Chương 1: Thành Phố Ba Sương

Mae Hong Son

Tại một quán cà phê bên vách núi, buổi sáng hôm nay dường như rực rỡ và tươi vui hơn thường lệ. Các cô nhân viên sau quầy thì thầm rì rầm, cười khúc khích khi khẽ thúc chỏ nhau, mắt hướng về phía ban công dài nơi khách có thể ngồi thả chân ngắm cảnh.
Lý do không gì khác: ở đó có một chàng trai cao ráo, da trắng mịn, mặc bộ đồng phục màu xanh kiểu bác sĩ thú y, khoác ngoài là chiếc áo choàng dài tay màu xanh hải quân đến ngang eo, viền thêu hoa văn dân tộc thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc.

Thara đã ngồi một mình ở đó khá lâu. Đôi mắt màu đen sâu thẳm của anh hướng xa xa, ngắm nhìn cảnh vật trải dài tít tắp. Những ngọn núi cao chồng chất như những con sóng khổng lồ, xen kẽ dải màu đậm nhạt dịu mắt. Cơn gió mát thổi qua khiến anh khẽ khép cổ áo lại, không gian cuối mùa mưa đầu đông nơi "thành phố ba sương" mang lại cảm giác mê đắm, khiến lòng người thư thả. Làn mây trắng nhẹ trôi theo gió như muốn xoa dịu những trái tim từng tổn thương, giúp họ dần trở nên kiên cường trở lại.

Khi nđảo mắt khỏi khung cảnh trước mặt, Thara cầm ly cà phê nóng nhấp một ngụm, rồi với tay lấy chiếc điện thoại, lướt qua những bản tin sáng.

"Biên giới căng thẳng, Thái Lan ra lệnh rút quân vùng Wa Đỏ phía Nam sau khi lực lượng xâm nhập lập căn cứ trong lãnh thổ Thái Lan, đối diện huyện Pai, Mae Hong Son..."

Khi đọc chi tiết hơn, lông mày anh nhíu lại, cau có. Tại sao lại căng thẳng vào lúc này, trong khi anh còn nhiệm vụ quan trọng là cứu những con voi bị thương của người dân sống gần khu vực đó? Dù hiểu rõ Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ không bỏ qua hay để chủ quyền bị xâm phạm, Thara vẫn không khỏi lo lắng. Anh thở dài, ngước mắt nhìn dãy núi xa xăm phía trước.

Chẳng bao lâu, tiếng leng keng từ một góc quán kéo anh trở lại thực tại. Thara nhìn theo, thấy chàng trợ lý trẻ, cao ráo - Nam Nuea - đi thẳng đến chỗ anh. Có lẽ vì mang dòng máu lai nên khuôn mặt anh ta vừa mạnh mẽ lại vừa sắc sảo.

" Anh Thara, xe đã sẵn sàng rồi ạ. Nước muối bổ sung vừa đến, thuốc khử trùng cũng đầy đủ rồi."

Nam Nuea báo cáo, dừng lại bên ban công hướng ra khoảng trống. Anh đã học kỹ thuật thú y và làm trợ lý cho Thara gần một năm, ngoài công việc ra còn là bạn thân nối khố từ nhỏ.

"Cảm ơn nhé. Muốn uống cà phê không? Chúng ta chắc sẽ phải lái xe một quãng dài đó."

Thara vừa nói vừa đưa menu ra cho Nam Nuea xem.

"Để em gọi mang lên xe cũng được, em sợ đến đó muộn."

Sau khi nhận cà phê, hai người cùng lái chiếc SUV bốn cửa màu đen qua con đường dẫn vào rừng núi, nơi có những chú voi bị thương. Nam Nuea làm tài xế, Thara ngồi bên cạnh. Con đường xuyên qua rừng Phu Doi rậm rạp cây cối, hàng ngàn khúc cua nguy hiểm, vài chỗ còn là khúc cua chữ U đáng sợ, sơ sẩy một chút cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Hai người len lỏi qua các sườn đồi, hai bên đường là rừng rậm phong phú, cây cối xanh tươi. Một số đoạn nhìn rõ vực sâu bên dưới do đường hẹp, nhưng Nam Nuea rất quen thuộc với lộ trình này. Dọc đường, họ thấy những chiếc xe quân đội màu xanh đậm, Thara không bất ngờ vì đã nắm tin tức tình hình căng thẳng ở biên giới.

"Xe quân đội nhiều quá..." Nam Nuea lầm bầm, do bận sắp xếp vật tư y tế nên không để ý tin tức.

"Biên giới đang căng thẳng, lực lượng Wa Đỏ phía Nam đã xâm nhập vào lãnh thổ Thái Lan."

Thara nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, đọc chi tiết bản tin. Đích đến của họ không xa lắm, nhưng tin tức cập nhật liên tục rất quan trọng: lực lượng Wa Đỏ đã lập căn cứ xâm nhập vào vùng đất của Thái Lan.

"Đừng nói là..."

"Ừ, cùng một nơi."

Nam Nuea tái mặt, nuốt nước bọt...
Con đường từ Chiang Mai đến Mae Hong Son không khó khăn gì đối với hai chàng trai thường xuyên đi cứu voi bị thương cho dân làng. Nhưng điều khiến họ tiếc nuối là không thể dừng lại ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, đầy sức quyến rũ của thành phố trong màn sương theo ý muốn. Càng gần đích đến ,không khí càng thay đổi: bóng tối phủ dày, gió lạnh buốt, như thể họ đang tiến vào một vùng đất cấm vậy.

Thời tiết nơi đây thật khó đoán, cuối mùa mưa vẫn có những cơn mưa bất chợt. Lũ lớn xảy ra ở Chiang Rai, Chiang Mai và nhiều tỉnh phía Bắc vài tuần trước chứng minh rằng thiên nhiên luôn tìm cách tự chữa lành. Khi từng xảy ra lũ thì mọi thứ đều có thể xảy ra.

"Chúng ta không đi nhầm đường chứ, P'Thara?"
"Không đâu."

Thara từng đến đây vào mùa hè của vài tháng trước. Lúc đó rừng lá rụng, thoáng và khô cằn. Bây giờ nhìn đâu đâu cũng xanh mướt, gần như đúng với định nghĩa "rừng nhiệt đới".

Hai người đến ngôi làng cuối đường, một cộng đồng dân tộc Karen khá đông. Chiếc SUV bốn cửa màu đen mang logo "Dan Kachasan" tiến vào sân đất trước ngôi nhà gỗ lớn của trưởng làng. Nam Nuea lần đầu tới đây, quan sát thấy nhiều con voi trong các chuồng lớn cùng với những người chăm sóc đi lại, cho ăn, mang mía và chuối. Rõ ràng chủ ở đây rất quan tâm và chăm sóc chúng rất tốt.

Ngay khi hai người bước xuống xe, Khuang Bo Mae, con trai trưởng làng, vội ra đón Thara:

"Xin chào, bác sĩ!"

Cậu chàng Karen mỉm cười, mặc áo đỏ-trắng dài tới eo, quần đen dân tộc gọn gàng, khỏe khoắn.

"Chào em, cậu khỏe chứ?" Thara đáp lại. Sau vài câu hỏi thăm, anh giới thiệu Nam Nuea. Kuang Bo Mae mời họ ăn trưa trước, nhưng Thara từ chối, lo cho voi Pang Wan Jai đang bệnh, muốn kiểm tra ngay. Anh gật đầu, dẫn cả hai tới chuồng voi bệnh.

Pang Wan Jai là con voi cái 16 tuổi, bệnh đã lâu, luôn trong trạng thái buồn bã, tiêu chảy và bỏ ăn. Phân có ký sinh trùng và bốc mùi nặng. Tai lạnh dự đoán có thể đã bị sốt. Nam Nuea ghi chép tình trạng, mang thuốc và nước muối từ xe xuống cùng với vài người trợ giúp. Thara chuẩn bị dụng cụ, mở đường tĩnh mạch ở sau tai của nó. Ba người giữ voi đứng yên, truyền nước muối rồi thuốc khử trùng, phòng nhiễm trùng đường ruột.

Thara và Nam Nuea ngồi ở bàn do Khuang Bo Mae chuẩn bị, không xa chuồng voi lắm. Túi nước muối gắn vào cột tre dài thay cho cột truyền, được thay liên tục: một, hai, ba... đến khi Nam Nuea ngừng đếm. Họ chăm sóc nó đến gần tối. Khi mặt trời sắp lặn, trưởng làng mời họ ăn tối tại nhà, lần này Thara không dám từ chối. Nam Nuea nhận ra sếp mình có chút ngập ngừng, dường như không muốn nhận lòng hiếu khách từ trưởng làng.

"Lâu rồi không gặp, bác sĩ."

Trưởng làng nói tiếng Thái chuẩn, mặc dù dân tộc vẫn biết "Kham Mueang" nhưng dùng tiếng Thái dễ hiểu hơn. Ông cười, mắt có nếp nhăn sâu, răng đen bóng do nhai trầu, mặc dù đã ngoài 60 nhưng khuôn mặt có nhiều vết nhăn do làm việc vất vả từ khi còn trẻ.

Trong lúc nói chuyện về  Pang Wan Jai và tình hình biên giới với lực lượng Wa Đỏ, một cô gái trẻ chưa đầy 16 tuổi mang khay thức ăn vào. Cô hơi ngượng khi vô tình chạm mắt với Thara, khiến Nam Nuea nhanh chóng đoán ra đó là lý do khiến sếp mình không hứng thú nhận lòng hiếu khách.

Nam Nuea thầm thở dài. Cô gái có lẽ không biết, Thara vừa đẹp trai vừa dịu dàng, nhưng không hề quan tâm đến tình cảm khác giới.

"Bên đó tình hình thế nào rồi trưởng làng?"

Thara hỏi, ngoài tin tức từ nguồn chính, anh còn muốn nghe đánh giá từ người địa phương.

"Sau khi quân đội ra lệnh rút quân khỏi khu vực xâm nhập, bên kia vẫn duy trì lực lượng. Người dân đi hái lượm rừng nói thấy xe của lực lượng Wa đi lại cả ngày, có lẽ là vận chuyển vũ khí. Vùng biên giới Doi Nong Luang, Doi Hua Ma căng thẳng lắm. Lực lượng Wa Đỏ tăng cường quân và vũ khí, súng cối..."

Khuang Bo Mae, dù là người quản tượng (chăm voi), đã tốt nghiệp đại học, xung phong kể tình hình thay cha mình. Cậu muốn bảo vệ voi và xây dựng công việc cho cộng đồng.

"Thật rắc rối. Vậy người lớn sẽ xử lý thế nào nếu có chuyện? " Nam Nuea cau mày.

"Không đến mức đó đâu. Đụng độ là điều chính quyền Thái Lan muốn tránh từ lâu. Bên kia có nhiều dân tộc, chỉ giao tranh nội bộ cũng mệt rồi. Nếu gây chuyện với ta, chưa chắc là ý hay..." Thara phân tích, những người còn lại gật đầu.

"Nhưng khu vực đó phức tạp, họ vẫn khăng khăng rằng không xâm phạm chủ quyền. Chỉ còn chờ thông báo rõ ràng từ quân đội. Trưởng làng và Khuang phải theo sát tình hình."

Ai cũng biết Wa Đỏ sản xuất ma túy và vũ khí. Đối đầu trực tiếp cũng như phá "chén cơm" của mình. Họ có thể tự chế tạo vũ khí. Đánh giá thấp hay chỉ dựa vào ngoại giao không đủ. Thara theo dõi tin tức, quan sát kỹ để đưa ra quyết định hợp lý.

"Bác sĩ Thara quan tâm chuyện này à? Trông hiểu biết quá."

Khuang Bo Mae ngạc nhiên. Không chỉ đẹp trai, giỏi chữa bệnh cho voi, Thara còn rành rẽ tình hình chính trị và quân sự. Đôi mắt anh dịu dàng mà kiên cường, khiến người khác vừa muốn gần gũi vừa cảm phục.

"Đây là chuyện mà tất cả chúng ta nên quan tâm."

Thara mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không hẳn biết nhiều hơn ai, chỉ theo dõi tin tức, mọi thứ liên quan trực tiếp hay gián tiếp đều đáng để quan tâm.

"Chắc không có chuyện gì đâu, bác sĩ. Nhìn mấy chiếc xe quân sự hôm nay, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Chiều nay tôi được gọi đi họp với quân nhân thường trực tại đơn vị, được dặn thông báo với dân làng đừng hoang mang... mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

Trưởng làng Jot nói, nhưng giọng lại không chắc chắn, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Vậy thì tôi cũng nhẹ lòng hơn. Nơi này gần khu vực đang có vấn đề, tôi không muốn voi của bác Jot gặp khó khăn..."

Việc di chuyển nhiều voi như thế không bao giờ là dễ dàng, nhất là khi có voi già, voi con hoặc những con còn đang bệnh kéo dài.

"À, còn bác sĩ Thara và trợ lý sẽ nghỉ đâu? Nghỉ ở đây cũng được, chúng tôi sẽ chăm sóc tận tình, đã cố gắng mời đến tận nơi mà."

Giọng nói của trưởng làng nghe hăng hái hơn khi đổi đề tài, trong khi cô gái trẻ ngồi không xa cũng khẽ động đậy, như đang chờ câu trả lời, ánh mắt đầy hy vọng.

"Tôi đã đặt phòng rồi ạ. Cách đây không xa, sẽ không phiền bác đâu."

Thara mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng.

"À, ra vậy..."

Gương mặt hơi thất vọng cùng giọng nói thoáng buồn của trưởng làng khiến Nam Nuea càng tin chắc vào điều mình nghĩ. Anh liếc thấy khuôn mặt cô gái trẻ đang trông thất vọng, ánh mắt hơi buồn, mặc chiếc áo Chewa trắng - biểu tượng cho sự trong trắng và chưa lập gia đình. Nam Nuea thầm thở dài.

Trên mâm bày đầy các món ăn: Lepe Su - salad đậu và rau trộn, Kua Prik Kaeng Moo Doi - thịt heo xào cay kiểu núi, trông rất hấp dẫn. Đặc biệt, món Ta Pho Pho - món cơm đặc biệt chỉ dành cho khách quý, được chuẩn bị để chứng minh rằng Thara "đặc biệt" giờ cũng không thể làm Thara lay động.

_______________

Wa Đỏ : Lực lượng quân sự của nhóm sắc tộc Wa (UWSA – United Wa State Army). Nhóm này thường được truyền thông Thái gọi bằng tên "Wa đỏ" vì họ có đặc điểm nhận diện bằng phù hiệu đỏ.

Chewa: loại áo trắng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết, thường dùng để nói về cô gái chưa kết hôn, chưa có gia đình.

Kham Mueang: là phương ngữ miền Bắc Thái Lan, tên chính thức là "tiếng địa phương Phayap". đây là phương ngữ được sử dụng ở miền Bắc trên, tức vùng lãnh thổ cũ của vương quốc Lanna. Phổ biến ở các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Uttaradit, Phrae, Nan, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang,Phayao và cũng được nói hoặc pha trộn ở một số khu vực của các tỉnh Tak, Sukhothai và Phetchabun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip