Chương 3: Gặp lại Camethys - Thế giới vô hạn lưu (2)


"Liên quan gì tới anh? Nếu não anh quá to để nhớ hết từng khuôn mặt đám người chơi trong sảnh chờ như anh nói thì hãy lọc bớt ra đi. Đến lúc dùng não mà bị kẹt bộ nhớ thì phiền lắm."

Vô Lân vừa dứt lời, những người còn lại sững sờ, không dám thở mạnh. Không ai dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên có người dám xúc phạm đến Lưu Sinh, người chơi mạnh nhất và vượt qua nhiều phó bản ở vô hạn lưu.

Văn Phong lén nhìn vẻ mặt của Lưu Sinh, thấy hai bên mày của anh khẽ cau lại. Văn Phong cầu phúc cho Vô Lân vì đã chọc lão đại của bọn họ. Thôi thì vừa nãy cậu ta đã giúp bọn họ thoát khỏi nguy hiểm nên Văn Phong ưỡn ngực bước lên nói giúp:

"Anh Lưu Sinh chỉ hỏi thăm cậu thôi mà nên đừng căng thẳng như vậy. Mà cậu là người mới hả? Muốn tổ đội chung với tụi này không? Yên tâm anh Lưu Sinh rất mạnh nên...."

Chưa để Văn Phong nói hết câu thì đã bị Vô Lân chen ngang:

"Không cần."

"Hả?" – Văn Phong cảm thấy tai mình nghe nhầm.

Vô Lân cũng chả muốn lãng phí thêm thời gian cho họ. Cậu thà dành thời gian để đi tìm Camethys còn hơn hoặc ngồi đợi anh ta đến tìm mình. Và một lần nữa cậu bị ngăn lại.

Lần này không phải là Lưu Sinh mà là Trúc Mai. Cô đã nhanh chân mà dang hai tay chặn trước người Vô Lân.

"Tránh ra." – Vô Lân bắt đầu nổi cáu.

"Này cậu hãy suy nghĩ lại đi. Gia nhập với chúng tôi, cùng chúng tôi tìm manh mối để rời khỏi nơi này. Không phải cậu là người mới sao? Người mới đáng lí phải đi cùng người cũ như bọn tôi đúng không? Dù sao bọn tôi đã vượt qua những nơi thế này nhiều lần rồi nên sẽ rất hữu ích với cậu." - Trúc Mai ra sức thuyết phục đối phương nhưng đổi lại cái nhăn mặt của người kia.

"Tránh ra. Đừng để tôi lặp lại lần thứ ba."

"Tôi biết cậu hiện tại đang hoảng loạn nên hãy cùng chúng tô..."

Vô Lân không muốn nghe bất kì điều gì mà Trúc Mai nói nữa. Cậu vẫn cầm con dao găm dính đầy máu kia. Cậu không nói không rằng mà phóng con dao về phía Trúc Mai đang đứng.

Con dao sẽ găm vào vai Trúc Mai nếu Lưu Sinh không kịp kéo cô về phía mình. Nhận thấy hành động của Vô Lân những người khác liền cầm chắc vũ khí của mình trong tay.

"Cậu làm gì vậy hả? Chị Trúc Mai chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi mà." – Văn Phong tức giận nói nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt của người kia.

"Tôi yêu cầu sao? Tự giúp bản thân mình đi, ngay cả quái vật giả dạng thành người mà còn không nhận ra thì mấy người giúp tôi kiểu gì?"

Vô Lân nói xong liền nhặt con dao ở dưới đất và rời khỏi bọn họ. Lần này không có ai ngăn cản cậu cả. Đợi đến khi bóng của cậu biến mất hoàn toàn thì những người khác bắt đầu quở trách cậu.

"Chị không sao chứ?" – Trần Nhã tiến lại gần Trúc Mai hỏi.

"Không sao. Nếu không có Lưu Sinh kéo chị lại kịp thời thì chắc có chị sẽ bị thương ở vai rồi." – Trúc Mai lắc đầu nhẹ nói.

"Cũng không trách cậu ta hoàn toàn được. Người ta đã không muốn mà chị cứ ép buộc đối phương nên.."

"Nên cái gì? Chị chỉ muốn giúp cậu ta thôi chứ bộ? Ngay cả em nói giúp cũng bị cậu ta lạnh lùng từ chối. Bộ giờ người mới toàn là những người cao cao tại thượng hả trời?!" – Văn Phong cảm thấy bức xúc liền lên tiếng phản bác.

"Nhưng cậu ta nói cũng đúng. Cặp song sinh nãy chúng ta lầm tưởng là hai người chơi nên mới đứng ra bảo vệ. Nếu không có cậu ta vạch trần, e rằng chúng ta sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm." – Trần Nhã đáp lại.

Cho dù họ có trách mắng Vô Lân như thế nào nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu quá mạnh. Cái lúc cậu phóng con dao vào mắt kẻ giả dạng kia đủ khiến cả đám bất ngờ và không kịp phòng bị rồi.

Người đứng gần đường bay của con dao là Trúc Mai. Lúc ấy con dao đã bay gần như sát bên cổ cô, thiếu điều muốn ghim vào cổ cô rồi. Cũng may cô không phải là mục tiêu.

Nhớ lại thôi khiến cho Trúc Mai có chút rùng mình.

Chưa kể lúc đó bọn họ chưa kịp hiểu mọi chuyện, thì đối phương đã giật lấy cây thương mà Lưu Sinh đang cầm và phóng đi tiếp. Chuyện đó khiến bọn họ sốc nặng, vì đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một ai đó dám giật đồ của lão đại bọn họ.

Bộ dạo gần đây người chơi mới luôn mạnh mẽ như vậy à?

"Chúng ta có nên đi theo cậu ta không?" – Trần Nhã quay qua hỏi ý kiến của Lưu Sinh đang đứng im lặng nãy giờ.

Lưu Sinh không nói gì liền bước ra khỏi căn phòng thực hành này. Những người khác liền hiểu ý anh nên không lên tiếng, cả đám chỉ lặng lẽ theo đuôi anh mà thôi.

.

.

Khi nãy vẫn còn ở tầng trệt mà bây giờ Vô Lân lại xuất hiện ở tầng một. Điều này chứng tỏ không gian ở phó bản này đang dần bị méo mó.

Cậu muốn đi xuống tầng trệt để đến phòng y tế, nhưng đi nãy giờ cậu không hề tìm thấy cầu thang dẫn xuống. Cứ như cầu thang không hề tồn tại vậy.

Khi cậu đi ngang qua một phòng học thì bắt gặp một bóng dáng đang đứng giữa lớp. Khi được nhìn kỹ thì phát hiện người đang đứng giữa lớp ấy là Camethys. Vô Lân nhanh chóng chạy lại gần.

Vừa mới tiến vào lớp học đã nghe được giọng nói máy móc.

[Đã có hai trên tổng số mười người có mặt trong lớp học. Lớp học sẽ bắt đầu khi có đủ mười người chơi.]

"...." – Vô Lân.

"Bé đến rồi à? Chưa giết ai đâu đúng không?" - Camethys quay qua nhìn người vừa mới bước vào, mà híp mắt lại hỏi.

Vô Lân không trả lời câu hỏi trên mà bắt đầu nhìn người kia với ánh mắt dò xét, hỏi:

"Anh không tìm tôi?"

"Không. Anh biết bé sẽ tìm anh." – Camethys nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu.

Vô Lân tiến lại gần anh. Đứng bên cạnh anh và bắt đầu nhìn xung quanh lớp học.

"Anh đã đi đâu trong thời gian từ lúc phó bản bắt đầu đến bây giờ?"

"Anh đã đột nhập phòng hiệu trưởng và phòng lưu trữ hồ sơ. Đi hỏi những học sinh mà anh bắt gặp, đi ngó những lớp học để xem phòng nào bị khóa và phòng nào không. Chưa kể anh còn phát hiện ngôi trường này có tầng hầm nhưng bị khóa."

Camethys bắt đầu liệt kê những nơi mình đi qua cho Vô Lân nghe.

"Chả trách tôi tìm không thấy anh. Căn phòng này?" – Vô Lân tự nhủ bản thân mình và quay qua hỏi Camethys.

"Ồ, bé đang nói đến căn phòng này à. Căn phòng lúc chiều thì bị khóa nhưng khi trời chuyển sắc lại mở được."

Lúc ấy Camethys đã mang theo sự nghi ngờ mà mở cửa bước vào bên trong và bị kẹt ở đây gần một tiếng. Anh không thể đi ra ngoài vì mỗi khi bước ra khỏi cửa lớp, thì sẽ bị dịch chuyển đến giữa lớp học, chỗ mà hiện tại anh đang đứng.

"Anh kiếm được thông tin gì chưa?"

"Có. Trong lúc chờ đợi những người chơi khác đến, sao bé không cầm đống tư liệu anh mới chôm được từ phòng hiệu trưởng và phòng tư liệu mà đọc đi."

Camethys nói rồi liền lấy ra một đống giấy tờ từ thiết bị đeo tay và đưa cho Vô Lân. Cậu ta nhận lấy và di chuyển đến chiếc bàn học cuối phòng học để ngồi xuống đọc.

Mất khoảng hai tiếng sau thì nhóm người chơi mới tìm đến căn phòng này. Khi tất cả bọn họ bước vào bên trong lớp thì giọng nói máy móc lại một lần nữa vang lên:

[Đã đủ mười người. Lớp học sẽ chuẩn bị bắt đầu sau năm phút. Xin hãy chọn chỗ ngồi của mình.]

"Xin chào mọi người. Tôi tên là Cam. Các vị cũng như tôi mà bị dịch chuyển đến đây đúng không?"

Camethys bước lại gần họ một bước và giả vờ hoảng loạn hỏi những người chơi kia. Do anh diễn như thật khiến cho tám người kia liền tin thật. Trúc Mai định bước lên giải thích thì bị chen ngang.

"Buồn nôn thật." – Vô Lân một tay chống cằm nói.

Nhờ vậy mà bọn họ mới nhận ra cậu đang ở cuối lớp, trên bàn cậu có một đống giấy. Văn Phong thấy vậy liền dùng một tay chỉ vào đối phương, tức giận nói:

"Buồn nôn cái gì. Cậu mới buồn nôn."

Vô Lân phớt lờ đối phương và không thèm trả lời.

"Sao cậu lại ở đây?" – Lưu Sinh lên tiếng hỏi.

"Sao tôi không được ở đây? Bộ đây là nhà anh hay gì?" – Vô Lân đáp lại với giọng khinh bỉ.

"Anh Sinh đừng phí lời với cậu ta. Chúng ta muốn giúp đỡ cậu ta vượt phó bản mà cậu ta lại không biết tốt xấu mà xém làm chị Trúc Mai bị thương. Nếu không có anh kéo chị ấy lại e rằng vai chị ấy đã đẫm máu rồi. Đúng là lòng dạ hẹp hòi." – Văn Phong không nhịn được mà hét toáng lên.

"Tôi cần mấy người giúp à? Tôi chưa giết mấy ngườ..."

Vô Lân đang đáp lại một nửa thì bị cái nhìn của Camethys làm cho im bật. Camethys nhìn cậu, nhìn chăm chăm vào cậu như thể muốn đục lỗ trên người cậu bằng cái nhìn đấy.

"Hư Thạch." – Camethys lên tiếng gọi biệt danh đặc vụ của đối phương.

"..."

"Cậu có ý định giết bọn họ sao?"

Vô Lân cá chắc Camethys tức giận rồi. Mỗi khi anh không dùng từ bé để gọi cậu thì có hai trường hợp xảy ra. Một là trường hợp nghiêm trọng, hai là anh đang giận cậu.

Mỗi lần Camethys giận thì anh sẽ làm lơ cậu, bỏ mặc cậu. Cậu làm cái gì anh không hỏi thăm gì cả. Ngay cả làm nhiệm vụ tích điểm Camethys cũng không thèm kéo cậu đi theo, đá cậu sang những đặc vụ khác hoặc để cậu bơ vơ một mình.

Thời gian đó khiến cậu cực kì khó chịu và không biết làm gì để làm lành với Camethys cả. Do Vô Lân là người thiếu sự đồng cảm nên cuối cùng cũng là Camethys phải hạ cơn giận của mình xuống.

Vấn đề là thời gian mỗi lần đợi cơn giận của Camethys tiêu tan. Ngắn là ba ngày, còn dài là hơn một tháng.

"...."

"Trả lời anh." – Camethys lên tiếng thúc giục.

"Không. Do bọn họ cứ ngăn cản việc tôi đi tìm anh nên tôi mới có ý định làm cô gái đeo kính kia bị thương để cảnh cáo. Tôi vẫn nghe theo lời anh là không làm việc theo cách cực đoan đó thôi, anh còn giận tôi?"

Camethys nghe Vô Lân giải thích liền thở dài trong lòng, cũng may là cậu không giết người nên kế hoạch của anh vẫn được giữ nguyên.

"Rồi. Anh không giận bé. Miễn bé đừng làm việc theo cách cực đoan là được."

Nghe Camethys nói câu này khiến cho lòng Vô Lân thở phào nhẹ nhõm.

"Anh quen cậu ta?" – Lưu Sinh lên tiếng hỏi.

"Thôi thì chuyện đã lỡ nên tôi xin phép giới thiệu lại. Tôi tên là Cam, người kia là em trai của tôi tên là Hư Thạch. Hai người chúng tôi là đặc vụ của chính phủ, chúng tôi đang làm nhiệm vụ bắt tên tội phạm truy nã cấp quốc gia thì lại xuất hiện ở đây. Việc của Hư Thạch thì tôi thay mặt em ấy xin lỗi mọi người."

Nghe lời giới thiệu của Camethys khiến cho những người chơi có chút bất ngờ. Không ngờ hai người chơi mới lại là đặc vụ của chính phủ đang thực hiện nhiệm vụ.

"Vậy sao nãy anh không giới thiệu mà còn giả bộ hoảng loạn như người thường cho chúng tôi xem?" – Trần Nhã thắc mắc.

"À về việc này là lỗi của tôi. Do tính chất công việc nên tôi và Hư Thạch phải che giấu thân phận. Mà hình như mọi người đã trải qua việc kì quái như này rồi sao? Tôi thấy mọi người không có vẻ sợ hãi gì cả." – Camethys đáp lại.

"Đúng, chúng tôi đã vượt qua những chuyện kì lạ như này nhiều lần. Tôi là Trúc Mai, hân hạnh được gặp anh Cam." – Trúc Mai bước lên giải thích và đưa một tay về phía anh.

Camethys cũng không ngần ngại mà bắt tay với đối phương.

Thấy đối phương có vẻ là người dễ nói chuyện nên lần lượt những người khác cũng tiến lại làm quen và giới thiệu tên mình cho Camethys. Người cũng cùng giới thiệu là Lưu Sinh và anh cũng đưa ra thắc mắc của mình:

"Lưu Sinh. Những tờ giấy trên bàn của Hư Thạch kia là?"

"À đó là những thông tin tôi thu thập được từ phòng thầy hiệu trưởng và phòng tư liệu. Có vẻ như tại ngôi trường này đã có một nhiều vụ án mất tích đã xảy ra."

Camethys giả vờ xoa xoa cằm nói. Lưu Sinh đang muốn tiến lại gần xem thử những tờ giấy kia đã bị Camethys chặn lại.

"Có lẽ không kịp để anh xem đâu. Vì sắp hết năm phút mà cái giọng kia nói rồi."

Camethys nói rồi gõ vào thiết bị đeo tay có hình dáng là chiếc đồng hồ thông minh đang đeo trên tay mình, để hiện ra thời gian đang hiển thị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip