Chương 2: Natee là Moon đẹp trai
"Tôi đẹp trai nhất! Bất kể là ai bắt chước biệt danh của tôi đều bị chửi."
#NateeisRedMoon
"Natee, hôm nay 'thuyền' của mày lại lên top trending trên Twitter rồi."
Nghe Tam - bạn của tôi nói vậy, làm tôi phải tạm dừng việc thêm các bài hát vào danh sách phát trên điện thoại.
"Ý mày là 'cái thuyền' chó má kia hả?" Tôi hỏi.
"Thuyền của mày và vợ mày ấy." Tam đáp.
"Mày thôi đi. Tao không có vợ." Tôi cau mày.
"Ể? Wayu không phải là vợ mày à?" Tâm cười nói.
Nghe đến tên cậu ta, tôi thở dài và không còn hứng tìm kiếm bài hát nữa.
"Fuck! Cậu ta không phải!" Tôi mắng cậu ấy và mở twitter của mình lên.
'Tại sao cái thuyền ngu ngốc đó lại đột nhiên lên top trending trên Twitter chứ? Để xem nào.' Tôi nghĩ.
"Ồ,” Tam chế nhạo. "Ai đã nói 'cậu ta không phải', 'tao không quan tâm cậu ta' nhưng lại tìm kiếm tin tức về cậu ấy ngay vậy?"
"Im đi, không thì tao sẽ để nắm đấm này bịt miệng mày đấy." Tôi nói mà không quay lại nhìn cậu ấy.
"Chết tiệt, dữ dằn thế." Tam lẩm bẩm.
Hashtag #CapdoiMoonHaihuoc và #BanNguyet đã cùng lên top trending trên twitter. Tất cả là do fans hâm mộ của tôi đã tweet lại bài đăng mà tôi chia sẻ lúc sáng và họ đã tag thằng không có mắt kia vào.
Natee là Moon đẹp trai @natee_handsome
Khi bạn nhận được một thứ gì đó bị cắn, hãy cẩn thận với mùi. Rất có thể, người đó chưa đánh răng.
Tôi bật cười khi thấy người hâm mộ của mình đã tweet lại bài đăng. Tôi nói sự thật mà. Khi xem video cậu ta cắn bông hồng rồi ném cho fans hâm mộ của cậu ta. Tôi không khỏi thương xót cho họ. Vì phòng của tên không có mắt kia rất lộn xộn, cậu ta có đánh răng không chứ? Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh tởm rồi.
Môi tôi càng nhếch lên cao hơn khi thấy 1Ok lượt thích và retweet. Tôi chắc chắn rất nhiều người sẽ đồng tình với mình.
Vài phút sau, tôi nhận được một thông báo. Tên không có mắt đó nhắc đến tôi rồi?
Whai=Wayu @whywayu
Trả lời @natee_handsomne Một con chó bị bỏ rơi như mày chỉ có thể ghen tị với tao thôi. Dù có đánh răng hay không thì người hâm mộ vẫn muốn tao!
"Thật là không biết xấu hổ." Tôi lẩm bẩm. Chỉ ám chỉ trên twitter thôi, mà cậu ta đã thừa nhận luôn rồi.
"Natee, tao rất tò mò. Làm sao mày biết vợ mày không đánh răng?" Tâm giả bộ tò mò.
"Cậu ta không phải vợ tao!" Tôi phủ nhận.
Sao bạn tôi cứ như đang chèo thuyền luôn miệng nói tên không có mắt đó là vợ tôi chứ? Thật khó chịu.
"Ferst, không phải sao?" Tam chọc Ferst đang ngồi đọc sách ở bên cạnh.
Nhóm của tôi tên là 'Tri Gods of Engi', nghe rất hay và hợp với Moon đẹp trai như tôi. Ba chúng tôi đều là những ngôi sao lớn của khoa Kỹ thuật, Đại học QU.
Tam, người luôn khiến tôi phải đau đầu, là chủ tịch hội học sinh. Cậu ấy sống như một tay ăn chơi trác táng, nhưng lại học rất giỏi. Cậu ấy tham dự tất cả các hoạt động của trường và cũng đạt điểm cao nhất trong hầu hết các môn học.
Mặc dù tôi ghét việc cậu ấy có thể dễ dàng được điểm cao như vậy, nhưng mỗi khi đến kỳ thi cuối kỳ tôi đều biết ơn cậu ấy. Vì trường tôi có đặc quyền dành cho những sinh viên gần đạt GPA 4,00 trong học kỳ trước, có thể đặt một phòng riêng trong thư viện. Nhờ vậy, tôi có thể được hưởng lợi từ Tam và ôn lại các bài giảng từ ghi chú của cậu ấy mà không bị làm phiền.
Ferst, một thành viên khác, có điểm trung bình hơn hoặc kém hơn tôi. Cậu ấy không nói nhiều, cũng không thích giao tiếp với mọi người trong thế giới 3D. Cậu ấy nghiện manga, anime và tiểu thuyết. Nhưng cậu ấy đẹp trai đến mức dễ dàng đạt được danh hiệu 'sexy boy' và 'cute boy' chỉ bằng cách đọc sách trong quán cà phê. Nhiều cô gái cố gắng theo đuổi, nhưng không ai giành được trái tim của cậu ấy, bởi vì cậu ấy chỉ thích những cô gái 2D.
Mặc dù nhóm của tôi đã rất xuất sắc rồi, nhưng bản thân tôi còn xuất sắc hơn nữa.
Tôi là Natee, Moon của khoa Kỹ thuật và là Moon của trường Đại học QU. Và còn là thành viên của UNISTAR, dự án thần tượng đại sứ thương hiệu thuộc MW Entertainment, công ty quốc gia nổi tiếng.
Tôi không chỉ là Moon đẹp trai, mà còn là một Moon nổi tiếng.
Ferst chỉ liếc nhìn Tam rồi lại đọc truyện của mình.
“Ha,” tôi cười nhạo Tam khi cậu ấy bị phớt lờ. Sau đó, cậu ấy quay sang tôi.
"Natee! Mày còn chưa trả lời tao! Làm sao mày biết Wayu không đánh răng?" Tam hỏi tôi.
"À. Phòng của cậu ta rất bừa bộn, nên có lẽ cũng chẳng đánh răng bao giờ. Logic đơn giản thôi mà." Natee nhún vai.
"Mày còn biết phòng cậu ấy rất bừa bộn. Mày từng đến phòng của anh ấy rồi à?" Tam hỏi tiếp.
"Tao không muốn đến đó đâu!" Ngay cả khi nghĩ tới nơi đó, tôi cũng nổi da gà.
"Lộn xộn và đầy rác! Làm sao cậu ta có thể chịu được chứ? Thật chẳng có gì ngạc nhiên nếu miệng cậu ta nặng mùi, và tao cá là cơ thể cậu ta cũng có mùi. Đúng là thằng không có mắt hôi hám!"
"Ừm…” Tam ậm ừ trong cổ họng, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.
"Mà tại sao mày lại gọi Wayu là thằng không có mắt? Mắt của cậu ấy đâu có nhỏ."
Nhanh chóng lấy điện thoại rồi mở ảnh cậu ta ra, cho Tam thấy cậu ta xấu xí như thế nào.
"Xem đi. Khi ăn thì mắt gần như nhắm lại. Khi cười thì mắt lại càng nhỏ hơn, khi ngáp thì mắt cậu ta hoàn toàn biến mất!"
"Ừm..." Tam cau mày nhìn những bức ảnh.
"Sao mày có nhiều ảnh của Wayu trên điện thoại thế?"
"Ha" tôi cười lạnh. "Tao sẽ lấy những bức ảnh xấu xí này tống tiền cậu ta! Cậu ta dám dùng biệt danh Moon đẹp trai của tao, nên tôi sẽ cho cậu ta thấy cậu ta không xứng."
"Chỉ là một biệt danh lỗi thời thôi mà. Tao thực sự không hiểu sao cả hai bọn mày lại cãi nhau vì nó."
"Muốn đánh nhau không?"
"Không!" Cậu ấy trả lời rồi nghiêm túc nhìn tôi. "Tao vẫn thắc mắc. Ngoài Wayu ra, mày không thường xuyên trêu chọc các thành viên UNISTAR khác, ý tao là, hiếm khi mày ghẹo gan với họ, phải không?"
Tôi đắn đo suy nghĩ và nhận ra lời Tam nói là đúng.
"Sao mày không trêu chọc P'Leo? Tao ngưỡng mộ anh ấy, nhưng cũng ghen tị với anh ấy rất nhiều. Vì anh ấy quá hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi và tốt bụng. Anh ấy thực sự là một con người sao?" (Ý là P'Leo giống thần hơn là người)
Tôi nghe cậu ấy nói và lắc đầu.
"Chỉ là tao không muốn trở thành bệnh nhân thôi."
Tôi nhớ lại lúc mình trêu chọc P'Leo.
"P'Leo krub, tên anh có nghĩa là sư tử, vì khi sinh ra anh gầm lên như một con sư tử à? Haha."
P'Leo nghiêm túc quay sang nhìn tôi và nói,
"N'Natee krub. Nhiều người nói, những người thường hay trêu chọc người khác hẳn lad có vấn đề về tâm thần vì họ tự ti, mặc cảm. Em nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Nếu cần thì anh có thể giới thiệu cho em bác sĩ giỏi."
Tôi chỉ trêu chọc anh ấy thôi, mà đột nhiên biến thành bệnh nhân tâm thần rồi.
"Vậy à..." Tam vẫn hỏi tiếp. "Thế còn P'Sea, anh ấy rất đẹp đó. Mày từng trêu chọc anh ấy chưa?"
"Từng một lần..." Tôi thở dài. "Nhưng tao không muốn nói."
"Tại sao?" Tam thắc mắc.
Tôi nhớ lại sự cố khó quên kia.
"P'Sea, anh thật xinh đẹp. Nếu anh mặc váy, chắc còn đẹp hơn nữa."
Vì P'Sea là Moon mà còn đẹp hơn cả Star nên tôi không cưỡng lại được việc trêu chọc anh ấy. P'Sea không nói lời nào, anh ấy chỉ cười thật ngọt ngào với tôi. Mãi cho đến một ngày, khi đi ghi hình một chương trình thể thao, tôi mới nhận ra mình không nên trêu chọc anh ấy. Sau khi ghi hình xong, bộ quần áo mà tôi chuẩn bị đã biến mất khỏi tủ đồ của mình, thay vào đó là một chiếc váy màu hồng gây sốc, trên đó có ghi một dòng chữ....
'Nếu N'Natee mặc chiếc váy này, em sẽ còn xinh đẹp hơn cả anh :)'
Thật là rùng mình. Tôi phải mượn bộ đồ thể thao của cả đoàn ghi hình để về nhà, vì không có bộ đồ nào khác để mặc.
Cho đến bây giờ, P'Sea vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, và bộ đồ mất tích của tôi cũng chưa được tìm thấy.
"Chúng ta đừng nhắc tới anh ấy nữa." Tôi không biết làm sao mà một người đẹp như P'Sea lại có thể đáng sợ đến vậy.
"Còn P'In?" Tam hỏi tiếp.
"Haizz, cảm giác y như nói chuyện với tảng đá." Thật ra, khi tôi trêu chọc hoặc làm gì đó chọc P'In, phản ứng duy nhất nhận được từ anh ấy là vẻ mặt vô cảm, cứ như thể tôi là một kẻ mất trí đang nói chuyện với chính mình.
"Dễ hiểu thôi, như khi tao nói chuyện với Ferst." Tam gật đầu.
"À, tao cũng từng trêu chọc P'Kwang. Chỉ một lần thôi, và không bao giờ nữa." Vừa nhớ ra.
"Ý mày là PD Kwang à? Mày đang cố đào mộ chôn thân hả?" Tam bật cười.
Vì P'Kwang là một anh chàng nhỏ bé, nên một ngày nọ, tôi đứng cạnh anh ấy và so sánh chiều cao của chúng tôi, rồi nói....
"P'Kwang krub, anh lùn thật đấy, lần sau nên đứng trên ghế, không thì em không tìm được anh đâu."
Nghe những lời tôi vừa nói, P'Kwang đột nhiên quay sang và liên tục đánh vào tay tôi với tốc độ 5 phát/giây.
"Thằng tồi tệ! Còn dám trêu chọc anh!"
"Au, P'Kwang, em không có ý đó."
"Haiz, tay anh ấy rất cứng." Đó là chuyện không bao giờ quên, bởi vì dấu tay của anh ấy đã lưu trên cánh tay tôi suốt một đêm và một ngày sau đó. Tôi tự hỏi, làm sao bạn trai anh ấy có thể chịu được.
"Tao hiểu rồi." Tam gật đầu. "Mày không trêu chọc được ai ngoại trừ Wayu, nên luôn thích chọc tức với cậu ấy."
Sao lại nói về thằng không có mắt rồi?
"Đậu moá, tao không thích!" Tôi vội vàng phủ nhận.
"Tao chỉ thấy khó chịu với cậu ta thôi. Loại người cứ bày ra những trò đùa kì quặc? Cậu ta quá tự cao tự đại. Fans chỉ cười trừ để cưng chiều cậu ta, vậy mà tên ngốc không có mắt đó vẫn chưa nhận ra."
"Nhưng mày vẫn thích cãi cọ với cậu ấy còn gì?" Tam cười nói.
"Không! Không hề! Câu ta chưa bao giờ tiếp thu lời tao nói, và luôn gây chuyện với tao."
"Vậy hỏ, mày nói không thích, không hứng thú, nhưng lại không ngừng cãi cọ với cậu ấy là vì sao?" Tam ra vẻ tò mò.
"Nếu mày muốn tao ngừng cãi nhau với cậu ta, chỉ cần giết tao đi, hoặc tao sẽ nguyền rủa cậu ta chết đi." Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, tôi đều bị vẻ mặt của cậu ta khiêu khích, không thể không cãi nhau với cậu ta.
"Natee, là bạn của mày từ thời cấp 2, tao muốn nói với mày một điều." Tam đột nhiên nghiêm túc.
“Cái gì?” Tôi tò mò. Bình thường Tam không nghiêm túc đến mức này nên hẳn là rất quan trọng.
"Với GPA 3.98 của tao, tao nghĩ..." Tam nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Mày phải lòng Wayu."
Những từ đó khiến tôi gần như nghẹt thở.
"Cái quái gì thế! Não mày toàn sh** à!" Tôi chửi cậu ấy ngay lập tức.
Làm sao tôi có thể thích thằng không có mắt kia được? Không đời nào!
"!@##$, tao muốn lấy não của mày ra và thay vào một miếng phi lê cá hồi, chắc chắn cuối năm mày sẽ được GPA 4.00!" Tôi chửi Tam.
Nhưng cậu ấy giơ tay lên.
"Đợi đã, nghe tao nói,” Tam nói.
"Mày thích cà phê đen ở quán cà phê cạnh trường chúng ta, phải không?"
"Không!" Tôi bác bỏ. "Cà phê của họ rất đắng và không thơm!"
"Tao nghe mày phàn nàn mỗi khi uống, nhưng mày vẫn mua hàng ngày đấy thôi. Tại sao vậy?"
“Vì không có quán cà phê nào khác xung quanh đây.” Tôi nhanh chóng giải thích.
"Ồ... và mày thích nhạc rock, phải không?"
"Không, tao không thích. Các ca sĩ đó chỉ la hét suốt bài hát. Họ không bị viêm họng, nhưng tao bị đau tai!"
"Mày luôn chê họ nhưng nghe họ hát."
"Là vì..." Tôi định giải thích nhưng Tam ngắt lời.
"Mày luôn nói không thích cái này, không thích cái kia và luôn chê bai mọi thứ. Thật ra mày luôn không thừa nhận những gì mày cứ thích."
"Im đi! Tao không thích tên ngốc đó!" Đầu tôi ngày càng nóng lên theo từng phút.
"Đó là sự thật." Cậu ấy kiên quyết. "Mày không bao giờ nói 'tao thích' nhưng tao biết những gì mà mày cứ nhắc đi nhắc lại, chê này chê nọ, là do mày thật sự thích."
Nghe những lời Tam nói, tôi chỉ biết nhíu mày.
"Mày chửi Wayu quá thường xuyên." Tam nói tiếp. "Mày chửi cậu ấy mỗi khi gặp nhau, thậm chí nhìn thấy tên cậu ấy trên twitter mày cũng chửi. Và, những ngày không gặp nhau, mấy vẫn nhắc đến và chửi cậu ấy. Tao luôn là người nghe, nên tao biết hết."
"Tôi đã nói là cậu ta khiến tao khó chịu. Nên tao mới chửi suốt như vậy."
Không ai khiến tôi muốn mắng chửi mọi lúc mọi nơi, chỉ có khuôn mặt không có mắt kia.
"Chỉ cần thừa nhận mày thích Wayu thôi."
"Đậu moá, Tam, tao ghét cậu ta!"
Một Moon cực kỳ đẹp trai như tôi, sao có thể phải lòng thằng không có mắt đó? Không đời nào!
"Natee, mày có biết mày hành động như một con chó không?" Tam không nghe tôi nói.
"Nói lại đi." Tôi nghiến răng.
Dù fans hâm mộ gọi tôi là Husky, nhưng không giống như cách Tam nói. Cậu ấy vừa xúc phạm tôi.
"Một con chó luôn thích sủa, bất cứ thứ gì nó nhìn thấy, nó đều sủa hết." Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi và tiếp tục giải thích.
"Và con chó sẽ sủa to nhất khi thấy chủ nhân của nó, bởi vì con chó yêu chủ của nó nhất."
Tôi cố nghe tiếp.
"Cho nên, người bị chửi nhiều nhất cũng là người mày thích nhất."
"Có gì đó sai sai với cái logic ngu ngốc của mày đây? Tao biết mày đã đạt tròn điểm trong bài thi Logic, nhưng mày không thể dùng logic đó với tao được. Tôi thà ăn sh** còn hơn thích thằng không có mắt đó. Nếu mày dám nói nữa, tao sẽ để nắm đấm nói chuyện với mày đấy!"
Tôi đe dọa cậu ấy và cậu ấy chỉ nhún vai.
"Để xem. Ferst, mày phải làm chứng cho bọn tao." Tam chọc Ferst đang đọc truyện tranh. Ferst nhìn tôi một lúc.
Tam nói tiếp "Tao rất mong chờ ngày mày theo đuổi Wayu như một con chó đuổi theo chủ, tao sẽ cười mày ba ngày ba đêm."
"Không đời nào, tao mới là người sẽ cười nhạo mày vì chuyện này."
Tôi chắc chắn, nhưng lại cảm thấy lo lắng và day dứt trong lòng. Sao Tam lại tự tin đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip