Chương 2 - Ọc Ọc Ọc
Hải Ly là một đảo nhỏ nằm trên vịnh Hạ Lan. Nếu có thể dùng hai từ để miêu tả nơi đây thì chỉ có thể là "tuyệt đẹp" để hình dung. Một phần, có lẽ vì là đảo nhỏ nên rất ít người ghé lại nơi đây. Nhờ đó nên nước ở đây trong veo, xanh thăm thẳm. Trên đảo thì không có quá nhiều những ngôi nhà to lớn hay khách sạn mà chỉ đơn giản là những căn chòi được dựng lên một cách tạm bợ. Xa xa còn có những con thuyền nằm san sát nhau, nhìn nó trông giống như một bức tranh được làm dưới bàn tay của những người thợ lành nghê nhất vậy.
Gió mang theo mùi mằn mặn của muối thổi vào khoang thuyền. Nhìn từng đợt sóng dập dềnh theo theo bước con thuyền về hòn đảo nhỏ kia, hắn chợt thấy nếu bây giờ được đi ngủ một giấc thì tuyệt vời biết bao.
Lúc này, Hà Quân Khải còn đang ngồi vắt chân lên ghế uống nước dừa trên thuyền. Số quay của [Du Hoa] lần này cũng có khá đông khách mời tham gia. Bao gồm những người từ những lĩnh vực khác nhau trong giới giải trí.
Ngồi kế bên trái hắn, là Lưu Tường, nhà sản xuất âm nhạc kiêm chủ của một nhãn hàng thời trang nổi tiếng, bên phải là đạo diễn của chương trình, An Viên. Đối diện là Lương Lữ Văn và Trần Uyển Vãn, cặp bài trùng đóng cặp với nhau trong rất nhiều bộ phim truyền hình.
Đằng sau hắn là Trì Họa, chị gái hắn đang ngồi cùng với Trác Yến Hoa, nàng Ngọc nữ của màn ảnh, nhưng sao mặt chị nhìn trông miễn cưỡng thế nhỉ? Đối diện hai người là hai thành viên trong nhóm nhạc NZND•WYT, chị Hạnh Thuyên và anh Phàm Dương. Và người cuối cùng ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh hai thành viên trong nhóm nhạc kia là streamer nổi tiếng Sora.
Còn chưa kể đến đằng sau thuyền của bọn họ còn ba, bốn con thuyền khác chở đoàn quay và trang thiết bị. Đông vui ghê. Hắn nghĩ.
Đạo diễn Viên đứng lên bắt đầu nói sơ qua về số quay. Cùng với việc sẽ có thông báo phát sóng sau khi quay xong tập lần này. Nói đến đây thôi là mí mắt Hà Quân Khải đã bắt đầu díu lại. Buồn ngủ hết cứu. Rồi hắn nhắm mắt lại thật.
"Khải ơi, Khải. Khải? HÀ QUÂN KHẢI!" Đạo diễn gọi hắn không thấy trả lời thì thấy hắn đang nhắm mắt vào ngủ luôn rồi.
"Ơi... A... Hả...?"
"Tôi nói nãy giờ cậu có nghe gì không?"
"Hả? Thì ông bảo đến đó thì nghỉ ngơi ngày đầu tiên, đi tham quan, lặn biển rồi làm gì để khám phá trước rồi ngay hôm sau mới quay còn gì?"
"Uầy, ông ngủ mà nghe thấy luôn?" Bên cạnh, Lưu Tường bất ngờ quay sang hỏi.
"Thì đương nhiên, ngồi trong cuộc họp cổ đông hắn nằm ngủ mà vẫn còn biết họ đang nói xấu hắn nữa là." Trì Họa đứng dậy, vừa đi vừa kháy đểu hắn.
"Truyền cho tôi ít skill ngày đi." Phàm Dương nhoài người ra nói. "Không lúc nào tôi cũng bị chị Thuyên mắng hết."
"Đừng có nói xấu chị, thằng ranh." Hạnh Thuyên vừa nói vừa cầm quạt đập lên đầu cậu em chung nhóm.
Vì thế mà mọi người rộ lên cười, nhờ màn làm quen với nhau này không khí cũng đỡ sượng hơn hẳn. Vấn đề còn lại bây giờ của họ là làm sao để di chuyển đống đồ này về những căn chòi được tổ chương trình sắp xếp. Một núi đồ.
Quào, rồi sao di chuyển?
"Không sao, việc này thì sẽ có tổ chương trình lo giúp, không phải lo đâu." Đạp diễn Viên như nhìn thấy hắn nghĩ gì, vô vào vai hắn.
"Ôi, làm phiền mọi người quá, hay là để bọn tôi tự xách cũng được." Trác Yến Hoa chợt lên tiếng.
"Đoàn có xe chuyên chở riêng, không cần cô phải quyết định." Trì Họa lên tiếng cắt ngang lời cô ta.
"Đúng đó, chứ nếu không vác hết đóng này có mà ốm xác." một staff cạnh đó lên tiếng.
Hà Quân Khải im lặng, rồi tiến đến gần chiếc xe vừa đi đến giúp họ chất đồ lên xe. Rồi khều Trì Họa, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi cô. Thấy cô gật đầu thì liền chưng ra khuôn mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Trác Yến Hoa.
Người thì đẹp mà cái nết dơ dữ vậy trời...
***
"Mọi người cứ cất đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé, ai muốn đi chơi hay lặn biển khám phá gì thì có thể nói lại với bọn tôi." Một vài staff trong đoàn dẫn hắn về chòi rồi nói.
Hắn ra dấu "ok" như đã hiểu với staff rồi để anh ta đi. Vì lần quay phim lần này lẻ ra một người nên đã được đạo diễn xếp cho hắn một phong riêng. Nói chung thì cũng ổn, cất dọn đồ xong, hắn leo lên giường, đăng nhập acclone rồi nhắn vào nhóm khách mời.
[Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ: Hey, xin chào mọi người!]
[Con mèo kêu meo meo: Ủa mọi người dùng acclone vào nhóm hết ạ? Mà lâu trên là ai á?]
[Dĩ hòa vi quý: @Con mèo kêu meo meo Thì đúng rồi em :))) Dùng acc chính thì không sống thật với bản thân được đâu :)))]
[Waku Waku: Không ấy mình giới thiệu lại một lượt đi không rối quá :))) Không phân biệt được TTATT]
[Waku Waku: Tui trước, tui là Lưu Tường :3]
[Bé có một ước mơ nho nhỏ: *thả tim* Em là Phàm Dương ạ! Rất vui được gặp mọi người ạ!]
[Con mèo kêu meo meo: Còn em là Sora đây ạ!]
[Dĩ hòa vi quý: Tôi là Trì Họa, mà sao nãy giờ cái đứa khởi xướng không thấy ngóc đầu lên thế hả, @Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ?]
[Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ: Đây, em đây :))) Khổ lắm, đang nhắn thì làm rơi điện thoại xuống khe giường ạ :))))]
*Bé có một ước mơ nho nhỏ, Con mèo kêu meo meo, Dĩ hòa vi quý và Người cao tuổi đã thả haha*
[Dĩ hòa vi quý: Ngu :)))]
[Người cao tuổi: Ủa sao nó rơi xuống được hay vậy :)))???]
[Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ: Em lỡ tay :)))]
[Người cao tuổi: |Trả lời tin nhắn: Waku Waku: Không ấy mình giới thiệu lại một lượt đi không rối quá :))) Không phân biệt được TTATT | Tui là Hạnh Thuyên nha a a a]
[Bé có một ước mơ nho nhỏ: Èo, chị già rồi mà còn tỏ vẻ dễ thương chi vậy chị iu :)))]
[Người cao tuổi: Thằng ranh :))) Chị đứng trước cửa phòng mày rồi ra đây ngay :)))]
Người cao tuổi đã offline
[Bé có một ước mơ nho nhỏ: Huhu, mọi ngươi ơi cíu bé é é é]
Bé có một ước mơ nho nhỏ đã offline
[Dĩ hòa vi quý: Hết cứu :)))]
[Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ: |Trả lời tin nhắn: Waku Waku: Không ấy mình giới thiệu lại một lượt đi không rối quá :))) Không phân biệt được TTATT | Tôi là Hà Quân Khải]
[Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ: Chiều nay đi ra biển chơi không?]
[Dĩ hòa vi quý: Có]
[Waku Waku: Có ó ó]
[Con mèo kêu meo meo: Có ạ ạ ạ]
[Hoa Hoa: Có nha]
[Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ: Tạm thời chốt thế đi, tôi đi bảo đạo diễn và mọi người.]
Xin trời hãy ban cho con một người vợ hiền lành thục nữ đã offline
Con mèo kêu meo meo đã offline
Dĩ hòa vi quý đã offline
Waku Waku đã offline
[Hoa Hoa: Ơ kìa]
***
Trong cái nắng vàng của nắng ngày hè, một đoàn người lôi nhau ra bãi đi tắm biển và lặn biển giữa buổi chiều oi bức. Từng làn gió mang theo cái vị mằn mặn của biển khẽ phả vào đoàn người khiến họ cũng giản bớt được phần nào cái bức bối ấy.
Còn tâm trí Hà Quân Khải bây giờ chỉ đặt lên bộ đồ lặn chuyên dụng trước mặt hắn mà thôi.
"Tôi tưởng mai mới bắt đầu quay?" Lưu Tường hỏi.
"Video hậu trường ấy mà." Đạo diễn trả lời.
Từ đảo Hải Ly ra đến nơi được chuyên dụng để đi lặn cũng mất tầm khoảng hai mươi phút. Dĩ nhiên, Hà Quân Khải cảm thấy khoảng thời gian đó xứng đáng. Nước xanh biếc phản chiếu cả một bầu trời trong xanh ngày nắng hạ. Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa được cảm nhận lại cái ấm áp của từng tia nắng thay vì ngồi ở nhà với chiếc điều hoa quanh năm suốt tháng.
Muốn làm cá muối là thật, nhưng yêu thích thiên nhiên, đất trời cũng là thật.
Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có cái cảm giác phê pha khi chìm vào dòng nước mà thôi. Hắn từ nhỏ đã vô cùng thích nước, cũng chẳng biết tại sao. Nhưng thật sự, hắn vô cùng yêu thích nó. Biết đâu có một ngày nó giúp hắn tìm được định mệnh đời hắn thì sao? Cũng khả thi nhỉ?
Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài để lộ ra bộ đồ lặn chuyên dụng được mặc từ trước. Hắn ngồi ngoài mé thuyền, vẫy tay chào họ rồi ngả người ra chìm vào dòng nước. Còn bọn họ chắc cũng đang ngồi chụp ảnh nhỉ? Chắc chắn hắn chuồn trước là một phương án chính xác, bởi hắn làm gì biết chụp ảnh đâu.
Nhìn từng đàn cá bơi ngang qua trước mắt, Hà Quân Khải ngay lập tức trở nên thích thú với nó. Nhưng hắn cũng chợt nhận ra điều kì lạ. Sao chỗ kia cá nó bu lại nhiều thế nhỉ?
Bản tính tò mò bất chợt nổi lên, hắn ngay lập tức bơi lại đó. Một thứ gì đó dần hiện ra trước mắt hắn. Có người?! Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nhanh chóng bơi nhanh lại chỗ người đó. Rồi rút mặt nạ dưỡng khí của hắn ra đeo lên mặt người kia.
"Ọc Ọc Ọc." Hình như hắn hơi đề cao khả năng chịu đựng của bản thân thì phải.
Khi đưa y lên đến nơi, lúc này, hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt của y. Mái tóc trắng bạc dài bung xõa ra, nửa đầu được búi cao lên, được cài lên đó là cây trâm hoa đỏ sáng lấp lánh ánh vàng. Bộ đồ y mặc là một màu đỏ bắt mắt, pha lẫn một số trang sức bằng bạc. Bên hông còn một chiếc chuông bạc được giắt theo, cùng với đó là cây quạt màu đỏ với chữ "Hỉ". Nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra một điều.
Y là nam.
Đó là nhận định của Trì Họa. Lý do ư? Cô ấy bảo làm gì có đứa con gái nào lại lép như vậy... Cạn con mịa nó lời. Thế nên, như một lẽ dĩ nhiên, y bị đẩy cho hắn với lý do không thể thuyết phục hơn. Hết phòng.
Quá là thuyết phục. Hắn không cãi được. Cũng chẳng dám cãi.
Nhưng bây giờ thì hắn hối hận. Tại sao lúc đó hắn lại không phản đối nhỉ?
Sau khi Hà Quân Khải đưa y về phòng, vấn đề lập tức xảy đến. Đồ ướt khi mặc vào người sẽ vô cùng khó chịu, hắn biết chứ, nhưng lại không dám chạm vào con người ta. Không dám, cũng không có can đảm, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì sao hắn đền cho y được. Mặc dù vậy, hắn vẫn phải thay giúp y.
Bởi vì y sốt rồi.
Cả cơ thể y nóng lên, bỏng rát.
Vừa nhẩm lại mớ lý thuyết toán cao cấp vừa gấp rút cởi nhanh từng lớp áo của y ra. Cho đến khi thay xong bộ quần áo dày cộp kia sang chiếc sơ mi cộc tay cùng chiếc quần đùi của hắn thì có vẻ hơi thở của y cũng không còn nặng nề nữa.
Bây giờ, hắn mới rảnh tay mở điện thoại ra nhắn cho đạo diễn, nhờ gọi giúp một bác sĩ đến kiểm tra cho y. Mất khoảng hơn hai tiếng, ông bác sĩ mới ra được đến nơi.
Theo lời bác sĩ, có vẻ y đã ngâm nước khá lâu, cũng may được cứu kịp thời. Nhưng những vết thương trên người y thì ông cũng không thể đoán được nguyên nhân là do đâu. Cùng với việc sau lưng y chằng chịt vô số nhưng vết thương lớn nhỏ khác nhau nên ông cũng không thể phán bừa, chỉ kê cho y ít thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau.
Y đã trải qua những gì nhỉ? Hắn nghĩ. Nhìn những vết thương chằng chịt ấy, chẳng nói hắn cũng phần nào cảm nhận được nhưng vết thương ấy đau đến nhường nào. Đến khoảng hơn sáu giờ tối, y tỉnh lại.
"Này, dậy uống thuốc nào." Hắn chạy đến, ngồi bên mép giường đỡ y dậy.
"... Không muốn, đắng..." Y trong cơn mê man nói.
"Không được, uống vào, tôi có đem theo ít đồ ngọt, chút nữa cho cậu."
"..."
Y ngậm ngùi uống thuốc dưới sự ép buộc của hắn. Không phải vì bánh kẹo đâu, tin y đi.
"Đỡ hơn rồi chứ?"
"...Ừm, đỡ hơn rồi."
Y đánh giá người đàn ông trước mặt. Mày kiếm, mắt phượng, môi mỏng. Tóc có màu hơi lạ... Y thích chất giọng của người trước mắt y. Chất giọng khá khàn, nhưng lại rất dịu dàng và ấm áp.
"Cậu tên là gì?"
"Tên ngươi là gì?" Hai câu hỏi được bật ra cùng lúc.
"Hả? Đừng xưng hô ta - ngươi với tôi thế chứ."
"Không được sao?"
"Ừ, ở thời điểm hiện tại ít ai xưng hô thế lắm," Hắn vừa nói vừa đưa tay ra, "thôi được rồi, tôi là Hà Quân Khải, rất vui được gặp cậu."
Y liền đưa tay ra nắm lấy tay hắn, nói: "Hiểu rồi, tôi là Chu Diễn."
Bông nhiên, câu chuyện dần đi vào ngõ cụt, hai người bối rối nhìn nhau không biết mở lời tiếp theo với đối phương ra sao. Chẳng lẽ giờ lại hỏi cậu ăn cơm chưa?
May sao lúc ấy, điện thoại của Hà Quân Khải đổ chuông. Hắn nhanh chóng nhấc máy như thể vớ được cọng cỏ cứu mạng vậy. Nhưng màn hình hiện lên dòng chữ "heo hồng" làm hắn đột nhiên hết muốn bắt máy. Đơn giản, đây là số của thư kí hắn. Biệt danh không phải vì thân hình của hắn, mà bởi vì con heo này sắp ủi mấy củ cải mà hắn trồng rồi...
"Ây dà..." Hắn thở dài. "Đây, gọi cho tôi có việc gì?"
"Vụ việc của diễn viên Lý Nam đã được làm rõ, quả thật cô ta dính dáng đến việc cướp chồng của cô gái kia nhưng không có bằng chứng cho thấy cô ta dính dáng đến bùa ngải."
"Điều tra từ phía những người nuôi ngải trong nước chưa?"
"... Hình như chưa?"
"Tiếp tục điều tra đi."
"Vâng." Chưa đợi anh nói hết câu hắn liền cúp máy. Để lại anh ta với đống công văn, tài liệu ngổn ngang trong văn phòng.
Chợt, y nói: "Anh cần chứng minh việc nuôi ngải sao?"
Hắn giật mình: "À, việc ở công ty của tôi thôi."
Y trầm ngâm giây lát rồi nói: "Có việc này tôi không biết có nên nói cho anh không?"
Hắn đưa tay làm động tác mời, y tiếp tục nói.
"Ban nãy, lúc anh cứu tôi, cái này thì là bản năng của tôi thôi, tôi nhìn thấy ngọc đen trong người một trong số những người ở đó.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip