Chương 4: Đối thủ của tôi là tên chó xấu xí

‼️Có cảnh đè nhau và câu chuyện "nhạc cụ" nha 🤭😈😈

••••••••••

"Tôi là một anh chàng đẹp trai và hài hước, đó là lý do mà tên chó xấu xí kia luôn ghen tị với tôi."

#WAYUisNEWMOON

"Xin chào quý vị, chào mừng đến với SHOWTIME UNISTAR!"

Bản ghi hình của chương trình này không chuẩn bị kịch bản trước vì ekip muốn chúng tôi xuất hiện và hành động một cách tự nhiên nhất có thể.

"Gần đây board game rất thịnh hành, nên nhân viên của chúng tôi đã chuẩn bị một vài trò chơi thú vị để các thành viên UNISTAR chơi cùng nhau. Không biết các UNISTAR đã từng chơi board game chưa?"

"Khi học năm nhất ở khoa Y, em thường cùng bạn bè chơi board game trong quán cà phê." P'Leo là người đầu tiên trả lời.

"Ồ, thật sao? Vậy N'Leo thường chơi trò nào nhiều nhất?"

"Là Ticket to ride."

"Ồ, là trò xây dựng đường ray xe lửa, trò chơi này rất nổi tiếng đó." MC gật đầu, rồi quay sang hỏi thành viên UNISTAR khác.

"Em thích chơi DIXIT." P'Sea trả lời. "Và hầu như lần nào em cũng thắng."

"Ồ, chính là trò chơi đoán hình. Vậy có nghĩa là N'Sea rất giỏi đoán mò và khôn khéo lừa người nữa, đúng không?"

"Có lẽ vậy." P'Sea cười nhẹ.

"Còn N'In? Em từng chơi chưa?" MC quay sang hỏi P'In.

P'In ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Chỉ, từng chơi... Cắp cua*."

* Nguyên văn หมากเก็บ: vì không biết dịch thế nào nên mình đã lấy tên của một trò chơi dân gian Việt Nam có cách chơi giống như trò đấy.

Tôi không khỏi bật cười khúc khích khi tưởng tượng đến cảnh một người điềm tĩnh như P'In chơi trò này. Thật đáng yêu quá đi~

"N'In thật đậm chất dân gian Thái Lan." MC mỉm cười rồi chuyển hướng qua tôi.

"Còn N'Wayu và N'Natee thì sao?"

"Mèo nổ!" Tôi lập tức đáp. Trò này tôi thường được các bạn khoa Kỹ thuật rủ chơi. Đây là trò chơi không đòi hỏi phải động não hay trí tuệ, mà chỉ phụ thuộc vào vận may và kỹ thuật của người chơi.

Nhưng... tôi trả lời trước, mà sao tên chó đó lại bắt chước theo vậy chứ?

Tôi định mở miệng cãi lại...

"Tao nói trước, đồ bắt chước." Tên chó chết tiệt đó lại nhanh miệng cắn ngược lại tôi.

"Không! Tao nói trước, tao chơi trò này trước mày." Tôi cãi lại.

"Lâu hơn tao à? Không đời nào! Tao chơi từ hồi trung học rồi." Tên chó đó vẫn cãi lại.

"Tao chơi từ hồi ba tuổi!" Tôi cãi tiếp.

Chuyện này không phải thật, vì lúc ba tuổi tôi vẫn chưa biết đến trò này. Nhưng tôi không đời nào nhận thua tên kia.

"N'Natee, N'Wayu, ai chơi trước không quan trọng. Quan trọng là hôm nay tất cả các thành viên UNISTAR sẽ cùng chơi Mèo nổ (Exploding Kittens)."

MC vừa dứt lời, một bộ bài mới liền được mang tới.

"Ồ, tuyệt quá." Tôi và các thành viên UNISTAR đều vỗ tay.

"Cách chơi trò chơi này như sau..." MC bảo chúng tôi ngồi thành vòng tròn, vừa hướng dẫn cách chơi vừa lấy ra một tấm bài hình con mèo hoạt hình.

"Cách chơi của trò này giống như trò cò quay của Nga. Lần lượt từng người rút một lá bài, nếu ai rút được tấm bài Nổ thì người đó chết, và người sống sót cuối cùng là người chiến thắng."

"Đồ không có mắt, mày sắp bị nổ tung rồi đấy."

Tên khốn đó rủa tôi trước, và tôi cũng nghiến răng đáp trả.

"Người chết là mày."

"Được rồi, không cần phải giành, hai đứa đều sẽ rút trúng thôi." P'Sea cười tươi rói.

"P'Sea!" Hai chúng tôi chỉ dám kêu tên anh ấy, chứ không dám mắng lại anh ấy. Vì anh ấy tuy vẻ ngoài trông rất đẹp nhưng bên trong thì.... ừm, không nói thì hơn.

"Được rồi, tiếp theo..." MC tiếp tục nói về luật chơi. "Để trò chơi thú vị hơn, mỗi người chơi được chia một lá Hoá Giải. Nếu lần đầu rút trúng bài Mèo Nổ thì có thể dùng thẻ này để gỡ bom. Và điều thú vị hơn là khi sử dụng bài Hoá Giải, có thể đặt bài Mèo nổ trở lại bất cứ đâu trong đó."

MC tiếp tục giải thích các thuộc tính của những lá bài thẻ khác. Tôi đã chơi trò này rất nhiều lần rồi, kể cả bài thật và trên điện thoại. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng mình sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

Sau đó MC sắp bài và chia bài cho chúng tôi. Người ghi hình cầm máy quay phóng tới xem rõ hơn những lá bài trong tay mỗi người.

"Thẻ này dùng với tên chó kia. Cậu ta chắc chắn phải chết." Tôi chỉ vào bài Tấn Công trong tay.

"Nhưng N'Natee không ngồi cạnh cậu." Người ghi hình nói, nhắc nhở tôi đang ngồi giữa P'In và P'Sea.

"Giữ lại lá bài này đến khi chúng tôi là hai người cuối cùng." Tôi cười với người ghi hình. "Nhưng nếu cậu ta chết trước, thì đúng thật là một chú chó thua cuộc. Ha ha."

"Này, đồ không có mắt. Tao thấy rồi. Tao cũng có bài Tấn Công để giết mày." Cậu ta cười nhạo tôi.

Tôi sẽ giết chết cậu ta không thương tiếc.

Trò chơi bắt đầu, P'Sea là người đầu tiên rút bài, tiếp theo là P'Leo, tên chó đó, P'In và cuối cùng là tôi. Trong lượt đầu tiên, mọi người đều giữ bài vũ khí để sau còn dùng đến.

"Leo, đưa bài cho anh." P'Sea đặt hai quân bài giống nhau ra, nghĩa là anh ấy có thể xin một quân bài từ bất kì ai, vì vậy P'Leo phải đưa một quân bài trên tay mình cho P'Sea.

Lá bài đó làm P'Sea cười tươi rói, anh ấy đặt ba quân bài giống nhau ra và tiếp tục lượt của mình.

Theo luật chơi, người đặt bộ ba ra có thể yêu cầu quân bài mình muốn từ bất kì ai.

"Leo krub, đưa bài Hoá Giải cho anh đi." P'Sea nói, P'Leo bất đắc dĩ phải đưa cho anh ấy.

"Wow, Công chúa tấn công Hoàng tử không hề thương tiếc kìa. N'Sea ka, N'Leo sẽ buồn đó~" MC trêu chọc anh ấy.

"Em phải làm suy yếu người mạnh nhất trước." P'Sea cười rồi P'Leo cũng cười theo.

"P'Sea, anh đánh giá cao em rồi. Đây là lần đầu tiên em chơi trò này, còn chưa có chiến thuật gì cả."

Trò chơi vẫn tiếp tục, tôi vẫn không ngừng thu thập bài vũ khí và không làm gì cả, vì tôi muốn dùng tất cả bài vũ khí hạ ngục con chó đó.

"Mèo nổ." Thấy P'Sea là người đầu tiên rút trúng, mọi người đều cười phá lên.

"P'Sea, anh lấy bài của em, rồi rút trúng bài nổ. Nghiệp là có thật phải không?" P'Leo trêu chọc anh ấy, nhưng P'Sea vẫn cười rất ngọt ngào.

"Bài nổ này không ảnh hưởng tới anh, vì trong tay anh có tận hai lá Hoá Giải cơ mà. Và anh có thể kiểm soát trò chơi này."

P'Sea dùng một lá Hoá Giải và cầm bộ bài xuống gầm bàn để giấu bài nổ vào lại đó.

"Xong rồi." P'Sea nói và đặt bộ bài lên bàn.

"Bỏ qua." P'Leo dùng bài Bỏ Qua.

"Bỏ qua." Tên chó kia cũng dùng bài đó.

"Ồ, nổ." Sau đó đến lượt P'In giấu bài.

"P'In, giấu ở bài thứ tư đi."

Tôi vội vàng nói với P'In vì lượt thứ tư là đến tên chó kia.

"P'In, đặt lên trên cùng đi."

Tên chó đó cũng lên tiếng, và rồi chúng tôi đọ mắt toé lửa.

"P'In, anh giấu ở đâu vậy?" Tôi tò mò hỏi anh ấy.

"Không nói được, giấu lung tung." P'In nói cộc lốc.

"Cái gì?!"

Tôi không phải người duy nhất thốt ra 'cái gì?!', mà các thành viên UNISTAR khác cũng vậy.

Nhưng mọi người đều hiểu P'In.

"Anh làm em sợ đấy." Tôi nín thở chuẩn bị rút bài.

"Không ở trên cùng." P'In đảm bảo, nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm mà rút bài. Đúng thật, không phải bài Nổ.

"Vậy nó ở đâu?" Tên chó đó hỏi P'In.

"Không biết."

"P'In!!!" Tên chó la lên.

Tôi cười khinh bỉ cậu ta, mong là cậu ta rút trúng lá bài đó.

"Để anh xem." P'Sea đánh ra lá bài Xem Trước Tương Lai, anh ấy có thể xem trước ba lá bài trên cùng của bộ bài.

P'Sea tươi cười rồi xem bài.

"P'Sea, có bài Nổ nào không?" Tên chó đó lại hỏi.

"Thằng chó nhát gan, mày về chuồng mày đi." Tôi châm chọc cậu ta.

"Câm mồm! Mày là đứa hỏi P'In trước đấy." Cậu ấy lập tức đáp trả.

"Không sao đâu, cứ rút đi." P'Sea tự nhiên nói, P'Leo không ngần ngại liền rút bài. Nhưng...

"P'Sea, bài Nổ." P'Leo đưa lá bài anh ấy vừa rút được ra.

P'Sea cười nhẹ.

"Loại được kẻ mạnh nhất rồi." P'Sea cười nói rồi nhìn sang tôi và tên chó.

"Mục tiêu tiếp theo là Moon Hài Hước."

"P'Sea!!!" Cả hai chúng tôi đều la lên.

P'Leo đã thua, giờ chỉ còn lại bốn người chơi.

"Xem trước tương lai." Tên chó kia đưa bài ra và xem trước ba lá tiếp theo.

"Chết tiệt!" Cậu ta thốt ra và đánh bài Bỏ Qua.

Chẳng lẽ có một bài Nổ khác?

Sau đó là lượt của P'In.

"P'In, anh nên dùng bài Bỏ Qua hoặc dùng bài Tấn Công với thằng không có mắt."

Tôi cau mày khi tên chó đó gợi ý cho P'In.

"Nổ." Đúng là có bài Nổ khác. "Thua rồi."

"N'In ka, có bài Tấn Công và bài Ưu Tiên, sao em lại không dùng?"

MC rất bất ngờ khi nhìn thấy những quân bài của P'In. Tôi cũng vậy, bởi vì trong tay anh ấy toàn những quân bài tốt.

"Nếu dùng chúng sẽ thế nào?" P'In tò mò.

"Khi dùng bài Tấn Công, người chơi tiếp theo sẽ phải rút hai lá bài. Còn khi dùng bài Ưu tiên, có thể ăn cắp bài từ những người chơi khác."

"Ồ." P'In tỏ vẻ như đã hiểu, nhưng tôi cảm thấy anh ấy vẫn không hiểu.

"Tấn công người khác là không tốt." P'In lẩm bẩm. "Ăn cắp cũng vậy."

Ồ, P'In là người rất tốt bụng, kể cả khi chơi trò chơi.

"N'In, đây chỉ là một trò chơi thôi mà!" MC bất lực nói.

"Không sao, chúng ta chơi tiếp đi. P'In, cảm ơn anh rất nhiều, vì đã bảo vệ em. Hic." Tôi nói.

Tên chó đó muốn hạ gục tôi, nhưng P'In đã cứu tôi, nên bây giờ tôi vẫn còn thẻ Hoá Giải trên tay.

Tên chó có vẻ rất khó chịu khi tôi vẫn còn sống, và tôi cũng cười mỉa mai cậu ta.

"Chỉ còn ba người chơi." P'Sea nói.

Trò chơi tiếp tục và không ai biết bài Nổ nằm ở đâu... Cho đến khi tôi rút ra nó.

"Gì chứ! Mèo nổ!"

"Haha. Mày đúng là ngu ngốc. Vừa ngu ngốc vừa xui xẻo." Tên khốn đó lập tức cười nhạo tôi.

"Đừng quên tao còn bài Hoá Giải." Tôi giấu bài Nổ vào lại bộ bài.

"P'Sea, anh cứ yên tâm rút bài." Tôi nói với P'Sea, và nếu anh ấy làm vậy thì tên chó kia sẽ chết ở lượt tiếp theo.

"Tấn công." Anh ấy đưa lá bài ra, khiến tôi phải suy xét lại.

"Ha." Tôi cười.

Tôi thu thập được rất nhiều vũ khí rồi, chẳng có vấn đề gì cả.

"Hủy diệt." Tôi đặt bài Hủy diệt  để hủy tấn công của anh ấy.

"Tấn công!" Tên khốn đó cũng có bài Tấn Công hả?!

"Cái quái gì thế?" Tôi nghiến răng, thật sự không thể tin nổi.

"Hủy diệt." Tôi đặt ra lá bài Hủy Diệt thứ hai.

"Chết tiệt." Cậu ta thốt ra.

Tôi cười khẩy khi thấy cậu ta cuối cùng cũng phải đánh ra bài Hoá Giải của mình.

"Đồ không có mắt, rút bài chết đi." Cậu ta cười ranh mãnh.

Thật ngu ngốc, nụ cười cậu ta đã cho tôi biết bài Nổ nằm ở đâu.

"Bỏ qua." Tôi ra bài. "Anh có bài Tấn Công nào không? Tên chó kia thích lắm đấy."

P'Sea cười rồi đặt ra một đôi bài.

"N'Natee krub, đưa bài cho anh đi."

"Sao lại là em? P'Sea! Sao anh không lấy của cậu ta đi?" Tên chó làm ầm lên.

"Đừng nói nhiều, lấy một lá bài cho anh." P'Sea đưa tay ra, còn tên chó kia chỉ biết nghe theo.

"Haha. Lần này mày sống không nổi đâu." Tôi cười nhạo cậu ta khi P'Sea ra bài Ưu Tiên.

"N'Wayu krub, đưa bài cho anh."

"P'Sea! Sao anh lại ăn cắp của em? Hay anh gọi nhầm tên? Ý anh là Natee phải không?" Tôi cố lý luận.

"Đừng ồn ào, đưa anh một lá đi." P'Sea nhắc lại.

Tôi đành phải chọn một lá ít cần đến nhất để đưa cho anh ấy.

"Ngoan lắm, N'Wayu. Bây giờ, đưa anh một bài Tấn Công." P'Sea lại đặt xuống ba quân bài.

"P'Sea!!!!" Tôi khóc rống lên. Tôi giữ bài này để tấn công tên cho kia mà. Tôi làm sao biết được anh ấy cũng đang mong đợi bài này chứ.

"Đưa anh đi." Anh ấy cười lên đẹp như thiên thần, nhưng thật ra anh ấy chính là ác quỷ.

Tôi run rẩy đưa lá bài cho anh ấy. Lá bài Tấn Công cuối cùng của tôi, tạm biệt!

"N'Natee krub, đừng quên việc tiếp theo nhé." P'Sea ra một lá bài Bỏ Qua, điều này đồng nghĩa với việc tên chó kia sẽ phải rút bài Nổ.

"Haha. Anh tuyệt lắm. Em thích." Tôi cười thích chí.

Cậu ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút bài và chết.

"Em thua."

"Wahaha! Mày là chó thua cuộc." Tôi vui vẻ châm chọc cậu ta. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi đến ngồi cạnh P'Leo và P'In.

Tôi vẫn cười vui vẻ cho đến khi rút bài, tiếng cười của tôi khựng lại.

Đậu moá?! Bài Nổ?!

Bài Hoá Giải của tôi đâu nhỉ? Tôi không có.

Hả? Tôi cũng thua rồi? Sao lại thế?!

"Ồ, N'Wayu, em chết dễ vậy, anh còn chưa dùng đến bài Tấn Công của em đấy." P'Sea khẽ cười trong khi tôi vẫn đang ngây ngốc.

"Cuối cùng! Người thắng là N'Sea!"

Các thành viên và MC vỗ tay khen ngợi P'Sea.

"Ha ha. Mày đúng là xui xẻo, rút được bài Nổ tận hai lần! Không ai ngu ngốc hơn mày." Tên chó lại cười cợt tôi.

"Mày còn dám cười tao à? Tao sống lâu hơn mày đấy." Tôi nói.

"Cùng lượt, không tính." Tên chó nhún vai. "Hơn nữa, tao chết dưới tay P'Sea, chỉ có người ngu ngốc như mày mới rút trúng bài Nổ thôi. Đồ ngốc!"

"Tên chó như mày ít tế bào não hơn tao!"

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau mà." MC ngăn chúng tôi lại.

"Đổi trò chơi thôi. Chúng ta chơi xong Mèo Nổ rồi, trò tiếp theo sẽ là một trò chơi đồng đội."

Nghe thấy có trò chơi mới, tôi liền mặc kệ tên chó ngu ngốc.

"Nhân viên của chúng tôi đã chọn trò này để các em chơi cùng nhau. Đó là Đại Dịch (Pandemic)!"

"Ồ, em từng chơi trò này rồi. Những người chơi cần phối hợp với nhau như một đội." P'Leo nói.

"Đây là một trò chơi thú vị. Em nghe nói trò này được đánh giá rất cao." P'Sea nói thêm.

Tên trò này là gì cơ? Pan-mi-mic? Không phải.

MC bắt đầu hướng dẫn cách chơi trò này. Mục tiêu của người chơi giành được chiến thắng trong trò chơi này là sản xuất bốn loại vắc xin, trong khi đại dịch sẽ lây lan trong một thành phố ở mỗi lượt. Mỗi người chơi sẽ đảm nhận vai trò nhà khoa học, mỗi vai trò đều có một khả năng riêng. Nếu người chơi sản xuất ra bốn loại vắc xin trước đại dịch lần 8 thì sẽ thắng cuộc.

Trò chơi này cần rất nhiều chiến lược, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn những trò đùa dành cho fan club. Tôi nghĩ trò này hợp với những sinh viên học y như P'Sea và P'Leo hơn. Hơn nữa, có vẻ hai người họ đều rất thích trò này. Vì không cần phải cạnh tranh, nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo họ.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài....

Buổi tối, tôi có thói quen đắp mặt nạ và đi ngủ rất muộn. Hôm nay phải dậy sớm trang điểm trước khi đến lớp, nên bây giờ tôi dần cảm thấy và bắt đầu nhìn thấy những ngôi sao trong giấc mơ của mình.

"N'Wayu, N'Natee krub." Giọng nói của P'Sea làm tôi giật mình. Anh ấy cười thật ngọt ngào.

"Vì trò chơi này quá nhàm chán với hai đứa, nên chúng ta đặt thêm một quy tắc." P'Sea nói, và lời này đã thực sự đánh thức tôi.

Tôi nhận ra tên chó cũng ngủ gật. Eo ôi, đúng là tên chó lười biếng.

"Chúng ta thêm quy tắc gì vậy?" P'Leo tò mò hỏi.

"Anh có ý này." Nụ cười ngọt ngào của P'Sea khiến tôi dựng tóc gáy.

"Nếu chúng ta thua trò này, hai Bán Nguyệt sẽ chịu phạt. Hai đứa phát đứng một chân và khoác vai nhau."

"Không đời nào!" Tôi lập tức chối bay chối biến. Còn lâu tôi mới khoác vai tên chó đó.

"P'Sea! Em không chấp nhận quy tắc này, em không muốn chạm vào con khỉ không có mắt đó." Tên chó cũng lên tiếng.

"Em cũng vậy. Em không muốn nhiễm bệnh dại từ tên chó kia." Tôi nói.

Sau đó, P'Leo nói.

"Hay đấy. Chơi thôi nào."

Tôi mở to mắt, không ngờ P'Leo lại chấp thuận.

"P'Leo! Quy tắc này không công bằng chút nào. Sao em lại là người duy nhất bị phạt chứ?" Tôi muốn đòi lại công lý.

"Không cần phải công bằng." P'Leo cười nói. "Vì kết quả là chương trình này của chúng ta được đánh giá cao hơn thì được rồi."

"P'Leo!" Trong khi tôi cãi với P'Leo, thì P'Sea vẫn đang tiếp tục trò chơi.

"Ồ, một đại dịch. Hai thành phố nữa đang bùng phát."

"P'Sea!!!" Tôi và tên chó cùng hét lên.

"N'In, Osaka rất an toàn, em không cần đến đó đâu." P'Sea nói với P'In.

"Không cần xây Trung tâm nghiên cứu. Cũng không cần các thẻ màu. Cứ đi du lịch vòng quanh thế giới thôi." P'Leo cười.

"Ồ, Osaka có đại dịch. Thật không ngờ tới điều này." P'Sea giả bộ ngạc nhiên.

"Không, đừng mà. P'Sea, P'Leo, làm ơn đừng phá hỏng trò chơi." Tôi cầu xin nhưng không ai nghe.

Cuối cùng, nhờ sự hợp tác của P'Sea và P'Leo mà trò chơi này đã bị phá hỏng.

"Trò chơi kết thúc!" P'Sea nói. "N'Wayu, N'Natee, chịu phạt thay tụi anh đi. Các cặp đôi khoác vai nhau dễ lắm."

Cuối cùng, chúng tôi không có cách nào khác. Tôi đành đứng một chân bên cạnh tên chó đó.

"Đừng quên khoác vai nhau. Lại gần hơn nữa đi." P'Leo ra hiệu bằng tay.

Tôi chỉ có thể lại gần hơn và chịu đựng mùi nước hoa của cậu ta. Cậu ta nghĩ các cô gái sẽ thích mùi hương này sao?

"Hôm nay mày xịt nước hoa quái quỷ nào thế? Mùi hương xộc thẳng vào mũi tao này." Cậu ta nói với tôi.

Ủa, khoan đã. Đó chẳng phải là lời tôi muốn nói hay sao?

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm.

"Khoác vai nhau đi."

"Phải theo quy tắc chứ."

"Gần hơn nữa."

P'Sea, P'Leo, MC và các nhân viên đều đang cổ vũ chúng tôi.

Nghe tiếng hô vui vẻ của mọi người, tôi đành phải chịu đựng. Tôi tự nhủ rằng sẽ kết thúc sớm thôi.

"Da mày thô quá, không mềm như fan của mày nói."

Tôi cố hết sức nhẫn nhịn trong khi tên kia lải nhải không ngừng.

Cứ tưởng tượng, một quả bom hẹn giờ như tôi, bị một con chó mồm mép kích động, thì...

BÙM!!

"Thằng khốn! Im mồm!"

Tôi hét thẳng vào mặt cậu ta, giận dữ vùng vằng.

Nhưng tôi quên mất mình đang đứng một chân và chúng tôi đang khoác vai nhau.

Cả hai loạng choạng, và rồi...

Khi ngã tôi cố hất tay cậu ta ra nhưng không được. Tôi ngã ngửa ra đó. Đau và tệ hơn là, cậu ta ngã đè lên tôi.

Tên khốn này nặng quá. Mùi hương cũng quá nồng. Tôi gần như không thể thở được.

Tôi cực kỳ ghét cậu ta!

"Chết tiệt!"

Tôi giận dữ đá vào giữa hai chân cậu ta.

"Quái gì thế?!" Ngay khi tôi vùng chân, cậu ta liền thấy được và kịp né qua.

"Mình không nên đá trượt." Tôi vừa lẩm bẩm vừa cố bình tĩnh đứng dậy.

"Sao mày dám!" Cậu ta cũng nghe thấy. "Nếu mày không trượt thì đừng hòng tao bỏ qua."

"Ồ, mày không thích thắt ống tinh à? Nhưng máu chó như mày thật sự không nên phối giống." Tôi sỉ nhục cậu ta.

"Đồ không có mắt." Cậu ta nhìn tôi chằm chằm. "Nếu mày dám, tạo cũng sẽ làm vậy với mày."

"Mày không làm được, nhạc cụ của tao rất bền, giống như titan."

"Vậy à? Của ta không chỉ mạnh mà còn cứng như kim cương."

"Wayu, Natee krub." P'Leo cảnh báo chúng tôi. "Không thích hợp nói chuyện này. Đừng quên còn có nhân viên nữ ở đây."

Tôi dừng lại nhìn xung quanh và thấy mấy cô gái đang đỏ mặt.

"Cắt cảnh quay khi họ ngã xuống. Đoạn còn lại không được phát sóng." P'Sea nói với người ghi hình, cả ekip đều gật đầu.

Đợi đã. Ý anh ấy là lúc tên chó ngã đè lên tôi sao?

"P'Sea, cảnh ngã đó không ổn đâu!" Tôi không muốn fans của mình nhìn thấy tôi nằm dưới tên chó kia. Thật quá mất mặt.

"Tại sao không?" P'Sea cười. "Các fan chèo thuyền Bán Nguyệt sẵn sàng chảy máu mũi nhập viện vì hai đứa. Ha ha."

Tôi cảm thấy lời P'Sea nói không giống như một sinh viên khoa Y bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip