Chương 38: Kết thúc.


"MỘT HAI BA... DÔ, HAI BA... DÔ, HAI BA... UỐNG!"

Tuấn bá vai bá cổ mấy đồng nghiệp nam, tay cầm cốc bia to vật vã nốc một lèo hết phân nửa rồi ngồi xuống. Cậu vẫn còn sợ cái lần bản thân say ngoắc cần câu nên chỉ dám ngồi cùng đồng nghiệp nữ.

"Cái này ngon lắm, anh ăn thử đi." Duyên gắp miếng thịt ướp đẫm nước sốt, cháy cạnh vào bát của cậu. Miếng thịt ngoài giòn trong mềm, nước thịt đậm đà ứa ra trong khoang miệng, cậu ngạc nhiên mở to mắt vì độ ngon của nó.

Duyên cười hì hì nói: "Ngon đúng không? Anh ăn nhiều vào, em thấy anh gầy quá." 

Cậu gật gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp. Quán này có không gian không quá rộng, riêng nhóm của Tuấn đã chiếm hơn nửa số bàn. Thức ăn không quá đa dạng nhưng nổi tiếng là sạch sẽ và có nguồn gốc rõ ràng nên cũng được nhiều người ghé đến. 

Bao giờ cậu phải dẫn Tuệ và Yến đến đây ăn mới được. Vừa uống được hớp nước thì điện thoại rung rung trong túi quần, cậu bảo Duyên mình ra ngoài nghe điện thoại rồi đứng dậy.

"Mấy giờ cậu về?"

Gió trời lồng lộng khiến mái tóc cậu tung bay, rùng mình một cái cậu nói: "Chắc tầm một tiếng nữa."

Bên kia im lặng không nói gì thêm, cậu định cúp máy thì nghe thấy thở dài, nếu không phải trời đang lặng gió, cậu cũng không nghĩ là hắn thở dài.

Căn hộ lạnh lẽo chỉ có mình hắn đứng chôn chân giữa phòng khách chẳng chút ánh đèn. Thanh âm dù rất nhỏ nhưng hắn biết cậu đang ăn liên hoan ở ngoài, mâm cơm hắn cất công làm từ sớm đã nguội lạnh: "Có thể về sớm một chút được không?"

"... Tôi sẽ cố sắp xếp thời gian."

Buông bàn tay cầm điện thoại ra khỏi tai, hắn lững thững đi tới chiếc sô pha, ngồi phịch xuống. Một tháng, đã một tháng kể từ khi Hoàng biến mất. Hắn thật sự sắp quên mất gương mặt cười hạnh phúc của em ấy, sắp quên đi từng thói quen của em, sắp quên đi cử chỉ thân mật của em. 

Trung thu năm lớp 12, hắn và Hoàng đã cùng nhau làm bánh. Em ấy thích ăn nhân thập cẩm, thích vỏ bánh nướng, thích cầm cả cái để ăn nên khóe miệng lúc nào cũng dính chút vụn bánh. Lúc đó hắn sẽ nhẹ nhàng lau chúng đi và Hoàng sẽ cười với hắn.

Nâng chiếc điện thoại, hắn mở album ảnh, ấn vào bức ảnh hắn chụp lén khi cậu không để ý. Người con trai trong ảnh với đôi mắt sáng ngời híp nhẹ, nở một nụ cười rạng rỡ mặc áo cử nhân cùng tấm bằng trên tay. 

Hắn cúi xuống, chạm môi vào bức ảnh đó.

Quán ăn huyên náo tiếng các anh con trai lè nhè vì chút men trong người. Cậu xoa chiếc bụng căng cứng của mình, cảm tưởng như nó sắp nổ vậy. Duyên ngậm chiếc tăm, khó khăn nói: "Anh hải ề ây ờ ạ?" (Anh phải về bây giờ ạ?)

Chống tay lên bàn, cậu kéo ghế đứng dậy: "Bạn cùng phòng của anh gọi về, mai anh đưa socola cho nha." 

"Thế anh về cẩn thận ạ."

Cậu vẫy vẫy tay chào Duyên, đánh tiếng với Tuấn và chị tổng biên tập rồi đi ra trạm xe buýt. Thời gian một tiếng được cậu rút ngắn xuống còn hai mươi phút, về đến nhà mất thêm mười đến mười lăm phút. 

Trung thu vốn vui vẻ như vậy sao? Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười giòn giã. Rốt cuộc họ đang tận hưởng điều gì? 

Ting ting.

Tuệ khoác vai Yến cùng mọi người đang xem múa lân ở phố đi bộ. Cô nhập tin nhắn gửi cho Hòa, cùng bức ảnh chụp cô và Yến.

[Xuống phố đi bộ chơi không Hòa? : Nguyễn Diệp Tuệ]

Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn. Yến ngoảnh sang hỏi: "Nó có đến không?" Tuệ nhún vai tỏ ý không biết thì điện thoại đã thông báo có tin nhắn mới.

[Lương Mạnh Hòa: Chắc là không được đâu. Tớ sắp về đến nhà rồi.]

Cả hai cô nàng cùng nhìn nhau thở dài. Yến nhăn mặt chửi thề một câu, Tuệ tưởng cô cũng nghĩ giống mình, cũng buồn khi Hòa chỉ ru rú ở nhà. Tuệ đưa tay lên, tính vỗ vai an ủi thì...

"Má, tên đó chưa trả đồ cho chị. Sao nó mãi... hự." Yến khổ sở xoa xoa phần lưng nóng rát của mình: "Chị nuôi em đâu phải để em dùng sức đánh chị... Đau chết đi được."

...

Cạch.

"Sao anh không bật đèn?" 

Cậu mò mẫm công tắc điện ở gần cửa ra vào. Ánh đèn sáng lên chiếu xuống thân hình đang nằm ngủ trên sô pha. Cậu đứng đó, cách một khoảng tầm một mét rồi từ từ ngồi xuống. 

Dung nhan của hắn, cậu đã có thể nhìn rõ hơn một chút. Dù vẫn hơi tốn sức để ghi nhớ nhưng đã không còn nhầm hắn với người khác nữa. Ngồi tựa lưng vào bàn uống nước, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của hắn, cậu phác họa trong đầu.

Hốc mắt sâu cùng đôi lông mày rậm đặc trưng của người phương Tây. Sống mũi cao thẳng khiến người khác phải ghen tị. Phong sở hữu một cặp mắt màu xám hiếm có, không như cậu, chỉ là một màu nâu đậm không mấy ấn tượng. Đôi môi không quá dày hơi cụp xuống, đường cong rõ ràng như tạc tượng.

Nếu cậu kiểm soát cơ thể vào năm cấp ba, chắc chắn cậu sẽ không bỏ phí con tượng di động này.

"Về lâu chưa?" 

Giật mình, cậu cụng chân vào góc sô pha, vội vã đứng bật dậy trong đau đớn: "Tôi vừa mới về... " Cậu đánh mặt sang phòng bếp, ngón tay cậy cậy phần da ở đầu ngón tay, tự hỏi không biết hắn có phát hiện cậu ngồi ngắm hắn hay không. Trên mặt bàn sạch sẽ, dù đã đậy lồng bàn nhưng cậu vẫn thấy một góc của mâm thức ăn: "Đừng nói anh vẫn chưa ăn cơm đấy nhá."

Một làn gió nhẹ lướt qua, hắn bước đến bàn ăn mở lồng bàn ra. Cậu tưởng hắn sẽ ngồi xuống ăn nhưng không phải, Phong bọc màng thực phẩm vào từng món rồi đặt chúng vào tủ lạnh. Từng đĩa thức ăn được bài trí những lát cà rốt hình hoa, cậu biết hắn vẫn chưa đụng vào bất cứ món nào.

Trong lòng nặng trĩu, bây giờ tâm trạng của cậu là buồn bã và hối hận, cậu biết. Vậy còn Phong thì sao, hắn có cảm thấy buồn không, chắc hắn đang thất vọng về cậu lắm. 

Việc an ủi người khác là một điều rất khó khăn với cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm là mua socola cho người đó, bác sĩ tâm lý nói socola có thể khiến người khác vui vẻ và thế là cứ thấy ai buồn, cậu đều cho họ một thanh socola.

Nhưng giờ cậu không có thanh nào cả. 

Rút điện thoại khỏi túi, cậu lên mạng tra cách làm người khác vui. Sau một loạt các biện pháp bất khả thi, cậu quyết định chọn 'Cái ôm ấm áp'. Thật ra mua quà tặng sẽ đỡ ngại ngùng hơn, ít nhất là không phải tiếp xúc thân thể. Song cậu đang rất mệt và hơi lười để chạy đi mua quà cho hắn.

Phong vẫn đang sắp xếp đồ vào tủ nên không biết thân hình nhỏ bé với hai cánh tay run rẩy đang tiến lại gần. Vì chân cậu vẫn còn đau sau cái 'hôn yêu' của cạnh ghế nên có hơi khó khăn chút, phải rón rén mới đi được.

Đứng sau lưng hắn ở một khoảng cách tiêu chuẩn cho một cái ôm. Hòa bối rối không biết ôm thế nào, một vòng tay của cậu không ôm hết người hắn. 

Ước gì hắn giơ hai tay lên để cậu ôm cho dễ.

Cửa tủ lạnh đóng lại, mặt tủ phản chiếu bóng hình cậu trong đó, chỉ cần nhìn động tác cũng hiểu cậu đang muốn ôm hắn. Đương nhiên là không phải theo hướng tình cảm. Hắn cười thầm trong bụng, chắc hòa lại học lỏm cái gì đó trên mạng rồi. 

Nhớ lại mấy hộp đựng socola rỗng bị hắn vứt vào thùng rác dưới tòa chung cư. Cả một tháng nay, cứ hễ hắn mở mắt ra là cả một đống socola trên mặt bàn phòng khách. Không chỉ phòng khách, hắn chỉ cần nhìn đại vào một chỗ trong nhà cũng có thể thấy ít nhất một thanh ở đó.

Có vẻ Hòa hết socola nên chuyển sang cách khác đây mà. Nhưng có phải hơi lâu rồi không? Hắn đợi mãi mà chẳng thấy Hòa hành động gì hết.

Cậu biết mình phải ôm ngay bây giờ, chỉ ôm nhanh rồi chạy đi ngay lập tức. Hay thôi nhỉ, cậu nghĩ rồi lại lắc đầu. Môi dưới bị cậu cắn từ nãy đến giờ bắt đầu sưng lên, các thớ cơ căng cứng run lên, cậu đếm ngược trong đầu.

Một... hai... ui da!

Chóp mũi của cậu đập vào ngực hắn, đỉnh đầu bị cằm của hắn tì nhẹ lên. Cánh tay của cậu cứng đờ giơ thẳng phía trước đã ngừng run. Cậu e dè nắm hai góc áo của hắn. Má, tay, lưng và phần ngực, từng chỗ tiếp xúc với hắn bắt đầu nóng lên. Trái tim bắt đầu loạn nhịp, cậu sợ hãi thứ cảm xúc đang dâng trào mà cậu đã cất công che giấu bấy lâu nay.

Sao lại chọn ôm hắn cơ chứ? Vì cớ sao biết bản thân phải dập tắt thứ cảm xúc này mà cậu vẫn dang đôi tay về phía hắn? Cậu đang mong chờ điều gì chứ, cậu thích được ôm hắn đến vậy sao? 

Người trong lòng ngày một nóng lên, hắn ôm chặt lấy cậu, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của cậu. Nếu không có cái ôm này, hắn sẽ mãi nghĩ là cậu không còn thích hắn nữa. Hóa ra hắn vẫn còn chút hy vọng.

"Tôi hôn cậu được không?"

Đôi mắt cậu mở to ra, ngừng thở trong phút chốc khi lời đề nghị của hắn vang lên trên đỉnh đầu. Cậu đứng đờ người nhìn gương mặt hơi nghiêng đang dần phóng đại trước mắt.

Cậu phải tránh khỏi hắn, cậu không thể để Hoàng ở trên cao chứng kiến cảnh này được. Ngay trước khi chạm môi, cậu đã lập tức đánh mặt sang chỗ khác, lấy tay che miệng lại: "Tôi không thích."

"... Nói dối." 

Môi cậu vẫn an toàn sau bàn tay, ngẩng mặt lên, cậu cau mày nói: "Sao anh lại hành động như vậy? Anh không sợ Hoàng sẽ buồn sao? Tại sao anh lại làm vậy trong khi anh vẫn còn yêu Hoàng? Anh không thấy hổ thẹn à."

Từng câu hỏi của Hòa, hắn không thể giải đáp bất cứ cái nào. Có lẽ chỉ là tâm trạng nhất thời, chỉ là nhất thời hắn muốn hôn cậu. Đúng vậy, chỉ là nhất thời thôi... đúng không? Hắn tự giễu, đến hắn còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Cậu cắn chặt môi sau lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Anh đừng nhầm lẫn tôi thành Hoàng. Vừa rồi tôi bị tẩy não nên mới nghĩ đến việc ôm anh, mong anh quên nó đi."

"... Tôi đã nói rằng mình chưa từng nhầm cậu thành Hoàng." Đôi mắt xám của hắn phản chiếu gương mặt cau có của cậu: "Tại sao cậu không thừa nhận cảm xúc của mình? Tại sao lại hành động mập mờ với tôi rồi mới nhớ đến Hoàng? TẠI SAO NGƯỜI BIẾN MẤT KHÔNG PHẢI LÀ CẬU?

CHÁT!

Bàn tay cậu nóng rát sau cái tát thật mạnh vào bên má của hắn. Tiếng cửa căn hộ đóng cái rầm, đầu óc cậu trống rỗng phi thật nhanh ra ngoài. Ngay khi thang máy mở ra, cậu lao ra phía mép đường. 

"Cháu ơi, mua ủng hộ bác cái đèn lồng."

Bàn tay trái đỏ lên trái ngược với khuôn mặt trắng bệch. Cậu đưa tiền cho ông lão, chiếc đèn lồng tỏa sáng lấp lánh trong tay, tiếng nhạc trung thu dè dè như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng rinh rinh,... 

Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại đến nhức não, cậu tắt nó đi. Cơ thể nặng nề như vác trên vai cả một bao thóc, nước mắt cứ lã chã rơi thấm lên áo để lại những vệt nước sẫm màu. 

Đúng vậy, cậu mới là người phải chết, cậu không thuộc về thế giới này. Ở đây không có bất cứ thứ gì minh chứng cho sự tồn tại của cậu. Cậu là một người thừa, cậu tùy tiện chiếm lấy cơ thể này, cậu lấy đi cuộc sống của Hoàng, cậu mới là kẻ xấu, cậu mới là người đã hại chết Hoàng. 

Chẳng ai thực sự coi cậu là một cá thể riêng biệt. Hắn bảo hắn không nhầm lẫn cậu với Hoàng sao? Hắn nói dối, hằng đêm cậu ngủ cạnh hắn, cậu biết hết, hắn vừa ôm cậu vừa gọi tên Hoàng. Tất cả những cử chỉ quan tâm, chăm sóc đó và cả cái câu nói theo đuổi chết tiệt đó, đều là vì muốn giữ lại cơ thể này. 

Cậu ôm mặt cười như điên như dại bám vào cột đèn giao thông bên đường. Tín hiệu đèn xanh bật lên, các xe bắt đầu di chuyển. Cậu choáng váng ngồi thụp xuống nền gạch. Trong người chỉ có chiếc ví cùng bộ quần áo ám mùi bia rượu, cậu lần sờ tìm điện thoại mới nhớ ra mình để nó trên bàn uống nước. 

Ánh đèn xe vụt qua tầm mắt những vệt sáng dài. 

Rằm tháng tháng bảy năm 2015, Hoàng chết tạm thời. Rằm tháng bảy năm 2024, cậu chết và nhập vào thân xác của Hoàng. Rằm tháng bảy năm 2022, Hoàng chết thật sự. 

Tất cả đều là rằm tháng bảy, nhưng giờ là rằm tháng tám. Cậu nên chết bây giờ hay đợi thêm một năm nữa. Đáng lẽ cậu nên chấm dứt mọi thứ từ rằm tháng bảy mới đúng. 

Một cơ thể không thể có hai linh hồn. Hệ thống đã từng nói với cậu câu đó. Cậu hoàn toàn có thể chết trước Hoàng, tại sao cậu không nghĩ đến chuyện đó cơ chứ. Nếu cậu tinh ý hơn thì giờ đã không phải khổ sở thế này. 

Dùng cột đèn giao thông làm điểm tựa, cậu đứng dậy tìm đường về phía cây cầu với dải đèn ngủ sắc xa xa. 

Sự việc xảy ra quá nhanh, khi hắn định thần lại mới biết cậu đã không còn đứng trước mặt nữa rồi. Một bên má của hắn đau nhói lên, in hằn năm ngón tay. Cuộc đời ai mà biết được chữ ngờ, vừa giây trước còn tình tứ với nhau, giây sau đã tan tành. Hắn đã mấy bình tĩnh, từ trước đến giờ hắn luôn giỏi kiềm chế, vậy mà lại bộc phát cơn giận trong tình huống nhạy cảm như vậy.

Trong thâm tâm hắn đã thật sự từng nghĩ Hòa nên là người biến mất. Tưởng rằng mình đã gạt bỏ được suy nghĩ xấu xa đó, hóa ra nó chỉ im ỉm chờ thời ngoi lên.

Cơ thể hắn bắt đầu run lên, vội vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho cậu. Hắn không biết lúc trước cậu sẽ phản ứng với câu nói đó của hắn thế nào, nhưng bây giờ cậu sẽ không ngần ngại làm theo. Nắm chặt lấy điện thoại kề bên tai, tiếng rè rè phát ra từ phía phòng khách.

Hòa không cầm theo điện thoại, hắn cầm chìa khóa chạy nhanh xuống hầm để xe. Tiếng tút tút vang vọng bên tai, đầu dây bên kia chứa đầy tạp âm.

Tuệ che loa đi vào nhà vệ sinh nữ: "Alo, anh gọi cho em có việc gì không ạ?"

"Hòa có đang ở cùng cô không?"

Tuệ đứng dựa vào cửa phòng vệ sinh, gãi mũi nói: "Không ạ. Hòa vẫn chưa về hả anh." Cô tự hỏi không biết tối muộn thế này hắn còn lái xe đi đâu mà gió thổi vù vù, đến cô còn nghe rõ.

"Hòa với tôi vừa cãi nhau, cậu ấy chạy ra ngoài... Giờ tôi không biết cậu ấy ở đâu nữa, Hòa không cầm theo điện thoại."

Tuệ hốt hoảng bịt mồm lại, với tình trạng hiện giờ của cậu cộng thêm bệnh trầm cảm. Cô thật sự không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất, nói với hắn mình sẽ đi tìm Hòa, cô giữ máy với hắn rồi chạy ra kéo bà chị vẫn đang quẩy hội.

Yến ngơ ngác chạy theo sau hỏi: "Làm gì mà chạy nhanh thế?"

"Giờ... em với chị chia nhau... đi tìm Hòa." Gió tạp vào miệng vào mũi Tuệ, bụi bay vào mắt đến cay xè: "Em sẽ... khụ khụ... giải thích sau."

Cổ tay Tuệ được Yến nắm lấy kéo về phía thuê xe đạp: "Đạp xe sẽ nhanh hơn đấy." Tuệ thở hồng hộc gật đầu rồi nói vào điện thoại.

"Hòa chắc không chạy được bao xa đâu, tìm quanh quanh chỗ anh là được."

Hắn cũng hy vọng như vậy, nhưng cậu đã ra khỏi nhà được gần mười phút rồi. Từng đấy thời gian cũng đủ để cậu tự tử ở chỗ nào đó, hắn chỉ sợ thấy xác cậu ở giữa ngã tư nằm giữa vũng máu không ngừng chảy lênh láng, nghĩ vậy hắn đạp chân ga xuống.

Tuệ tìm đến quán karaoke cậu hay ghé qua nhưng không có. Hắn gọi cho bác Linh hỏi cậu có ở đó hay không, cũng không có. Hắn đã đi đi đi lại quanh những nơi cậu có thể đến nhưng đều không có. Bàn tay hắn tứa đầy mồ hôi lạnh vì sợ hãi, chợt hắn hướng mắt đến chiếc cầu trước mặt. 

Hòa nắm lấy thành cầu, bàn tay lạnh ngắt nổi gân xanh tím trông đến đáng sợ. Đọc trên báo, người ta sẽ để lại thứ gì đó trên cầu rồi mới nhảy xuống. Vì họ biết sẽ có người tìm đến họ, để lại dép, mũ, quần áo, xe cộ, chỉ với mục đích để người ở lại biết họ đã nhảy cầu.

Cậu không cần phải làm vậy. Sẽ chẳng một ai nhớ đến cậu, bác Linh sẽ chỉ nghĩ là Hoàng chết, Phong sẽ nghĩ là cơ thể người hắn yêu chết, Tuệ và Yến thì sao? Liệu hai cô nàng có nhớ đến một người tên là Hòa hay không? Còn Duyên, Tuấn và mọi người trong tổ thì sao? Họ sẽ đau lòng rồi lại tìm một người khác thay thế chỗ của cậu. Một, hai, ba năm và nhiều năm về sau nữa. Mọi người sẽ quên đi cậu, quên đi từng có một người thừa tên là Hòa.

Đừng ngoảnh lại, mày không phải nuối tiếc bất cứ điều gì cả.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, trước mặt hắn là một đám người tụ tập nhòm xuống sông. Hắn túm lấy một người, giọng run run hỏi: "Sao... mọi người lại... tập trung ở đây... vậy hả?"

Chàng trai đầu vẫn đội mũ bảo hiểm gãi gãi: "Nghe bảo có người tự tử, người ta đang tìm dưới kia kìa." Chàng trai chỉ tay về phía con sông bị đám người che khuất. Hắn lách qua từng người một, muốn xác nhận xem liệu có một đồ vật gì là của cậu hay không.

Không có... Không có thứ gì cả.

"Anh... hộc hộc... tìm thấy Hòa chưa?"

Giọng nói gấp gáp của Tuệ cùng tiếng gió thổi, hắn nâng điện thoại lên: "Cầu N."

Chưa kịp để Tuệ nói thêm, hắn tắt máy, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng chiếc thuyền bên dưới. Hắn phải bình tĩnh lại, chưa chắc đó đã là Hòa. Hắn tự trấn an, song đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.

Tuệ cùng Yến dựng chiếc xe đạp ven đường, nhìn cảnh tượng trước mặt. Tuệ ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nấc lên. Yến cắn chặt răng cố kìm nén giọt nước mắt chực rơi, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng run lên từng đợt của Tuệ: "Hòa sẽ không sao đâu, chị thương... "

Tiếng khóc của Tuệ dần nhỏ lại, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Yến. Dù đã vậy nhưng Tuệ vẫn nấc lên vì khóc quá lâu. Yến để tay cô choàng qua cổ mình, rồi cõng cô lên, bước lại gần Phong.

Cuộc tìm kiếm đã diễn ra gần một tiếng, cả Yến và hắn đều đang mất dần hy vọng thì một tiếng hô to từ một chiếc thuyền cứu hộ vang lên.

"Tìm thấy người rồi."

Yến chưa kịp vui mừng, hắn đã xuyên qua dòng người tính chạy xuống bờ hồ. Cô vẫn đang cõng Tuệ lại có chút mệt do đạp xe quá lâu nên cũng chẳng còn sức để chạy, đành đi từ từ phía sau.

Câu chuyện giữa hắn và Hòa, Yến thực sự không biết quá nhiều, chỉ nghe Tuệ loáng thoáng kể là nó rất phức tạp. Thú thực là cô thấy lấn cấn từ cái lúc Hòa bảo bản thân không phải Hoàng. Dù có thay tên đổi họ thì cũng không nên tự cho mình là hai người khác nhau chứ. Để ý kĩ mới thấy, Hòa gần đây không giống Hòa trước kia.

Mải nghĩ một hồi, cô cũng đến bên bờ sông. Phong khi thấy thi thể thì ngã khuỵu xuống. Nếu không phải có sức nặng trên vai, Yến cũng sẽ làm như vậy. Đừng nói là nhìn gần, thoáng qua cũng biết đó là Hòa.

Mái tóc ướt nhèm bết dính, ngón tay cậu nhỏ nước tí tách xuống mặt bùn hôi rình. Đến gần mới thấy, cánh tay nâng đầu của người cứu hộ thấm đầy máu tươi.

Hình ảnh Hòa được đưa lên cáng cứu thương tua chậm lại.

Mọi người dần tản đi sau khi chuyện hay đã kết thúc. Yến ôm chặt Tuệ trong lòng gào khóc đau đớn.

Thật may là Tuệ đã không chứng kiến cảnh này. Thật may quá. Còn Phong thì sao? Hắn sẽ sống thế nào đây...

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip