Chương 6: Vết thương cũ trở mình
Vài tuần sau buổi sáng bên bờ kênh, giữa Tle và FirstOne dường như có một sợi dây vô hình nối lại. Không cần nói nhiều, nhưng mỗi tin nhắn, mỗi cái nhìn, mỗi lần chạm tay đều có một thứ gì đó mới-một sự công khai nhẹ nhàng của tình cảm, không mập mờ, không úp mở.
Tle không giấu diếm sự quan tâm. FirstOne không né tránh nữa. Nhưng tình cảm, dù đẹp, vẫn không che hết những góc tối bên trong một con người. Và vết thương, đôi khi, chỉ cần một cái chạm rất nhẹ để trở mình.
Tối hôm đó, khi Tle đang xem lại hồ sơ công việc tại nhà thì điện thoại rung lên. Trên màn hình là dòng tin nhắn khiến anh nhíu mày ngay lập tức.
First: "Anh ơi..."
"Em xin lỗi... Em thấy hơi... khó thở."
"Em không xử lý được."
Tle bỏ hết giấy tờ sang một bên. Anh gọi ngay. FirstOne bắt máy sau tiếng chuông đầu tiên. Trong điện thoại, hơi thở của cậu đứt quãng, gấp và run.
"First, em đang ở đâu?"
"Trong... phòng..."
"Cửa mở không?"
"... Mở..."
"Anh đến ngay."
Không cần thêm một giây chần chừ nào.
Khi Tle đến, cánh cửa phòng FirstOne mở hé. Anh bước vào và thấy cậu ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tường, hai tay ôm đầu, hơi thở hỗn loạn.
"First."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt hoảng loạn, đỏ và ướt.
"Em... Em không biết chuyện gì xảy ra..."
Tle quỳ xuống trước mặt cậu.
"Không sao. Anh ở đây rồi."
"Tim em... đập nhanh quá... Em thấy buồn nôn... và đầu em cứ... xoay vòng..."
"Được rồi. Nghe anh nhé."
Tle đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu.
"First, nhìn vào mắt anh."
Cậu cố gắng nâng mặt lên.
"Thở theo anh. Chậm... và sâu."
Tle đặt tay mình lên tay cậu. Cảm giác ấm và chắc khiến FirstOne từ từ tìm được một điểm bấu víu.
"Em không sao." Tle nói khẽ. "Chỉ là cơn lo âu thôi."
"Nhưng... Em sợ... Lỡ... lỡ em-"
"Không có 'lỡ' nào hết."
Tle siết nhẹ tay cậu.
"Em đang ở đây. Anh đang ở đây."
Hơi thở FirstOne dần chậm lại. Từng chút một. Nhưng cậu vẫn run.
"Anh ơi..."
"Ừ."
"Em ghét cảm giác này..."
"Anh biết."
"Em cứ nghĩ... mình vô dụng..."
Tle chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.
"Em không vô dụng."
"Em chẳng giúp được gì cho ai..."
"Em không cần giúp ai để được tồn tại."
"Nhưng... mọi người trong nhà em... họ mệt... em... em không được phép yếu."
Giọng cậu gãy thành từng đoạn. Tle nhìn cậu thật lâu.
"Em đã gồng bao lâu rồi?"
FirstOne khẽ cười, nhưng là tiếng cười không có niềm vui.
"Em... không nhớ nữa."
Tle kéo cậu lại gần, để đầu cậu dựa vào vai mình.
"Em không phải gồng trước mặt anh."
FirstOne run lên một chút khi nghe câu đó. Giống như cả cơ thể cậu đang vừa muốn sụp xuống vừa muốn dựa vào.
"Anh... thật sự không thấy em phiền ạ?"
"Không."
"Dù em yếu thế này...?"
"Không."
"Dù em... rối loạn...?"
"Không."
"Dù em..."
"First."
Tle dứt khoát nhưng dịu dàng chặn lời cậu.
"Không có phiên bản nào của em làm anh rời đi."
FirstOne nín lặng. Nỗi sợ trong ngực cậu như đông lại. Không biến mất, nhưng không còn động đậy được nữa.
"Anh nói thật chứ...?"
"Anh chưa từng nói đùa về em."
Và câu nói ấy khiến cậu bật khóc. Không phải kiểu khóc yên lặng.
Mà là kiểu khóc vỡ ra thành cả người. Tle ôm cậu thật chặt.
"Khóc đi."
"Em... không mạnh được..."
"Không cần mạnh."
"Em... sợ lắm..."
"Anh biết."
"Anh ơi..."
"Anh đây."
FirstOne nắm lấy áo anh, run run như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng tìm thấy người nhà.
"Đừng rời em."
"Anh không rời."
"Đừng bỏ em... làm ơn..."
"Không bao giờ."
Cơn lo âu kéo dài gần nửa giờ nhưng nhờ sự bình tĩnh của Tle, FirstOne đã dần trở lại trạng thái ổn định.
Cậu tựa vào ngực anh, thở đều hơn. Mắt sưng nhưng đã bớt hoảng.
"Xin lỗi... vì em yếu như vậy."
Tle vuốt tóc cậu.
"First."
"Dạ..."
"Tìm đến ai đó khi mình yếu... đó là mạnh, không phải yếu."
Cậu sững lại.
"Em hiểu không?"
"... Em không chắc."
"Không sao." Tle mỉm cười. "Anh sẽ nói lại nhiều lần cho đến khi em tin."
FirstOne đỏ mắt nhìn anh.
"Anh... kiên nhẫn thật."
"Với em thì anh kiên nhẫn."
Cậu cúi xuống, giấu gương mặt nóng bừng vào ngực anh. Một lúc sau, Tle mới lên tiếng:
"First, cho anh hỏi một điều được không?"
"Dạ..."
"Em đã từng tự làm đau mình gần đây chưa?"
Cả cơ thể FirstOne khựng lại. Cậu không trả lời. Chỉ im lặng. Sự im lặng đó... đủ. Tle nhẹ nhàng đưa tay đến cổ tay cậu.
"Anh xem được không?"
FirstOne run nhẹ. Nhưng rồi cậu đưa tay ra. Những vệt đỏ còn mới. Những đường cũ đã mờ.
Tle nhìn chúng rất lâu. Không tức giận. Không thất vọng. Chỉ buồn. Nhưng là nỗi buồn vì thương. Anh đưa tay lên chạm nhẹ, như thể sợ làm đau cậu.
"First."
"Dạ..."
"Em hứa với anh... lần sau khi thấy đau... gọi cho anh trước. Được không?"
Cậu mím môi. Nước mắt tràn lại.
"Dạ... Em hứa..."
"Anh sẽ đến. Bất cứ lúc nào."
FirstOne gật mạnh, như sợ anh không tin lời mình. Tle khẽ kéo cậu vào lòng lần nữa.
"First."
"Dạ..."
"Anh thương em."
Tim cậu đập mạnh.
"... Em... Em cũng thương anh." Câu trả lời bật ra như hơi thở.
Tle mỉm cười, đặt môi mình lên trán cậu. Một nụ hôn rất nhẹ. Rất ấm. Rất dịu. Nhưng lại khiến FirstOne gần như tan ra trong vòng tay anh.
Tối hôm đó, hai người nằm cạnh nhau trên giường nhỏ của FirstOne.
Không ôm chặt. Không quá gần. Chỉ vừa đủ để vai chạm nhẹ.
"First."
"Dạ?"
"Ngày mai... mình đi biển không?"
FirstOne quay sang nhìn anh.
"Đi... biển ạ?"
"Ừ. Gió biển tốt cho tâm trạng lắm."
FirstOne khẽ cười.
"Em chưa đi biển cùng ai bao giờ."
"Vậy để anh là người đầu tiên."
Cậu bật cười trong chăn.
"Anh dùng câu đó hơi nhiều rồi đó."
"Thì anh muốn mà." Tle nhún vai.
FirstOne quay mặt vào gối, giọng nhỏ như thì thầm:
"Vậy... mai mình đi ạ."
"Ừ."
Một khoảng lặng ấm.
"Ngủ đi." Tle nói.
"Dạ..."
"Anh ở đây."
FirstOne nhắm mắt lại.
Và khi hơi thở dần chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ thì thầm không biết Tle có nghe được không:
"Anh ơi... cảm ơn anh... vì đã đến với cuộc đời em..."
(Hết chương 6 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip