3. Tên của ngươi?

"Vì?"

Nó cất giọng giễu cợt "Nếu không có ta thì ngươi đã phải chịu cảnh thân dưới nung cháy trong đống lửa đó rồi" Rồi nó lại nói tiếp"Còn không nói nổi một câu cảm ơn à?"

"Tại sao lại giúp ta?"

"Không vì gì cả" Lời nói như hóa vào thinh không,giống như nó chưa từng được cất lời. Hình bóng mờ nhạt của thứ đứng trước mặt dần dần mờ ảo.

"1...2...3" 

Biến mất.

VI

Tôi chớp mắt, như tất thảy mọi điều nó làm cho tôi chỉ là một giấc mơ, tôi lạc lối giữa những kí ức chẳng thuộc về mình. Đi qua, hay thậm chí chỉ là lơ lửng trôi qua từng mảnh đời khác nhau, tôi lại thấy sao mà mình khác biệt với họ quá. Họ không giống tôi, họ đang hạnh phúc với cuộc đời của chính mình. Còn tôi, chỉ là một kẻ hèn nhát trốn tránh khỏi thực tại và ghét bỏ nó.

"Khao khát" 

Giọng nói truyền vào tận xương tủy tôi, cảm nhận từng tấc da của mình phản ứng với nó. Tôi không biết nó là ai. Nhưng...nó có thể là ai chứ?

Một thứ thậm chí tôi còn chẳng thể nhớ mặt gọi tên. Tất cả những gì tôi biết hoàn toàn là một màu trắng đã hoen ố đầy tội lỗi của những năm tháng tồn tại nghiệt ngã và xấu xí đến thế nào.

Mơ hồ, nhạt nhòa, mông lung, ngờ vực cho đến sự dày vò qua từ bước chân. Đôi chân tôi gần như ngã khụy, nó chẳng còn tò mò như từng bước đầu nữa. 

Nó tệ lắm, tệ như cái cách tôi đã đối xử với chính mình vậy. Cái vỏ bọc tôi tự tạo cho chính mình dần sụp đổ, nó không hề cho tôi thấy những mảnh đời bất hạnh, nó cho tôi thấy những cuộc đời của những con người đang thực sự sống. Chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt kẻ như tôi cả. Tôi không tin vào chúa, mãi mãi là vậy, nhưng tôi tự hỏi tại sao người lại chọn tôi giữa hàng vạn sinh linh kia, tại sao ban cho tôi sự sống mà lại nhẫn tâm khiến tôi rơi vào đau khổ đến thế.?

"Thống khổ"

Tôi gục xuống, tự hỏi mình đã đi bao xa?

Ngước lên trên, một chiếc bục màu vôi trắng hiện ra. Trên đó là Nó. Vắt chân với vẻ đắc chí 

"Thế nào?"

"?"

"Ngu ngốc"

Tôi (hoặc chỉ là một phần tâm trí của tôi) bị đưa đến bờ biển, cơn sóng giận dữ tràn vào bờ. Bầu trời xám xịt như thể sắp đón một trận giông tố. Tôi dần dần bước chân gần hơn tới mặt biển, cảm nhận làn nước lạnh lẽo tạt vào chân. Hình bóng trước mặt cũng gần hơn, tôi đưa tay về phía nó như một kẻ bị tước đi thần trí.

Nó quay lại " Tên của ngươi là gì?" 

Trước khi tôi kịp đáp lại nó đã hóa vào cát, là cơ thể tan thành cát chứ không phải tự dưng biến mất.

"N-Này!" Tôi vươn tay nhưng chẳng thể bắt lấy tay nó. 

Cái búng tay dập tắt mọi suy nghĩ, đưa tôi trở về cõi nơi nó ngự trị. Trông tôi lúc này chẳng khác nào một con rối tùy ý để người ta điều khiển, chơi đùa chán rồi thì có thể sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng điều mà một con rối sẵn sàng làm cho chủ nhân nó là phục tùng. Để không bị vứt bỏ, nó sẽ sẵn sàng làm theo mọi ý của chủ. Một con chó ngoan vẫn còn có suy nghĩ riêng, còn một con rối thì hoàn toàn là lệ thuộc.

"Ngươi là ai?"

"Ta?"

Nó cười phá lên "Thấy sao? Ngươi còn chẳng biết mình là ai nữa kìa."

"..."

Hàng tá suy nghĩ ập vào đầu tôi, tôi đang đứng ở đây vì điều gì. Và rằng trong một phút sơ suất, tôi đã quên mất bản thân mình?

"Ta là ai thì liên qu-..."

"Quỳ xuống" Ra lệnh, ép buộc tôi làm theo ý nó. "Liên quan. Và ngươi nên học cách vâng lời hơn đấy."

Nó nâng cằm tôi lên, "Sự tồn tại của một con người được minh chứng bằng tên gọi, nếu không có, chẳng khác nào như chưa từng tồn tại cả."

"בהתאם לסידור הגורל, אתן לך זהות ושם. כאשר דמנו יתמזג לאחד, תהיה שייך לי. מחצית מנשמתך לא תוכל לסרב לפקודתי. הברית בינינו תתקיים לנצח עד אשר אוותר ואשחרר אותך. רשום."    ("Thuận theo sắp đặt của duyên số, ta sẽ trao cho ngươi một danh phận, một tên gọi. Khi máu hai ta hòa làm một, ngươi sẽ thuộc về ta. Một nửa linh hồn của ngươi sẽ không thể khước từ trước mệnh lệnh của ta. Khế ước giữa ta và ngươi sẽ trường tồn cho đến khi ta từ bỏ thả tự do cho ngươi. Ghi nhận.")

Tôi biết ngôn ngữ đó là gì, tôi biết chắc rằng đây là một khế ước ràng buộc thân xác linh hồn tôi vào nó.

"N-Ngươi! Khốn kiếp! Ưm"

"Câm miệng"

Tôi đã quên mất rằng nó là thiên thần, là một giống loài mà tôi có chết cũng không muốn tin rằng nó tồn tại. Và tôi đang cố chống lại nó một cách ngu xuẩn.

Nó lấy con dao mang biểu tượng thánh giá bằng bạc rạch vào lòng bàn tay. Dòng máu màu vàng chảy ra từ tay nó. Tôi bất động, gục đầu xuống. Nó trượt đôi chân trên bề mặt của không gian, tiến đến bên cạnh, vén mái tóc nâu rối bời của tôi ra sau tai. "Nghe này, tên của ngươi là W A L L Y." Tiếng thì thầm khẽ khàng phát âm ra từng chữ, nó bịt mắt tôi lại.

"Đừng nhìn, đừng suy nghĩ đến điều gì khác. Tập trung vào ta này."

Vẻ nghiêm nghị trở lại, nó bỏ tay che mắt tôi. Ngồi trên bục, ra hiệu. Tôi bước đến, gượng ép nhưng tôi chẳng tài nào dừng ý niệm ấy lại được. Phải chăng là vì ánh mắt đó khiến tâm trí tôi lung lay?

Tobe Continued?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip