Chương 8: Đem máy siêu âm ra đây cho ông - Thế giới vô hạn lưu (7)
-MC tiêm cho cậu ta cái gì mà im lặng vậy?
- Đừng nói là thuốc độc nha...
- Ê ê!!!!
- Mấy người bị Hư Thạch đánh cho ngu người à? Đây là phó bản cấp E thôi đó. Dễ gì mà cậu ta chết được. Cùng lắm có thể bị tiêm thuốc an thần hay gì đó thôi.
- Ai nói cấp E không chết được hả? Dù tỉ lệ chết phó bản cấp E chỉ có 10% nhưng cũng có thể chết.
- Chết rồi thì sao? Không phải quá tuyệt cho chúng ta à? Với người luôn cậy mình có quan hệ mà leo bên đầu lên cổ người khác thì chết là xứng đáng.
- Ầy. Lầu trên chắc nãy bị Hư Thạch đánh nè.
Cơn sóng bình luận tiếp tục tăng và thậm chí xảy ra tranh cãi sau hành động của người MC. Có người cho rằng Vô Lân đã chết, người thì phủ nhận việc đó, có người không ủng hộ hành động của MC và cũng sẽ có người ủng hộ. Hiện tại khu bình luận đã che ra thành nhiều phe phái khác nhau.
"Anh đã làm gì Hư Thạch?" – Trúc Mai hốt hoảng nói. Cô muốn tiến lại xem tình trạng của người kia thì bị người MC chặn lại.
"Ồ, cô không cần lo. Cậu Hư Thạch không sao. Nhưng hiện tại cậu ta không thể cử động cơ thể thôi." – Người MC nhìn chằm chằm cô giải thích.
-Sao nghe như giống bị tiêm thuốc giam thân thế?
-Hả? Là thuốc gì? Tạ hạ bị ngu, tạ hạ không biết.
-Phòng thủ ghê đấy. Cái thuốc đó khi bị tiêm vào người thì nạn nhân không thể cử động, kể cả việc đơn giản ngẩng đầu. Nhưng vẫn có thể nhìn, nghe và nói chuyện.
- Ngắn gọn hơn là liệt toàn thân.
Những người chơi đã cho Vô Lân đã chết liền cảm thấy thất vọng. Trúc Mai nghe vậy liền cảm thấy an tâm. Cô khẽ quay đầu nhìn Lưu Sinh, thấy sắc mặt của anh cũng không thay đổi gì nhiều, nhìn như đang bình tĩnh. Nhưng khi nhìn cái bàn tay đang siết chặt kia thì biết anh đang cố kiềm chế cơn giận của mình.
"Lưu Sinh..."
Trúc Mai khẽ chạm vào vai anh. Anh không nhìn cô, cũng không đáp lại.
"Để không mất nhiều thời gian. Tại sao chúng ta không thể phỏng vấn người trong cuộc bây giờ nhỉ? Cậu Hư Thạch ơi, cậu có nghe tôi nói không?"
Người MC nói rồi nhìn cái người đang bất động trên ghế sofa đơn. Do bị tiêm thuốc giam thân nên ngay cả việc ngồi thẳng đối với Vô Lân cũng trở thành việc khó khăn bây giờ. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đề ngã về phía tay vịn ghế. Đôi mắt bị mái tóc che lấy nên không thể nhìn rõ được mọi thứ.
"Chưa điếc."
Câu trả lời cộc lốc của Vô Lân khiến khu bình luận chấn động nhẹ một lần nữa.
-Uầy, sống dai thế!
-Coi cái thái độ kìa... giống như muốn đấm MC lắm rồi.
-Tôi mà bị tiêm kiểu đó chắc cũng nói vậy.
Người MC mỉm cười, dường như không hề bận tâm tới thái độ của đối phương. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nghiêng đầu quan sát:
"Tôi có thể hỏi cậu câu này không?"
"..."
"Có người đồn cậu giao dịch ngầm với người chơi top một là Lưu Sinh, cậu cảm thấy thế nào?"
Vô Lân không trả lời ngay. Hắn nhìn xuyên qua lớp tóc, cố làm rõ bóng người đang ngồi trước mặt mình. Cổ không nhúc nhích được, lưng không thể dựng thẳng. Cảm giác như cả người là bao cát đang ngã gục trên sàn đấu, cực kì khó chịu. Cậu cười nhạt:
"Muốn đấm chết người đấm chết người đồn tin đó."
Câu trả lời thẳng thừng của Vô Lân khiến khu bình luận dừng lại trong nửa giây, rồi vỡ òa con ong vỡ tổ.
-Thẳng thắn ghê.
- Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như cậu ta.
-Đừng nói việc cậu ta tẩn gần hơn phân nữa người chơi ở sảnh chờ là do biết được tin đồn của mình đó nha.
-Bảo sao.. nhưng mà mắc gì đánh tôi? Tôi có đồn đâu?
- Bé bị đánh oan. Bé không đồn tin đó, bé buồn, bé tủi thân :'<
- Chắc gì đã là tin đồn? Lỡ như đó là thật thì sao? Mấy người nãy không xem video à?
Người MC bật cười khan, xoa cằm như thể đang thật sự phân tích độ chân thật của câu trả lời:
"Dựa vào câu nói của cậu thì có thể hiểu là cậu phủ nhận việc có thỏa thuận riêng với người chơi Lưu Sinh?"
"Không ngờ não npc lại khiêm tốn như vậy."
Mạnh Hưng nghe câu nói của Vô Lân liền cười lớn. Anh vốn nghe người khác nói miệng người kia không bao giờ có lời hay ý đẹp, nhưng mà anh không ngờ lại cái miệng ấy lại có thể gây sát thương lớn như vậy.
Không chỉ riêng anh, Trúc Mai cũng dùng tay mình véo đùi để nhịn cười, dùng cơn đau để áp đi sự buồn cười của mình. Khóe miệng của Lưu Sinh cũng không tự chủ mà hơi nhếch lên. Bàn tay anh siết chặt nãy giờ cũng dần buông lỏng.
Khu bình luận lại một lần nữa vì Vô Lân mà bùng nổ.
-Hahahahahahahahaha.
-Nghe nói cậu ta luôn độc miệng nhưng không ngờ lại sắc bén như này.
-Tội MC ghê. NPC cũng là người mà!!!!
-Làm sao Cam có thể quản được cái miệng của cậu ta vậy?
"Tôi sẽ xem đó là lời khen." - Khóe miệng người MC hơi giật giật nhưng nhanh chóng lại vẻ bình thường.
Màn hình LED phía sau lưng bọn họ chiếu lên bảng xếp hạng top mười người chơi mạnh nhất trong vô hạn lưu. Ở đó Vô Lân xếp hạng sáu, còn Camethys xếp thứ bảy. Nhìn thấy bảng xếp hạng, không ít người chơi đang xem liền bắt đầu chửi rủa, những câu từ xuất hiện và bắt đầu tràn ngập ở khu bình luận.
Trúc Mai không hề cảm thấy vui khi đọc được những bình luận ấy. Dù cô có bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng do Vô Lân và Camethys nhưng cô không thấy tức giận hai người bọn họ, ngược lại cô thấy mình quá yếu. Cô biết rằng lúc trước cô có thể đặt chân vào bảng xếp hạng là do bản thân cô may mắn, do ông trời thương cô.
Cô không ngờ, có những người lại lấy lý do cô bị đá khỏi bảng xếp hạng ấy công kích hai người kia.
Mạnh Hưng đọc những dòng bình luận có nhắc tên mình với Camethys liền tức giận. Anh không bao nuôi người kia, anh còn muốn đánh người nữa là. Nghĩ lại cái lúc Camethys hố anh ở phó bản bệnh viện thôi khiến anh tức điên.
Nhưng dù có tức, có hận người kia đến đâu, thì Mạnh Hưng cũng không thể phủ nhận được Camethys quá thông minh và nhạy bén. Chỉ với ít manh mối hay thông tin, người nọ đã tìm ra được toàn bộ sự thật của phó bản.
"Top sáu sao? Cậu thật mạnh mẽ. Cậu có thể cho tôi biết lý do gì cậu có thể mạnh như vậy được không? Có phải vì Lưu Sinh giúp cậu không?"
Câu hỏi vừa dứt, cả khu bình luận lập tức náo động, mọi người đều dồn sự chú ý vào câu trả lời của Vô Lân.
"Không liên quan tới anh/cậu ta."
Vô Lân và Lưu Sinh đồng thời trả lời khiến cho khu bình luận xôn xao về độ ăn ý của họ. Vô Lân muốn lườm người vừa mới trả lời cùng mình kia.
"Vậy sao...." - Người MC kéo dài âm cuối rồi hỏi:
"Có người đồn cậu đang mang thai, cậu thật sự mang thai à?"
"Không." – Vô Lân trả lời cọc lốc.
"Cậu có gì chứng minh không?" – Người MC hỏi tiếp.
"Lấy máy siêu âm ra đây. Soi một phát là biết có hay không à."
Không khí trong trường quay trở nên yên ắng một cách kỳ lạ sau câu nói của Vô Lân. Người MC cũng tạm dừng, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ. Có lẽ câu trả lời thẳng thừng và đầy thách thức này vượt quá dự đoán của anh ta.
Kể cả khu bình luận cũng thế. Không có một bình luận nào xuất hiện thêm sau câu nói của cậu.
"Sao? Sợ à? Nãy hỏi ghê lắm mà? Cắt ghép video giỏi lắm mà? Đem cái máy siêu âm ra đây ngay." - Vô Lân tiếp tục nói, lần này giọng nói cậu có chút cay nghiệt hơn.
"Chỗ chúng tôi không có máy đấy. Dù có thể mua nhưng cũng không thể trang bị được vì máy đấy khá cồng kềnh, cậu biết đấy." – Người MC cười cười đáp.
"Thế chắc mua được que thử thai mà nhỉ? Chắc chương trình sẽ không nghèo đến mức mà không mua nổi que thử thai đâu nhỉ?" - Mạnh Hưng im lặng nãy giờ liền ngạo mạn nói.
Khu bình luận đột ngột nổ tung sau câu nói của Mạnh Hưng, như thể chỉ chờ một mồi lửa để bùng cháy:
-Ừ ha. Chỉ cần một que thử thai là biết tin đồn có thật hay không mà?
-Còn muốn chắc hay không thì cứ việc đem Hư Thạch đi phó bản bệnh viện là xong.
-Đứa nào đồn Hư Thạch có bầu đâu ngờ chuyện có chuyển biến như này đâu :)))
- Hahaha. Cười chết mất. Chắc mấy người đó giờ đang cay lắm :)))
-Thế mỗi lần cậu ta rời phó bản buồn nôn, ôm bụng vì điều gì? Không phải mang bầu chứ là gì?
-Tôi là bác sĩ phụ sản đây. Như tôi đã nói buồn nôn + đau bụng có thể là bị ngộ độc thực phẩm.
"Hư Thạch ăn đồ ăn trong phó bản rồi dẫn đến đau bụng." – Lưu Sinh lên tiếng giải thích.
"Đúng thế. Dù tôi hay Cam khuyên cậu ta đừng ăn bậy thì cũng bị cậu ta phớt lờ. Nên mọi người thấy đấy, lúc thoát khỏi phó bản Hư Thạch lúc nào cũng đau bụng và muốn nôn. Cam và tôi còn phải kiểm tra xem phần thưởng và số điểm nhận được của phó bản để phân chia cho các thành viên tham gia hợp lý." – Trúc Mai nói đến đây ngừng một lát để lấy hơi rồi nói tiếp.
"Do không ai chịu lại gần Hư Thạch để chăm sóc nên Lưu Sinh mới chăm sóc cậu ta. Tôi thật sự thất vọng với những người lại vì tin đồn đó mà công kích cậu ta trên diễn đàn."
Sự thất vọng trong giọng nói và ánh mắt của Trúc Mai như một làn gió lạnh lùa qua đám đông đang xôn xao, khiến không ít người cảm thấy tâm lý nặng nề. Cô không cần hét to, không cần lên án gay gắt chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ khiến nhiều người chột dạ.
Phải nói, trong thế giới này Trúc Mai là nữ thần của rất nhiều người. Người đã giang tay chào đón họ, không chê bai họ yếu kém, sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho người khác. Là người phụ nữ mà họ sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, sẵn sàng công kích bất kì ai khiến cô buồn.
Nhưng khi nghe thấy câu nói ấy của cô khiến bọn họ cảm thấy tội lỗi, thấy hành động mình đã làm thật ngu ngốc. Khu bình luận lại một lần nữa tràn ngập những dòng chữ vội vàng:
-Mình... mình thật sự chưa bao giờ thấy Trúc Mai nghiêm túc và buồn như vậy.
-Ai làm nữ thần của tui thất vọng vậy trời??? Tui tìm ra rồi đó nha!!!
-Tự dưng thấy mình như một đứa trẻ bị mẹ mắng vậy đó.
-Mọi người à, có khi nào... chúng ta đã thật sự sai không?
Một làn sóng bình luận mang màu sắc ngờ vực và tỉnh táo muộn màng bắt đầu lan rộng. Những người ban đầu còn hùa theo đồn đoán, giờ lại cảm thấy như bị ai đó tát tỉnh dậy.
Ngay cả những kẻ trước đó ồn ào nhất giờ cũng im bặt. Những clip "phân tích dáng đi", "soi bụng lộ", "phân tích ánh mắt bất thường" đột nhiên trở thành trò hề tập thể. Nhưng cũng có những người ngoan cố tin điều đó là thật.
-Thì sao? Dù không mang thai nhưng vẫn có thể Lưu Sinh và Vô Lân giao dịch thể xác chứ bộ.
-Đúng vậy. Có ai mà chỉ cần một tuần mà từ tân binh leo lên top6 nhanh như vậy được??
-Không tin thì cứ để Hư Thạch đập một trận là biết à : )))
-Ngoan cố ghê.
"Bộ cậu biết sẽ đau bụng nhưng vẫn cố ăn là sao?" – Mạnh Hưng tò mò hỏi.
"Tại nó ngon."
Vô Lân đáp lại ngắn gọn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc khiến cả trường quay sững lại trong giây lát. Mạnh Hưng tròn mắt, bật cười:
"Thế thôi à?"
"Thế thôi." – Vô Lân gật đầu, không hề có ý định giải thích thêm.
MC hơi ngẩn người, nhìn về phía Vô Lân rồi quay sang Lưu Sinh: "Cậu ta thật sự biết đồ ăn có vấn đề sao?"
"Có nhắc qua. Nhưng vẫn ăn. Cậu ta nói miễn đồ ăn không gây chết người nên ngại gì không thử." – Lưu Sinh trả lời
-"Miễn không chết người thì ngại gì không thử" ??? Hư Thạch ơi cậu là kẻ điên mà tui sẵn lòng follow đó nha!!!!
-Tưởng cao siêu gì, ai ngờ lý do là "nó ngon". Chết cười với anh Thạch thật sự ;)))
-Không ngờ có ngày tôi cũng bị thuyết phục bởi lý do "ăn vì nó ngon"
"Xong chưa? Hay còn bắt chúng tôi chứng minh gì nữa?"
Vô Lân gần như nằm dài trên ghế sofa bất lực nói. Nãy giờ nằm nghiêng ở tư thế này khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, có chút đau ở phần cổ.
Người MC nghe thấy lời cậu nói chỉ mỉn cười. Đang định nói lên cái tin đồn còn lại của Camethys là tình nhân của Mạnh Hưng thì bị cắt ngang.
"Vô Lân? Sao nhóc ở đây? Mà đây là nơi nào? Camethys đâu? Sao không ở cùng nhóc?"
Vô Lân đang nằm dài trên ghế bỗng nghe thấy có người gọi tên thật của mình liền trợn to mắt. Cậu cố gắng nhìn xem ai đang gọi mình thì không thể vì cơ thể cậu vẫn còn bị đông cứng.
Đang phân vân không biết làm gì, thì Vô Lân cảm nhận được ai đó đang nâng cơ thể cậu lên. Chỉnh cậu lại tư thế ngồi thẳng, sẵn vén đi phần mái tóc đang che mắt cậu. Nhờ vậy mà cậu mới thấy rõ người đối diện mình.
Kragan Vyr?
Sao người bên đội trảm dị lại ở đây? Không phải anh ta nên đi tiêu diệt quái vật sao?
"Vô Lân, sao nhóc im lặng thế? Mà sao nhóc bị còng vậy? Có cần anh mày bẻ khóa giùm không?"
Trước khi Vô Lân kịp phản đối thì đối phương đã dùng tay không bẻ nát chiếc còng tay chân của cậu. Nhìn thấy tay chân mình được giải thoát nhưng vẫn không thể cử động được, Vô Lân liền có chút trầm mặt.
"Mà sao người nhóc mềm nhũn thế? Nhóc bị gì à?" – Đối phương tiếp tục hỏi trong khi nhìn Vô Lân.
"Mọi câu hỏi của anh đều sẽ do Cam trả lời." – Vô Lân lên tiếp đáp.
"Sao nhóc gọi Camethys bằng biệt danh vậy? Không lẽ..." – Người kia nói giữa chừng liền im lặng một lúc rồi nói tiếp với vẻ mặt hối lỗi.
"Xin lỗi nhóc nhé. Anh mày lỡ gọi tên thật của nhóc mất rồi. Mà biệt danh của nhóc là gì đấy?"
"...." – Vô Lân muốn đánh người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip