Chương 33: Mối quan hệ độc hại.


Lượn lờ quanh trung tâm khoảng một tiếng, chủ yếu là sự kén chọn của cậu khiến thời gian mua đồ bị kéo dài, chung quy hai người cũng chẳng mua gì nhiều. Xách túi đồ tiến về phía thang cuốn, cánh tay bỗng bị kéo lại.

"Cậu không mua sách hả?" 

Hiệu sách sáng đèn chiếu lên những cuốn sách sặc sỡ sắc màu, cậu chớp chớp mắt tính toán xem bản thân còn bao nhiêu tiền. Suy ngẫm một hồi, cậu nghĩ nên mua một cuốn vậy.

"Thế anh ở đây, tôi vào mua."

Vì hiệu sách không cho mang túi đồ vào nên cậu đưa nó về phía hắn. 

"Tôi thấy hơi mỏi chân, vào đây ngồi một lát cũng được." Hắn làm như không nghe thấy lời cậu nói, trực tiếp sách túi đồ để vào nơi giữ đồ rồi đi ra lấy hai túi đồ của cậu bỏ vào trong. Dù sao cậu cũng chẳng cản được nên chọn cách mặc kệ.

Vấn đề là cậu thật sự không nuốt nổi mấy cuốn tình cảm sến sẩm như mấy cô gái hay đọc được, cũng chẳng có hứng thú với tình gia đình. Đọc truyện tranh thì không nhìn ra được biểu cảm của nhân vật, đọc truyện chữ thì chả hiểu nhân vật đang có cảm xúc gì. Bệnh mù cảm xúc đã đỡ nhưng cậu mới biết cảm xúc của chính mình, còn của người khác thì cậu chịu. Mấy tác phẩm văn học mang tính thời đại, lại cần cái nhìn sâu sắc mới hiểu ngụ ý của tác giả. Cái này không phù hợp với một đứa chưa từng vượt quá điểm sáu môn Văn như cậu, quá trìu tượng. 

Quả nhiên mấy cuốn trinh thám, tâm lý vẫn là ổn nhất, người ta cứ viết rõ nhân vật có cảm xúc thế nào luôn đi, bày đặt bí ẩn làm gì không biết, tự vỗ tay cho ý nghĩ của bản thân, cậu cầm mấy cuốn lên xem. Cứ cầm lên lại thả xuống, đọc văn án đằng sau, cậu mãi không tìm được một cuốn ưng ý. 

"Anh có cần em tư vấn không ạ?"

Bạn nhân viên nam mặc đồng phục đen, trên tay là mấy cuốn có màu bìa chủ yếu là đen và đỏ đứng cạnh cậu. Bạn nhân viên nghĩ có vẻ đây là một bạn khách khó tính nhưng vì KPI, bạn nhân viên tình nguyện tư vấn.

Sở dĩ do cậu mãi không chọn được chủ yếu là mấy cuốn ở đây không có cuốn nào thuần trinh thám hết. Nó cứ xen lẫn yếu tố tình cảm cá nhân vào khiến cậu hơi khó chịu, mấy cuốn ở nhà là cũng được cậu chọn kĩ lắm mới mua.

"Vậy bạn có thể giới thiệu cho mình mấy cuốn trinh thám không có tuyến tình cảm được không?"

Gương mặt bạn nhân viên thoáng nhăn lại. Xu hướng bây giờ đều có yếu tố tình cảm để tránh câu truyện khô khan, vậy mà anh chàng này lại không theo xu hướng. Bạn nhân viên khoanh tay, ngón trỏ gõ nhẹ vào bắp tay, bộ não thẳng nam bắt đầu suy nghĩ, không có tuyến tình cảm tức là không có nữ chính đúng không? Bạn nhân viên đặt mấy cuốn cầm trên tay đặt lên kệ, chạy một mạch ra hỏi chị đồng nghiệp: "Chị ơi, có cuốn trinh thám nào không có nữ chính không?"

Chả hiểu có phải bạn nhân viên nam gãi đúng chỗ ngứa của bà chị đồng nghiệp hay không mà bà chị đó nở một nụ cười đáng sợ, vỗ cái bốp vào vai bạn nhân viên: "Chú em tìm đúng người rồi đấy."

Nhìn mấy cuốn bà chị đồng nghiệp đưa cho, cậu đọc phần văn án. Có vẻ là không có tuyến tình cảm, phần giới thiệu khá chung chung. Sao cậu thấy phần văn án này cứ kì kì mà chả biết nó kì ở đâu.

"Chị còn mấy bộ nữa, cậu em có cần chị mang ra đây luôn không?"

Xoay ngang xoay dọc cuốn sách, dù sao người ta cũng nhiệt tình tư vấn như vậy mà, cậu thở dài rồi mỉm cười: "Dạ thôi ạ, em đi thanh toán luôn."

Bà chị đồng nghiệp thấy Hòa đi được một đoạn khá xa, hếch vai với bạn nhân viên: "Bày đặt nói không có nữ chính, nói luôn là tìm Boylove trinh thám đi."

Bạn nhân viên ôm đầu hốt hoảng nói: "Ơ, trinh thám không có tuyến tình cảm mà, sao lại Boylove ở đây ạ?!"

Bà chị cốc vào đầu cậu một phát: "Ngáo hả? Sao không nói luôn là không có tuyến tình cảm ngay từ đầu, mày hại chị rồi."

"Em tưởng...tưởng không có nữ chính thì không có tuyến tình cảm." Xoa xoa cái đầu ngốc của mình, bạn nhân viên bi thương nhìn anh khách cùng bạn của anh ấy cầm túi đi ra ngoài.

"Ờ, thế cậu chưa nghĩ đến trường hợp hai nam chính cũng hình thành tuyến tình cảm được hả?"

Bạn nhân viên như vừa tiếp thu được kiến thức mới lạ: "Dạ chưa ạ."

Cậu lật đi lật lại cuốn truyện trên tay, bìa cũng giống mấy cuốn trinh thám khác, hầu hết là màu đen, ẩn dưới đó là hình hai người, chắc là cảnh sát và pháp y theo giới thiệu của sách.

"Cuối cùng cậu chỉ chọn được đúng một cuốn hả?" Biết cậu là một người cầu toàn nhưng dành tận ba mươi phút chỉ để mua một cuốn thì hơi quá, hại hắn mỏi hết cả lưng. Hắn lấy cuốn sách trên tay cậu, đọc phần văn án, hắn cũng ngờ ngợ là có hai nhân vật nam, song cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chiếc tag 18+ màu đỏ chìm nghỉm trên nền đen tuyền, có vẻ đây sẽ là một bộ máu me và nặng về vấn đề tâm lý.

"Đọc xong thì cho tôi mượn." 

"Ờ."

...

Từng cửa hàng vụt qua tầm mắt để lại di ảnh mờ mờ, cậu bỗng nhớ ra mình quên mua băng gâu.

"Anh dừng xe ở tiệm thuốc phía trước đi."

Tiệm thuốc có tấm biển xanh lam nằm ở bên phải, hắn đỗ xe bên lề đường, hỏi: "Cậu bị bệnh gì hả?"

Hòa vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Tôi mua ít băng gâu, nhà anh hết rồi."

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, hắn cụp mắt xuống nghĩ về hai chữ 'nhà anh' của cậu. Hắn tự biết cậu sẽ tìm được một căn trọ mới nhanh thôi, khéo khi là trong ngày hôm nay cậu sẽ đi tìm. Hắn biết mình tức giận là vô lý nhưng cảm xúc ấy cứ đọng lại trong hắn. Hộp băng gâu hắn mua mới dùng được mấy cái, hết nhanh như vậy có lẽ phần lớn là cậu dùng.

"Cô cho cháu hai hộp băng gâu với ạ." 

Dược sĩ đưa cho cậu rồi hỏi: "Cậu còn cần thứ gì nữa không?"

Hòa cậy cậy phần băng gâu đã sờn vải: "Cô có bán thuốc ngủ không ạ?"

Ngón tay hắn gõ nhịp nhàng vào vô lăng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng thẳng gầy của cậu. Lúc sau hắn thấy cậu cầm theo một túi đựng hai hộp gì đó, cậu vừa mở cửa xe, hắn đã hỏi: "Mua hai hộp băng gâu mà lâu thế?"

Bàn tay thon gọn đặt nhẹ lên túi áo khoác phồng một cách bất thường, cậu nói với chất giọng đều đều: "Xin lỗi vì đã là một người cầu toàn."

Cậu nhớ lại lời dược sĩ, thuốc ngủ này là liều mạnh, cô ấy nói rằng không nên dùng quá nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chứng mất ngủ bắt đầu xuất hiện từ trước khi cậu bị chuẩn đoán trầm cảm. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là bản thân sợ hắn làm gì đó nên mới thức tới sáng, nhưng đến khi ở phòng riêng cậu cũng khó để vào giấc ngủ, phải đến rạng sáng cậu mới chợp mắt được một chút. Cũng kì lạ, một khi cậu đã ngủ là sẽ rất khó để tỉnh, nếu Phong không gọi cậu dậy, có lẽ cậu sẽ cứ ngủ như vậy.

Lọ thuốc dạng trụ đứng, mấy viên thuốc như những chiếc kẹo nhỏ xinh, thứ này sẽ giúp cậu được ngủ ngon, liếc sang con người bên cạnh, thầm mong rằng hắn đừng phát hiện ra, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ rất tức giận bởi cậu làm cơ thể này yếu đi mà, cậu tự giễu trong lòng.

...

Đặt đồ trong nhà bếp, cậu với hắn mỗi người làm một việc, cậu sẽ làm nộm còn hắn làm mấy món còn lại. Cầm chiếc nạo trên tay, quả dưa leo từ từ được gọt lớp vỏ rơi vào thùng rác dưới chân. Chiếc nạo sượt qua đầu ngón tay cái mang theo một mảng da bật máu, cậu chẳng kêu lên tiếng nào, thả quả dưa leo mới gọt được phân nửa xuống, vết thương nhỏ nhưng máu không hiểu sao chảy nhiều bất thường, máu cứ lan từ đầu ngón tay chảy xuống, đi ra phòng khách lấy một cái băng gâu dán vào. 

Thật đáng tiếc, lượng máu này chưa đủ để khiến cậu chết. 

Tiếc ghê.

Nắm chặt ngón tay vừa băng, cậu đi nhẹ ra chỗ gọt dưa, tiếp tục làm như chưa có chuyện gì. Vật sắc nhọn sáng loáng lên như những viên kim cương đắt giá, từng cái như muốn cậu cầm chúng lên, để vệt đỏ dính trên lưỡi dao trắng bạc ấy, cắn chặt lấy đôi môi, xúc cảm đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại một chút. 

Hòa quay lưng về phía hắn, chiếc đầu cúi thấp một cách miễn cưỡng, cậu cứ bất động đứng đó, hắn thấy kì lạ, nói: "Hòa?"

Con dao đang kề gần cổ tay, nơi mạch máu xanh đập nhẹ, cậu giật mình đặt nhẹ con dao xuống, kì lạ thay cậu không run rẩy chút nào, thậm chí còn rất bình tĩnh nói với hắn: "Có chuyện gì?"

Bước đến gần cậu, quả dưa mới gọt được hơn nửa nằm lăn lóc bên cạnh, hắn tự hỏi cậu chưa nạo vỏ xong mà đã lấy dao ra làm gì, để ý thấy trên bàn tay phải của cậu lại có thêm một chiếc băng gâu, hắn thở dài: "Ra trông nồi canh, để tôi gọt cho."

Lại nữa rồi, cái cảm giác bản thân vô dụng lại dâng lên, đè chặt lên vết thương, đầu ngón trỏ ẩm ẩm, cậu xòe tay ra, chiếc băng gâu được cậu quấn vội quấn vàng thấm đẫm máu ra ngoài. Đầu ngón trỏ màu đỏ nhạt, mùi sắt thoang thoảng nơi cánh mũi. Nồi canh sủi lên ùng ục, mùi nước thanh đạm hòa cùng thứ mùi ghê tởm ấy, từ phía nắp nồi, từng giọt nước bắn ra chảy dọc thân nồi ấm nóng như dòng máu đang chảy từng giọt nhỏ xuống nền nhà tí tách.

Cánh tay rắn rỏi của hắn tắt vội bếp gas, nắm bả vai của cậu xoay lại đối diện với hắn, bàn tay của hắn đang run rẩy, cậu có thể cảm nhận được. 

Nhưng tại sao cơ chứ? Vì hắn thấy cơ thể này bị thương sao.

"Tại sao cậu cứ tự khiến bản thân bị thương thế hả? Muốn mình chết vì mất máu sao?"

Cậu lại cúi đầu xuống, hắn nâng nhẹ mặt cậu bằng hai tay. Đôi mắt ấy không phải vô hồn nữa, mà giống như...tuyệt vọng, chẳng còn chút sự sống nào. 

"Tôi muốn quay về."

Nhíu mày lại, hắn nghĩ 'quay về' của cậu là về lại căn trọ ấy, hắn ôm lấy người con trai nhỏ bé ấy vào lòng, chiếc cằm của hắn chạm nhẹ vào đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm ấm ấy mang theo hơi nóng trái ngược với thân nhiệt mát lạnh của hắn.

"Cậu có thể coi nơi này là trọ, nếu cậu thấy khó xử, tôi có thể cho cậu thuê."

Dựa vào hắn, ngắm nhìn con dao vẫn đang sáng chói ánh đèn đặt trên bàn. Hắn hiểu sai ý của cậu rồi, cậu muốn quay về thế giới cũ. Nói thẳng ra, quay về đó cũng đồng nghĩa với cái chết, bởi cậu đã chết rồi mà, chết vì điện giật. 

Bả vai ươn ướt, hắn đang khóc, cậu biết nhưng chẳng có tâm trạng để dỗ. 

"Ở lại với tôi được không?"

Khuôn mặt hắn chẳng có chút gì là đau buồn, nước mắt cá sấu rơi xuống bả vai của cậu, hắn luôn biết chiêu này sẽ phần nào khiến cậu mềm lòng, dù nó hơi đê tiện. 

Việc giam cầm cậu lại chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ có tác dụng với những người ham muốn được sống, được tự do nhưng cậu thì khác, dùng đến xiềng xích chẳng khác nào đang tiếp lửa cho mong muốn được chết của cậu. Phải khiến cậu phụ thuộc vào hắn, phải khiến cậu tin tưởng hắn, phải khiến cậu có cảm giác an toàn, có thế cậu mới tự nguyện nói hết bí mật của cậu và Hoàng.

Mối quan hệ lợi dụng chẳng bao giờ có cái kết đẹp, người đi lợi dụng sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm chân thành của đối phương, người bị lợi dụng cũng chẳng thể tha thứ khi biết được sự thật. Mối quan hệ độc hại ấy lại xảy ra với cậu và hắn, nhưng phần thắng nghiêng phần lớn về hắn. Cậu là người có tình cảm trước, trong mối quan hệ như vậy, cậu là người đã định sẵn là bại trận.

"Được." 

Nhưng cậu sẽ không ở với hắn lâu đâu. Đến lúc nào đó, cậu sẽ cho hắn nếm trải cái cảm giác người yêu chết cả xác lẫn hồn. Đã chết một lần, chết lần hai có sao đâu, đúng không Hoàng? Và cả Hòa nữa. 

Hoàng ơi, cậu mong tôi hạnh phúc thế nào đây, bỏ lại tôi một mình thế này, có khác nào đang ban lấy một cái lệnh bài khảm chữ 'tử' hả? Tôi không chắc mình có thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của cậu hay không nữa. Nhưng tôi sẽ cố với mấy cái trước đó.

Sợi xích vô hình quấn chặt lấy cậu như cái cách hắn ôm cậu vào lòng. Trong thâm tâm hắn biết cậu chắc chắn có tính toán gì đó mới đồng ý đề nghị của hắn. Ban công sáng rực với ánh nắng chói chang của buổi trưa, quần áo của cậu và hắn đưa nhẹ theo gió, cảnh tượng Hòa đứng kiễng chân toan nhảy xuống đó vẫn như thoắt ẩn thoắt hiện. Đốm đỏ gai mắt dưới nền nhà trắng tinh, hắn tuyệt đối không cho cậu chết. Có chết cũng phải để hắn biết hết sự thật đã.

Buông cậu ra, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu, cụng nhẹ đầu nhắm mắt nói: "Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip