Chapter 3: Mưa lạnh trên đỉnh đầu
Chapter 3: Mưa lạnh trên đỉnh đầu.
---
Người người xếp hàng như vậy, cuối cùng cũng đến lượt của đứa nhóc. Thu ngân thấy cậu bé cứ vuốt mái tóc cho đến bù xù như ổ quạ, khó hiểu nói lời lịch sự: "Cake & Tea xin chào !"
"Một bánh táo..."
"Vâng !"
"...bao nhiêu tiền vậy ?"
Ả ta chưa kịp bảo với nhà bếp liền bị nó làm cho cứng họng. Cậu bé biết mình đã khiến ả kinh ngạc, khúm núm cầm chiếc ví nhỏ, tiến đến quầy gần hơn. Bàn tay chỉ lớn như cái bánh quy, bám chặt lấy một góc trên chiếc bàn lớn, phô bày hết sự đáng thương.
Ngũ quan ả cố gắng dãn ra, cố gắng trả lời: "99.500 đồng"
"Lại tăng giá nữa sao ?" Đầu của nó dần cúi xuống, khẽ mở ra cái túi tiền chứa đầy những tờ tiền nhàu nhĩ. Từ trên xuống, thứ đó đã lọt vào tầm mắt ả ta, giác mạc màu đất nổi ý khinh bỉ: "Nhóc có muốn mua không ? Người khác còn đang chờ."
Phía sau lưng nó là mấy người keo kiệt vì thời gian của họ bị nó tiêu hoang. Nó buồn rười rượi, chỉ mua một ít bánh mà khiến nó bị châm chọc đến thế. Nhưng nó vẫn đứng đấy, chờ cây kim giây đang miệt mài chạy đến con số nó cần.
Tim Thiên Yết đập thình thịch theo tiếng nước nhỏ giọt, mỗi lần hắn chớp mắt là mỗi lần hắn thấy được nhân dạng của cậu bé lại khác thêm một chút. Tựa như tròng mắt nó được làm bằng bạc nguyên chất, làn da mỏng nên nhiều chỗ ửng đỏ bên cạnh màu tím li ti, tóc nó hoàn toàn không có sắc tố khiến hắn đôi khi nhận định nó là một kẻ bạch tạng, mang trên người màu sắc tương phản với thế giới này và một khi nó mở miệng, cái lưỡi hồng trông như thể đang nhấm nháp ngụm máu tươi.
Thợ làm bánh già nua Walker, không lẩm cẩm đến mức không nhìn ra được kẻ đội lớp da vàng non nớt kia - kẻ lúc nào cũng núp sau tà áo choàng đen của thần chết, một khi được cho phép, nó sẽ là mũi tên độc nhắm vào những linh hồn trốn chạy như lão.
"Là Kim Tiễn ? Nó đến đây để bắt ta sao ?"
"Có lẽ." Trong lòng hắn lại quả quyết phủ định.
Đây không giống đến để "đòi ma". Những cử chỉ của nó hiện tại giống như thả một đồng xu giữa thành phố đông đúc, tuy nó không quá lớn lao nhưng người chấp niệm với tiền bạc sẽ không chịu buông tha cho nó.
"Nấp cho kỹ vào !"
"Khoan đã, Thiên Yết..."
Cho dù hắn không cảnh báo trước, lão cũng đã nhìn thấy tay hắn lầm lì ở cánh cửa, sẵn sàng liều mình đi ra và để lão bị phát hiện. Lão nhanh chóng bám vào chiếc bình hoa ở cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời dần di chuyển sang hướng đông nhường chỗ cho sự mù mịt bởi đám mây che khuất.
Thiên Yết dứt khoát đi ra, trong đầu đã soạn sẵn cách thức đối phó với Kim Tiễn: "Xin lỗi. Bây giờ muốn có bánh táo thì nhanh nhất là nửa tiếng. Chúng tôi có thể giảm 5% hoá đơn vì sự phiền hà này."
"Cậu..." Ả thu ngân nghiến răng nhẹ.
"Tôi sẽ bù vào sau." Hắn thì thào như tiếng rắn kêu.
Đứa nhỏ cũng ngạc nhiên không kém, ngửa đầu nhìn người hào phóng từ sau bếp đến, rồi lại quay đầu xem ả kia khó chịu biết bao khi bị mất quyền kiểm soát chỗ ả đang quản. Nó còn biết được người đàn bà đó đang đem hắn với một đứa con nít không biết lớn nhỏ ra so sánh. Nó điềm nhiên nở nụ cười tươi đến lúc khóe miệng bị cơ mặt kéo rách.
"Vậy bốn cái bánh táo lớn mang đi." Nó đặt cả cái ví lên bàn. "Cứ lấy hết chỗ này, và thêm một cốc sữa nữa."
Lười nhác nói vế sau, nó lặng lẽ chỉ ngón trỏ xuống mặt đất. Nó giữ biểu cảm trên khuôn mặt, bắt đầu tìm kiếm chiếc bàn nào còn trống.
Ả thu ngân cảm thấy có gì đó rờn rợn, sau đó bắt đầu sôi sục lên bằng sự tức giận. Tuy nhiên ả vẫn không thể buông ra một câu chửi rửa nào, vị khách khác đã tiến lên và bắt ả phải vào chỗ làm việc. Ả còn phải đếm lại số tiền từ chiếc ví rách nát kia nữa - nó chỉ trả thiếu 100 đồng.
Hắn có nghĩ, nếu ả đem chuyện này để chất vấn hắn thì hắn chỉ có một câu để nói với đối phương: Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy.
Nghĩ quá nhiều, tính quá sâu ngược lại có thể hại mình.
Hắn biết Kim Tiễn, nó là hầu cận của Nguyệt Liêu Tử Thần. Và hắn hiểu hơn ai hết, nó đến đây để làm gì.
Vừa hồi tưởng đến một ký ức mông lung, hắn vừa cho cả chục chiếc bánh táo vào cái lò nóng nực. Đã có thêm nhiều nhân viên đến làm việc. Có vẻ trong thời gian chờ đợi bánh chín, việc phụ giúp những người khác đã không còn vào tay hắn nữa, lão già kia đã trốn đi lúc nào hắn không hay, hắn đành đảo mắt xung quanh tìm công việc khác. Cùng một lúc, không gian thơm mùi bánh mì mặn mà, khách hàng ngoài kia luôn đến để mua, dùng cho bữa ăn hằng ngày của họ nên tức khắc, họ phải đi làm mẻ khác.
Thúng bánh mì trơ trọi một chỗ, vẫn chưa có ai có ý định mang ra ngay.
Hắn nói: "Để em làm cho !"
Có người cười để cảm tạ hắn.
Thiên Yết ôm núi bánh mì đó vào ngực, cả vòng tay to lớn mới có thể mang nó đi được. Những chiếc bánh mì làm từ bột bánh mì riêng biệt, đặc biệt ở chỗ vỏ bánh như lá vàng mùa thu, ruột bánh dày đặc bông gòn trắng. Nó cùng nhau đè nặng lên đôi tay cậu thanh niên khoẻ mạnh.
Ít nhất làm vậy để có cớ ra bên ngoài xem thêm một lần nữa.
Hắn xếp xong bánh mì lên kệ, trông ra đã thấy dưới mái hiên của cửa hàng, gió đang mang những giọt nước đầu tiên rơi xuống mặt đất, tấp vào phần đường không được che chắn kỹ càng. Đám mây đen đã kéo đến, không khí lạnh bủa vây. Rất nhanh là một trận mưa bất chợt với những kẻ thất thần. Con đường bên ngoài tiệm bắt đầu xuất hiện những chiếc ô màu nước trong veo dần bị hơi lạnh của mưa phủ lên một lớp sương mờ, tiếng piano du dương lãng mạn khiến hắn muốn chìm vào khung cảnh êm đềm nhưng quá đỗi xô bồ này.
Kim Tiễn nó vẫn ngồi ở góc quán đẹp nhất, thưởng thức cuộc đua của những giọt nước to nhỏ trên mặt kính thuỷ tinh. Chúng lao xuống đích đến là bồn hoa dưới đất, cây cỏ liền vui vẻ đón nhận bất kỳ ai đã hoàn thành bài thi. Do quá chăm chú xem, nó bỏ mặc cốc sữa đã vơi đi một nửa. Chợt, ảnh nền cơn mưa tầm tã phản chiếu bóng đen đối với nó là khổng lồ, nét cười đáng sợ ban nãy không còn, nó ngượng ngùng nhìn y: "Chủ nhân."
Một thần chết dưới cơn mưa không hề bị ẩm ướt bởi lớp áo choàng dày được ếm ma lực. Phần xương má của y nâng lên, gương mặt toả sáng giữa bầu không khí ảm đạm.
Nguyệt Liêu Tử Thần nhẹ nhàng hỏi: "Hẳn là ngươi đã làm việc rất tốt."
Kim Tiễn mang biểu cảm lúng túng đáp lại y. Đợi y nghiêng đầu không hiểu, nó xoè bàn tay nhỏ ra, một đống xu lẻ làm lòng bàn tay nó nhám những lớp gỉ sét. Nó không thể cứ chần chừ mãi, đành phải đưa cho y. Tay nó xuyên qua thuỷ tinh dày đặc, những đồng tiền thay hình đổi dạng thành một đồng bạc sáng bóng. Y bỏ qua lễ nghi, nhận lấy đồng xu nhưng không quên đặt nhẹ bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm phần tay lạnh lẽo của nó. Tâm hồn nó liền lâng lâng như được ban phát cho một điều ước. Song, nó lại lắc đầu.
"Đây không phải tiền của ả kia. Con không đòi được ả một đồng."
Nó không làm được nhiệm vụ y giao cho như thể đang mang trọng tội, cho dù y không trách móc nó nửa câu. Trên đời này chẳng có thần chết nào thương người trừ vị Nguyệt Liêu Tử Thần này.
Từ thời xa xưa, đặt một đồng bạc vào miệng tử thi là một truyền thống được con người gìn giữ. Đồng tiền đó dùng để đưa cho người lái đò trên con sông chết chóc, chở những linh hồn qua bến bờ cuối cùng rồi an hưởng cái chết. Thời gian đã cuốn đi những tâm tư tình cảm con người đặt vào những hành động nhỏ nhoi đó, đã bao nhiêu lần chủ nhân và nó đưa một đám u linh không mang theo tiền đến dòng sông, ai oán chúng phải mắc kẹt giữa ranh giới sống chết mãi mãi.
Nó có tìm kiếm cũng không nghĩ ra được cách giống như y nghĩ ra: có nợ có trả. Nếu nó nợ ả thu ngân đúng 100 đồng, tương đương một đồng bạc thì y có quyền trả phí qua sông thay cho mẹ ả.
Nó đứng mặc niệm, nhớ đến dáng vóc của linh hồn người mẹ hiền từ kia, chất lên vai tội lỗi khó tha. Y ôn tồn giải thích: "Không sao, Tiễn à. Ta chỉ lo lão lái đò đi càm ràm mấy linh hồn qua sông. Lão cũng đã làm việc vất vả." Y cười. "Ngươi cũng vất vả rồi."
Thần chết tôn quý đó mân mê đồng tiền, thoáng chốc đã nhận ra được chủ của nó là ai, chính là người mặc tạp dề lấm lem từng mảng bột trắng ngà ngà, đang say mê bầu trời kỳ diệu ngày hôm nay. Lăng kính của y đã thu vào một hình ảnh với tâm điểm là một linh hồn sáng trong, y thoả mãn: "Tốt thật...Tốt để ta nợ hắn đồng tiền này." Tung đồng xu lên trời, đợi khi nó rơi vào tay. Tay kia sờ lên mặt số chìm nổi, ngụ ý một quy tắc: "Kết thúc ở đây là được rồi."
Hắn nghe được tiếng bung ô, tiếng bước chân dẫm trên vũng nước đọng của y.
Có bị xui khiến, hắn vẫn sẽ không quay đầu đi thỏa nỗi nhớ nhung này. Một cấm kỵ mà từ lâu hắn đã vạch ra để bảo vệ trái tim mình. Lúc y đã rời đi, hắn mới dám lưu luyến nơi y đã đứng, đã ngồi, hình dung những gì lọt vào màng nhĩ từ quá khứ.
Thiên Yết hắn đã điên đến nổi phải cần điều đó làm liều thuốc tiêm vào trí óc, vật vã cuộc sống tưởng chừng như đã chết đi, loạn trí tự an ủi: "Lúc nãy, anh ấy có để ý đến mình."
Hắn có thể mang hoài cảm này suốt đời, chết cũng không hối tiếc.
Bỗng, hắn cảm giác cơ thể có từng đợt sóng lạnh, từng cơn một đẩy mạch máu của hắn ra ngoài. Nhìn lại tay chân mất đi huyết sắc, hắn lại đi tìm nguyên nhân xung quanh.
Không có gì cả.
Hiện tại cả người Thiên Yết vẫn đổ mồ hôi giữa trời lạnh buốt này, tim hắn thật sự sợ hãi nên không ngừng ép mình đập nhanh. Giống như lúc hắn đứng kề cạnh một con quỷ gớm ghiếc.
Và hắn chắc chắn...nó vẫn đang theo dõi từng chút cử chỉ của hắn, mà món ăn khoái khẩu của thực thể kia là tia sơ hở của con mồi.
---
Mặt trời đứng bóng chiếu thứ ánh sáng gắt gỏng xuống trần gian, không còn cơn mưa làm chậm nhịp cuộc sống, Thiên Yết phải trở về với đúng lịch trình - cái túp lều giấu hắn khỏi đám quỷ xâu xé.
Vào đúng giờ này, hai dòng người sẽ đi qua nhau, dễ dàng chứng kiến được học sinh này thay thế chỗ của học sinh khác, vẫn phải tiếp tục chôn những nỗi niềm xuống đất. Bọn họ cứ như thế giẫm đạp để chạy trốn con quái vật sau lưng.
Thiên Yết mặc lại bộ đồng phục, đứng ở phía sau cửa hàng chờ đợi một thứ gì đó có thể trực diện đối mặt với hắn.
Trực giác của hắn chưa bao giờ sai, có điều bất ổn đang xoay quanh hắn một cách chóng mặt. Hắn không kịp bắt lấy nó bởi vì nơi hắn nghi ngờ nhất sẽ chợt mất đi sát khí, không có manh mối nào còn sót lại.
Dựa góc tường gạch đầy rêu xanh, hắn nghĩ mình không nên rời khỏi đây sớm như vầy được.
"Thiên Yết ! Ra là mày ở đây." Ở đầu con hẻm nhỏ, từ đâu xuất hiện một nữ sinh mặc áo xộc xệch, khi thấy hắn mới chịu thở lại. Cô trông như bị lăn trên một con đường dài, chiếc áo trắng đầm đìa mồ hôi, sẫm màu nước da ngăm bẩm sinh.
Cô bám víu đến vách tường để đi đến chỗ mình, Thiên Yết chịu khó tiến tới, vừa nói: "Đỗ Quyên, mày tìm tao sao ?"
"Phải ! Mày cần phải biết chuyện này."
Cô thô bạo kéo góc áo của hắn đến gần, dáng vẻ thấp thỏm như cất giấu bí mật rất lớn. Cô ghé sát tai hắn, run lẩy bẩy kể rằng: "Sáng nay tao đi thu tiền quỹ lần cuối để đóng cho lễ tế thần chiều nay, Lục Phân Nghi ở chỗ nhà mày lại làm ra vẻ người có tiền mà đóng gấp ba bốn lần mấy người khác, khoe tao cây son nó mới mua được, chọc tức tao."
"Nó ? Trong nhà đang mắc nợ như núi lở, nó còn có tiền để hoang phí à ?" Thiên Yết nói đến đây, hình như đã hiểu ra sự việc, miệng đã nói tiếng ê a không rõ ràng.
Cô vẫn kể để khẳng định hắn đoán không sai: "Tao sinh nghi nên đã kiểm tra tiền quỹ nó đóng. Trong đó, có một tờ tiền bị vẽ bậy lúc trước tao có đổi với mày." Cô gắng gượng nói tiếp. "Tao e là...nó đã đi ăn cắp tiền của mày. Mày đi xem thế nào đi !"
Đầu hắn lập tức như bị một cây búa đập vào đầu, máu chảy ròng ròng.
Con quỷ trước đó doạ hắn không đáng sợ đến vậy.
"Cảm ơn mày. Trưa nay mày cứ báo vắng cho tao." - Tao sẽ đi xử cái con khốn kiếp đó.
End chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip