Chapter 7: Khi cái chết không tồn tại

Chapter 7: Khi cái chết không tồn tại.

---

Trước khi hắn được gọi là Huyết Vương Tử Thần, hắn vẫn là Hàn Thiên Yết, một con người bình thường. Cho dù hắn có những điều khác biệt so với người khác, hắn sẽ sẵn sàng che giấu để có thể sống một cuộc đời người trần mắt thịt.

Tuy vậy, mọi thứ lại không như hắn nghĩ.

Ác linh trông thấy hắn, biết hắn cũng nhìn ra được sự hiện diện của chúng, chúng đã đuổi giết hắn điên cuồng. Miệng chúng nhỏ dãi, thèm muốn sức mạnh tiềm ẩn trong hắn. 

Ngửi thấy mùi máu từ vết thương của Thiên Yết, các linh hồn dị dạng ấy không ngừng hít hà món ăn ngon kia. Sự sung sướng khi có thể chấm dứt mối hiểm họa trên đầu lưỡi đã là lý do chúng muốn hút hồn phách hắn ra.

Hắn đâu biết mình trong mắt ác linh như thế nào, chỉ cố gắng thoát khỏi số phận làm thức ăn của chúng.

Một ngày quái đản đã vắt kiệt sức của hắn, trước đó hắn còn chẳng ăn thứ gì, vết thương thì luôn luôn tuôn máu. Nhờ vậy mà cả người hắn lạnh như sắp chết. 

Thiên Yết cố hết sức trốn chạy khỏi ác linh nhưng vì mệt mỏi nên cảnh giác để sau đầu, xem như không thấy không biết. 

Đoạn đường hắn mong mỏi kiếm tìm đã đứng trước mắt. Rất gần mà lại rất xa. Sức lực của hắn giờ đây đã toàn quyền quyết định sự sống và cái chết cho chủ nhân. Hắn gục bên vách tường xa lạ, hít thở chờ đợi.

Hắn đã chờ ác linh vồ lấy. 

Rất lâu…

Bỗng, hắn giật mình khi nghe tiếng hét đằng sau mình. Rõ ràng là tiếng của con quái vật ấy với giọng điệu vô cùng thảm thiết. Tên ác linh canh me hắn không để tâm, định xử lý con mồi thì bị một mũi tên màu bạc xuyên qua cơ thể. Trọng lượng ác linh mỏng manh như giấy, bị dư âm của mũi tên làm nó văng đến một bức tường ở phía xa. 

Đồng loại của nó biết chủ của mũi tên ấy là ai, hoảng sợ định bỏ trốn. Dù vậy, chúng cũng không nhanh được với tốc độ của những mũi tên khác được bắn ra, để rồi bọn chúng đã chung kết cục với tên ác linh ấy. Những mũi tên bạc tan biến, biến thành những sợi dây xích cứng cáp đối với hồn khí.

Hình bóng thu vào mắt hắn chính là Lâm Nhân Mã. Y đứng cuối con đường kia, thu cung tên của mình với khí thế ngút trời. Cung Tinh Hạ - vũ khí đặc biệt dành cho y mang ánh bạc sáng bóng, đang phản chiếu thực tại đen tối ở Đông Nam.

Y biết rõ, mình không có thời gian để đứng yên một chỗ.

“Chúng ta đi !” - Y đi trước, dẫn theo nhiều thần chết khác đến tuyến đầu của Tai Họa.

Những bóng đen vùn vụt lướt qua. Hắn đã thấy nhiều lần thần chết bắt hồn nhưng đây là lần đầu hắn chứng kiến được nhiều thần chết như vậy. Cuộc hỗn chiến với quy mô lớn đang âm thầm diễn ra.

Dựa vào thanh sắt mình mang theo, Thiên Yết lê lết đến đường lớn không một bóng người. Mọi người đều đã đi hết, hắn cũng phải đi. 

Có điều, hắn rất lo lắng cho Nhân Mã. Thế rồi, hắn phủ định đi nỗi bất an trong lòng. Chuyện này vốn dĩ không cần đến lượt hắn nghĩ. Y mạnh mẽ thế nào, hắn đều biết và y sẽ ổn thôi.


“Chúng ta cứ như thế này mà tự tiện hành động sao, thưa chủ nhân ?” - Kim Tiễn nhỏ bé, lẽo đẽo đi sau y.

Y gấp gáp trả lời: “Ta không muốn phí thời gian. Nếu theo lệnh triệu tập mới vào Đông Nam thì sẽ không còn ai sống sót nữa. Đến lúc đó, mọi thứ đã xong hết rồi.” 

Cái chuyện ngu ngốc nhất trên đời này chắc chắn là làm theo trình tự trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Y thà xông pha một trận còn hơn là thu thập tàn cuộc của Tai Họa. 

Chẳng có con người nào biết rằng, thứ nằm ngoài kiểm soát của thần thánh lại là thiên tai không rõ ràng kia. Nó gieo rắc đau đớn lên những người chưa đến số chết. Ác linh với sức mạnh kinh khủng thì xuất hiện dày đặc, khó có thể ngăn chặn chúng làm chuyện xấu. Tất cả những điều đó không phải do các vị thần gây nên. “Người kia” luôn dùng Tai Họa để phá vỡ trật tự thế giới người chết.

Y không chần chừ thêm, lập tức phân bổ nhiệm vụ: “Các ngươi hãy chia nhau xem xét các ngõ ngách. Từ thời khắc này, kẻ nào dám để ác linh ăn mất một linh hồn, ta sẽ cho kẻ đó biết… mũi tên của ta khi xuyên qua cơ thể sẽ như thế nào.”

Những bộ xương trắng ấy không thể phản kháng với mệnh lệnh của y. Bọn họ mỗi người một nơi thực hiện nhiệm vụ. 

Khoảnh khắc thần chết phản công, Tai Họa như nhìn thấy được mà ra sức chiến đến cùng. Mặt đường nứt nẻ, rung chuyển dữ dội. Vô số ác linh trốn trong các khe hở xông ra, dùng số lượng để áp đảo bọn họ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị bao vây.

Các tử thần bối rối. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đưa tiễn linh hồn về cõi chết. Nếu họ giết những con ác linh này, tức là làm trái luật. Còn cách trấn áp, họ không thể dùng sợi xích thông thường trói buộc chúng với số lượng lớn tà ma này.

Vì suy nghĩ này mà những thần chết kia đã chùn bước. Ác linh ăn linh hồn, thần chết cũng là linh hồn. Bọn họ đứng trước miệng sói hoang, cầm lưỡi hái để phòng thủ và không quên che chắn cho chủ nhân.

Nhân Mã không trách họ, bản thân y không chắc mình đảm bảo an toàn cho tất cả. Là một thủ lĩnh, y sẽ không để người dưới trướng gặp bất trắc.

Y hét: “Nằm xuống.”

Dứt lời, y vươn cung bắn một mũi tên đang rực cháy. Màu sắc của ngọn lửa kia khiến các tử thần hốt hoảng.

Từ một mũi tên dần dần trở thành nhiều mũi tên khác, phân tán thành một vòng tròn. Bức tường thành bằng ác linh nhanh chóng bị phá hủy. Những kẻ trúng một tiễn của y đều bốc cháy. Ngọn lửa màu xanh lam đang cháy phừng phực trên người chúng không dễ dàng bị dập tắt. 

Khung cảnh ấy làm cho họ liên tưởng đến một địa ngục sống. 

Một thần chết cảm thán: “Ma Trơi.” 

Bọn ác linh đã bị lửa ma trơi làm cho tê liệt, vì thế họ sẽ có thể tiếp tục công việc.

Nhân Mã bảo: “Các ngươi đi đi.”

“Chúng tôi đã rõ.”

Các thần chết đã đi khỏi nơi đó. Y ở lại giải quyết đám ác linh kia.

Y nhờ Kim Tiễn xử lý bọn chúng lại. Ngoài y ra, chỉ có nó mới biết cách để dập tắt lửa ma trơi. Nhưng cho dù lửa tàn, sát thương của ngọn lửa ấy sẽ làm kẻ trúng phải chịu sự bỏng rát mãi mãi.

Nó nhìn ác linh rên rỉ kêu la mà nhức cả đầu. Thế này cũng không che giấu được việc y đã phạm luật. Sau khi hoàn thành, nó đến bên cạnh y, có ý tốt nhắc nhở: “Thưa ngài, thứ cho con quá phận. Hình như ngài đã vượt quá quy tắc được đặt ra rồi.”

Mi mắt y khẽ nhíu lại, trả lời để an ủi chính mình: “Đây đâu phải lần đầu ta làm vậy.”

Kim Tiễn lại thì thào nói: “Con biết ngài không thích vướng vào rắc rối mà. Nhưng ngài dùng Ma Trơi như vậy... Luật của chúng ta là không được làm tổn thương linh hồn, kể cả ác linh. Bây giờ ngài lại…”

“Không dùng hết sức mạnh, e là ta không đủ sức để đối phó được với nó. Từ nãy cho đến giờ, ta vẫn cảm nhận được có gì đó không bình thường ở đây. Tai Họa này giống như đang thiếu một thứ.”

Trong trò xếp hình, phải có đầy đủ các mảnh ghép mới có thể chơi. Tai Họa chưa kết thúc, nó đang chờ một mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh u ám này.

Đột nhiên, có một động đất diễn ra. Không rõ chuyện gì nhưng sát khí cuồn cuộn dưới chân nặng nề đến nổi y không kịp động đậy. Việc duy nhất của y làm được lúc này chỉ là…

“Kim Tiễn, tránh ra !!!”

Y đẩy Kim Tiễn đi rất xa, còn bản thân thì bị thứ từ lòng đất hất văng. Tốc độ của nó không cho y giãy dụa trên không trung quá lâu. Rất nhanh, Nhân Mã đã rơi xuống đất.

Kim Tiễn vừa nhận ra mình và y đã gặp nguy hiểm, gắng gượng đứng dậy thì cảnh tượng trước mắt đã khiến nó ngã quỵ.

Nó gào khóc: “CHỦ NHÂN” 

Y nằm trên mặt đất, bất giác ôm lấy bụng, ngỡ ngàng với thanh sắt xuyên qua người mình. Cúc áo choàng đã rơi ra từ khi nào, nhờ vậy mới có thể thấy được chiếc áo trắng giấu bên trong đã thấm đẫm máu. Mắt y khẽ khép lại, cả người run rẩy với hơi thở yếu ớt. Có lẽ y đã cố gắng chịu đựng nhưng miệng vẫn phun ra máu tươi, nhịn không được kêu lên đau đớn.

Nó còn không được nhìn lâu hơn thì một con quái vật khổng lồ đã chắn trước mặt nó. Quái vật quay lưng về phía Kim Tiễn với vô số đuôi rắn ngoe nguẩy. Một trong những chiếc đuôi kia phe phẩy tiếng chuông ngân, sát bên đầu nó như con dao kề vào cổ.

Nó sợ hãi, không dám cử động. Rồi, nó chợt nhận ra “cái thứ còn thiếu” là con quái vật này. Trong hoàn cảnh này, nó không biết phải làm gì nên cực kỳ hoảng loạn.

Để Kim Tiễn lo lắng vô ích, sinh vật khổng lồ nọ không hề chú ý tới nó. Ánh mắt rực lửa của quái vật cổ đại chăm chú nhìn vị Tử Thần Sống đang yếu dần trên tay một người phàm lạ mặt.

Con người ấy chết lặng.

Thanh sắt kia là vũ khí tự vệ của Thiên Yết, hắn đã dùng nó để bảo vệ mình. Hắn không nghĩ Nhân Mã sẽ rơi vào chỗ của hắn. Hắn có ý làm thương tổn y với thanh sắt kia đâu.

Bàn tay hắn đặt trên tay y cũng dính phải máu, là máu của người hắn tâm tâm niệm niệm. Nước mắt thù hận của hắn rơi trên ngực y. Hắn hận vì mình không chịu đi mà nán lại. 

Hắn ở lại để làm gì chứ ? Vốn dĩ hắn nên đi mới đúng.

“Anh Nhân Mã ! Em không cố ý, t-thật sự không có ý này. Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em.”

Nhân Mã cả kinh. Hắn biết y, hắn nhìn thấy y sao ?

“Nhóc… Thằng nhóc này ! Đừng nói nhóc chính là…”

Vì y có động tĩnh, con quái vật kia gầm rú lên. Hắn nghe thế, cố hết sức để dìu y đứng dậy. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã thấy y biến mất dạng. Vết máu lưu lại trên đất đánh dấu một phút lướt qua của y.

Âm thanh “leng keng” lăn đến chỗ của Thiên Yết. Thanh sắt được máu phủ lên, dính đầy đất cát xuất hiện bên hông hắn. 

Y đã tự rút thanh sắt ra, lao tới con rắn khổng lồ. Cung Tinh Hạ biến thành chiếc lưỡi hái bình thường với lực tấn công ghê gớm, không ngần ngại chặt đứt một đuôi của nó. Mất đi một chiếc đuôi khiến nó loạng choạng. Dù vậy nó vẫn thè cái lưỡi rắn ra, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của Nguyệt Liêu Tử Thần uy vũ.

Lại có thêm gánh nặng, y nhất định không để cho nó quan tâm đến con mồi nào khác ngoài mình. Y tránh xa Kim Tiễn và Thiên Yết, kéo nó đuổi theo y.

Mặc cho vết thương trầm trọng, Nhân Mã cố tình khiêu khích nó, gọi tên sinh vật to lớn ấy: “Ty Phong !!! Ta chờ ngươi quá lâu rồi đó. Tới đây !!”

Miệng Ty Phong mở ra, khạc ra ngọn lửa như mắc ma sôi trào về phía đối phương. Những ngọn lửa ma trơi hiện ra bao quanh y, cản đi ngọn lửa màu cam nóng bỏng. Chính con rắn kia đã tự cản đi tầm nhìn của bản thân khiến nó không thấy được y đang ở nơi nào. Không đợi nó phát hiện y còn nấp sau tường lửa, y nhào đến, vung lưỡi hái thành một đường ngang. 

Khi Ty Phong không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đôi mắt nó mờ đi, dần dần tối lại. Giác quan cho nó biết dòng máu đang chảy trên mặt mình là của đôi ngươi. Nhân Mã đã chém hai mắt con quái vật.

Thị giác mất, không có nghĩa đã trở nên vô dụng. Lúc y đang mất đà vì dùng hết sức làm nó mù, chiếc đuôi rắn hổ mang trở nên nhạy cảm hơn bao giờ, quất y đi cùng với lưỡi hái tử thần.

Nhân Mã đặt chân mình lên nóc nhà vỡ nát. Thứ vũ khí vốn sát bên người y đã bị Ty Phong quăng mất. Y quay lại, đối diện với con xà quái muốn giết chết y.

Cái chết không bao giờ tồn tại với Tử Thần Sống. Dù nó có biến y thành mảnh thịt vụn, y cũng sẽ không để con quái vật kia tiếp tay cho Tai Họa.

Lâm Nhân Mã sẵn sàng dùng tay không để chiến với nó đến cùng.

Chợt, tiếng gõ theo nhịp thu hút sự quan tâm của nó. Nó xoay người tìm kiếm âm thanh nhức óc kia, dường như không để y làm mục tiêu số một.

“Chủ nhân, nhận lấy !!!” 

Tiếng vọng từ phía sau, lưỡi hái thần chết bị thất lạc khi nãy được Kim Tiễn ném đến tận tay y. Kẻ hầu sốt ruột lo cho chủ nhân, nó ở bên, hết lòng chống đỡ thăng bằng của Nhân Mã.

Y ngạc nhiên, liền hỏi: “Ngươi kêu người dụ nó đi à ?”

Kim Tiễn e ngại sự thật, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời: “Không. Là con người. Hắn sai con đem vũ khí cho ngài, còn hắn…”

Con người duy nhất có mặt ở đây chỉ có một mình hắn. Y sợ đến phát hỏa, la hét: “Ngu xuẩn !! Ngươi có biết đó là ai hay không ?”

“Thưa ngài, ngài nói vậy là thế nào ? Hắn ta là ai ?”

Giải thích e là sẽ muộn rồi. 

Y cầm Cung Tinh Hạ, cài mũi tên vào dây cung. Bắn vào tim của Ty Phong vào khoảng cách này, y không chắc được phần trăm sẽ thành công. Nhưng không tiêu diệt nó ngay, Thiên Yết sẽ lâm nguy.

Mặc khác, ở bên này, hắn đã thôi gõ thanh sắt vào những gì hắn thấy. Lúc thì gõ kính, lúc thì gõ tường. Hành động ấy chắc chắn đã làm nó khó chịu.

Y là quan trọng nhất. Chỉ có vậy.

Cái mạng của hắn chưa một lần được trân trọng. Hắn ngại gì làm điều này để kéo dài thời gian cho y chứ.

Ty Phong đuổi theo sát sao. Hắn nhờ thân hình nhỏ bé và bản đồ về những con hẻm trong trí nhớ để cắt đuôi nó. Dù sao, một con mèo lớn cũng không thể nào bắt chuột trong hang ổ được sắp đặt công phu. Xà quái lật tung hết những ngôi nhà để tìm hắn. Nó làm vậy bởi vì mùi của hắn ngày càng đậm đặc, nếu hắn thật sự trở thành “thứ đó” thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

“Aaaa” 

Con quái vật khổng lồ đã hy vọng sai ở mình. Mũi tên bạc đã xuyên qua chỗ rẽ đôi của phế quản nó, vào nơi tim nó đập. Nó không di chuyển nữa, gục đầu xuống đất rồi bất động.

Nó đã chết.

Y và hắn không hẹn mà quỳ do quá mệt mỏi. Kim Tiễn vô cùng mừng rỡ, bình thường chẳng ai hạ được con quái vật này. 

Và… chẳng ai là ngoại lệ.

Nhân Mã vừa nghĩ tới khả năng mũi tên còn chưa đâm vào màng ngoài tim của nó thì đã không còn kịp nữa. Y bật dậy, Ty Phong cũng đã ngóc đầu lên. 

Thiên Yết ở gần nó đến thế, đương nhiên không thể tha được.

Chỉ chốc lát, chiếc đuôi rắn cứng cáp nhất đâm vào cột sống của hắn, ghim hắn trên đuôi mình để khoe khoang chiến tích. Nội tạng bị đảo lộn, hắn có tưởng tượng mình bị đâm cũng không tệ thế này. Cơn đau liền qua đi, hắn nhận lại sự lạnh buốt thấu xương. Hơi thở hắn sắp cạn kiệt.

Hắn không phục. 

Mọi kết thúc có là vô nghĩa, hắn cũng phải làm gì đó mới có thể đi theo thần chết được. 

Thanh sắt mà hắn chưa buông lơi như niềm khao khát cuối cùng trong cuộc đời hắn. Hắn giữ chặt, dồn hết sự sống vào nó.

“ĐI CHẾT ĐI !!”

Lúc hắn cận kề cái chết, thanh sắt oan nghiệt ấy vẫn không dừng việc của mình. Thứ sắt thép tầm thường bay đến vị trí mũi tên của Nhân Mã. Mũi tên đã chỉ điểm tim của quái vật ở đâu, nó chỉ cần nghe theo lệnh hắn.

Ty Phong không ngu ngốc đến nổi không biết hắn đã ném cái gì. Nó khinh thường người thường không thông minh bằng nó. Kết cục đã được định đoạt sẵn. Con người không thể thay đổi được.

Đột nhiên, thanh sắt kia phát quang, ánh sáng màu đỏ là điềm báo của cái chết nhưng không phải là của Thiên Yết. 

Nội lực nhỏ bé theo từng giây mà lớn mạnh. Vật liệu miễn cưỡng trở thành vũ khí đã thay thế mũi tên hoàn thành sứ mệnh. Con quái vật mạnh mẽ như Ty Phong không thể ngờ, vật bình thường như vậy lại xuyên đến trái tim nó. Một đòn chí mạng, nó cứng đơ thân thể và chờ đợi cái chết vĩnh hằng.

Cơ thể nó rã thành từng mảnh, linh hồn của con rắn phát sáng rồi mờ đến trong suốt. Máu thịt tuôn ra, chảy thành một dòng sông lớn. Huyết của Ty Phong có thể sánh với dung nham nóng chảy, mang tốc độ của nước đi qua những ngõ ngách của Đông Nam. Ác linh vô tình gặp phải cơn lũ máu, không tránh khỏi bị cuốn trôi rồi bị thiêu cháy đến khi tan biến. Đây là địa ngục đối với bọn u linh hắc ám.

Từ nóc nhà dột nát ấy nhìn xuống, Nhân Mã không mường tượng được một thanh sắt thép có thể làm ra chuyện này. Chưa kịp thuyết phục mình, y cũng đã nhớ đến người kia: “Cái tên đó… Hắn đâu mất rồi.”

“Con cũng không biết nữa.”

Cả hai đưa mắt kiếm tìm. 

Rốt cuộc, Thiên Yết đứng sừng sững ở giữa trung tâm, thu hút ánh nhìn của y. Một thân thể dính đầy máu của sinh vật xấu số. Vết thương đáng lý ra phải có đều không thấy, chỉ nhìn ra sự lành lặn, không hề bị hư tổn.

Bản thân hắn không nhận ra được điều đó. Tâm của hắn lại đặt ở chỗ mũi thương đang cắm xuống đất. Một cây thương to bằng một người trưởng thành, cao hơn hắn một cái đầu. Nó tỏa ra khí tức khác thường, sát khí nặng nề. Nếu đưa mũi thương ra thì chắc nó không phân biệt được thù hay bạn. Sức mạnh đó khó mà kiểm soát được.

“Huyết Thương. Đó chính là Huyết Thương trong truyền thuyết.”

Kim Tiễn bất ngờ. Đã trăm năm rồi nó không được nhìn thấy thứ này. Đấy là vũ khí đặc biệt dành cho Tử Thần Sống và cây Huyết Thương này… không thể thiếu trong đội ngũ ấy.

Nhìn thấy Huyết Thương cũng như nhìn thấy Tử Thần Sống đó. Một người giữ vị trí cao quý, mang thiên mệnh để làm một thần chết, nắm trong tay nhiệm vụ riêng biệt.

“Huyết Vương Tử Thần.”

Sau khi hắn mang cái tên xa lạ đó, hắn vẫn chưa lý giải được vì sao. Cây thương kia ẩn chứa điều bí mật gì ?

Thiên Yết tò mò chạm đến Huyết Thương. Ngay tức khắc, ánh sáng đỏ trên cây thương tối đi, cây thương cũng biến dạng thành một lưỡi hái tử thần vô cùng bình thường. Biến hình linh hoạt như Nhân Mã sử dụng, chỉ có Tử Thần Sống mới làm được thôi.

Hắn hoang mang cực độ. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

“Ngươi xuất hiện rồi, tân Huyết Vương Tử Thần.”

Người đã cất lên tiếng nói uy nghiêm đó, trông không khác người phàm là bao nhưng toát ra khí thế của một kẻ già dặn. 

Can đảm nhìn đến, hắn thấy được một kẻ có thể nói trông rất giống Nhân Mã. Bộ dạng là người phàm nhưng ác khí không ngừng toát ra, đang nhận được sự cung kính của những thần chết sau lưng.

Đại Tuệ Tử Thần thấy rõ được thứ hào quang đang bao bọc vị thiếu niên đó. Ông ta khoanh tay nhìn, tỏ ra mình đã quen với việc này.

Thần chết tập trung quay quanh hắn. Áp lực từ những điều không thể hiểu nổi làm cho việc thở của hắn trở nên nặng nhọc. Trong những ánh mắt kia cũng có ánh nhìn đến từ Nguyệt Liêu Tử Thần.

Không ngạc nhiên nhưng pha tạp sự quái lạ vào trong đấy. Hắn không mong y sẽ nhìn giống như vậy. Hắn từng hình dung cảnh tượng y biết hắn không phải người bình thường. Thật sự rất đáng sợ.

Nhân Mã nấp sau đám thần chết, thu mình để hắn không nhìn mình được nữa.

“A-Anh…”

“Huyết Vương Tử Thần, ngươi đã đến thì phải có nghi thức chào mừng chứ. Người đâu !!”

Một chén nước được bưng đến. Chén sứ trắng nổi bật nhưng thứ bên trong lại khiến người biết danh tính nó phải sởn gai ốc. Màu nước xám xịt như nước bẩn, không biết có vi sinh vật nào hay không.

Tất nhiên hắn rất muốn từ chối uống nó nhưng từ đâu, hai thần chết ghì chặt hai tay không hề câu nệ. Sức của hai tên đó khiến hắn không vùng vẫy được

Bạch Dương ma mãnh cầm chén nước: “Huyết Vương, xin mời…”

Ông ta thô bạo, ép hắn phải uống. Khi nước chạm đến đầu lưỡi, những cây kim nhọn vô hình tỏa ra tám hướng, cổ họng hắn đau đớn không thể hét lên được. Những giọt nước còn lại di chuyển xuống cổ họng, đến dạ dày. Cảm giác này như bị xé nát từ bên trong.

Một màu đen bất ngờ ập đến.

End chapter 7.

_∆o_

Lì xì Tết dương lịch cho các tình iu

Chúc các bồ một năm mới vui vẻ. Và bản thân tui cũng mong fic này sẽ hoàn thành nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip