STORY 1 (OHMNANON)

-------------------------------------------------

Ohm Pawat Chittsawangdee và Nanon Korapat Kirdpan là hai người bạn chung lớp với nhau khi lên cấp 2. Nanon là học sinh lai Việt – Thái và được sinh là trong một gia đình bình thường không quá giàu có nhưng vẫn đủ sống, thật ra thì vì bố mẹ cậu muốn làm việc ở Thái nên đã chuyển sang Thái sinh sống và làm việc, họ cũng chỉ muốn rằng con trai của họ có được một cuộc sống đầy đủ mà thôi. Còn Ohm là một thiếu gia của một gia tộc lớn nhất của Thái Lan, nên anh lúc nào cũng coi mình như là trung tâm của sự chú ý. 2 người ban đầu chẳng quan tâm gì đến nhau cả, hai người chỉ vô tình học chung lớp với nhau mà thôi. Sau hoàn thành giữa học kì 1 thì anh bắt đầu để ý đến cậu vì anh thấy cậu là một cậu bé ít bạn và cũng như là có vẻ thẳng tình, cậu còn thậm chí chẳng quan tâm gì đến anh. Anh thích những người thẳng tình vì những người như thế sẽ luôn thành thật với anh. Nhưng anh luôn giấu tình cảm của mình không cho ai biết cả kể cả những người bạn rất thân với anh đi chăng nữa. Và bắt đầu từ đó anh luôn tìm cách để ăn hiếp cậu bằng mọi cách từ việc âm thầm lấy cắp đồ của cậu, bày đầu cho những người bạn của anh giấu đồ của cậu, cho đến kiếm chuyện để ăn hiếp cậu, anh làm vậy cũng chỉ vì muốn được cậu chú ý. Với những việc mà anh làm khiến cho cậu luôn trong tình trạng sợ hãi, dè chừng những việc ấy. Cậu luôn khóc khi biết mình luôn bị mất đồ, cậu biết là anh bày trò giấu đồ của cậu nhưng cậu đã quá quen với việc đó nên cậu luôn âm thầm tìm đồ của mình. Và tất nhiên là cậu luôn nhìn anh với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và xem thường.

Vào một lần khi ra chơi, anh vô tình thấy cậu nói chuyện với một bạn nam của lớp khiến cho anh nổi cơn ghen lên. Thật ra đó chỉ là một người bạn gần nhà cậu và cũng học chung trường nên là cậu mới quyết định đi tới nói chuyện tâm tình với bạn nam ấy thôi, bạn nam ấy cũng là một người rất thân thiện, luôn giúp cậu khi mà cả hai làm bài tập, nên cậu luôn vui vẻ nói chuyện với cậu bạn ấy. Sau khi vào học nhưng đó lại là tiết trống nên lớp cũng thoải mái ồn ào mà không ai kiểm soát, anh lợi dụng lúc đó anh liền nhào tới chỗ cậu đang ngồi và bóp cổ của cậu nhưng anh cũng hạn chế lực của mình vì anh không muốn cậu có bất kỳ thương tích nào trên người

-Tao hỏi mày! Hồi nãy mày đã nói chuyện với thằng nào hả???- Anh giận dữ nghiến răng nói và dí sát mặt mình vào gương mặt bất ngờ của cậu

-Tao nói chuyện với ai thì liên quan gì đến mày chứ???- Cậu ban đầu thì có hơi giật mình bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn mạnh mẽ nói

-Tao hỏi một lần nữa! Mày đã nói chuyện với thằng nào hả??- Anh bắt đầu sử dụng chút lực nhẹ

-Tao thấy mày đang còn bóp nhẹ quá đó phải mạnh lên chút nữa đi!! Phải làm cho tao cảm thấy khó thở chứ nhỉ!!! Mà cho dù mày có bóp cổ tao chết thì tao cũng không nói với mày!- Cậu nói với chất giọng đầy sự thách thức

Anh tức giận liền nắm tay cậu lôi cậu đến một chỗ nào đó ít người qua lại. Anh thật sự rất tức giận với sự cứng đầu của cậu.

-Nanon Korapat! Mày đừng có mà chọc tức tao! Tao hỏi một lần nữa! Mày đã nói chuyện với thằng nào hả??- Anh nghiến răng nói

-Tao đã nói rồi mà!! Là có chết tao cũng không nói cho mày biết đâu! Tao nói chuyện với ai thì liên quan gì đến mày! Chẳng phải bình thường mày hay ăn hiếp tao lắm hay sao! Tại sao bây giờ mày lại nói chuyện như mấy thằng đang ghen khi người yêu mình gặp thằng khác thế!!- Cậu bắt đầu khiêu khích hắn

- Nanon Korapat! Mày đang chọc điên tao đúng không? Mày nên biết Ohm Pawat tao là ai! Tao không nói xuông đâu!!- Anh bắt đầu nổi trận lôi đình

-Thì sao chứ? Mày là Ohm Pawat! Thiếu gia của gia tộc Pawat thì đã sao! Hồi nãy không phải mày muốn bóp cổ tao sao? Sao không bóp nữa đi! Mà bóp thì bóp cho mạnh vào.. Ưm!- Cậu đang nói thì bị thanh niên nào đó hôn cậu

Anh hôn cậu một cách mạnh bạo, mạnh đến nỗi khiến cậu phải khó chịu vì đây là nụ hôn đầu của cậu. Anh mân mê đôi môi của cậu, anh chơi đùa với nó.

-Mày bớt nói lại đi! Tao đã thích mày từ lâu rồi! Tao không biết nói với mày như thế nào nên là tao muốn làm như thế để cho mày chú ý đến tao mà thôi!! Nhưng mà mày chẳng để ý gì đến tao cả!!- Anh sau khi hôn cậu xong

-Tao không thích! Mày hay ăn hiếp tao và tao nói cho mày biết tao rất hận mày! Mày luôn ăn hiếp tao! Tao đã không nói rồi!! Vậy mà bây giờ mày cướp nụ hôn đầu của tao! Tao càng hận mày hơn! Từ nay trở đi tao không bao giờ muốn nói chuyện với mày nữa! Tao với mày cũng chỉ là người dưng với nhau mà thôi!! Chẳng có gì của nhau cả!! Và từ nay trở đi mày mà lại gần tao thì tao sẽ ngay lập tức chuyển lớp!!- Cậu nói xong cậu liền quay lại lớp học vì cậ không muốn phải phát điên với anh đâu

Từ đó trở đi anh và cậu xem nhau như người dưng. Cứ mỗi lần anh muốn tiếp xúc gần đến cậu thì cậu liền đi ra chỗ khác để tránh né anh. Và câu chuyện như vậy cho đến khi cả 2 tốt nghiệp cấp 2 thì cậu vẫn tiếp tục học trung học ở Thái Lan còn anh thì buộc phải đi du học ở Mỹ. Cứ thế cả hai xa nhau, cậu thì không còn quá buồn khi nhớ đến những việc đen tối với anh hồi cấp 2 và có 1 người bạn thân. Còn anh thì dù là đi du học nhưng anh vẫn luôn nhớ đến cậu. Cho đến 10 năm sau, khi cả hai đã 25 tuổi. Cậu hiện tại là giám đốc kinh doanh của ON – cậu là giám đốc kinh doanh trẻ tuổi nhất khi thành lập công ty đến nay. Cậu luôn lạnh lùng với tất cả các nhân viên dưới quyền của mình, đặc biệt cậu luôn tránh né những nhân viên nam trong công ty vì cậu vẫn còn ám ảnh việc của anh. Anh thì sau 10 năm du học ở Mỹ thì anh quay lại để tiếp quản công ty của gia tộc Pawat và quản lý công ty riêng của mình là ON. ON là công ty anh thành lập riêng để có thể nhận biết được thực lực của bản thân mình đến đâu cũng như là muốn chứng minh cho ba mẹ biết rằng bản thân mình có thể tự phát triển được.

Hôm nay là ngày anh quay lại Thái Lan, anh quyết định đi tới ON trước để mà sắp xếp lại một số việc cho thật sự ổn vì lần này về là anh muốn phát triển ON ở chi nhánh Thái Lan lớn mạnh hơn và cũng như là ra mắt cho các nhân viên của anh biết mặt mình. Khi bước từ cổng vào anh đã chú ý đến một chàng trai đó chính là cậu, anh nhận ra đó chính là cậu nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người nên là anh vẫn lạnh lùng bước qua cậu. Cậu lúc ấy cũng nhận ra anh nên cậu cố tình cuối mặt để cho anh không nhận ra cậu.

Anh vẫn lạnh lùng đi vào phòng của mình ở tầng cao nhất. Anh quyết định về nước cũng một phần là vì cậu, anh vẫn luôn yêu cậu dù cho có lớn lên, anh biết cậu rất hận anh, hận anh rất nhiều nhưng anh không thể để cậu trở thành của người khác được. Anh luôn muốn chiếm hữu cậu một cách mạnh mẽ nhưng anh biết anh không thể sử dụng cái cách như 10 năm trước được. Anh phải nhẹ nhàng.

-Thư ký Perth! Cậu gọi giám đốc kinh doanh lên đây cho tôi và nhớ mang thêm bảng báo cáo doanh thu trong 2 tháng gần đây cho tôi!- Anh lạnh lùng nói

-Dạ vâng! Tôi sẽ đi làm ngay!- Thư ký Ahn lập tức hành động ngay

20 phút sau đó...

Cốc... cốc... cốc

-Vào đi!- Anh vẫn lạnh lùng nói

-Thưa chủ tịch! Tôi là thư ký của giám đốc Korapat ạ! Cậu ấy kêu tôi đem bản báo cáo lên đưa cho anh ạ!- Một cô thư ký lên nói

-Tôi nói là giám đốc kinh doanh Nanon Korapat chứ không phải là trợ lý hay thư ký nghe rõ không? Nếu như giám đốc kinh doanh không lên thì ngày mai cô đừng đi làm nữa! Nghe chưa? Nhanh lên! Tôi cho cô 5 phút nữa! Nếu không thì cô biết hậu quả rồi đó!!- Anh vẫn lạnh lùng nói

-Tôi biết rồi! Tôi lập tức đi ngay!- Cô thư ký lập tức hành động chứ không là chén cơm của cô cũng bay

-Anh Nanon ơi! Anh nhanh lên phòng chủ tịch đi nếu không là em bị đuổi việc đó! Chủ tịch cho anh 5 phút nếu không là em bị đuổi việc ấy! Anh làm ơn thương em với!!!- Cô thư ký hoảng hốt gọi điện thoại

-Cái gì chứ? Được rồi! Tôi sẽ lên ngay đây!- Cậu nghe xong thì liền tức giận nói. Cậu đã cố tình gọi thư ký của mình để tránh mặt anh

Thế là trong 4 phút thì cậu đã đi lên được tới phòng của chủ tịch. Cậu muốn tránh né anh rồi nhưng mà cuối cùng vì bảo vệ cho chính cô thư ký của mình nên cậu mới quyết định lên chứ không thì đừng có mà mơ cậu lên tới phòng của anh. Bởi vì đơn giản là cậu vẫn còn rất hận anh, cậu không thể nào tha thứ cho anh được, cậu không thể chấp nhận được một kẻ mà chỉ vì sự thích mến nhất thời mà có thể ra tay bóp cổ của cậu được, cậu không chấp nhận được điều đó.

Cốc... cốc... cốc

-Thưa chủ tịch! Tôi là Nanon Korapat, giám đốc của phòng kinh doanh! Đây là bản báo cáo kinh doanh trong 2 tháng vừa qua!- Cậu vẫn nhẹ nhàng nói

-Coi bộ em vẫn muốn tránh mặt tôi nhỉ?? Chẳng phải đã qua 10 năm rồi sao!!- Anh vẫn bình thản nói

-Xin lỗi chủ tịch! Tôi không biết ngài đang nói điều gì? Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi xin để tài liệu trên bàn của ngài và rời đi ạ!!- Cậu vẫn đánh trống lãng và có ý định bỏ đi

-Có chắc không? Em đừng khiến tôi phải nói lại thêm một lần nữa!- Anh bắt đầu mất kiên nhẫn

-Tôi thật sự không biết ngài đang nói chuyện gì cả!!- Lời nói của anh khiến cho cậu phải khựng lại

-Được! Vậy thì tôi sẽ cho em biết là tôi đang nói chuyện gì!!

Anh lập tức đứng dậy đi tới chỗ cậu đang đứng và lập tức ôm eo cậu rồi hôn vào môi hồng của cậu một cách mãnh liệt y như 10 năm trước. Những ký ức ấy nó lại quay trở lại, cảnh tượng khi mà học cấp 2. Cậu rơi nước mắt sau một hồi vùng vẫy nhưng không thành. Anh bắt đầu cảm thấy nước mắt của cậu rơi thì bắt đầu anh mới nhận ra mình lại làm tổn thương cậu

-Tôi xin lỗi!- Anh hoảng hốt nói

-Anh vẫn như vậy nhỉ! Lúc đầu tôi còn nghĩ là mình đã có thể nhẹ nhàng hay tha thứ cho anh!! Có thể cho anh có gì đó gọi là cơ hội!! Nhưng mà có vẻ như tôi đã lầm rồi nhỉ?- Cậu kiềm chế nói

-Tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ vì không kiềm chế nổi bản thân thôi! Tôi thật sự xin lỗi mà! Em muốn sao thì em mới chịu tha thứ cho tôi đây!- Anh vẫn ôn nhu nói

-Tôi không biết! Chẳng phải hồi đó anh hay ăn hiếp tôi lắm sao? Sao bây giờ lại nhìn nhu nhược vậy! Anh có biết lúc anh ăn hiếp tôi, tôi đã khổ sở bất lực đến cỡ nào không? Một đứa trẻ lúc nào cũng bị những đứa bạn chúng lớp kì thị và cô lập, chúng luôn coi tôi như một hiện tượng lạ chỉ vì nó là con lai. Tôi cứ nghĩ là lên cấp 2 tôi sẽ được bình yên nhưng mà anh biết không? Nhờ có anh mà tôi ngày càng vật vã hơn! Tôi đã phải khó khăn lắm mới vượt qua được thời gian đó! Bây giờ anh muốn tôi phải làm sao đây? Anh làm ơn cho tôi bình yên đi! Không phải anh đã đi 10 năm rồi sao! Sao anh không ở nước ngoài tiếp đi! Bây giờ anh quay lại làm gì! Bây giờ anh muốn sao? Anh muốn tôi phải tiếp tục vật vả tiếp như cái cách anh đã làm với tôi 10 năm trước sao??- Cậu khóc mà nói

-Tôi cầu xin em! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi được không??- Anh quỳ xuống chân cậu mà nói

-Anh làm điều điên khùng gì vậy hả? Làm ơn đứng lên đi!!- Cậu hốt hoảng khi thấy anh quỳ xuống dưới chân mình

-Tôi xin em hãy tha thứ cho tôi! Tôi biết lúc đó là tôi sai nhưng vì tôi muốn em luôn phải chú ý đến tôi nên tôi mới làm điều đó! Lúc ấy tôi không biết nên làm gì để có được cái nhìn của em nhưng mà tôi thật sự không cố ý ăn hiếp em đâu! Tôi chỉ mong em tha thứ cho tôi và chấp nhận tình cảm 10 năm qua của tôi! Tôi thật sự rất yêu em!! Tôi thật sự chẳng biết nên làm gì để cho em tha thứ cho tôi!! Tôi phải làm sao thì em mới chấp nhận tôi đây!!- Anh vẫn quỳ dưới chân cậu mà nói

-Ohm Pawat! Anh biết không? Lúc tôi mới gặp anh tôi cũng đã có chút gì đó gọi là có tình cảm với anh nhưng khi anh bắt đầu có những hành động ăn hiếp tôi thì tôi liền cảm thấy tình cảm của mình đi xuống hoàn toàn! Tôi còn nghĩ rằng một đứa con trai bình thường không có gì nổi trội như tôi thì làm sao có thể với tới một thiếu gia của một gia tộc lớn như anh đây!! Cho đến cái ngày mà anh bóp cổ tôi thì lúc ấy tôi thật sự chỉ còn nổi hận anh!! Tôi chưa bao giờ bị đối xử một cách đầy nhục nhã như vậy!! Tôi cũng hứa với lòng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh!!- Cậu vẫn nhẹ nhàng nói

-Nhưng mà khi anh quỳ xuống như vậy tôi không biết tại sao trái tim của tôi lại đau như vậy! Nó đau lắm!! Thật sự rất đau!! Tôi ban đầu không muốn tha thứ cho anh đâu nhưng mà vì anh quỳ xuống cầu xin tôi một cách thành thật!! Nên tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nhưng mà nói trước nếu anh mà còn như hồi 10 năm trước thì lúc ấy tôi sẽ không bao giờ tha cho anh thêm một lần nào nữa! Nhớ cho kỹ cơ hội không đến lần thứ 2 đâu!! Rõ chưa?- Cậu mĩm cười nói

-Em nói thật chứ?- Anh ngạc nhiên nói

-Hay anh muốn em rút lại! Ok! Vậy để em rút lại ha??- Cậu bắt đầu trêu anh

-Hoi! Anh xin lỗi mà! Cảm ơn em!- Anh đứng dậy ôm cậu

-Nè buông em ra!- Cậu khó chịu nói

Thế là anh và cậu cũng đến được với nhau. Trong quá trình yêu nhau thì anh cũng có nói chuyện với bạn thân của cậu và cũng biết được trong quá trình 10 năm cậu đã sống như thế nào!!

Cùng quay lại với cuộc trò chuyện của anh và bạn thân của cậu...

-Anh là người của Nanon đúng không? Tôi là bạn thân của nó tên là Chimon! Hôm nay tôi có một số chuyện muốn nói với anh!

-Tôi không biết cậu muốn nói gì nhưng mà tôi rất muốn nghe trong 10 năm qua em ấy đã phải trải qua những gì?- Anh nhẹ nhàng nói

-Anh biết không? Mặc dù tôi chỉ quen nó khi chúng tôi lên cấp 3 nhưng tôi đã nghe nó kể qua những thứ mà nó đã trải qua! Nó đã biết anh từ khi học cấp 1 và nó bắt đầu thích anh khi tốt nghiệp cấp 1 nhưng nó không biết tình cảm ấy là như thế nào? Nó chỉ biết là nó mến anh mà thôi! Cho đến khi nó biết anh và nó học chung với nhau thì nó đã rất vui! Và rồi anh bắt đầu ăn hiếp nó, nó đã bị cô lập từ nhỏ nhưng anh lại ăn hiếp nó khiến nó phải rơi nước mắt rất nhiều! Khi anh khiến nó hận anh thì nó đã rất đau khổ! Không muồn nhìn anh để không phải đau lòng nên nó mới tránh né anh! Cho đến khi học cấp 3, anh thì đi du học nó phải vật vã lắm mới có thể tươi cười như bây giờ! Nó cũng đã trải qua một thời kỳ đại học đầy áp lực nhưng vẫn không đau khổ bằng việc nhớ thương anh trong nhiều năm! Và khi tôi biết nó đồng ý yêu anh thì tôi đã biết Nanon vui vẻ sắp quay lại rồi! Nhưng tôi nói trước nếu như anh làm nó tổn thương thì tôi là đứa đầu tiên tới đánh anh! Và tôi sẽ đem nó đi khiến anh không bao giờ tìm thấy nó! Anh nhớ đấy!!!- Chimon nói chuyện

-Tôi hứa với cậu! Tôi sẽ không bao giờ khiến cho em ấy phải đau khổ!- Anh nghiêm túc nói

-Được!

Thế là anh và Chimon ngồi nói chuyện về cậu nhiều hơn! Làm anh có thể hiểu hơn về cậu nhiều hơn! Anh không nghĩ rằng cậu đã trãi qua những điều khó khăn như vậy! Anh thật sự rất hối hận với những điều mà anh đã làm với cậu! Nhưng anh hứa với lòng rằng anh sẽ không bao giờ khiến cậu phải rơi thêm một giọt nước mắt nữa. Hai người cứ thế yêu nhau thêm 3 năm nữa thì anh cầu hôn cậu và cứ thế người cử hành hôn lễ. Sau khoảng vài tháng thì 2 người sinh ra 1 bé con kháu khỉnh. Gia đình nhỏ cứ thế mà nhẹ nhành trôi qua!!!

------------end story 1--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip