Chương 4: Vượt qua nhanh chóng - Thế giới vô hạn lưu (3)
Trúc Mai hoàn toàn bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bản thân cô và những người khác đã quay trở lại sảnh chờ của trò chơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô tự hỏi bản thân mình có phải đang mơ không.
"Chuyện này... có phải là mơ không?" – Văn Phong đứng bên cạnh cô có chút hoang mang hỏi.
Trúc Mai không biết nên trả lời như thế nào liền mím môi. Vì cô cũng đang hoang mang và có chút choáng ngợp những chuyện đã xảy ra trong nửa tiếng vừa qua.
Nửa tiếng trước....
Khi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, thì có một người con gái xinh đẹp bước vào lớp. Cô ta từ từ tiến lại bục giảng và khẽ ho nhẹ nói:
"Xin chào các em. Tôi là Mỹ Châu, giáo viên môn sinh mới của các em. Cô mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Không ai đáp lại lời cô ta. Mỹ Châu thấy thế chỉ nở một nụ cười ôn hòa về phía bọn họ.
"Cô đã giới thiệu tên mình rồi, tới lượt các em. À bắt đầu từ em đầu bàn này nhé."
Trần Nhã bị Mỹ Châu chỉ điểm. Cô đứng lên và chỉ giới thiệu mình đúng hai từ.
"Trần Nhã."
"Lạnh lùng thế em. Trong tương lai, cô sẽ sưởi ấm được trái tim băng giá của em." – Mỹ Châu cười khẽ và rồi dịu dàng nói.
Camethys và Vô lân ngồi cuối lớp. Cả hai người bọn họ ngồi cạnh nhau. Khi Vô Lân nghe được câu này liền không biết tốt xấu mà buông một câu:
"Vậy căn tin sắp mở bán tim heo hầm thuốc bắc rồi."
Do lớp học vốn đã im ắng, nên những người còn lại trong phòng đều nghe thấy câu nói trên. Bọn họ hít một hơi lạnh. Bọn họ không ngốc đến mức mà không biết câu người kia nói mang ý nghĩa gì.
Ý của Mỹ Châu nói sẽ 'sưởi ấm' trái tim Trần Nhã lại là bằng cách sẽ nấu tim cô lên.
Đúng là 'sưởi ấm' theo nghĩa đen mà.
"Em tên gì?" – Mỹ Châu cũng nghe thấy lời Vô Lân liền nhướng mày nhìn đối phương.
Vô Lân không thèm trả lời cô ta mà kéo góc áo của Camethys đang ngồi kế bên. Anh hơi bất ngờ quay qua nhìn cậu. Chỉ thấy vẻ mặt cậu đang nhăn nhó, một tay đang ôm bụng mình.
"Bé đau bụng à?"
Camethys hỏi khẽ và nhận được cái gật đầu của đối phương.
"Đau cỡ nào? Muốn thoát khỏi nơi này sớm không?"
"...."
"Anh sớm đoán được bí ẩn nơi này rồi, nhưng anh không chắc lắm. Anh cần phải đi tìm manh mối thêm để chắc chắn suy đoán mình đúng."
"Tôi tin anh, nên nhanh làm đi." – Vô Luận khó chịu nói.
Camethys nghe vậy liền không chần chừ gì đứng dậy. Hành động của anh thu hút nhiều ánh nhìn về phía mình, nhưng anh không quan tâm. Hiện tại bây giờ anh cần phải đưa Vô Lân ra ngoài ngay lập tức.
"Xin chào cô giáo. Em tên là Cam. Em có một câu hỏi cho cô?" – Camethys nói với chất giọng vui vẻ.
"Em có biết em hơi bất lịch sự không, em Cam? Cô đang đợi bạn ngồi kế bên em trả lời câu hỏi của cô." – Mỹ Châu tỏ vẻ không vui mà trách móc anh.
"Thế chuyện này có bất lịch sự hơn việc cô đã nói dối tụi em không? Cô thật sự tên là Mỹ Châu ạ? Không phải tên khác sao, kiểu như là Mỹ Linh chẳng hạn. Và cô chắc mình là giáo viên dạy môn sinh chứ?"
Camethys vặn ngược lại lời tránh móc kia. Không đợi cô ta lên tiếng trả lời thì anh đã nhanh chóng nói ra toàn bộ sự thật của phó bản này.
Mỹ Châu, là một cô giáo dạy môn sinh được nhiều học sinh yêu thích, là người đã gắn bó với ngôi trường này nhiều năm. Cô đã đạt được nhiều thành tích cũng như lời khen trong cuộc đời làm giáo viên của mình.
Tất cả đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi cô được bổ nhiệm làm giáo viên dạy sinh và giáo viên chủ nhiệm một lớp. Lớp đó là 11C8, nơi tập trung những thành phần cá biệt và một cậu ấm.
Ngày đầu nhận lớp, chẳng học sinh nào quan tâm tới cô cả. Đa số học sinh lớp 11C8 đã quyết định làm lơ cô, coi cô là không khí. Chuyện đã không có gì xảy ra cho đến khi cuối buổi nhận lớp, Mỹ Châu đã nói một câu đã khiến cuộc sống cô đảo lộn:
"Cô sẽ giúp các em vực dậy, sẽ không bị ai chê cười nữa. Cô sẽ sưởi ấm trái tim của các em bằng tất cả tấm lòng của mình."
Câu nói đã khiến cho cậu ấm tên là Hàn Minh cảm thấy hứng thú. Bắt đầu từ ngày đó Hàn Minh luôn bám riết đến Mỹ Châu, luôn tìm cách đụng chạm cô, muốn cô chú ý đến mình nhiều hơn.
Lúc đầu Mỹ Châu cứ tưởng Hàn Minh làm vậy là do không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ nên cô bỏ qua. Nhưng dần về sau những lần đụng chạm ấy càng quá trớn. Nếu lúc đầu là khẽ đụng vào tay thì Hàn Minh lại làn càn bắt đầu đụng vào eo, đùi và chân cô.
Cô thấy như vậy không ổn liền nhanh chóng chỉnh đốn lại Hàn Minh. Nhưng dù cô có chỉnh đốn bao nhiêu lần thì đối phương lại lấy cớ vô tình đụng phải.
Mỹ Châu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và cũng bắt đầu trốn Hàn Minh. Nhưng cô càng trốn thì càng khiến Hàn Minh cảm thấy kích thích mà tìm cô.
"Dừng lại đi Hàn Minh. Em đừng quấy rối cô nữa."
"Quấy rối? Cô nói gì vậy? Em không quấy rối. Em thích cô. Em cực kì thích cô. Em muốn cô thành người của mình."
"Tránh xa cô ra. Cô từ chối tình cảm của em. Chuyện này cô sẽ không báo cho người nhà của em. Em vẫn còn tương lai rộng mở nên hãy dừng lại."
Hàn Minh khi bị từ chối tình cảm liền cảm thấy bản thân mình bị phản bội. Cậu ta đã dùng tiền, dùng quyền lực của nhà mình để lôi kéo nhiều học sinh và giảng viên, ngay cả hiệu trưởng về phe mình.
Từ đó cuộc sống của Mỹ Châu đã chính thức thay đổi. Mỗi khi vào lớp, cô sẽ đối mặt tấm bảng viết đầy câu chửi, lăng mạ về phía cô. Ghế và bàn của cô đã bị đổ đầy keo. Khi cô phản ứng điều này lên hiệu trưởng đã bị phớt lờ.
Khi cô muốn gọi cho cha mẹ của Hàn Minh thì gọi không được. Lúc giảng dạy những lớp khác thì sẽ luôn có những học sinh lớp 11C8 kéo qua làm loạn, đỉnh điểm là cặp đôi sinh đôi đã dùng một thùng nước bẩn hất lên cô.
Tài liệu cô cất công chuẩn bị để dạy học không biết vì sao bị xé tan nát.
Nhiêu đó đã nhằm nhò gì khi Mỹ Châu lại bị vu an giật bồ người khác. Người vu an không ai khác là giáo viên dạy môn Anh. Ả ta đã nắm lấy tóc Mỹ Châu giật lên giật xuống, cào cấu vào mặt cô, xé nát bộ đồ cô đang mặc. Nát đến mức chỉ còn lại bộ đồ lót.
Trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu học sinh và đồng nghiệp của cô. Khi ấy, cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô không biết tại sao chuyện này lại đến với mình.
"Chỉ cần cô chấp nhận tình cảm của tôi thì mọi chuyện như này sẽ kết thúc. Cô đừng chống đối tôi nữa, cô Mỹ Châu ạ."
Hàn Minh vuốt ve mặt Mỹ Châu chế giễu nói. Cô không nói gì chỉ hất tay cậu sang một bên, tránh khỏi sự đụng chạm ghê tởm ấy. Cô chật vật đứng lên và bắt đầu nhặt lấy những mảnh quần áo ở dưới đất.
Những người bị rối loạn nhân cách ái kỷ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế tình cảm như Hàn Minh sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân bị người khác từ chối. Cậu ta đã nhanh chóng đè Mỹ Châu xuống.
Mặc cho Mỹ Châu phản kháng như nào thì Hàn Minh hung hăng gặm lấy môi cô. Dứt khoát cởi bộ đồ lót còn xót lại trên người cô. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu lần đến nỗi tiếng khóc, tiếng mắng nhiếc hay tiếng van xin dừng lại của Mỹ Châu đã dần tắt lịm.
Cô giờ đây trở thành một cách xác không hồn, mặc cho người trên người cô làm loạn. Sau lần đó, Mỹ Châu cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa. Cô đã cống hiến hết mình cho ngôi trường này để đổi lại sự hành hạ, sự sỉ nhục này.
Cô đã nhiều lần tắm rửa, kỳ cọ khắp cơ thể mình nhưng càng tắm cô càng cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Càng cảm thấy tủi nhục.
Mọi thứ đã chấm dứt khi cô chỉ để lại một lá thư cho em gái mình, Mỹ Linh. Còn bản thân cô đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Mỹ Linh, em gái Mỹ Châu khi nhận được lá thư chỉ vọn vẹn câu "Hãy sống tốt em gái của chị." Liền tức tốc chạy về nước, chạy đến căn hộ của mình đang ở. Khi cánh cửa phòng tắm mở ra thì cô đã hoàn toàn chết lặng.
Chị gái cô, người thân duy nhất còn lại của cô đã cắt cổ tay trong khi ngâm mình trong bồn tắm.
Mỹ Linh biết chị mình không thể tự vẫn mà không có nguyên do. Cô biết chị mình yêu đời, yêu mạng sống của mình như nào. Đợi đến khi cô lục soát phòng chị mình và cô đã tìm thấy cuốn nhật kí đã bị xé nát trong thùng rác.
Cô nhặt lấy, gom lại những mảnh giấy vụn kia rồi sắp xếp lại từng mảnh. Càng sắp xếp những nội dung trong nhật kí càng hiện rõ, cô đọc từng dòng và càng cảm thấy kinh tởm và buồn nôn.
Cô không kinh tởm và buồn nôn chị mình, mà là Hàn Minh và những người khác. Sau khi sắp xếp xong thì cũng là lúc cô đọc xong tất cả và biết được chị mình đã trải qua những gì.
Mỹ Linh không nói chỉ từ từ tiến lại gần bàn trang điểm. Cầm lấy cây son mà Mỹ Châu hay dùng mà thoa lên môi cô.
"Chị à. Cho em mượn thân phận của chị nhé."
Gương mặt Mỹ Linh rất giống Mỹ Châu nếu không phải khác cách trang điểm thì mọi người sẽ lầm tưởng hai người là sinh đôi. Mỹ Linh lấy thân phận Mỹ Châu mà đến ngôi trường. Công cuộc trả thù bắt đầu.
Cô biết ngôi trường này có tầng hầm bị bỏ hoang không ai dùng nên lén dùng số tiền lớn sai người lắp đặt các thiết bị thí nghiệm.
Mỹ Linh vốn là nhà khoa học, nhà sinh học nổi tiếng và được nhiều người kính trọng nên việc các thí nghiệm nào cô cũng làm qua nhưng chỉ có thí nghiệm trên cơ thể người cô chưa làm. Cô đã dùng chính những người đã hại chị cô làm thí nghiệm.
Mọi thí nghiệm mà bị những người đời cho là vô nhân đạo, cô liền thí nghiệm trên con mồi của cô. Hàn Minh và giáo viên môn Anh kia, cô không chỉ thí nghiệm mà còn dùng chút tà thuật lên đối phương.
Cô đã trả một tiền lớn để mời một người chuyên về tà thuật để khiến hai người kia càng đau khổ. Khiến cho linh hồn của họ mãi mãi mắc kẹt trong trường, không thể siêu thoát.
Và cô, Mỹ Linh vì dính đến tà thuật nên đã biến thành ác linh ở nơi này. Mãi mãi đợi chờ con mồi.
"Em nói đúng chứ thưa cô?" - Camethys nói rồi nở một cười nhẹ, trên tay anh đang cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào Mỹ Linh.
Mỹ Linh nghe toàn bộ câu chuyện liền cười lớn. Trước khi cô kịp làm gì thì đã bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang.
[Chúc mừng các người chơi đã tìm ra được sự thật phó bản. Mọi người sẽ được dịch chuyển về sảnh chờ sau ít phút nữa.]
BẰNG.
Tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn thẳng vào tấm bảng phía sau Mỹ Linh. Đáng lẽ đã trúng trán của cô ta nhưng do cô đã nhanh chóng né sang chỗ khác. Camethys không hoảng loạn mà bắt đầu bắn liên tục về phía cô.
Anh xả đạn nhưng thể không tin bản thân mình không bắn trúng lấy một viên.
Trước khi Mỹ Linh kịp lại gần anh thì tất cả mọi người đã được dịch chuyển về sảnh chờ.
"Mấy người rốt cuộc là ai? Nhất là anh." – Trần Nhã đề phòng nhìn Camethys hỏi.
Những người khác cũng quay qua nhìn anh với ánh mắt đủ thể loại. Có sợ hãi, có kính nể, có dè chừng,... nhưng Camethys không quan tâm. Anh quay qua nhìn Vô Lân hỏi:
"Bé còn đau bụng không?"
"Còn. Và còn cảm thấy buồn nôn nữa." – Vô Lân ôm bụng rên rỉ đáp.
"Vậy không phải lúc nãy cậu nói buồn nôn là thật à? Không phải buồn nôn vì bọn tôi?"
Nghe Văn Phong nói vậy, Vô Lân liền trừng mắt đối phương một cái. Đáng lẽ cậu không nên ăn đồ ở nơi đó nếu không sẽ không bị đau bụng như này.
"Cậu có cần chữa trị liền không? Tôi có thể đưa cậu đến hội của tôi, nơi đó có một bác sĩ có thể khám cho cậu." – Trúc Mai tiến lại hỏi.
"..." – Vô Lân liếc nhìn Camethys để xin ý kiến.
"Được vậy thì tốt quá. Tôi sẽ đi theo và trên đường đi, tôi có thể giải đáp thắc mắc của mọi người." – Camethys thay Vô Lân trả lời lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip