Chương 7: Bị ép vào phó bản - Thế giới vô hạn lưu (6)
Không ai biết chính xác chuyện gì đã khiến Vô Lân nổi điên. Nhưng buổi sáng hôm nay, toàn bộ sảnh chính của thế giới vô hạn lưu bỗng chấn động bởi âm thanh va chạm, la hét, và thông báo liên tục về thương tích.
Người ta thấy Vô Lân, người mà bình thường xa cách với người khác, sẽ không bao giờ chủ động lại gần nói chuyện huống chi tặng một ánh nhìn. Nhưng bây giờ cậu ta đi một vòng trong sảnh chờ như thần chết điểm danh, gặp ai cũng đánh, không cần lý do.
Người chơi xui xẻo đứng gần liền lãnh một đấm, xa xa thì ăn cú đá, kẻ né không kịp bị treo lên bảng xếp hạng " danh sách bị thương". Có rất nhiều người mới vào chưa hiểu chuyện gì xảy ra đều bị Vô Lân túm lấy để tẩn một trận.
Vô Lân đánh tất cả người chơi mà cậu ta gặp trên đường đi, kể cả trai gái, già trẻ.
Cuộc xung đột diễn ra đã hơn hai tiếng, ngay cả hệ thống tạo ra thế giới vô hạn lưu này phải liên tiếp đưa ra cảnh báo dành cho Vô lân.
【Cảnh báo người chơi Hư Thạch đã gây ra 51 vụ xô xát trong vòng 30 phút.】
【Cảnh báo người chơi Hư Thạch dừng hành động của mình lại.】
【Cảnh báo người chơi Hư Thạch nếu không dừng hành động của mình lại sẽ chịu một hình phạt thích đáng từ hệ thống.】
【Cảnh báo....】
Có người từng tự nhận bản thân có thể đánh bại Vô Lân đã đứng dậy phản kháng, kết quả chỉ còn cái bóng in dưới sàn. Những người khác thấy vậy cũng không dám lại gần cậu ta, họ chỉ biết trốn.
Cũng có người chơi tinh ý biết việc Vô Lân ra tay đánh người như này, chỉ có thể do tin đồn thất thiệt kia đã đến tai chính chủ mà thôi. Mạnh Hưng, người đàn ông bị đồn thổi "giao dịch" với Camethys nhìn cảnh tượng này liền giơ ngón tay cái của mình lên.
Mạnh Hưng không bị Vô Lân đánh. Vì cậu ta biết đối phương cũng như mình, bị dính tin đồn thất thiệt nên cũng không gây rối với anh ta.
"Tôi có thể mượn vũ khí không?" – Vô Lân lại gần Mạnh Hưng hỏi.
Mạnh Hưng không nói gì liền giao cho cậu vũ khí của mình. Những người chơi khác thấy cảnh này liền kinh sợ và bắt đầu la hét. Bọn họ biết hành động tiếp theo của Vô Lân là gì.
Ngoài việc đánh bọn họ bằng vũ khí của Mạnh Hưng, chứ còn gì nữa.
Những người chơi mạnh khác thì sao? Bọn họ không ra cản Vô Lân đang làm loạn ở sảnh chờ à?
Những người chơi mạnh thuộc hàng top trở lên, khi thấy hành động của Vô Lân đều tỏ vẻ không liên quan tới mình mà tiến vào phó bản hoặc chỉ đứng nhìn. Có người chơi còn cung cấp vật phẩm hồi sức cho Vô lân, để cậu ta đánh người hăng hơn.
Còn có người muốn giúp những người bị đánh kia nhưng bị Mạnh Hưng chặn lại và đe dọa:
"Cô mà giúp đối phương, tôi kể cho bạn trai cô nghe việc cô bắt cá bốn tay."
Vô Lân làm loạn ở sảnh chờ cho đến khi Lưu Sinh và Trúc Mai xuất hiện và ra tay ngăn cản hành vi của cậu.
"Hư Thạch, dừng lại." – Trúc Mai gọi tên cậu, trong khi cô đang chắn trước mặt người đàn ông bị đánh bầm dập.
"Chị Trúc Mai. Chị cứu em, cậu ta điên rồi. Không biết cậu ta bị cái quái gì mà từ khi bước vào sảnh chờ đã ra tay đánh người rồi."
Người đàn ông được che chắn mếu máo nói và ngay lập tức bị Vô Lân lườm cho rụt người lại.
"Chị tránh ra."
Vô Lân lạnh lùng buôn ra một câu. Dù Trúc Mai không biết đã có chuyện gì xảy ra trong lúc cô và Lưu Sinh đang tham gia phó bản, nhưng nhìn sắc mặt của cậu bây giờ chắc chắn cô có thể biết một điều.
Có người đã chọc giận Vô Lân rồi. Cô bắt nhìn xung quanh và phát hiện ra một điểm bất thường.
Không có Camethys ở đây.
Thông thường Vô Lân luôn ở bên Camethys và ít khi tách ra, ngay cả trong phó bản. Nhưng lần này chỉ có sự hiện diện của cậu, còn người kia thì không có.
Camethys luôn có thể làm dịu cơn giận của Vô Lân chỉ bằng lời nói nhưng hiện tại lại không ở bên. Nên cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến để cơn giận của người kia từ từ hạ hỏa xuống.
"Hư Thạch, cậu bình tĩnh. Có gì từ từ nói cho chị nghe được chứ."
Trúc Mai nhỏ nhẹ hỏi, từ từ lại gần cái người đang tức giận kia. Vô Lân không trả lời cũng không tránh né cô. Trúc Mai thấy vậy cứ tưởng mọi chuyện đang theo chuyển biến tốt, nhưng người cô đang che chắn lại báo hại cô.
"Chị, coi chừng cậu ta điên lên đánh luôn chị đấy. Già trẻ, ngay cả phụ nữ cậu ta cũng không tha."
Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí đang có dấu hiệu hòa hoãn liền đóng băng lại.
Trúc Mai quay lại nhìn cái người phát ngôn vừa nãy với ánh mắt phức tạp. Cô đang cố cứu người đó, nhưng sao anh ta lại ngu ngốc đổ dầu vào lửa. Ai cũng biết tính tình của Vô Lân không tốt, vậy mà...
Có phải bị đánh nhiều quá nên đầu óc đối phương chập mạch, nên mới không đọc được tình huống không?
Trúc Mai định nói gì đó để cứu vãn tình hình đã bị tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên.
Phó bản cận kỳ phát sinh: "Livestream – Cánh cửa sự thật"
Độ khó: E
Số người: *lỗi*
Bắt đầu cưỡng chế chọn lựa...
Đã xác nhận đối tượng.
【Đồng bộ hóa hoàn tất. Dịch chuyển bắt buộc trong 10, 9, 8...】
Một vòng sáng bạc hiện lên dưới chân bọn họ. Vô Lân thấy vậy liền định chạy khỏi vòng sáng này nhưng không kịp. Cái lúc mà cậu vừa mới nhấc một chân lên thì đã bị dịch chuyển sang chỗ khác.
Phó bản lần này là sân khấu. Trước mặt Vô Lân là hàng tá máy quay và ánh đèn đang chĩa hẳn vào mặt cậu, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trên cao là những màn hình LED khổng lồ đang hiển thị chữ 'Livestream'.
Bản thân Vô Lân đang ngồi trên ghế sofa màu đỏ đơn, còn những người khác thì ngồi chung một chiếc ghế dài.
【Phó bản sẽ bắt đầu sau ba giây nữa. 3..2..1... Phó bản bắt đầu.】
Khi giọng nói hệ thống kết thúc thì toàn bộ mọi ánh đèn đều bắt đầu chĩa về một người đàn ông lịch lãm. Đối phương bắt đầu đứng giữa sân khấu và cầm chiếc micro của mình uyển chuyển nói:
"Xin chào mọi người đã đến với chương trình Cánh cửa sự thật."
Trên diễn đàn của người chơi, luồng livestream đang phát hình ảnh Vô Lân vừa vào phó bản sau vụ ẩu đả, kèm dòng tiêu đề nực cười do hệ thống tự động tạo:
Livestream khẩn: Vô Lân – Top 6 bảng xếp hạng – đánh hơn nửa sảnh người chơi – bị kéo vào phó bản giữa cơn thịnh nộ!! Có phải do mang bầu không?
Camethys nhìn dòng tiêu đề liền cảm thấy có gì không đúng lắm. Không thể nào mà hệ thống lại lo chuyện bao đồng được. Những thế giới vô hạn lưu trước anh từng làm nhiệm vụ sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt như này mà kéo người khác vào phó bản.
Trừ khi đụng đến lợi ích của hệ thống. Nhưng Camethys biết Vô Lân đi tìm người xả giận chứ không phải đi giết người, nên mới không can ngăn. Mà việc người chơi khác bị đả thương đâu có giảm hiệu suất tham gia phó bản của họ.
Nếu có giảm thì hệ thống chỉ cần bắt thêm người chơi mới là được, không cần phải vì việc này mà ra tay. Với lại thông thường các hệ thống vô hạn lưu lúc nào cũng chọn trừ điểm hay lấy đi trang bị, kỹ năng của người chơi để trừng phạt, mà hệ thống nơi này lại trừng phạt bằng cách tống vào phó bản?
Chắc chắn có ẩn tình ở đây.
Camethys và Vô Lân vượt qua ba mươi phó bản cấp B và A chỉ để gây sự chú ý của người xuyên không đang ẩn mình kia. Chưa kể Camethys cũng giao dịch với Lưu Sinh để có thể truy cập thông tin những người trong phó bản ở đây.
Anh cũng nhờ Trúc Mai và Trần Nhã chú ý đến động tĩnh của người khác. Khi đó hai người cũng không đồng ý ngay, chỉ nghi ngờ nhìn anh. Lúc ấy anh chỉ biết cười khổ và bịa đặt lý do cho mình. Ngay cả Văn Phong, anh cũng lợi dụng cậu ta bằng việc kêu cậu ta nghe ngóng tin đồn về hai người họ.
Có khi nào bàn tay vàng của người xuyên không kia chính là thao túng hệ thống nơi này?
Nếu trường hợp này xảy ra thì hai người bọn họ gặp khó khăn rồi.
Quay lại chỗ của Vô Lân, màn hình LED trước mặt cậu đang sáng rực, dòng chữ trắng chạy liên tục trên nền đen như một cơn lũ. Từng bình luận, từng icon biểu cảm lướt qua với tốc độ chóng mặt. Có người cười, có người kinh ngạc, có người mỉa mai, và cũng không thiếu những kẻ cố ý chọc ngoáy sâu thêm vào vết thương chưa lành.
"Mọi người xin hãy bình tĩnh. Tôi biết mọi người đang hào hứng và tò mò mọi chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ được biết tin đồn gần đây có thật không?" – Người đàn ông lịch lãm có vai trò là MC lại nói tiếp.
"Tin đồn? Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không" – Trúc Mai ngồi cạnh Lưu Sinh quay qua hỏi. Chỉ nhận được cái lắc đầu của đối phương.
Mạnh Hưng nhìn hai cái người không biết chuyện liền trầm mặt. Tham đi phó bản cho lắm vào, ngay cả việc bị người khác bêu rếu, tung tin đồn thất thiệt còn không biết.
"Ồ. Có vẻ như có vài người ở đây không biết về tin đồn nhỉ?"
Người MC dùng tay che miệng mình rồi sau đó liền mỉm cười quỷ dị.
"Để tôi tóm tắt lại cho mọi người, chúng ta có ở đây hai nhân vật chính: Hư Thạch và Lưu Sinh, hai người chơi trong top mười thế giới vô hạn lưu. Và, tin đồn của họ là—"
Người MC nói đến đây liền kéo dài âm cuối để tăng phần hấp dẫn. Tiếng nhạc của chương trình đang nhẹ nhàng bắt đầu thay đổi, nhịp độ nhanh hơn và sau đó một tiếng bùm vang lên. Màn hình LED sau lưng bọn họ hiện lên bốn chữ 'Giao dịch thể xác'
Cả sân khấu như lặng đi một giây.
Trúc Mai nhìn thấy bốn chữ đó liền há hốc mồm. Còn Lưu Sinh thì sắc mặt tối sầm, tay khẽ siết chặt thành quyền.
Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng lập tức chuyển sang tone trào phúng. Trên màn hình LED, những đoạn video ngắn được cắt ghép bắt đầu chạy lại: Vô Lân nôn khan trong góc phòng, Lưu Sinh dìu cậu rời khỏi sảnh, một lần khác họ nói chuyện riêng. Mỗi đoạn video đều có tiêu đề giật gân: "Hư Thạch mang thai?", "Khoảnh khắc thân mật.", "Giao dịch ngầm."
Ngay cả Trúc Mai cũng bị dọa cho choáng váng. Cô biết giao dịch giữa bọn họ là gì, kể cả cô cũng có nhưng mà cô lại không thể nói. Camethys không cho phép bọn họ nói.
Dòng bình luận trên màn hình LED phụ trợ hai bên như vỡ trận:
-Hệ thống không chỉnh sửa video này đúng không? Tôi muốn nộp đơn làm đạo diễn phần tiếp theo!
-Tự dưng tôi thấy hơi yêu Hư Thạch... Có ai thấy ánh mắt cậu ấy lúc được Lưu Sinh dìu ra không? Cưng xỉu.
-Tôi cá là Hư Thạch đang xem cái này và muốn đập nát màn hình.
-MC này nên đi làm ở kênh giải trí quốc dân, không phải phó bản livestream.
- Thề là tui xem Hư Thạch đánh người không sợ, nhưng tin này làm tui muốn nhập viện vì sốc!
- Thuyền Hư Sinh ra khơi rồi các cậu ơi, thuyền bự lắm!
-Chết cười =))) Lưu Sinh mặt đen như đáy nồi luôn rồi kìa!
Dưới ánh đèn nhợt nhạt của không gian livestream, các camera vẫn quay sát vào từng biểu cảm trên gương mặt người chơi. Một số máy quay còn zoom sát từng cử động nhỏ, như thể đang ghi hình một chương trình truyền hình thực tế đỉnh cao của thế giới ảo.
Nhờ vậy mà người xem mới thấy được biểu cảm khó chịu ở khuôn mặt ngàn năm không đổi của Lưu Sinh.
"Đó là lý do cậu đánh tất cả mọi người?" – Anh hỏi, không có ý trách mắng, chỉ là muốn biết.
Vô Lân không trả lời mà đứng thẳng dậy, gương mặt không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt tối sầm, lạnh lẽo như vực sâu. Cậu tiến lại gần màn hình LED phía sau mình. Ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt cậu, phản chiếu bốn chữ "Giao dịch thể xác" đỏ rực đang nhảy múa, như đang cười cợt chế nhạo.
Không một lời báo trước, cậu đột ngột xoay người, tung cú đá về phía màn hình khổng lồ.
ẦM!
Cú đá của cậu đập thẳng vào lớp kính bảo hộ của hệ thống. Một tiếng vang dội nổ ra như sấm. Ánh sáng chập chờn, một vệt nứt nhỏ xuất hiện nhưng rồi lại ngay lập tức được khôi phục.
【Cảnh báo: Người chơi Hư Thạch có hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng của phó bản. Nếu tiếp tục, người chơi sẽ bị trói kèm biện pháp làm dịu tâm lý.】
"MÁ NÓ." – Vô Lân không nhịn được nữa mà phun tào
Đang định đá thêm cú nữa thì bị thứ gì đó khống chế khiến cho Vô Lân không thể nhúc nhích. Cậu bị dịch chuyển lại chỗ ngồi của mình, hai tay và hai chân của cậu bị trói lại bởi còng kim loại.
Người MC không biết từ bao giờ mà đã vòng ra sau lưng Vô Lân và tiêm cho cậu một liều thuốc gì đó khiến cậu trở nên im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip