#2 Thỏ và hổ
Di Giai vừa nắm tay Kiến Công vừa nghĩ xem bản thân đã đủ quyến rũ chưa. Tuy cậu chưa thấy mặt của cơ thể mới này nhưng cũng đã khám phá tay chân mình lúc nãy, Di Giai vô cùng tự hào với làn da mềm mịn trắng nõn, thân hình nhỏ con eo to mông bự. Đây chính xác là hình mẫu tiểu thụ mềm mềm trong truyền thuyết còn gì!?
"Quá quyến rũ đi, nhất định anh đẹp trai kia sẽ vồ vập iu thưn mình" (≧▽≦)
Kết quả lại ngoài dự đoán, Kiến Công gạt tay khỏi người Di Giai, giọng điệu lạnh lùng nói.
"Hôm nay em mệt rồi, đi ngủ đi"
Di Giai: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc được, dù sao cũng là fan hâm mộ của mấy bộ tiểu thuyết tình cảm 3 xu. Sao lại bỏ qua cơ hội được thân mật với anh chàng đẹp trai như vậy được, sau này họ sẽ hạnh phúc bên nhau, trải qua một drama kinh điển, sinh ra một đàn thỏ con, sống đến già. Thật là một happy ending như thế giới trong truyện.
Bạn thỏ nhỏ tiếp tục táy máy sờ soạng, không chịu đi xuống đùi của anh hổ, vẻ mặt mong chờ "chiếm lấy em đi~~~". Kiến Công không muốn đùa với cậu nữa, trực tiếp bế cậu ra, đặt lên giường. Mặc kệ phần dưới có chút hưng phấn, anh ra vẻ quân tử mà nằm xuống giường cùng Di Giai, đắp chăn cho cả hai rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Cả quá trình đều nhanh gọn lẹ, anh không nói câu nào.
Di Giai bên cạnh không cam chịu nhưng cũng không dám nói, dù sao nhìn mặt người ta nghiêm túc quá cậu cũng sợ. Lấy tay chọt chọt vô tấm lưng rộng của chồng mới cưới. Thấy người ta không phản ứng, được mười phút cậu cũng chán, dần dần chìm vào giấc ngủ.
=========♪ \(^ω^\ )=========
Sáng sớm hôm sau~ trong thời tiết nắng đẹp chói chang, bên trong căn nhà gỗ nhỏ là đôi vợ chồng mới cưới còn đang ngủ say.
Kiến Công dần mơ màng, anh cảm nhận được, có thứ gì đó đang đặt lên mặt mình, không nặng cũng không nhẹ, còn cựa quậy nữa. Sự khó chịu khiến anh mở mắt ra.
Đó là chân của Di Giai, chiếc chân nhỏ xinh mềm mềm, lăn lăn trên gương mặt tuấn tú của Kiến Công.
Anh lập tức đẩy chân cậu ra, có chút mạnh bạo, làm Di Giai bật dậy từ giấc mộng. Di Giai ngồi dậy, thấy bản thân chân đang đặt lên người chồng, đầu nằm hướng ngược lại, chăn bị cậu đá bay lung tung. Hì hì, thật ngại quá, cậu có tật ngủ không được yên tĩnh lắm, dáng nằm hơi xấu.
"Chào buổi sáng"
Di Giai lúng túng nhìn Kiến Công, mới ngày đầu ở chung mà đã khiến chồng khó chịu rồi huhu. Anh cũng không phàn nàn gì, chỉ xuống giường, dọn chăn gối vào rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu nhìn điệu bộ nhanh nhẹn của chồng liền lo âu.
"Chết rồi, chẳng lẽ anh ấy chê mình ngủ xấu, định trả mình về cho mẹ đẻ ư, hay giận mình rồi" (°ロ°) !
Cậu lon ton chạy theo sau chân Kiến Công. Thấy bản thân tự dưng mọc thêm cái đuôi nhỏ, anh quay đầu lại.
"Anh định đi tiểu, em muốn đi theo nhìn anh à"
"Nếu anh cho phép thì em cũng muốn nhìn, hì hì"
Kiến Công không nói gì, đi trước bò mặc Di Giai.
Cậu tiếp tục chạy theo anh. Sau đêm ngủ chung đó, cảm xúc cậu vẫn bồi hồi lắm, tự dưng xuyên không, tự dưng có thêm một người chồng chuẩn gu, dù sao cũng là vợ chồng rồi nên cậu quyết định mặt dạy bám dính lấy người ta, anh ấy cũng động chạm cậu một xíu rồi, chắc là không ghét đâu ta.
Cuộc sống mới sướng thì có sướng, nhưng giờ cậu lại nghĩ về gia đình của mình, cậu xuyên không đến thế giới mới khác hoàn toàn trái đất, thì chắc bây giờ bố mẹ cậu đang khóc hay nhớ cậu lắm, cậu cũng nhớ ba mẹ hic...May mắn là Di Giai xuyên không sau khi chết vì tai nạn, chứ xuyên không kiểu hôn mê hay mất tích bùm bùm chíu chíu như trong các truyện cậu đọc, lại mất công ba mẹ ngày đêm tìm kiếm cậu.
"Ba mẹ à, con sẽ sống thật tốt ở đây, mọi người ở trái đất bình yên nhé!"
Mải suy nghĩ hồi lâu, Kiến Công đi vệ sinh ở bụi cây đã xong, dù sao nhà của Kiến Công cũng không được gọi là khá giả, anh chỉ là tên nông dân bình thường, căn nhà nhỏ xập xệ của anh có hai gian, một gian để sinh hoạt vợ chồng, một gian để tiếp khách ăn cơm, một nhà kho kiếm nhà bếp, tất cả đều vừa cũ vừa nhỏ, thời bây giờ cũng chỉ có các nhà giàu nhà quan mới xây nhà vệ sinh thôi. Nhưng với Di Giai thế là đủ rồi, có chồng đẹp trai tốt bụng mà nghèo còn hơn xuyên không vào vợ của một lão quan bụng phệ đê tiện, chắc lúc đó cậu xỉu mất.
Kiến Công thấy cậu đứng thẫn thờ sau gốc cây nhìn mình đi tiểu, không nhịn được mở lời hạ lưu.
"Mới ngủ qua một đêm thôi mà nhớ cậu bé của anh đến mức không thể xa rời được à"
"Đêm qua anh có cho em xem đâu mà nhớ, thật ra em cũng không câu lệ tiểu tiết, có thể bù vào tối nay cũng được"
Được lắm, con thỏ bị trêu nhiều giờ cũng biết phản công rồi. Kiến Công cười thầm, dắt tay Di Giai đi vào phòng bếp.
"Em biết nấu cơm không"
Hừmmm, cậu biết nấu cơm chiên trứng và nấu mì gói, vậy cũng được tính là biết nấu đúng không, dù sao cũng làm vợ để người ta nuôi, làm chút việc nhà nấu tí cơm là điều cần thiết. Di Giai nhanh nhảu nói.
"Có ạ!"
Nhìn mặt cậu nhóc hớn hở ngốc nghếch này, anh cũng không tin tưởng lắm...thôi kệ đi.
"Anh ra ngoài làm ruộng bây giờ, em ở nhà làm cơm trưa tí anh về ăn, không cần quá cầu kì...mà không biết nấu cũng được, không nấu được anh mua bánh bao ngoài chợ cho..."
Anh tiếp tục dặn dò. Còn trong đầu Di Giai chỉ nghĩ, thì ra anh ấy nói được câu dài đến vậy, cứ tưởng là motif mặt lạnh ít nói công chứ.
Nói xong Kiến Công vác đồ ra ngoài ruộng, ruộng ở đâu thì Di Giai không biết. Mới xa chồng vào phút mà đã thấy nhớ rồi huhu, xuyên vào thế giới mới lạ không có ai nương tựa này, cậu không dám ở một mình đâu ヘ(。□°)ヘ.
Cậu bắt tay vào làm một món đơn giản, nói trắng ra là cơm chiến trứng. Kiến Công đã dặn nơi đề lương thực vừa nãy. Bây giờ cậu mới thấy nhà mình rõ nghèo, không có nhiều gia vị lắm, chỉ có một lọ muối đã xài một nửa, trứng gà cũng chỉ có hai ba quả, vì Kiến Công không nuôi gia súc hay gia cầm, anh chỉ đi làm ruộng trồng rau, nên thịt trứng trong nhà cũng không nhiều, lâu lắm mới mua vài thứ. Nhìn hai quả trứng trên kệ mà cậu tiếc đứt ruột, xài hết rồi thì ngại bảo chồng mua tiếp quá (˘・_・˘). Nhưng cũng không còn lựa chọn khác.
Di Giai tự mày mò châm lừa bếp củi lên, lần đầu sử dụng loại bếp cổ này làm cậu lúng túng, tro bụi bắn khắp người. Cậu cũng không quan tâm lắm, cho dầu vào chảo đảo cơm, tiếp đến là chiên thêm trứng, cho một ít gia vị vào, vài phút là xong một đĩa cơm. Còn rau thì...để hôm sau làm đi...
Đến lúc dọn cơm ra thì Kiến Công đã đi cày về, anh nhìn con thỏ kia mặt lấm lem tro đen, vui vẻ chào mình. Trên bàn là một bàn cơm đơn giản chỉ có hai cái bát...Xem ra cũng được việc phết!
Kiến Công đi đến lấy tay lau bụi trên mặt Di Giai, cậu kêu đau áu áu. Lau thôi mà có cần mạnh bạo vậy không, làm hỏng hết gương mặt bánh bao trắng mịn của người ta.
Anh và cậu ngồi xuống ăn cơm, trên bàn có nói chút chuyện, cũng coi như là không khí gia đình hòa hợp. Kiến Công tấm tắc khen đĩa cơm rang của Di Giai làm ngon, khiến cậu mắt tròn xoe mừng rỡ.
Kết quả, mấy ngày sau anh phải liên tục ăn cơm rang trứng, rau trong nhà ngày càng nhiều...nhưng vẫn chưa đụng đến, anh tưởng thỏ phải thích ăn cà rốt chứ.
=========(●´⌓'●)=========
Ngoại truyện
Di Giai: Em làm cơm ngon ngon không ( ̄ヘ ̄;)
Kiến Công: Ngon, nhưng anh thích ăn thịt thỏ hơn cơm rang trứng
Di Giai: (o_O)
Tác giả: Mọi người có hóng chương 3 không nà, cho một sao ủng hộ nha, mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip