Ngoại truyện: Những ngày bình yên cùng anh

Sau chuyến đi biển ở Pattaya, Tle và FirstOne trở về Bangkok, nhưng trái tim họ vẫn giữ lại dư vị của sóng nước và ánh hoàng hôn. Những ngày bình thường trôi qua không còn căng thẳng hay nỗi sợ hãi, mà là chuỗi ngày yên ả, ấm áp và đầy tiếng cười.

Một buổi sáng Chủ nhật, FirstOne tỉnh dậy sớm hơn Tle. Cậu đã chuyển đến sống cùng anh. Cậu ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, thấy nắng nhẹ hắt vào căn phòng nhỏ. Một ý nghĩ vụt qua: “Hôm nay mình sẽ làm Tle ngạc nhiên.” 

Cậu lặng lẽ xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng với những món đơn giản: trứng chiên, bánh mì nướng, cà phê sữa. Khi Tle vừa tỉnh, mùi cà phê thơm nồng đã lan tỏa khắp phòng.

"First… sao em dậy sớm vậy?" Tle mỉm cười, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở.

"Em muốn làm anh ngạc nhiên!" Cậu đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Tle ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn FirstOne. "Ngạc nhiên thật. Anh rất vui." Nụ cười đó khiến FirstOne đỏ mặt và cười khúc khích.

Một ngày khác, họ quyết định đi chợ cuối tuần ở Chatuchak. FirstOne nắm tay Tle đi giữa đám đông nhộn nhịp, mắt lấp lánh khi nhìn những gian hàng đầy màu sắc.

"Anh nhìn cái này đi!" FirstOne reo lên, chỉ vào một chiếc đèn lồng nhỏ. "Mình mua về trang trí nhà nhé?"

Tle mỉm cười: "Ừ, em chọn đi, anh tin mắt thẩm mỹ của em." Cậu đỏ mặt khi nghe anh khen, và Tle chỉ cần nắm tay cậu thật chặt để cậu cảm thấy an toàn giữa dòng người đông đúc.

Vào một buổi chiều mưa nhẹ, họ ngồi ở quán cà phê bên đường, nhìn những giọt nước mưa chạy dài trên cửa kính.

"Em thích mưa, nhưng chỉ khi có anh ở cạnh," FirstOne thầm thì, dựa đầu vào vai Tle.

"Anh cũng vậy," Tle đáp, đặt tay lên vai cậu. "Mưa hay nắng, chỉ cần có em, mọi thứ đều đẹp."

FirstOne mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong vòng tay Tle. Họ không cần nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn mưa rơi và nắm tay nhau.

Mới đó mà đã đến mùa Songkran rồi. Lễ hội Songkran đặc biệt khiến FirstOne thích thú. Cậu chạy nhảy trong nước, còn Tle cười khẽ theo từng cú té nước của cậu. Sau khi chơi đùa mệt nhoài, họ ngồi cạnh nhau trên bậc thang, tóc vẫn còn ướt, cười vang giữa tiếng reo hò và nước bắn tung tóe.

"Anh… em thích những ngày thế này quá," FirstOne nói, gương mặt đỏ hồng vì nắng và nước.

"Anh cũng vậy," Tle đáp, vuốt nhẹ tóc ướt của cậu. "Để anh giữ những ngày này thật lâu cho em."

Một buổi tối yên tĩnh, hai người đi dạo trên con đường nhỏ ở Bangkok. Đèn đường chiếu xuống mặt cậu nhạt nhòa, và Tle nắm tay FirstOne, bước đi chậm rãi.

"Anh ơi…" cậu khẽ gọi.

"Ừ?"

"Em hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc."

Tle nghiêng người nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy dịu dàng: "Anh biết. Và anh cũng hạnh phúc vì em."

Họ đứng đó, giữa ánh đèn vàng và âm thanh thành phố, không gian yên bình và dịu dàng. Lần đầu tiên, FirstOne cảm thấy mình không cần gồng mình, không cần mạnh mẽ, chỉ cần là chính mình bên cạnh Tle.

Những ngày trôi qua, có mưa, có nắng, có biển và phố cổ. Họ cùng nhau đi qua từng khoảnh khắc đời thường, cùng nhau cười, cùng nhau an ủi và cùng nhau yêu thương. FirstOne học cách mở lòng, còn Tle học cách chậm rãi để luôn ở bên, che chở và yêu cậu bằng mọi cách. Và mỗi tối, khi ánh đèn vàng của thành phố phản chiếu vào đôi mắt nâu của FirstOne, Tle lại thì thầm: "Anh thương em."

Và FirstOne đáp lại, lần này không còn rụt rè: "Em cũng thương anh."

Một tình yêu dịu dàng, bền vững, được xây dựng từ những ngày bình yên, nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

 ( Hoàn truyện )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip