2.Hành trình của kẻ phản Chúa?

Giọng nói biến mất, mà đúng thật, chỉ là tôi đã quá say trong ảo mộng mà quên mất thực tại. Rằng mọi tội nghiệt tôi đang reo rắc bao đêm nơi trần thế nó kinh khủng thế nào. Mỗi ngày qua đi, tôi lại tự chiến đấu với bản thân mình. Giống một chàng kiếm sĩ mang áo choàng đen đang chiến đấu một cách oai vệ với con rồng trong những câu truyện cổ tích tôi thường được nghe bà kể vào mỗi tối lúc còn là một đứa trẻ vậy. Nhưng hiện thực nó lại tàn khốc hơn nhiều, có mấy ai hiểu được tâm trí của một kẻ điên đang cố vật lộn hay thậm chí là yếu ớt chống cự với tử thần.

Tôi hoàn toàn là một cái xác mục rỗng, ít nhất thì là từ cái khoảnh khắc dự đám tang của bà. Ngay lúc đó thôi, tôi mong mình có 3 điều ước. Để ước cho bà sống lại, ở bên tôi mãi mãi. Rồi đến một ngày nào đó, tôi lại chợt nhận ra mình đã từng là một đứa trẻ như thế nào.

Mỗi ngày, cơn đau đầu khiến tôi vò đầu bứt tóc. Đóa hoa  vẫn cần được tưới nước chứ? Nhưng nó lại rũ héo đến thảm thương. Tôi chẳng biết mình còn lý do để chăm sóc nó hay không, một nhành hoa yếu ớt cầm cự từng ngày giữa sự vô tâm của tôi. Tôi tự hỏi sao nó kiên cường thế? Kiên cường trước bờ vực của cái chết. 

Cái vẻ vui tươi ấy biến đâu rồi, hay chỉ còn lại một tâm hồn đang chết dần chết mòn theo năm tháng?

Ngọn lửa bập bùng, ánh lửa đẹp đẽ nhảy múa khôn xiết. Nhưng chạm vào sẽ chỉ khiến ta đớn đau. Tôi chẳng khác một gã hề đang tự cười cho vở kịch của chính mình, tôi cười vì suốt bao năm tháng kia tôi đã phí hoài tuổi xuân của mình thế nào, chẳng ai muốn dính vào thuốc phiện cả, nó có thể hủy hoại cả một đời người. Song có lẽ mọi thứ đã muộn màng hơn tôi tưởng, tôi đã tưởng rằng chết là phải đau đớn lắm, nhưng có những cái chết nhẹ nhàng hơn thế. Ví dụ như chính bản thân tôi- Một kẻ chết trong chính ảo mộng của mình. 

IV

Đôi mắt mù lòa trông đến là khó coi, cơn đau âm ỉ không khiến tôi chết hẳn, nó giày vò tôi đến quằn quại. Hết lần này đến lần khác, cảm nhận cái nóng luồn qua từng ngón chân mình, cái mặt đất thô ráp cũng chẳng thể khiến tôi có thêm chút sự ăn nan hay hối lỗi nào cả. Phải chăng, tôi đã quá lạnh lùng trước cái chết của người khác và cả chính tôi, tôi không đáng sống nhưng lẽ nào họ phải gánh chịu hậu quả từ cái sự đau khổ của tôi?

Làm ơn, tôi cũng muốn được yêu thương mà.

V

"Đau không?"  Âm thanh như vọng từ thiên đường cất lên "Ta giúp anh nhé?"

 "Không"  Tôi hờ hững với thứ trước mặt. "Linh hồn như ta chẳng đáng để ngươi cứu vớt đâu"

Bàn tay mờ ảo đưa về phía tôi, tôi tránh né. Nhưng nghĩ thì lại thôi, đã quá lâu để tôi nhận thức được rằng mình đã ở trên ngọn lửa này bao nhiêu năm rồi. Trong đầu tôi giờ hỗn loạn lắm, có hai con chim trắng, chúng hót véo von kêu tôi 

Chết đi.

Tôi nghĩ tôi sắp điên rồi, cái gì mà chim trắng chứ, có lẽ tôi bắt đầu nghi hoặc về chính quyết định của bản thân mình, rằng tôi nên chết vào đêm trăng tròn rọi vào ô cửa sổ năm tôi 20 tuổi, chứ không phải là cố gắng nói "không sao" rồi tồn tại đủ lâu để tự che mắt mình rằng đêm đó mình đã bồng bột thế nào. Mấy thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự lộn xộn nó mang lại, cảm giác nôn nao trong lồng ngực khiến nội tạng tôi như vỡ nát, cắm thẳng vào lớp da đang tróc vẩy không thể lành lại của tôi. Tôi muốn trốn chạy, chạy đi đến tận nơi được hòa mình vào vĩnh hằng xưa cũ,

 được sống và được chết. Một cách hạnh phúc.

Nó đưa ngón tay lên trán tôi, một thứ chất lỏng chảy xuống từ nơi khóe mắt. Ánh vàng rực như rót ra từ mặt trời.

Đầu hạ xuống, mái tóc xoăn màu hạt dẻ rũ khiến tôi khó chịu. Tôi nôn thốc nôn tháo, cái thứ chất lỏng màu vàng chết tiệt đó, cố tống khứ nó ra khỏi cơ thể. Như một lẽ thường, tôi cảm thấy kinh tởm với chính mình.

"Anh có muốn hay không thì ta cũng sẽ phải giúp anh thoát ra khỏi đây thôi"  Nó nâng cằm tôi lên. Hôn nhẹ lên trán tôi.

"Bắt buộc?"

"Đúng."

"Hay giết chết ta luôn đi"

"Ta chẳng có lý do gì để hạ sát anh cả"

Nó không nói gì thêm rồi búng tay một cái. Tất cả xiềng xích trên chân tôi bị phá bỏ. Ánh sáng trở lại nơi đáy mắt tôi, khung cảnh hỗn loạn trước mặt, một đống đổ nát hoang tàn, những tảng đá vỡ vụn. Trái ngược với thứ đang giúp tôi, nó là bao phủ quanh mình vòng hào quang sáng chói.

"Đẹp thật." Tôi ngây ngốc. Tâm trí nửa tỉnh nửa mê khiến đầu óc tôi khờ dại.

Một mái tóc ánh kim sáng màu dài đến ngang lưng được buộc túm lại. Nó phấp phới và nổi bật giữa cả chốn địa ngục. Đôi mắt màu lam, trong veo như dòng sương sớm còn đọng lại trên chiếc lá đầu xuân. Và một đôi cánh trắng muốt sau tấm lưng, nó là thứ tôi có dùng bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng thể tả nổi cái vẻ đẹp ấy. Cảm giác muốn phục tùng đến đáng sợ.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, anh không xứng" Nó nhìn tôi với điệu khinh khỉnh, nhưng tôi không trả lời nó. Tôi đang vật lộn với đôi chân của mình, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba chậm phát triển đang cố bước những bước đi đầu đời của mình. Đã quá lâu để tôi có thể đi đứng lại bình thường.

"Sao? đi cùng ta chứ" 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip