bên trong chỉ có một góc nhỏ là đồ của Đào Tâm còn lại đều là đồ thể thao của Lý Quân. Cậu mua rất nhiều loại đồ cùng kiểu với mấy bộ anh hay mặc, đều mới toanh chưa xé mác, sau đó bỏ vào tủ của mình.

Đối với chuyện này Lý Quân vô cùng tò mò, vậy nên anh hỏi thẳng Đào Tâm:

"Trong tủ đồ của em có rất nhiều đồ thể thao, em mua cho tôi à."

Đào Tâm vừa nghe anh hỏi mặt liền đỏ bừng, bối rối nhìn anh.

"Em mua nhiều một chút... Khi giặt đồ sẽ thay mấy bộ đồ cũ thành đồ mới, vải mới mặc sẽ thoải mái hơn, không ngứa da." - Sau đó lén lút quan sát biểu tình của Lý Quân thấy anh không nói gì mới tiếp tục - "Anh đừng lo, em dùng tiền của em mua, sẽ không dùng tiền anh cho em"

"Tiền của em? Lấy đâu ra?"

"Thật, thật sự là của em, em đan len, bán được không nhiều tiền nhưng vẫn đủ mua mấy bộ đồ mà"

Lý Quân biết chuyện Đào Tâm có học đan len, đan cũng rất đẹp. Hà Mai rất thích đồ len của cậu, ở nhà chính có nhiều đồ trang trí đều do Đào Tâm đan. Nhưng bán thứ đó cũng không thể thu lại bao nhiêu tiền, đồ thể thao của anh cậu đều mua loại tốt nhất, giá không hề rẻ.

"Lần sau lấy tiền tôi đưa em mà mua, tiền bán len kia em để lại dùng"

Ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng Lý Quân đã mềm mại thành nước. Áo thể thao anh mặc là loại vải tốt, nhưng giặc nhiều sẽ bị mục, loại vải này sau khi mục thường sẽ không còn tốt như ban đầu nữa, có khi cũng sẽ làm ngứa da. Lần đầu bị ngứa Lý Quân không biết nên mang áo đến hỏi Đào Tâm, hỏi cậu phơi áo ở đâu, tại sao mặc vào lại ngứa. Khi đó Đào Tâm nhỏ giọng giải thích với anh. Tuy nhiên sau lần đó cũng không thấy bị lại lần nào nên anh sớm quên mất chuyện này. Hoá ra là do người kia âm thầm giúp anh thay đổi áo. Càng đến gần Đào Tâm, càng mở lòng với cậu, Lý Quân càng nhận ra con người này rất tốt, rất dịu dàng.

Hôm nay Lý Quân tan ca rất sớm vừa vào nhà đã thấy Đào Tâm nằm úp mặt lên bàn ăn cơm mà ngủ say sưa. Lý Quân nhìn gương mặt trắng nõn của cậu vùi trong hai khuỷu tay ngủ vô cùng đáng yêu, mùi sữa nhẹ nhàng lan khắp nhà. Lý Quân cứ nhìn cứ nhìn cậu như vậy rồi trong lòng đinh ninh đặt xuống một quyết định. Là người này, chính là cậu.

Lý Quân bị suy nghĩ của mình chọc cười, anh lạnh mặt thờ ơ với người này ba năm, vậy mà chỉ vì sự từ chối của một Trần Tiểu Như lại rơi vào sự ôn nhu của cậu, tiếp tục dùng một phút đồng hồ quyết định cùng cậu nói chuyện yêu đương. Con người của anh có bao nhiêu hài hước đây.

Đưa tay luồng xuống dưới bàn, Lý Quân bế Đào Tâm lên. Nhìn cậu thì có vẻ gầy nhưng trọng lượng lại không nhỏ, lúc bế lên rất vừa tay. Bế Đào Tâm lên cậu cũng không thức giấc, có vẻ ngủ rất sâu rồi, chỉ theo phản xạ cau mày chép chép miệng rồi nghiêng đầu vào vai Lý Quân ngủ tiếp. Lý Quân nhìn cậu ngủ lại không khỏi nghi ngờ. Bây giờ mới có sáu giờ chiều, sao lại ngủ say đến vậy. Số lần ngủ quên của Đào Tâm tăng lên rất nhiều. Dù Lý Quân không thường xuyên ở nhà cũng thấy được sự bất thường này.

Lý Quân cúi xuống nhìn Đào Tâm vừa được anh thả lên giường, chiếc áo thun màu trắng mặc trên người vì xốc nảy đã bị vén lên một ít. Nhìn đến đó Lý Quân thảng thốt, áo thun vén lên làm lộ ra một phần bụng nhỏ của cậu, điều đáng nói là nơi đó không hiểu sao lại có chút thịt, nhô lên rất rõ. Càng nhìn Lý Quân càng thấy lạ, không giống mỡ thừa. Đào Tâm người rất nhỏ, ăn uống cũng rất lành mạnh không thể nào bụng lại to như vậy.

Không đợi Lý Quân nhìn rõ được cái bụng tròn kia thì Đào Tâm đã xoa người, tìm đến cánh tay đang chống lên giường của anh, sau đó ôm chặt. Lý Quân bị cậu ôm đến vui vẻ, đưa tay vò mái tóc cậu, cũng mang chuyện ban nãy vứt ra sau đầu.

Đã quyết định sẽ nghiêm túc ở cùng Đào Tâm nên Lý Quân muốn nói rõ ràng với cậu, muốn cho Đào Tâm biết dự định sắp tới của anh. Nghĩ là làm, ngay hôm sau Lý Quân lên kế hoạch đưa Đào Tâm đi ăn, xem như là lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ. Vì chuyện này nên Lý Quân về nhà rất sớm, nhưng khác với mọi ngày trong nhà không có ai cả, cả phòng khách không có ánh đèn. Lý Quân bật đèn lên, tìm khắp nhà không thấy Đào Tâm, nghĩ chắc hẳn Đào Tâm đã ra ngoài mua đồ nên Lý Quân lựa chọn tắm rửa trước.

Lý Quân chọn một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, mặc cùng quần tây màu xám bạc. Anh phải ăn mặc thật nghiêm túc cho sự kiện quan trọng này. Đứng ngắm mình trước gương, Lý Quân âm thầm cảm thán gu thẩm mỹ của Đào Tâm, những thứ này đều là cậu mua cho anh. Nhưng bên trên chiếc áo sơ mi này nên có thêm một cái ghim áo chứ nhỉ. Thế là Lý Quân lại loay hoay tìm ghim áo, anh có một chiếc ghim áo mạ bạc nhưng hiện tại lại tìm không thấy, cũng không biết Đào Tâm đã để đâu. Lý Quân tìm khắp ngăn tủ của anh rồi chuyển mục tiêu sang ngăn tủ của Đào Tâm. Trong ngăn tủ lớn không có, ngăn tủ nhỏ cũng không, ngăn tủ vừa thì... có giấy! Rất nhiều giấy, sao trong tủ đồ cậu lại để giấy vào đây. Lý Quân rút mấy tờ giấy bên trong ra, đều có in logo của bệnh viện tỉnh. Lý Quân nhìn mấy tờ giấy trên tay, lòng căng thẳng, lẽ nào Đào Tâm bị gì.

Nhưng chỉ một phút sau đó, Lý Quân đã đứng giữa phòng ngủ cười lớn. Bên trong kia toàn là giấy siêu âm. Đào Tâm có thai! Là đứa nhỏ của anh cùng Đào Tâm, may mắn, ngay lúc anh vừa muốn cùng Đào Tâm một đời, liền phát hiện đứa bé này. Đúng là may mắn, vô cùng may mắn. Lý Quân không kiềm được bản thân, vui vẻ gọi điện thoại cho Đào Tâm, bên kia chuông reo rất lâu mới thấy Đào Tâm bắt máy. Lý Quân nén tiếng cười nói với cậu:

"Em ở đâu, anh đến đón em, chúng ta đi ăn"

"Đi ăn á anh? Em đang đi cùng bạn, một chóc nữa sẽ về ngay, anh đợi em nha."

"Ừ, về nhanh, anh đợi"

Bên kia Đào Tâm đang đi cùng La Kiệt, hôm nay cậu có lịch khám thai, ngay lúc La Kiệt không có ca trực nên hắn muốn đi cùng. Đào Tâm ngồi bên ghế phó lái vừa tắt điện thoại La Kiệt đã lên tiếng:

"Nói tiếp, lúc nãy cậu nói tới đâu rồi"

"Được được, cho nó gọi cậu là ba, nhận cậu làm ba, làm con cậu được chưa"

Đào Tâm đáp lời y sau đó nhìn La Kiệt cười khúc khích. Ban nãy trên đường La Kiệt đòi đặt tên cho đứa bé, Đào Tâm nhất quyết không chịu, con của cậu phải để Lý Quân đặt tên chứ, cậu sẽ nhờ anh cho nó một cái tên hay. La Kiệt bị cậu từ chối vô cùng bất mãn nhưng không bỏ ý định, tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai, muốn cậu cho đứa bé gọi y là ba nuôi, bắt Đào Tâm hứa ra miệng mới tin. Nhưng chưa kịp nói xong Lý Quân đã gọi tới.

Nói chuyện xong Lý Quân không tắt máy ngay, anh đợi Đào Tâm tắt trước nhưng bên kia không những không tắt mà còn phát ra âm thanh của Đào Tâm và La Kiệt. Lý Quân nghe điện thoại, biết Đào Tâm đã quên tắt vừa tính đưa tay ấn nút tắt thì nghe được mấy lời cậu là La Kiệt nói.

Lý Quân chết lặng, đứa bé kia là của La Kiệt? Gọi y là ba? Đào Tâm có thai, con lớn đến mức siêu âm có thể thấy rõ như vậy cũng không nói với anh, hoá ra do đứa bé không phải con anh. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu, tên La Kiệt kia không phải là bạn thân của cậu sao? Trong đầu Lý Quân bị hai cơn sốc liên tục áp đến làm cho choáng váng, não bộ chỉ còn lại hình ảnh Đào Tâm trắng bóc, thân hình nhỏ bé kiều diễm dưới thân anh cũng sẽ nằm dưới thân kẻ khác phục vụ kẻ khác.

Càng nghĩ càng không kiềm chế nổi tâm tình, Lý Quân nắm chặt giấy siêu âm trong tay, đôi mắt đỏ ngầu hừng hực lửa giận. Nói cái gì yêu anh, nói cái gì không yêu đàn ông chỉ yêu Lý Quân. Đều là giả dối, đều là hồ ngôn. Cấy khoang sinh sản cũng không phải vì anh, không phải vì muốn sinh con cho anh.

Lý Quân ngồi trên ghế đến khi Đào Tâm về, vừa mở cửa Đào Tâm đã vui vẻ lên tiếng.

"Em về rồi, đợi em thay quần áo đã nha"

Ngay lặp tức ý cười trong mắt cậu tắt liệm, dưới chân bàn là giấy siêu âm của cậu, bên cạnh là giấy báo mang thai bị xé nát vụn. Còn Lý Quân thì ngồi trên ghế trầm mặt. Đào Tâm khó khăn lên tiếng.

"A Quân, anh..."

Lý Quân ngước lên nhìn gương mặt trắng bệch sợ hãi của cậu, cuối đầu cười giễu cợt, lúc ngước lên đôi mắt trừng lớn giận dữ:

"Sợ lắm à! Sợ tôi phát hiện ra nó lắm hả Đào Lâm!"

Âm thanh gần như rống lên, Lý Quân gằn từng chữ một. Đào Tâm đứng đó chân mềm nhũn không còn khả năng di chuyển nữa, cậu ngã rạp lên đất, hai tay ôm chặt bụng. Phát hiện rồi, Lý Quân phát hiện rồi. Anh không thích đứa nhỏ, anh rất tức giận, anh sẽ bắt cậu phá bỏ nó.

"Anh không được đụng vào con!"

Lý Quân nghe xong lời này, dây lý trí cuối cùng cũng đứt. Anh nhào tới nắm chặt cổ tay Đào Tâm kéo cậu từ mặt đất lên. Lý Quân không nói chuyện. Hai tay dùng lực đẩy Đào Tâm lên ghế sofa, Đào Tâm bị kéo rồi đẩy vô cùng hoảng loạn nhưng tay vẫn không quên che chắn bảo vệ bụng. Lý Quân thấy cậu dùng tay che bụng lại càng thêm tức giận, hung hăng hất tay cậu ra. Lý Quân bên trên như biến thành người khác, điên cường xé quần áo trên người Đào Tâm. Chỉ cần nghĩ đến người này sẽ nằm dưới thân kẻ khác, vì kẻ kia sinh con, lòng Lý Quân liền cuồn cuộn lửa giận.

Đào Tâm nhìn hành động của anh, sợ hãi đến mắt cũng không chớp nổi, miệng liên tục xin tha.

"Lý Quân, tha cho em, buông em ra, Lý Quân, lúc này không thể làm được"

Mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, Lý Quân không hề dừng ngược lại động tác càng thô bạo. Lúc Lý Quân mạnh mẽ đâm thứ kia vào bên trong, Đào Tâm đau đớn đến trợn trắng mắt, nghẹn ngào nắm chặt lấy vai Lý Quân kiềm lại tiếng hét. Lý Quân ra vào mạnh bạo bên trong cậu, tức giận nói những câu nói tuyệt tình khiến trái tim Đào Tâm nhói lên.

"Em đừng nghĩ lừa gạt tôi."

"Tôi đều biết hết, tôi còn tính cùng em yêu đương, yêu con mẹ gì đương cơ chứ"

"Tôi sẽ không chấp nhận đứa bé này, phá nó"

Đào Tâm nứt nở nói chen vào giữa những tiếng gằn của anh.

"Lý Quân, con của mình... Là con mình mà... Em... Khó lắm mới có được nó."

"Con của tôi, em nói thật hay, vừa rồi qua điện thoại tôi đều nghe hết cả, con của tôi mà gọi La Kiệt là ba, em nghĩ tôi là trò đùa?"

Lý Quân một bên nói một bên gia tăng tốc độ ra vào, Đào Tâm bị anh làm đến mơ màng cũng phải ôm chặt bụng. Vừa nghe nói dứt câu đôi mắt mơ màng kia đã mở lớn không tin nhìn anh.

"A Quân, con... của anh... Của anh... A Quân... Cậu ấy, La Kiệt không phải, cậu ấy cũng có khoang sinh sản."

Đào Tâm liên tục lặp đi lặp lại mấy lời đó, còn Lý Quân không có phản ứng vẫn liên tục ra vào bên trong cậu, cuối cùng bắn một dòng tinh dịch ấm vào cơ thể cậu mới từ từ rút thứ kia ra. Vừa rút ra Lý Quân đã đứng lên khoác quần áo chạy ra khỏi nhà, trước khi đi còn để lại lời nói.

"Tôi đi tìm La Kiệt, tôi phải đánh hắn một trận cơn tức này nuốt mới trôi được. Tôi hỏi hắn xem, hắn cấy khoang sinh sản thật hay giả".

Trong lời nói không giấu tia mỉa mai, Lý Quân không tin lời cậu nói. Anh thật sự đi tìm La Kiệt ngay giữa đêm.

Đào Tâm bị anh bỏ lại trên sofa, cả cơ thể nhỏ xíu co lại thành một đoàn khóc nấc lên. Bên dưới vẫn chảy ra dòng tinh dịch vừa rồi, rất khó chịu rất dính nhưng cậu không thể đi tẩy rửa được, bụng cậu đau, rất đau. Đào Tâm sợ hãi, đứa bé sẽ không có gì đi. Cậu xoa bụng, nức nở an ủi đứa bé.

"Không sao, cha con hiểu lầm, anh ấy tức giận một chút thôi, anh ấy không ghét con."

"Bé con ngoan một chút, đợi cha đi hỏi rõ chú La Kiệt sẽ quay về tìm con"

"Không sợ, không sợ, cha con ngày thường rất ôn nhu, lúc nãy là do quá tức giận, anh ấy sẽ quay lại đón chúng ta ngay"

Đào Tâm không ngừng an ủi đứa bé nhưng lòng lại đau như cắt, bụng cũng đau. Đứa bé còn có cậu thương yêu an ủi. Đào Tâm đau thì không có ai an ủi cả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip