Chương 5

Thời điểm Cố Kim Nhiên tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Nói đúng hơn là cậu ép mình nằm ngủ ba ngày.

Bởi vì cái gậy đó đối với cậu mà nói thật sự không nặng, trước kia cậu có bị đánh nặng hơn nữa cũng sẽ không ngất đi như vậy.

Khi bị chém cũng vậy, chỉ cần không bị đâm vào điểm yếu hiểm, coi như có chảy máu thì cậu cũng có thể sinh long hoạt hổ*.

*Sinh long hoạt hổ: khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ.

Cố Kim Nhiên thừa nhận lúc ấy mình bị quỷ nhập, nên mới nảy ra suy nghĩ cứ ngất như vậy đã rồi tính sau.

Trình Tống bên giường trông cậu ba ngày, những cái này cậu đều biết.

Nửa đêm vụng trộm hé mắt nhìn ra, thì thấy Trình Tống mặc thường phục, không đội nón lính ngồi trên bàn đọc sách.

Trình Tống để tóc húi cua, cổ đến bả vai là một đường cong rất cường tráng, hắn đang mặc áo chẽn, cũng không sợ lạnh, có thể ngồi trước bàn đến ba bốn tiếng đồng hồ.

Thân thể của hắn rất rắn chắc, từ phần eo trở lên bị quần áo che kín, nhìn không rõ, ngược lại là hai cánh tay với đường cong cơ bắp cực kì đẹp mắt.

Nửa gương mặt Cố Kim Nhiên giấu ở trong chăn, lộ ra đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Trình Tống.

Một người không cảm xúc gì đọc sách đến hừng đông, một người không chút mệt mỏi nhìn người kia cho đến sáng.

Ngày thứ ba Cố Kim Nhiên ở bên trong chăn nhỏ giọng lầm bầm.

Trình Tống đang xử lí văn kiện trên bàn nhưng lỗ tai vẫn rất thính, hắn đứng lên rất nhanh, đi về phía giường.

Cố Kim Nhiên mở to đôi mắt mơ hồ về phía hắn, nhỏ giọng kêu:

"Ba..."

Trình Tống nghiêng đầu, suy tư trong chốc lát, đột nhiên cười, có chút ranh mãnh, không biết đang tính toán điều gì, hắn đáp: "Con ngoan."

Tim Cố Kim Nhiên điên cuồng đập, cậu đương nhiên không biết Trình Tống đang suy nghĩ điều gì, nhưng lại bị tiếng gọi "Con ngoan" kia làm hoảng hồn.

Dù cho có bối rối như thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải bảo trì sự bình tĩnh, Cố Kim Nhiên giả bộ như vừa mới tỉnh lại, từ trong chăn đứng lên.

Vươn vai một cái, biểu hiện như thể đã ngủ quá lâu, động tác có chút trì độn.

Trình Tống cũng rất trực tiếp, hắn vươn tay ra ôm lấy đứa nhỏ, đặt ở mép giường.

"Đói không?" Ba ngày chưa ăn cơm, chắc hẳn là đói bụng rồi.

Cậu nhóc gật đầu, "Đói."

"Ba dẫn con đi rửa mặt, bà nội đã nấu cháo rồi, chúng ta xuống dưới ăn thôi."

Trình Tống kéo nhóc con đi xuống lầu.

Biệt thự nhỏ có hai tầng, trang trí rất lộng lẫy, nhưng cũng không mất đi vẻ trang nhã vốn có.

Cả gian nhà trang trí rất hoa lệ, không là sắc vàng rực rỡ thì cũng là màu đỏ diễm lệ, sàn nhà bằng gỗ, ngay cả bộ bàn ghế trang trí trong phong khách cũng được làm bằng gỗ.

Ghế bành hoa cúc, trên bàn dài còn có một bức tranh cổ.

Trình Tống đem nhóc con dắt đến phòng tắm ở lầu một, đưa cho cậu một cái khăn lông khô.

"Rửa mặt đi, rửa cả tay nữa, bà nội con thích sạch sẽ, nếu để bà thấy trong móng tay con có đất, thì sẽ lấy roi đánh con đó."

Cố Kim Nhiên một bên soi gương để lau mặt sạch sẽ, một bên quay đầu lại nhìn Trình Tống, Trình Tống liền dựa vào cửa phòng tắm, trầm mặc một hồi thì lộ ra một nụ cười nhẹ... Cố Kim Nhiên hoàn toàn không hiểu được hắn đang suy nghĩ gì.

Cố Kim Nhiên không biết người đàn ông mình coi là dịu dàng trước mặt này, ở Quân khu nổi danh là tên cuồng bạo. Việc làm nhiều nhất mỗi ngày là đánh nhau, kịch liệt! Súng đạn là đồ thật, ai chết thì người đó là quỷ xui xẻo.

Trình Lục Thao cùng phu nhân sớm đã ngồi trước bàn cơm, họ đang đợi đứa nhỏ đến ăn cùng.

Trình Tống đưa Cố Kim Nhiên đến phòng bếp, đứa nhỏ vừa bước vào thì đã cảm nhận được một khí thế cường đại, và thấy gương mặt nghiêm nghị của một người đàn ông, Cố Kim Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Mẹ Trình Tống phi thường đoan trang tú lệ, dáng dấp của Trình Tống là di truyền từ mẹ.

Trình Tống gọi "Cha, mẹ"

Thuận tay vỗ vỗ đứa nhóc, dùng ánh mắt nhắc nhở cậu.

Nhắc nhở cậu gọi ông bà nội.

Cố Kim Nhiên nuốt nước miếng, cậu có chút bị doạ rồi.

Không, cậu là thật sự bị doạ sợ.

Cậu nhỏ giọng gọi: "Ông nội...bà nội..."

Tống Mẫn Chi trên dò dưới xét Cố Kim Nhiên vài lần, cười nói: "Trình Tống, con nuôi sao mà để thằng bé gầy vậy hả?"

Trình Lục Thao nhìn cũng không thèm nhìn đứa nhỏ, chỉ là dùng giọng điệu bình thường nói: "Lại làm bừa làm càn rỡ."

Trình Tống gọi Cố Kim Nhiên ngồi xuống, phân phó cậu gắp đồ ăn cho ông bà nội.

Tống Mẫn Chi thấy tay của cậu nhóc run run, làm đồ ăn vung vãi ra cả bàn, bà cười cười quở trách: "Trình Tống đừng đùa nữa, xem thằng bé bị con doạ rồi kìa, ăn cơm ăn cơm". Bà quay sang nhìn Cố Kim Nhiên, nói tiếp: "Một hạt cơm cũng không được chừa lại, thừa bao nhiêu hạt ta sẽ lấy roi đánh tay con bấy nhiêu cái."

Cố Kim Nhiên ngơ ngác, nhìn một nhà ba người hoà thuận.

Hôm sau Cố Kim Nhiên nghe lính cần vụ trong nhà nói lại, đêm đó sau khi mang cậu về nhà, Trình Tống đã ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì mang một hộ dáng vui vẻ, còn huýt sáo hồ hởi cả đêm

Về sau cậu nghe được cảnh vệ viên bên cạnh Trình Tống kể, đêm đó Trình Tống đổi thường phục, ra ngoài dạy dỗ đám tóc dài một trận, lấy một địch chín, đánh đến sảng khoái vô cùng.

Bởi vì Trình Tư Lệnh cấm hắn đánh nhau, khoảng thời gian này hắn nghẹn đến hỏng rồi.

Cố Kim Nhiên nghe được cái này, đột nhiên cảm thấy mình không biết mình có làm sai gì không, chí ít, trước mắt, cậu không hiểu rõ con người của Trình thiếu.

Chẳng qua cậu chỉ gọi Trình Tống một tiếng "ba", mà hắn đã nhận nuôi cậu, mà Trình Tư Lệnh cùng Trình phu nhân cũng không có ý kiến gì.

Thời khắc này đột nhiên Cố Kim Nhiên cảm giác mình đã tự động chui vào miệng cọp, cực kỳ hối hận.

Trình Tống mấy ngày nay rất hào hứng, lôi kéo Cố Kim Nhiên chạy khắp nơi trong sân để đi dạo.

Quân Khu Đại Viện rất lớn, bên trong có sân bóng rổ, nhà ăn, rạp chiếu phim đầy đủ, khu nhà ở cùng khu với nơi làm việc , người bình thường không được phép bước vào nơi làm việc, Cố Kim Nhiên tự nhiên cũng không được, nhưng Trình Tống cười vỗ vỗ đầu con của hắn.

"Không sao đâu, con cứ vào đi, tư lệnh cũng không đánh chết con."

Nghe thôi mà Cố Kim Nhiên đã đổ một thân mồ hôi lạnh.

Trình Tống đem tình huống của Cố Kim Nhiên nói với mẹ Vương để bà không quá lo lắng.

Mấy ngày nay hắn không có việc nên mang con trai của mình chạy khắp nơi để rêu rao với mọi người, khi ở Quân Khu Đại Viện vô tình gặp người quen thì hắn cũng níu người ta lại, chỉ vào Cố Kim Nhiên, tự hào khoe mẽ: "Con trai của tôi."

Nhìn thấy cậu thì cô bảy dì tám cũng sẽ chào hỏi.

"Dì ơi xem con của tôi có đẹp không?"

Bị giày vò nửa ngày thì toàn bộ Quân Khu Đại Viện không ai mà không biết con trai của Trình Tư Lệnh nhận một đứa bé làm con nuôi, dáng dấp trắng nõn đẹp mắt, một đứa bé trai mà còn đẹp hơn bé gái. Nhưng khí chất lại không hề yếu đuối mà thiên về hướng mạnh mẽ hơn.

Dựa theo lời Trình thiếu nói: "Đây là một khối nguyên liệu tốt."

Cố Kim Nhiên run run rẩy rẩy mà trôi qua vài ngày trong đại viện, mỗi ngày cậu còn phải đoán tới đoán lui xem Trình Tống định làm trò gì.

Sáng nay, Trình Tống tự mình lên lầu lôi Cố Kim Nhiên đang dính chặt trong chăn ra.

Phòng của Trình gia kỳ thật cũng không lớn, vì để cho đứa nhỏ có một căn phòng để ở, nên Trình Tống sắp xếp cho lính cần vụ dành ra một buổi chiều để dọn hết những đồ tạp nham trong phòng, gian phòng không lớn, nhà vệ sinh cũng tốt, Cố Kim Nhiên rất thỏa mãn.

Người Trình gia cũng không phải loại người lương thiện, cứu vớt nhân gian, Trình Tống chỉ là rảnh rỗi đến phát rồ, trùng hợp một Cố Kim Nhiên thú vị xuất hiện nên mới nhất thời nổi hứng đem đứa nhỏ này về cưu mang.

Về việc nhận con nuôi, chín mươi phần trăm người ở Quân Khu Đại Viện đều cảm thấy hắn đang chơi đùa.

Hắn vốn cho là đứa nhỏ này rất mạnh mẽ, đoán chừng phải tốn một mớ tâm tư, nhưng không nghĩ tới chưa cần tốn chút sức lực nào nhóc con này đã gọi hắn là ba.

Chậc chậc.

Mị lực không tồi.

Trình Tống dễ dàng thu thập nhóc con này.

"Cố Kim Nhiên, cho con mười phút, chải tóc đàng hoàng, mang vớ và giày vào, đến đại viện sân điền kinh tập hợp, dám đến trễ một phút đồng hồ thì làm năm mươi cái chống đẩy, nhanh lên."

Cố Kim Nhiên nuốt nước miếng, chạy thụt mạng vào nhập toilet.

Rửa mặt qua loa, mang giày lên, nhìn ra gian nhà lầu phía sau sân điền kinh chạy như điên đi qua.

Đến sân điền kinh chỉ thấy đen nghịt người, Trình Tống hướng phía trên trời nổ một phát súng, thuận lợi hấp dẫn ánh mắt của con trai hài tử lên trên người mình.

Không chỉ Cố Kim Nhiên, toàn bộ người ở đây đều nhìn Trình Tống.

Trình Lục Thao không ở đây, nếu không ông đã vung ghế lên nện đứa con trai của mình.

Trình Tống ra hiệu cho Cố Kim Nhiên đi theo hắn qua bên kia. Hắn mang theo cậu qua chỗ của mấy tuyển thủ, trong đại viện đang tổ chức một vài hoạt động buổi sáng, là thi đấu chạy cự li dài, Trình Tống tuỳ tiện nhét cậu vào hàng đầu của đội dự thi, rồi cười một cái với Cố Kim Nhiên.

"Con trai chạy cho tốt, đừng để ba mất mặt, nếu con dám chạy về nhất đếm ngược, thì ba ngày khỏi cần nghĩ tới chuyện ăn cơm."

Biểu cảm của Cố Kim Nhiên tựa như mới bị sét đánh trúng.

Có cho cậu thêm hai cái chân nữa thì cậu vẫn sẽ chạy về hạng nhất đếm ngược mà thôi.

Người này không biết dựa vào đâu, mà xem thân thể một đứa bé mười tuổi thành một người thanh niên hai mươi tuổi, bắt cậu phải chịu đựng huấn luyện thân thể thường xuyên như một binh sĩ.

Cái này rõ ràng là không muốn cho cậu ăn cơm!

Cố Kim Nhiên tự biết sức ăn của mình rất ít, căn bản không thể nào ăn đến mạc Trình gia đâu!!

Trình Tống mặc kệ cậu, tự mình đi về phía khán đài, bắt chéo hai chân.

Súng lệnh vang lên, Cố Kim Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đi, tất cả mọi người phát hiện bên trong đám tuyển thủ có lẫn vào một đứa bé, là con nuôi của Trình Tống, ha ha, đã có không ít người đoán được Trình Tống muốn làm gì.

Tố chất thân thể Cố Kim Nhiên dù sao cũng không phải quá tốt, lúc chạy đến hai ngàn mét đã bị các binh sĩ khác bỏ lại đằng sau, cậu thầm nghĩ, không còn gì nữa rồi, ba ngày cơm...

Rất nhanh đã mệt mỏi đến độ không thể hô hấp, cổ họng khô đến như đang ở trên sa mạc, nhìn đồ vật gì cũng đều có hai cái bóng chồng lên nhau, Cố Kim Nhiên vừa chạy vừa lảo đảo, có mấy binh sĩ đã phát hiện cậu không ổn, có mấy người còn báo cáo lại cho Trình Tống.

Trình Tống ngồi ở chỗ đó uống trà, hắn híp mắt nhìn đứa nhỏ của mình trên đường đua.

Gầy, trắng.

Muốn làm con của Trình Tống hắn, không có chút tài năng thì sao mà được.

Bốn tuổi hắn đã phải tham gia huấn luyện thân thể, sáu tuổi đã có thể chạy mười ngàn mét, hắn không mệt sao? Hắn cũng rất mệt, nhưng mẹ nó làm đàn ông con trai mà không có ý chí thì là đồ bỏ đi!

Trình Tống nhìn Cố Kim Nhiên té ngã trên đường đua, rồi lại lắc trái ngã phải đứng dậy, tiếp tục chạy, cứ lay lắt chạy như vậy, đợi đến khi tất cả các tuyển thủ đều đã chạy xong, mọi người cũng giải tán gần hết, mà Cố Kim Nhiên vẫn còn chạy trên đường đua.

Cậu nuốt không trôi cục tức này.

Trình Tống là cái rắm gì, hắn làm được, Cố Kim Nhiên tôi đây cũng làm được.

Tôi không chỉ muốn làm, mà còn phải làm giỏi hơn cả hắn.

Đến lúc đó hắn phải đến nịnh nọt ta!

Cố Kim Nhiên cứ tức giận như vậy, rồi tự vực dậy bản thân mình, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục cũng chạy xong đoạn đường quy định, lập tức tê liệt mà ngã xuống ở đích đến.

Quả nhiên là thứ nhất đếm ngược.

Trình Tống đi xuống khán đài, đang muốn đi về phía Cố Kim Nhiên, đột nhiên có mấy cô gái trong đại viện xông tới nói chuyện cùng cậu, Cố Kim Nhiên giãy giụa từ mặt đất đứng lên, thở dốc liên tục chạy đến trước mặt ba của cậu, kéo tên đàn ông Trình Tống kì quái này kéo về phía mình một cái.

"Các cô đi đi, đây là ba của tôi."

Các nàng trưng ra một bộ mặt ghét bỏ.

Trình Tống bất đắc dĩ nhún vai: "Hết cách rồi, con trai của tôi chỉ đặc biệt thích tôi thôi."Hắn quay người đỡ lấy Cố Kim Nhiên, vỗ vỗ đầu cậu.

"Con trai nhanh đi tắm rửa đi, ban đêm còn thi đấu nữa đó."

Cố Kim Nhiên lại tự hỏi, lúc trước mình kêu người này một tiếng "ba" có phải là lời ngu ngốc nhất mà mình từng thốt ra không.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ban đầu Thái Tử Đảng* chỉ muốn chơi một trò chơi.

* Thái tử Đảng (chữ Hán: 太子黨) là một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bằng một cách không chính thức, tầng lớp này thường được hưởng nhiều đặc ân của nhà nước.

_________________

kimmie: bắt đầu từ sau chương này tui sẽ dẫn link một nhà edit khá ổn từ c6-30, rồi tui sẽ bắt đầu edit tiếp từ c31 do tui khá bận(mụt phần do lười nựa🥲), không thể hoàn thành dự định edit lại từ đầu, thành thật xin lỗi mọi người vì sự thay đổi này, và cảm ơn mọi người đã thông cảm và tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip