Chương 9: Não của anh như tên khốn npc kia - Thế giới vô hạn lưu (8)



Kragan Vyr.

Người đàn ông có thân hình rắn chắc, cơ bắp săn chắc nhưng không quá đồ sộ. Trên cơ thể của đối phương xuất hiện rất nhiều sẹo, điều đó chứng tỏ anh ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sống còn.

Và anh ta thuộc đội trảm dị.

Đội trảm dị là đội chuyên về chiến đấu trực tiếp, tiêu diệt quái vật và bảo vệ các thế giới khỏi các mối đe dọa. Nói cho dễ hiểu khi một thế giới đang bị các quái vật hay mối đe dọa nào khác từ thế giới khác xâm lấn, những đặc vụ thuộc trảm dị sẽ được cử đi tiêu diệt mối hiểm họa đó, nếu như thế giới đó không thể tự ngăn chặn được.

Ngoài ra, đội trảm dị còn phải đảm bảo trật tự và an ninh cho Tĩnh Vực. Bất kì người xuyên không nào đến Tĩnh Vực, sẽ đều bị các đặc vụ thuộc đội trảm dị bắt và áp giải đến đội giám định để tra khảo.

Giống như Vô Lân, khi cậu đang lang thang ở Tĩnh Vực đã bị Camethys tóm lấy và giao cho đội giám định. Mất khoảng một tuần thì cuộc tra khảo sẽ chấm dứt và Vô Lân được bàn giao lại cho Camethys để anh ta chăm sóc cậu.

Thần Vụ Cục không chỉ có đội trảm dị mà còn có đội truy bắt, đội hỗ trợ, đội trí cấm và rất nhiều đội khác nữa.

Camethys và Vô Lân không thuộc bất kì đội nào trong cục, vì cả hai người là trong số ít có thể luân phiên làm việc ở các đội. Nói rõ hơn là cục giao nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, điều tra thông tin, hộ tống người xuyên không hoặc việc gì đó, thì cả hai người đều xử lý nhanh gọn lẹ.

Và việc không có ở đội nào nên Camethys và Vô Lân có quyền chọn bất kì đặc vụ nào để cùng làm nhiệm vụ bất kì. Không như những đặc vụ đã ở cố định đội nào đó, họ không được quyền chọn đồng đội. Việc đó sẽ được cục hoặc đội trưởng mỗi đội chỉ định.

Sau khi biết được tên thật của Vô Lân từ miệng Kragan, những người chơi đang ở trong phó bản hay đang xem có chút bất ngờ. Trên màn hình LED nãy giờ chiếu bình luận, hiện tại đang điên cuồng chạy, bình luận trôi nhanh đến mức mà Vô Lân nhìn thấy có chút nhức mắt.

- Mẹ ơi, ai vừa đấm phát bẻ cong cả cái còng tay vậy? 😭😭

- Có ai nhìn thấy không??? Thằng đó từ đâu ra thế???

- CHỜ ĐÃ CHỜ ĐÃ!!! Mới xem lại khung hình quay chậm—hắn không dùng kỹ năng, hắn dùng tay không bẻ gãy thiết còng của hệ thống!!!

- Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Tên độc miệng kia tên thật là Vô Lân??? Hư Thạch chỉ là biệt danh thôi hả?

-Còn Cam là Camethys? Ủa mắc gì không nói tên thật đi mà che che giấu giấu làm gì?

-Camethys? Tên nghe giống người nước ngoài ghê.

-Ủa? Nếu vậy là Camethys và Vô Lân rất có thể không phải là anh em ruột.

.....

"Này nhóc Vô Lân, trả lời câu hỏi của ta đi. Biệt danh nhóc là gì thế?"

Kragan nắm lấy hai bên vai của Vô Lân mà lắc liên tục. Khiến cho cậu đã đau đầu khi nhìn đống bình luận kia rồi, giờ lại chóng mặt vì người đối diện.

"Scarguard đừng lắc nữa. Chóng mặt quá." – Vô Lân lên tiếng nói.

"Gọi anh là Kragan. Mà nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Vô Lân nhăn mặt, cố gắng giữ thăng bằng khi đầu mình vừa mới thôi quay như chong chóng. Cậu lườm đối phương một cái và càm ràm:

"Biết chi? Dù gì anh huỵch toẹt tên thật tôi ra rồi."

Kragan nghe vậy bật cười ha hả, âm thanh to đến mức khiến những người chơi trong phó bản cũng phải nhăn mặt. Anh ta đập tay lên vai Vô Lân một cái rõ mạnh, khiến cậu lảo đảo suýt ngã dúi dụi.

"Anh ... Nhẹ tay một chút, hiện tại cơ thể cậu ta có chút yếu." – Trúc Mai thấy cú đập đó liền lo lắng nói.

Kragan quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt anh như một con thú săn mồi nơi hoang dã, không phải vì khát máu, mà vì bản năng. Ánh mắt đó chứa đựng sự dò xét, đánh giá, xen lẫn tò mò và cảnh giác.

"Cô là ai thế?" – Kragan hỏi.

Ánh mắt ấy khiến cho Trúc Mai phải rùng mình. Cô chưa bao giờ đối diện ánh mắt dò xét như này lần nào trong đời mình cả. Cô cố nén cơn sợ hãi của mình mà trả lời câu hỏi của người kia:

"Tôi là Trúc Mai. Người quen của Hư Thạch, à không là Vô Lân mới đúng."

Kragan không trả lời ngay mà đứng dậy, tiến lại chỗ Trúc Mai và những người khác đang ngồi. Khi khoảng cách chỉ còn hai bước chân thì anh ta dừng lại và giơ một tay của mình ra.

"Xin chào cô nha. Tôi là Kragan Vyr, tiền bối của Vô Lân." – Kragan cười cười nói.

Trúc Mai thấy vậy cũng giơ một bàn tay ra để bắt tay đối phương, nếu không cô sẽ bị coi là bất lịch sự.

"Đúng rồi. Sao Vô Lân ở đây thế? Rồi sao cơ thể nhóc ấy lại mềm nhũn vậy?"

Kragan hỏi lại thắc mắc của mình một lần nữa. Trúc Mai không biết bản thân mình có nên giải thích lại từ đầu không, dù sao cô không phải là người trong cuộc của chuyện này. Nếu không có sự cho phép của Lưu Sinh hay Vô Lân mà kể ra thì không hay cho lắm.

Cô lén nhìn Lưu Sinh, thấy anh không nói gì. Rồi cô nhìn sang Vô Lân, thấy cậu ta không nhăn nhó hay làm khuôn mặt phản đối gì nên cô mới bắt đầu kể.

Kragan lắng nghe hết những gì Trúc Mai kể rồi len lén nhìn cái người đang bất lực ngồi sofa sau lưng mình. Vô Lân cũng cảm nhận được cái nhìn len lén ấy liền khó chịu buông một câu:

"Cười thì cười đi. Cười cho chết luôn đi."

Kragan Vyr, người đàn ông với cơ bắp săn chắc và đang nở nụ cười hoang dại kia. Sau tràng cười sảng khoái như tiếng sói tru giữa đêm lạnh, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế, tựa hẳn lưng vào thành ghế bành như thể đang ở trong phòng khách nhà mình.

"Anh mày sẽ không kể với ai đâu." – Kragan nói.

"Kể cả bạn thân anh?" – Vô Lân nhướng mày.

"Ừ. Kể cả bạn thân anh."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang."

Người MC im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Điều đó thu hút ánh nhìn toàn bộ người ở đây nhìn đối phương.

"Xin hỏi anh là Kragan Vyr, người quen của Hư Thạch?"

"Não đã khiêm tốn rồi mà còn lãng tai nữa. Tội nghiệp." – Vô Lân, người không bao giờ biết tốt xấu mà bình luận một câu.

Trên màn hình LED, dòng bình luận lập tức nổ ra như bắp rang gặp lửa:

- NÃO ĐÃ KHIÊM TỐN RỒI MÀ CÒN LÃNG TAI =)))))) chết cười mất!!!

- Hư Thạch, à khôn g Vô Lân mà là bạn tui chắc tui khóa miệng ổng lại từ kiếp trước :)))

- Tôi mà là MC là tôi xin nghỉ game từ giây đầu tiên mà cậu ta mở miệng rồi.

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAHHA.

MC không để tâm lời Vô Lân nói trong lòng. Đối phương nhìn Kragan, người vừa mới xuất hiện ít phút trước và lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Ờ đúng." – Kragan hờ hững đáp.

"Hình như anh không phải là người chơi mà nhỉ?"

"Không."

"Vậy một đặc vụ của Thần Vụ Cục như anh, sao lại ở đây?"

Chỉ cần một câu hỏi đó của MC khiến cho Vô Lân và Kragan đang thả lỏng bản thân liền căng cứng cơ thể. Vô Lân bắt đầu nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt sắc lạnh.

Từ khi bước vào phó bản này, cậu cũng lờ mờ nhận ra đối tượng mà họ cần bắt có liên kết với hệ thống nơi này. Nhưng cậu không ngờ đối phương còn biết đến Thần Vụ Cục.

- Thần Vụ Cục? Đó là gì vậy?

- Đặc vụ? Không lẽ là đặc vụ của chính phủ?

- Ê ê. Nếu đúng là đặc vụ thật thì Cam và Hư Thạch cũng là đặc vụ sao???

- Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện sẽ lý giải tại sao Cam và Hư Thạch mạnh như vậy.

- Nhưng tại sao họ lại ở đây/ chẳng lẽ tới cứu chúng ta khỏi nơi này sao?

- đùa chắc?

- Nếu là vậy thật thì mau giải cứu tôi đi. Tôi mắc kẹt ở đây quá lâu rồi.

- Chời ơi!! Rốt cuộc chúng ta cũng được giải thoát khỏi nới quái quỷ này rồi.

Kragan đứng dậy, lấy tấm lưng rộng lớn che đi cơ thể đang bất động của Vô Lân.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" – Anh trầm giọng nói.

"Tôi chỉ là một MC bình thường mà thôi."

Kragan và Vô Lân không tin lời nói ấy. Vô Lân chắc chắn người MC kia là con rối của người xuyên không. Cậu thử di chuyển ngón tay mình nhưng vẫn không thể cử động được.

Chết tiệt. Nếu bây giờ mà cậu có thể động đậy được, thì cậu đã giết cái người MC kia rồi. Những người ở thế giới này, họ không được biết thông tin về Thần Vụ Cục, ngay cả cái tên cũng không được.

Nếu tên khốn đó mà nói ra bất kì thông tin gì về cục thì sẽ khiến mọi chuyện vượt quá sự kiểm soát của Vô Lân và Camethys.

"Giết tên nhanh. Đừng để tên khốn đó nói nhảm nữa." – Vô Lân hét lên, ra lệnh của Kragan.

Không biết từ bao giờ Kragan đã ở phía sau lưng người MC và anh ta siết chặt cổ người MC đến mức giọng nói của hắn nghẹn lại, âm thanh yếu dần, nhưng vẫn cố gắng thốt ra những lời cuối cùng với vẻ thách thức không hề giảm bớt:


"Ta biết các người tới thế giới này làm gì... Các người sẽ không bao giờ bắt được ta..."

Một cơn lạnh ùa qua căn phòng, mọi người đều sững sờ nhìn nhau, Kragan không nói gì, tay vẫn giữ chặt cổ người MC, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nhưng một tiếng "rắc" nghe rõ ràng vang lên, rồi người MC gục xuống, bất động.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" – Mạnh Hưng không kiềm được nữa là lên tiếng hỏi.

"Mọi chuyện do Cam giải thích." – Vô Lân lạnh lùng đáp lại.

"Nhưng tôi cần biết bây giờ."

Trước khi Mạnh Hưng kịp nói tiếp thì đã bị Lưu Sinh cướp lời. Vô Lân trừng mắt nhìn Lưu Sinh, cái người đang âm u kia.

Một tiếng gió rít vang lên, kèm theo đó là một luồng sáng chói mắt phát ra từ màn hình LED trước mặt mọi người. Bỗng nhiên, cả phòng như bị xoáy vào một cơn lốc ánh sáng, tất cả mọi người đều cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ từ bên ngoài.

Lưu Sinh dù đang cảnh giác với Vô Lân nhưng anh vẫn chạy tới để bảo vệ cậu. Anh ôm chầm lấy cậu, bảo bọc cơ thể đang bất động kia khỏi cơn lốc.

"Anh điên à!"

Đó là lời nói mà Vô Lân kịp thốt trước khi cùng với những khác kéo về phía màn hình LED một cách không thể kháng cự. Cảm giác như bị xé toạc không gian, tất cả đều hét lên trong hoảng loạn rồi mất hút trong làn sáng chói.

Khi ánh sáng dần dịu xuống, Vô Lân nhận ra mình không còn ở trong căn phòng quen thuộc nữa. Trước mắt là một căn phòng màu trắng, có mùi thuốc sát trùng khiến cho cậu ngửi thấy liền khịt mũi. Trong phòng chỉ có Lưu Sinh và Vô Lân, những người khác thì không thấy.

"Cậu ổn chứ?" – Lưu Sinh lên tiếng hỏi.

"Anh bị ngáo à? Nãy ôm lấy tôi làm gì? Sao không tự bảo vệ bản thân mình đi, lỡ như khi nãy tình huống tệ hơn thì sao?" - Vô Lân ngước lên nhìn người đang làm chỗ dựa cho mình mà trách mắng.

"Cậu đang trách người đang bảo vệ mình sao?" – Lưu Sinh nghiêng đầu hỏi.

"Ồ giờ tôi mới biết não của anh như tên khốn npc kia."

Lưu Sinh không tức giận khi bị so sánh như vậy.

"Cử động được chưa?"

Vô Lân nghe vậy khẽ cử động tay mình. Tin tốt là cậu có thể cử động được, tin xấu là cậu phải mất rất nhiều sức để nhấc tay mình lên.

"Được nhưng khá mất sức. Tôi sẽ ở lại đây đợi Camethys tới." – Vô Lân nói.

"Sao cậu biết Camethys sẽ tới? Anh ta cũng chưa chắc vào phó bản mới này như chúng ta." – Lưu Sinh nhìn người đang dựa vào mình, nghi vấn hỏi.

"Chắc chắn anh ta sẽ tới. Dù hệ thống không kéo anh ta vào phó bản nhưng anh ta sẽ tìm cách để vào. Còn không thì Kragan sẽ tới."

Vô Lân tin tưởng việc Camethys sẽ tới giúp cậu. Dù rất ghét để nói điều này nhưng Vô Lân luôn tin tưởng Camethys tuyệt đối, dù cho anh ta có yêu cầu cậu chặt đứt tay mình hay chết đi thì cậu sẽ làm theo.

Vì những việc Camethys yêu cầu dù vô lý như nào thì cũng sẽ tốt cho cậu. Đôi lúc Vô Lân tự hỏi tại sao đối phương lại tốt với một kẻ không có tình người như cậu. Cậu đã hỏi nhưng chỉ nhận lại câu trả lời: "Vì anh muốn bé cảm nhận được tình người."

"Anh không có câu hỏi gì sao?"

Vô Lân nhớ khi nãy Lưu Sinh rất muốn nghe cậu giải thích thì phải.

"Không phải cậu nói là Camethys sẽ giải thích sao? Tôi sẽ đợi anh ta đến." – Lưu Sinh bình tĩnh đáp lại.

"Hở? Hồi nãy ai đòi tôi phải giải thích ngay hả?" – Vô Lân nhíu mày.

"Lúc ấy là cần thật nhưng khi nghe cậu tự tin nói rằng Camethys sẽ vào phó bản nên tôi sẽ chờ. Dù sao lời giải thích của cậu chắc khó nghe lắm."

Chưa bao giờ mà trong một ngày Vô Lân lại muốn đánh người nhiều lần đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip