Chap 12: Em yêu anh

Ai nhớ tui ko???
Không có cmt ko sống dk

-----------------------

*Sân bay Thiên Tân-Bắc Kinh*

<Xin quý khách kiểm tra lại hành lý trước khi rời khỏi sân bay. Xin cảm ơn>

- Oa Bắc Kinh to quá - Tiểu Sán (diễn viên đóng chung với Kiến Vũ) phải thốt lên.

- Ừm - Phùng Kiến Vũ mơ hồ nhìn qua cửa sổ xe của đoàn phim. Nơi đây chả thay đổi gì.

Xe đi một chặng đường dài mới tới khách sạn. Phùng Kiến Vũ im lặng lên phòng khi đoàn phim rủ nhau đi ăn tối.

"Xem nào. Phòng 310. Đây rồi"

*Cạch*

Cậu bước vô phòng. Một căn phòng lộng lẫy cao sang khiến cậu phải bất ngờ. Đạo diễn bảo cậu ở chung với nam chính mới nhưng không ngờ lại trong căn phòng như thế này. Đoàn phim của cậu đâu khá giả gì đâu chứ. Thấy rất lạ cậu liền gọi ngay cho đạo diễn.

- Alo. Đạo diễn Hoàng, có phải ông đưa tôi lộn chìa khoá không vậy?

- Tôi chỉ làm theo người khác yêu cầu thôi. Nếu cậu có vấn đề gì thì liên lạc với người đó. Tôi sẽ gửi cho cậu sđt.

- Khoan..... Người đó tên gì?...

*Tút~~~*

Một hồi sau khi cậu tắm xong thì có tin nhắn đến. Kiến Vũ liền hấp tấp gọi ngay cho người đó. Tiếng chuông cứ kêu liên hồi nhưng chưa có ai bắt máy thật làm cậu sốt ruột quá.

- Alo~~~ - một giọng nói vang lên khi cậu muốn cúp điện thoại, giọng nói như vừa mới ngủ dậy.

- Xin hỏi. Có phải anh là người bảo đạo diễn cho tôi ở phòng 310 phải không? - Kiến Vũ từ tốn nói, thật sự muốn nổi khùng nhưng sợ sẽ gặp rắc rối.

- Phải. Cậu không hài lòng về căn phòng sao? - người này kinh ngạc nói.

- Anh là ai? Sao riêng tôi với cậu diễn viên kia chung một phòng, còn nữa căn phòng này quá sang trọng. Tôi.......

Kiến Vũ chưa nói hết thì đầu bên kia liền chen mồm vô nói.

- Không cần lo. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tạm biệt, nghỉ ngơi tốt, Đại Vũ.

*Tút~~~*

"Đại Vũ???"

Phùng Kiến Vũ ngỡ ngàng. Không phải vừa rồi cậu nghe lầm đấy chứ, cái tên Đại Vũ này chỉ có một người đặt cho cậu và chỉ có duy nhất có người đó mới có thể gọi. Là Vương Thanh sao???

--------------------

Sau vài tiếng bị đánh ngất. Thái Chiếu đau nhức mở mắt ra, nhưng khi mở chỉ là một màu đen, tay và chân đều bị trói chặt. Đột nhiên anh nghe rõ được tiếng bước chân, là tiếng cộc cộc của giày cao gót. Sau đó chính là được giải thoát con mắt mà nhìn kĩ được ả hơn. 

- Cô là ai? - Thái Chiếu quát lên.

- Ô, cậu nhiếp ảnh gia đáng kính của tôi. Không cần vội vã đâu, chúng ta từ từ nói chuyện được không? - người con gái này lên tiếng.

- Rốt cuộc cô là ai. Muốn gì ở tôi? - anh nổi cáu, rốt cuộc ả này muốn gì của anh chứ, anh từ trước tới giờ chưa gây thù chuốc oán với ai mà.

- Trần Thu Thực?!?

Thái Chiếu sững người. Cái tên này, là người anh thương cơ mà, nhưng tại sao ả ta lại muốn cậu ấy chứ? Đã hai năm rồi anh chưa liên lạc với cậu cơ mà. Lần này anh không những cáu mà còn nổi giận hơn nữa.

- Em ấy, cô đã làm gì hả????

- Bình tĩnh nào. Cậu ta vẫn an toàn. Nhưng chỉ khi....

- Chỉ khi làm sao? Nói mau lên - Thái Chiếu đã mất kiểm soát rồi.

- Nghe đây. Trên tay tôi là một ly rượu và trong đó có thuốc độc. Nếu cậu chịu uống tôi sẽ tha cho Thu Thực.

Vừa dứt câu Thái Chiếu không hề suy nghĩ liền với tay lấy ngay ly rượu mà uống. Ả kia liền kinh ngạc, chàng trai này tình yêu dành cho Thu Thực vẫn còn và càng mãnh liệt hơn.

- Quả nhiên.... Thứ rượu này không hề có độc - Thái Chiếu lên tiếng, một chút sợ hãi cũng không có

- Làm....làm....sao anh biết được? - Ả càng ngạc nhiên hơn.

- Lại gần đây tôi nói cho.

Ả ta không một chút nghi hoặc liền giáp thẳng mặt vào mặt Thái Chiếu. Tim liền đập loạn xạ.

- Hừm. Bởi vì em chính là Trần Thu Thực của anh. Thật sự rất nhớ em.

Thái Chiếu liền mỉm cười ôm chầm lấy cậu. Ôm thật chặt và không hề muốn buông ra. Còn Thu Thực vì quá kích động trước lời nói và hành động của anh đã thật sự im lặng và không thể nói gì.

- Khoan...đã...làm sao mà anh nhận ra được? Em hoá trang thành con gái, giọng nói cũng đổi, dễ dàng nhận ra vậy sao?

- Em không biết mình có một thói quen dễ nhận ra lắm sao? Chính là tay lúc nào cũng xoắn tóc thành lọn rồi thả xuống

- À.... Thật là.... - Thu Thực ngu ngơ liền ngờ ngợ nhớ ra.

- Bởi vậy, em rất ngốc đấy Tiểu Thực của anh. Anh rất nhớ em.

Thái Chiếu ôn nhu, kéo Thu Thực ngồi vào lòng mình rồi ôm chặt, khẹ khàng mà hôn lên chiếc má hồng hào của cậu.

- Thái Chiếu... - Thu Thực gọi khẽ

- Hửm...

- Em rất nhớ anh và....rất yêu anh

Trần Thu Thực sau hai năm đã rất mạnh mẽ, kiên trì mà chờ đợi anh trở lại. Nhưng hình như nhờ sự mạnh mẽ của cậu mà đã giúp cậu chủ động đi tìm anh, chủ động trêu đùa anh để biết tình cảm của anh dành cho mình như thế nào. Và ngay lúc này nhờ sự mạnh mẽ ấy Thu Thực đã có thể nói lời yêu thương với anh, và chính cậu ngay lúc này đã chủ động trao cho anh nụ hôn đầu tiên của mình.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip