4.Phục tùng ta?
"Ngươi trao trái tim cho ta" Nó vắt vẻo đôi chân trên bục, mảnh lụa quấn trên người nó tựa làn mây.
"Linh hồn hòa làm một" Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại có thể thốt ra được lời đó. Nhưng tôi chẳng thể làm chủ cơ thể này nữa. Đầu óc mụ mị cả, như thể cả tâm hồn tôi đang được bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc.
Tôi hôn lên bàn tay nó, đôi cánh sau lưng kia nhuộm mình một sắc đen rồi chỉ trong thoáng chốc, nó lại trở nên trắng muốt hệt ban đầu, nhưng có vẻ đã có gì đó thay đổi nó chăng? Một cái gì đó khiến nó phảng phất sự tội lỗi mà tôi cá chắc rằng nó thuộc về tôi. Thiên thần này, lại giám kí khế ước với một linh hồn tội lỗi, sớm thôi, nó sẽ bị tôi vấy bẩn từ sâu tận gốc rễ.
"Tâm trí ngươi...Làm ta nhớ đến là một sự kiện, Great Smog of London,"
"?"
"Ngươi...Mang trong mình sự ô nhiễm" Nó nói tiếp "Dày đặc, đáng sợ và khủng khiếp."
"אתה יודע על העניין הזה?" ("Ngươi biết nó à?")
"אני קשור לזה, לכנסייה, לכמה חלונות קליידוסקופ שנפלו והתנפצו.
החרב טבולה במים קדושים, אך הידית הפוכה.
אני טובע בחגיגה של האנשים האומללים, מיוסרים בערפל המקולל הזה.
אולי באותו רגע, לא מעט בני תמותה התחננו לאלוהים, אבל האם הוא אי פעם מקשיב להם?
החוטאים הללו—מותם היה בלתי נמנע.
אולי גם אני רק בובה בידיו.
מלאך? איזה מלאך?
בסופו של דבר, אני רק יצור עם כנפיים.
לא הצלחתי לעזור להם, אז הם קיללו אותי.
כאלה הם בני האדם—כפויי טובה.
רק כדי לשרוד, הם ירמסו זה את זה בלי רחמים" ("Ta có liên quan đến nó, nhà thờ, vài ô kính vạn hoa rơi xuống, vỡ tan. Thanh gươm nhuốm nước thánh lại có chuôi xoay ngược, ta đắm mình vào hội tiệc của những con người khốn cùng đang bị giày vò bởi thứ sương mù chết tiệt kia. Có lẽ khoảnh khắc đó không ít phàm nhân cũng đang cầu xin chúa, nhưng người có bao giờ nghe chúng. Lũ con người đầy tội nghiệt đó chết đi cũng đáng. Ta có lẽ cũng chỉ là một con rối trong tay người, thiên thần cái gì chứ. Dù sao cũng chỉ là một thứ có cánh, ta chẳng giúp được chúng, chúng quay ra nguyền rủa ta. Con người là vậy đấy, một lũ vô ơn, chỉ cần được sống chúng có thể giẫm đạp lên nhau, không thương tiếc.")
VII
"Tại sao lại chọn ta?"
"Vì ta muốn thấy ngươi đau khổ" Nó đáp "Ta muốn thấy ngươi cảm nhận được cảm xúc của một con người thật sự." Vẻ mặt nó phức tạp, đầy khinh miệt nhưng lại có chút cảm thông.
"Con người không đơn giản thế đâu, Angel ạ. Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương nhưng nếu ngày nào ngươi cũng vuốt ve nó. Nó sẽ dần dần quen với hơi ấm của ngươi, và rồi một ngày ngươi rời đi. Con mèo hoang ấy mới thực sự đáng thương. Ta mong là ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu"
"Tốt thôi, vì ta cũng chẳng hiểu. Nếu đã là mèo hoang, ngay từ đầu nó đã đáng thương rồi."
Tôi cười nhạt, con người đã được ban tặng một thứ - Cảm xúc. Nó có thể là món quà, cũng có thể là một con dao hai lưỡi chúa ban cho ta. Cảm xúc có thể tạo nên hạnh phúc, nhưng cũng có thể là hận thù. Cái nực cười nhất không phải là hận thù, mà chắc chắn trước khi hận ta cũng đã từng yêu.
Cất cánh bay xuống, đôi chân kia chạm đất, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Nó mang vẻ của một bản thánh ca thuần khiết vọng tới từ ngưỡng cửa thiên đường. Một thiên thần không đi theo quy tắc, một thiên thần không tin vào chúa. Thứ duy nhất kẻ vô thần này muốn tin là thật, chỉ còn mỗi thiên thần này thôi. "Ta vấy bẩn ngươi rồi à?"
Không gian vỡ vụn thành những mảnh vụn kí ức, hóa vào hư không. "Không đâu." Nó tiến sát đến gần tôi chỉ trong một cái chớp mắt, thời gian như ứ đọng lại vào khoảnh khắc nó ghé sát môi tôi, đôi mắt xanh của kẻ nọ, ánh lên chút thích thú. Nó cười với tôi, nụ cười chân thành nhất tôi có thể cảm nhận được. Tôi sụp đổ, tất cả đều sụp đổ.
Một số thông tin về vụ Great Smog of London :
là một sự kiện có thật nghiêm trọng ảnh hưởng đến, London, Anh vào tháng 12 năm 1952. Một giai đoạn thời tiết lạnh bất thường, kết hợp với và điều kiện không có gió, đã thu thập các chất ô nhiễm trong không khí—chủ yếu phát sinh từ việc sử dụng —để tạo thành một lớp dày trên thành phố. Nó kéo dài từ thứ sáu ngày 5 tháng 12 đến thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 1952, sau đó nhanh chóng phân tán khi thời tiết thay đổi. Tổng số người tử vong ước tính từ 10.000 đến 12.000 ca tử vong.
Lấy cảm hứng từ sự kiện có thật nên sẽ kể thêm một số chi tiết hư cấu. Miễn trừ mọi trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip