Chapter. 8 Mùa hè
Yui túm lấy vạt áo Haruki rồi kéo hắn lại, mọi sự tức giận kiềm nén bấy lâu nay cậu đều tỏ hết lên gương mặt
"Thằng khốn Haruki!" -Yui quát to vào mặt Haruki
"Mày định làm gì tao hả, Yui?" Dù đã bị đấm vài cái vào mặt, rướm cả máu nhưng Haruki vẫn nói chuyện với Yui bằng giọng vẻ thách thức
"Từ nay về sau, tao mà thấy mày chạm vào Kiyoshi thêm 1 lần nào nữa thì mày không còn được học ở cái trường này nữa đâu, thằng chó!" -Yui
.
.
.
*Reng reng*
Đám đàn em của Haruki tụ tập lại 1 góc, trông ai cũng hoang mang tột độ, Yui vô tình đi ngang qua họ và nghe thấy việc họ bàn tán chuyện Haruki đã nộp đơn chuyển trường. Các bạn đừng lo vì Yui chưa làm gì cậu ta hết, vì bị thầy cô khiếu nại trước đó nên gia đình cậu ta đã quyết định chuyển trường cho cậu ta thôi~
"Là Yui kìa!! Chạy thôi!" -Đám đàn em của Haruki nhìn thấy Yui thì vội chạy đi
Cũng từ lúc đó, nhóm bọn họ thiếu Haruki thì cũng giải tán. Yui Iwase và Kiyoshi Sou đã cũng nhau đi qua những năm cuối cấp 3 một cách bình yên
1 mùa hè đã tới, cả 2 cũng sắp bước vào đại học, con đường mới đang chờ đợi họ phía trước
.
.
.
*Tiếng ve sầu kêu*
"Yui ah~ nóng chết mất thôi!~" Kiyoshi ngồi trước cây quạt nhỏ, ngón tay thì móc vào cổ áo rồi phẩy phẩy để gió luồng vào
"Nhà cậu không có điều hoà nhỉ" -Yui
"Mình không muốn trả thêm tiền nhà nên đã phải lựa những chỗ rẻ như vậy thôi~" -Kiyoshi nằm vật xuống nền nhà
"Ừmm... Cậu muốn chuyển qua nhà tôi ở không? Ít nhất cũng hơn chỗ này" -Yui
"Hả?!! Cậu nói gì vậy Yui-kun....!!! Làm sao được chứ..." -Kiyoshi nghe xong liền đỏ hết cả mặt
"Thì.. cậu nấu ăn cho tôi, còn tôi cho cậu ở nhà, cũng có điều kiện cả thôi?" -Yui
"Nhưng mà... Có phải hơi..." -Kiyoshi
.
.
.
*Tiếng bắt máy*
"Mẹ ơi, từ hôm nay con sẽ chuyển đến sống cùng bạn ạ" -Kiyoshi
"Sao lại đột ngột vậy Kiyoshi-chan?"
"Dạ tại vì.... vì..." -Kiyoshi
"Khó nói vậy sao haha~ ở chung cũng được nhưng cố gắng đừng làm phiền bạn cùng phòng đó Kiyoshi-chan"
"Dạ vâng! Cảm ơn mẹ ạ!" -Kiyoshi
Kiyoshi tắt máy rồi bưng bê mấy thùng đồ vào nhà của Yui
"Cậu như con nít nhỉ, việc gì cũng báo cho gia đình vậy à?" -Yui dành lấy thùng đồ mà Kiyoshi đang cầm trên tay rồi đi vào nhà
"Cảm ơn Yui-kun"
"Nhưng mà không phải là việc nên làm sao... wohhh!!! Đây là nhà của cậu thật hả? Nó to gấp 3 lần chỗ cũ của mình!" -Kiyoshi tròn xoe mắt nhìn xung quanh
"Càng to càng cô đơn thôi" -Yui
"Cô đơn....?" "Yui này..." -Kiyoshi
"Hửm?" -Yui
"Từ khi gặp cậu tới tận bây giờ, mình chưa từng thấy cậu nhắc về gia đình... Có vấn đề gì à... Àh xin lỗi nếu mình có hơi nhiều chuyện!!" -Kiyoshi
"...."
Yui sắp xếp mấy cái thùng vào 1 chỗ rồi đi đến chỗ sofa, ngồi xuống thở dài 1 cái
"Tôi ghét họ, tuổi thơ của tôi đã bị sự ích kỉ của họ phá hoại, vì vậy tôi không muốn nhắc đến trước mặt cậu" -Yui
"Yui-kun...." "Sao cậu lại nghĩ như vậy...." -Kiyoshi tiến lại gần chỗ sofa
"Thôi bỏ đi, cậu không nên biết nhiều về chuyện này đâu" vừa dứt lời thì cậu liền bị Kiyoshi nắm chặt cổ tay
"Yui-kun... Cậu đâu phải là người tự tiện đâu đúng chứ?" Kiyoshi ngồi xuống trước mặt Yui, đưa tay lên rồi chỉ ngón trỏ vào phần ngực trái của Yui
"Mình biết cậu là 1 người ấm áp, nhưng chắc quá khứ cậu đã chịu nhiều tổn thương lắm... Vậy nên cậu hãy để mình sưởi ấm lại nó nhé?" -Kiyoshi
Yui rơi vào lưới tình do Kiyoshi văng ra, đôi mắt cậu giờ đây chỉ còn hình bóng của Kiyoshi. Yui đưa tay rồi vòng qua eo Kiyoshi, kéo cậu lại gần về phía mình
"Kiyoshi..." -Yui
"Yui-kun... Cậu làm vậy mình ngại chết mất đấy..." -Kiyoshi
"Kiyoshi.. cậu biết cậu nói như vậy làm tôi cảm thấy thế nào không?" -Yui đưa mặt sát vào tới mức đầu mũi của 2 chạm vào nhau
Kiyoshi vì phản xạ nên đã nhắm chặt 2 mắt lại
"Yui à!! Mình xin lỗiii" -Kiyoshi
"Tôi thích lắm" -Yui
"Hả....? Cậu nói..." Kiyoshi dần dần hé mắt ra, cả 2 nhìn vào nhau. Chưa kịp cho Kiyoshi phản xạ thì Yui liền hôn lên đầu mũi của Kiyoshi 1 cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu
Yui cười nhẹ 1 cái đầy hứng thú rồi đứng lên đi về phía mấy cái thùng đồ và bắt đầu sắp xếp chúng ra
"Yui-kun...." -Kiyoshi
Vừa soạn đồ, Yui vừa nói về phía Kiyoshi "này Kiyoshi, ngày mai cậu đi leo núi với tôi không?"
Kiyoshi đưa mắt về phía Yui "Hả??!!! Thật không ạ??!!"
"Tên nhóc này~" -Yui
.
.
.
[6:00a.m]
Tiếng chim hót vào 1 buổi sáng tràn đầy năng lượng, phía xa con đường mòn là bóng dáng của Yui và Kiyoshi đang từng bước đi theo những bật thang trên núi. Ánh nắng len lõi qua từng kẽ lá, tạo nên khung cảnh vừa xinh đẹp vừa huyền ảo
"Cậu đi chậm quá đó Kiyoshi" -Yui đã đi trước Kiyoshi được 1 khoảng
"Mình xin lỗi!~ ai bảo chân cậu dài quá làm gì chứ~" -Kiyoshi từng bước leo lên, rồi cả 2 cũng đi bằng nhau
Yui nhìn Kiyoshi 1 lúc ngắn rồi không ngần ngại đan tay với Kiyoshi rồi kéo cậu đi lên đỉnh núi. Kiyoshi như cảm thấy được hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của Yui đang ôm trọn tay cậu, mặc dù không nói ra nhưng gương mặt cậu thể hiện sự rõ sự thích thú và hạnh phúc
"Mình dựng lều trại ở đây đi!" -Kiyoshi
.
.
.
Màn đêm buôn xuống, cả 2 quyết định ở lại 1 đêm trên núi. Cùng nhau chiêm ngưỡng 1 bầu trời đầy sao, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, không mấy lạnh lẽo nhưng vẫn cần có 1 cái ôm
Cả 2 ngã mình xuống chiếc lều vừa đủ chỗ cho 2 người, nhìn ngắm khung cảnh hiện tại. Đôi mắt to tròn của Kiyoshi khi nhìn lên bầu trời đêm bỗng long lanh 1 cách khó tả. Yui nằm cạnh Kiyoshi, xoay nhẹ đầu qua để nhìn cậu, Yui nhìn thấy 1 Kiyoshi xinh đẹp đang nhìn lên bầu trời đêm, cứ nhìn sâu vào đôi mắt ấy là không thể thoát ra được
"Kiyoshi"
"Lần đầu tiên chúng ta leo núi cùng nhau, cậu có nhắc về tôi về việc dẫn cậu về nhà khi cậu đi lạc đúng chứ?" -Yui
"Đúng là như vậy.... Có sao không vậy Yui-kun?" -Kiyoshi ngơ ngác hỏi
"Thật ra khi đó, lúc tôi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu, tôi đã có 1 cảm giác gì đó mà đó giờ tôi chưa từng có. Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại cậu nữa, tôi cứ nghĩ tôi và cậu sẽ không bao giờ có thể tìm được nhau được nữa. Nhưng khi va phải cậu ở chân cầu thang, tôi đã thấy cậu giống như cậu nhóc lúc đó, rồi không biết tại sao, tôi lại bắt đầu tìm cách tiếp cận cậu.... Khi cậu nói về việc cậu bị lạc khi lên Tokiyo, tôi đã biết rằng cậu chính xác là cậu nhóc đó. Tôi đã từ chối tất cả những lời tỏ tình, để đợi chờ 1 thứ cảm giác mà lúc đó tôi đã có. Chắc có lẽ ngay bây giờ, tôi đã tìm thấy được nó rồi" -Yui
"Yui à.... Cậu..." -Kiyoshi rung động khi nghe những lời thổ lộ của Yui
"Tôi hôn cậu được không?" -Yui
"Yui-kun...." -Kiyoshi
Cả 2 nhìn nhau 1 khoảng nhỏ, Kiyoshi đã chủ động đưa mình lại gần Yui rồi trao 1 nụ hôn ngọt ngào cho Yui. Yui bất ngờ khi thấy Kiyoshi chủ động, cậu bật người lên rồi lật Kiyoshi xuống
"Kiyoshi! Tôi thích cậu!" -Yui vừa dứt câu liền hôn lấy đôi môi đang ở trước mắt mình
Không hề có sự chống cự, Kiyoshi bị cuốn theo Yui. Cả 2 đã hôn nhau thật lâu, rồi Yui cũng tách môi ra khỏi
Tiếng thở hộc hệch của cả hai khi phải nín thở lúc hôn
"Yui.... Mình cũng thích cậu... Mình thích cậu còn nhiều hơn việc cậu thích mình nữa..." -Kiyoshi
Yui đưa tay vuốt nhẹ má của Kiyoshi rồi mỉm cười hạnh phúc
Cả 2 đã trải qua 1 đêm đầy hạnh phúc trên núi với lời thổ lộ từ tận con tim. Rừng núi đã đưa 2 người về bên nhau 1 cách đầy mãn nhãn~
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip